U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 51
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 51 - Ngoại chương: Cựu Thần Tử không biết đến chuyện tình ấy (2)
Theo như lời Ido, Meldy được Quốc vương đầu tiên chỉ định làm người phán quyết các vấn đề liên quan đến Thần tử và nghi thức triệu hồi. Bình thường, ông ta sống buông thả ngủ hết góc này đến góc khác, nhưng chỉ cần Thần tử có chuyện, ông ta cứ như một con người khác, nghiêm túc lạ thường.
Tựa như lần phán quyết Lucas, mặc dù tôi đã thôi, nhưng Meldy vẫn làm rất dữ.
Vậy nên việc tôi sắp làm tới đây, phạm luật là điều chắc chắn. Tuy tôi không bị định tội nhưng cũng bị răn dạy một phen. Túm lại, Boss lớn lần này là Meldy.
Biết phải đối đầu với Meldy, nhưng chuyện này không thể cứ để yên được. Thời gian thực hiện nghi thức Hồi hương sắp diễn ra, tôi phải mau chóng tới Thủ đô.
「Xin lỗi đã kéo anh vào chuyện này, Seldea」
「Không sao đâu. Không phải em biết rồi sao, em đi đâu anh sẽ theo cùng mà?」
Ờ, đúng vậy! Tôi chết, anh còn đòi theo thì tôi còn gì để nói.
Giờ tôi đang ngồi trong một căn phòng ở đền thờ. Trong phòng chỉ có vài ghế, nội thất đơn giản không có gì đặc biệt ngoài diện tích khá rộng. Có vẻ đây là phòng tiếp khách.
Bên cạnh tôi dĩ nhiên là Seldea.
Dĩ nhiên là vì làm gì có chuyện tôi đi một mình đến Thủ đô dễ dàng như vậy nếu không khai báo thẳng thắn với anh.
May cũng đúng lúc Seldea có buổi kiểm tra định kỳ hàng tháng liên quan đến ảnh hưởng Hậu Sa ngã.
Và tôi ngồi đây là vì đi theo.
「Perla, xin lỗi đã lôi em vào vụ này」
「Ngài đừng bận tâm. Lần trước ngài tới nước láng giềng em đã không được đi theo rồi, lần này hãy để em theo ngài」
Perla nhìn về phía tôi, cười tươi. Lần này cô nàng nhất quyết đòi đi theo với tư cách người hầu cận. Đằng nào cũng do Ido nói chuyện này càng nhiều người biết càng tôi, nên tôi cũng không từ chối cô nàng.
Ido không có ở đây, chắc đang đi lo sắp xếp giúp tôi gặp Yuzu. Tôi bây giờ chỉ có thể ngồi chờ.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
「Xin phép」
「Mời vào」
Tôi mới dứt lời, cánh cửa đã được đẩy mở ra bởi một tiểu tu sĩ. Tuổi tầm mười một mười hai. Cậu bé đẩy xe đẩy vào phòng. Trên xe để một bộ tách trà và một dĩa bánh quy, có vẻ cậu bé phụ trách phục vụ đồ ăn tiếp đãi khách.
Khi đặt khay trà lên bàn, tôi để ý thấy đầu ngón tay cậu bé khẽ run.
Có lẽ mới gia nhập giáo hội thành tu sĩ không lâu.
Theo tôi thấy, bình thường các tu sĩ càng lớn tuổi, đức tin càng vững chắc. Muốn hỏi han chuyện liên quan đến Thần tử từ họ rất khó. Tuy nhiên đứa bé thế này…… Tôi nghĩ có thể hỏi được chút ít.
「Xin chào. Đây là lần đầu anh thấy em đấy」
「V-vâng. Tôi mới vào đền thờ gần đây…..」
「A, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, không sao đâu. Em biết anh là ai không?」
「D-dạ, biết ạ! A-anh tới cùng thế giới với Thần tử?!」
Tôi khẽ gật đầu, đồng thời cố nặn ra nụ cười vừa phải, không quá lố tránh nghi ngờ. Thường tôi không thích cười xã giao, nhưng giờ nào có cách khác. Để xua tan cảnh giác, thân thiện dễ mến là điều cần thiết.
Mà có vẻ tôi cũng khá có tiếng ở đền thờ.
「Đúng vậy, anh còn thân với Thần tử nữa đó」
「Thích, thích vậy! E-em chỉ mới thấy ngài ấy từng đằng xa thôi, chưa được nói chuyện bao giờ」
「Tiếc vậy, mà dạo này Thần tử thế nào rồi? Có khoẻ không?」
Giữ nguyên nụ cười trên môi, tôi tiếp tục đặt câu hỏi. Dùng cách này có hơi tội lỗi nhưng để moi được thông tin của Yuzu, từng này không sao. Sau này có bị phát hiện rồi nhóc này bị trách mắng, thì coi như tôi tặng nhóc này một bài học khôn đi.
Seldea nhìn về phía tôi………Ánh mắt anh đang lên án tôi?
Tôi hậm hực lườm lại cảnh cáo, cấm lên tiếng.
Tiểu tu sĩ lưỡng lự không đáp lời ngay. Này đừng có im vậy chứ?
「Ngài Sawajima, ngài đừng làm khó cậu bé chứ」
Bỗng có giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chen vào cuộc trò chuyện. Tôi thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn về người mới lên tiếng…..À, là Perla. Cô nàng nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.
「Em biết ngài lo lắng cho Thần tử, vì cùng quê hương. Ngay cả đêm qua ngài nhớ Thần tử mà mất ngủ….. Ngài không thấy dạo này sắc mặt ngài tệ lắm sao? Đã vậy mấy hôm nay ngài còn bỏ bữa nữa………….」
Perla nhíu mày buồn thiu nói, ngay cả bờ vai nhỏ cũng khẽ run rẩy. Khoé mắt chẳng mấy chốc đã ngập nước, chực trào ra.
「A, em xin lỗi ngài. Em nhiều lời rồi」
Vừa nói, cô nàng vừa không quên lau khoé mắt một cách lộ liễu.
Đúng là dạo đây tôi có hơi thiếu ngủ, nhưng chẳng có tý nào liên quan đến Yuzu cả, mà là vì tên bên cạnh không cho tôi ngủ!
Không ngờ Perla cũng có tố chất nghề diễn viên đấy chứ!
「A, em kể mà, em kể mà! Nhưng, nhưng em không biết được bao nhiêu đâu! Không biết có thể giúp ngài Sawajima yên tâm hơn không……..」
「Không sao đâu, chỉ cần biết chút ít tình hình hiện tại của Thần tử là anh yên tâm rồi」
Nghe vậy, đôi mắt tiểu tu sĩ phát sáng lấp lánh. Ngay lúc đó, tôi liếc nhìn Perla, khẽ gật đầu.
Đúng là Perla bé bỏng của tôi có khác!
Còn Seldea hơi nghiêng đầu, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ cau có như thường lệ. Không rõ anh đã hiểu tình hình chưa, hay còn đang giận dỗi tôi nữa.
「Thực ra gần đây, ngài Thần tử không được khoẻ lắm. Có lẽ từ lúc kết thúc chuyến viếng thăm nước láng giềng trở về…………」
「………….Vậy à」
「Rồi tới một hôm, ngài không có ra khỏi phòng nữa」
「Một hôm………………?」
Tiểu tu sĩ nói, Yuzu bắt đầu thay đổi từ khi trở về từ Đế quốc Lelagrey. Chuyện này tôi biết chút ít. Dù sao lúc đó, Yuzu gặp đủ thứ chuyện rắc rối, trong lòng ít nhiều cũng có suy nghĩ đôi chút.
Và vấn đề ở đây, một hôm……..?
「Vâng. Hình như……..em nhớ không lầm là sau khi ngài ấy đến cung điện rồi về」
Yuzu đã không còn sống trong cung điện hoàng gia, mà chuyển tới đền thờ. Chịu sự bảo hộ của Meldy, nếu phía hoàng gia muốn gặp Yuzu thì cần phải có sự đồng ý của ông ta trước.
Mà Meldy luôn tôn trọng ý muốn của Thần tử nên việc tới cung điện là tự bản thân Yuzu muốn tới.
Sao Yuzu lại muốn tới cung điện? Và rồi đã xảy ra chuyện gì?
「Em có biết sao Thần tử lại tới cung điện không?」
「X-xin lỗi, em không biết……..」
Tiểu tu sĩ co rụt vai, áy náy xin lỗi. Nhưng cậu ta không biết, mấy lời vừa nói đã quá đủ với tôi.
「Đừng nói vậy, biết chút ít như vậy là được rồi. Cảm ơn em」
Tôi mỉm cười, cảm ơn từ tận đáy lòng.
Bỗng bên cạnh vươn tới cánh tay, kéo tôi vào lòng.
「S-Seldea?」
Seldea không trả lời, im lặng vòng tay qua vai tôi, kéo sát lại gần. Vì quá bất ngờ khiến tôi mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Seldea.
Đang khi định mở miệng càm ràm, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
「Xin thứ lỗi」
Người bước vào là Ido. Thấy hắn, tiểu tu sĩ luống cuống cúi chào rồi chạy vội đi. Chắc cậu bé đáng thương đã nhận ra bản thân vừa mắc phải sai lầm không nên có, với tư cách là tu sĩ tại đền thờ.
Ido nghiêng đầu khó hiểu, nhìn theo bóng dáng đi như ma đuổi của cậu bé.
「Ido. Tôi gặp được Yuzu chứ?」
Nghe tôi hỏi, nét mặt Ido lập tức sa sầm, rồi khẽ lắc đầu.
「Ngài ấy đang bận rộn cho nghi thức Hồi hương, lúc này không thể gặp」
「・・・・・・Vậy à」
Chuyện này, tôi đã từng trải qua một lần nên cũng biết lúc này rất bận. Chỉ khi thực hiện nghi thức xong xuôi mới kết thúc.
Cứ thế này, tới lúc Yuzu quay về, tôi có khả năng không thể gặp được Yuzu để mà hỏi han. Tôi không muốn như vậy. Bản thân tôi đã từng trải qua nên tôi không muốn Yuzu chịu cảnh tương tự.
「Tôi sẽ tìm cách khác. Mong ngài đợi tôi thêm chút nữa!」
「Ổn chứ?! Ido」
Ido là tu sĩ, nhưng lại cố tình sắp xếp cho tôi và Yuzu gặp nhau, một khi chuyện này bị phát giác, hắn sẽ bị xem như tội đồ khi cố tình lợi dụng tôi để níu giữ Thần tử. Việc đó có nghĩa hắn đã vi phạm điều luật do Quốc vương đầu tiên đưa ra. Và bản thân Ido sẽ phải gánh chịu hình phạt.
Chắc chắn Ido hiểu rõ điều này.
「Tôi ổn, ngài Ikuma. Chuyện này có thế nào, tôi vẫn sẽ làm」
Ido nắm chặt tay như thể đang kìm nén điều gì đó. Tôi biết Ido đã quyết tâm muốn làm nên không khuyên thêm nữa.
『Tôi sẽ cố thu xếp giúp hai người gặp nhau sớm nhất có thể, trong khi chờ đợi, mong ngài có thể ở lại Thủ đô thêm một thời gian』
Ido đã nói vậy rồi, tôi cũng đành lưu lại Thủ đô mấy ngày. May thay ở đây cũng có biệt thự nhà Công tước, nên ở lại cũng chẳng ai nói được gì. Perla xung phong làm cầu nối liên lạc nên ở lại đền thờ.
Xong xuôi ở đền thờ, tôi với Seldea lên xe ngựa tới đón. Lúc chúng tôi tới trời còn sớm, giờ về trời còn chưa đứng bóng, bây giờ chắc tầm giữa trưa.
「・・・・・・Cung điện à?」
Yuzu không rời khỏi phòng sau khi tới cung điện? Mà tới cung điện….để gặp Lucas à?
「Em muốn tới cung điện không?」
Seldea bên cạnh nghe tôi lẩm bẩm, liền hỏi.
「Em để ý chuyện tu sĩ nói mà?」
「À…..ừ. Mà giờ vào cung điện……」
Có đến cũng không giải quyết được gì. Bởi người biết tôi là Cựu Thần tử chỉ có mấy người, mà tôi là Hàng Tặng Kèm thì ai ai cũng biết.
Gặp được Lucas thì may ra, nhưng làm sao có thể, hoàng tử một vương quốc đâu phải ai muốn gặp là gặp được.
Với lại để gặp được hoàng tộc phải đi qua bao nhiêu người thông báo, mới nghĩ thôi đã thấy phiền. Thế nên tôi mới ậm ờ cho qua.
Nhưng Seldea lại nhếch môi cười.
「Có người trong cung điện giúp được em đó!」
Lời nói nhẹ nhàng đầy ý vị, nghe xong tôi rợn sống lưng. Nhất là cái nụ cười doạ người chết tiệt của anh.