U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 6: Cựu Thần tử lại bị triệu hồi (6)
「Haa…. haa……」
Mắt không thấy, nhưng tai tôi nghe rõ tiếng thở nặng nề của Seldea. Tiếng bước chân trần đang hướng về phía tôi. Mà tôi lại không thể cử động.
Cuối cùng mắt tôi cũng làm quen được bóng tối, nhất là khi tôi thấy thân ảnh đang chậm rãi bước lại gần.
Mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cổ áo mở rộng. Đầu ngón tay dính máu, trên cổ có vết thương như tự gây ra.
Con ngươi tối đen nhìn chằm chằm về phía này không một chút ý thức. Nghiêng đầu đi, trong đôi mắt vô hồn vẫn phản chiếu bóng hình tôi. Trạng thái này không giống hành động của con người mà giống động vật hơn.
Xác nhận một lượt.
Seldea tới giới hạn rồi. Anh ta đang đứng trên đà sa ngã, lý trí bị đánh bay.
Ngay lúc bước vào phòng tôi đã thoáng nghĩ tới suy nghĩ bỏ trốn, nhưng giờ tôi trốn thế nào đây. Seldea mà sa ngã, xung quanh đây coi như xong.
Không được rồi, có bị bại lộ đi chăng nữa cũng cần phải thanh tẩy cho anh ta ngay lập tức.
Nhưng tôi không thể vội vàng hành động. Tuy nói chưa hẳn đã sa ngã nhưng do chịu ảnh hưởng của chướng khí, lúc này đây anh ta khá là bạo lực cho coi.
Từ từ, không sao, không cần phải cuống.
Vì căng thẳng mà mồ hôi ra đầy lòng bàn tay. Tôi hít sâu rồi thở ra liên tục, kìm lại cảm xúc hoảng loạn.
Trong lúc đó, Seldea đã đứng trước mặt tôi. Ghé sát mặt vào cổ, khịt khịt mũi như ngửi mùi. Gì vậy, tôi có thơm đâu.
Cũng không phải là tôi để ý. Chỉ là tự dưng bị vậy ai không rợn người chứ. Seldea áp môi lên cổ rồi há lớn miệng.
「Địt!!」
Cổ đau nhói.
G-gì! Đưa cặp mắt hoảng loạn nhìn xuống, Seldea cắn vào cổ tôi. Cũng không cắn mạnh lắm mà chỉ cắm sâu hai răng nanh nhọn hoắt. Anh ta muốn ăn tôi, suy nghĩ ấy nhanh chóng lan rộng toàn thân.
Cái gì mà từ từ với chả từ từ, tôi bùng nổ ngay lập tức. Không muốn bị ăn, sao tôi lại bị anh ta ăn được. Nhưng Seldea vòng tay ôm chặt lấy tôi, không chịu buông ra.
Không xong, thoát không được. Tôi vươn bàn tay run rẩy chạm trực tiếp vào làn da trần trước mắt. Tập trung tinh thần.
Tôi biết cách thanh tẩy. Cảm giác giống như truyền hơi ấm bản thân sang đối phương, sau đó cầu nguyện và chúc phúc để thanh tẩy.
Đây không phải là lúc có thể chờ đợi nhóc học sinh.
Giờ mà không làm, tôi coi như tiêu!
「Grừ…aa!」
Có thứ đó đang thoát ra khỏi lòng bàn tay. Seldea gầm gừ rên rỉ thả lỏng lực siết.
Ngay lúc này, tôi lấy hết sức đẩy mạnh vai anh ta ra. Lực siết ở cánh tay đã được thả lỏng, đúng như dự đoán tôi vùng ra, đập mạnh mông xuống nền gạch.
「Đệt!」
Mông tôi đập mạnh xuống sàn, cơn đau nhói từ xương cụt chạy thẳng lên não. Ngay lập tức tôi nhận ra thanh tẩy vẫn chưa có tác dụng.
ĐM, đừng có nói giờ còn khó chơi hơn lúc trước chứ. Thôi được rồi, đã không ưa tôi thì mạnh bạo với tôi chứ gì. Muốn chơi chứ gì, tới! Coi ai sợ ai!
Thanh tẩy từng chút một. Tới tới lui lui, coi đứa nào ngã trước.
Nghĩ vậy tôi liền chống tay đứng dậy…..hở?
「C-cái, ơ kìa………?」
Chân không có sức.
Tim đập nhanh một cách ngỡ ngàng. Cơ thể nóng rực, ngay cả hơi thở cũng phà ra khí.
Tôi ngơ ngơ đưa tay chạm vào cổ. Chỗ này, răng nanh Seldea đã cắn vào chỗ này.
Hoá thân mỗi người đều có năng lực riêng. Lucas là hậu duệ của Thần Bầu Trời. Thuộc dòng dõi sinh vật có cánh nên có thể điều khiển gió và ánh sáng.
Năng lực của Seldea cũng tương tự. Anh ta thuộc dòng dõi sinh vật trên mặt đất nên có thể điều khiển đất và sử dụng độc.
Ơ đệt! Mới nãy anh ta cắn tôi rồi tiện bơm luôn nọc độc vào à? Kịch độc, dính một cái gặp ông bà? Haha, mé….Rồi tôi cứu bằng niềm tin à!
K-khoan, không được, bình tĩnh, bĩnh tĩnh lại đã. Tôi có thể xử lý được. Nếu là năng lực của Hoá thân, tôi có thể loại bỏ được.
Lúc này đầu óc tôi toàn cách thức tự cứu lấy mình. Thế nên không để ý có cái bóng thù lù đứng sát bên.
「C-cái, đệt!」
Giật mình mới thấy, mẹ ơi!
Seldea lao tới đè tôi xuống. Nắm lấy vai tôi cố định trên nền gạch. Sau gáy đập cái cốp, đầu óc choáng váng. Đau tới nỗi nhăn mặt nhưng vẫn phải lấy hơi kêu gào.
「Tỉnh lại đi, Công tước! Là tôi, Sawa….hi…ư, á~」
Tiếng “á ~” rồi, là tôi? Là do đương lúc tôi mở miệng, Seldea liếm cổ tôi? Ngay vị trí anh ta cắn?
Tự dưng bị liếm láp tôi sốc ngu người, đã vậy còn có cảm giác gì đó rất lạ. Tê dại giống như điện giật, thêm chút đê mê lan tỏa toàn thân. Cơ thể tôi nhạy cảm vậy à.
「 G-giỡn hả…..a, khoan, đợi đã! Ư~」
Tôi còn chưa tiêu hoá xong tình huống bây giờ mà Seldea đã lật sang trang kế tiếp, mạnh bạo hơn. Miệng thì liếm lấy liếm để vết cắn, tay thì xoa xoa eo tôi. Mới nhiêu đó thôi đã khiến cơ thể tôi giật nảy lên, thở hổn hển.
Đáng buồn hơn là thằng em tôi nó dậy rồi, quần què gì vậy. Thế quái nào mới nãy lại là độc kích tình vậy hả?
Bộ hết độc rồi à, anh ta thuộc giống nào vậy? Con nào có loại độc này vậy, tuyệt chủng nó đi! À, mà không phải kịch độc cũng nên vui nhỉ. Vui thế quái nào được. Có ai đi bơm loại độc này cho một thằng đàn ông không.
Tôi lườm Seldea cháy mặt mà anh ta nhìn tôi vô hồn. Nếu không phải hơi thở rối loạn chứng minh anh ta đang hưng phấn, thì tôi đã không sầu cỡ này.
Ôi, mẹ ơi! Cứ thế này con bị ăn kiểu khác mất.
「B-buông, ra」
Ngay lúc tôi còn đang kêu mẹ, bên tai vang lên tiếng xoẹt. Ngơ ngơ nhìn xuống.
Trước ngực một mảng da thịt bóng loáng lồ lộ, đâu đó còn thấy vài miếng vải vụn rơi xuống như giấy vụn bay lả tả. Đang yên lành núp sau lại vải vóc, giờ đột ngột bị phơi bày, cơ thể ngượng ngùng run rẩy.
Xong rồi. Giờ mà không chạy….mà chạy được đâu!
Chạy thế quái nào với cơ thể không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút cơ chứ!
「Ư…a」
Seldea vẫn tiếp tục công cuộc liếm vết cắn. Mới bây nhiêu đấy thôi mà từ đầu tới chân tôi đã tê dại. Khoái cảm chưa từng biết tới nhấn chìm tôi xuống, đầu óc trôi về miền hoan lạc.
Để kháng cự lại tôi lắc đầu nguây nguẩy né tránh. Seldea không vui. Anh ta lại há miệng sát gần mang tai.
「Shit! Đauuuuuu!」
Lại lần nữa, răng nanh xuyên qua da thịt. Tôi ngưỡng cổ, cơ thể cũng ưỡn lên.
Không đau. Lần này không đau một chút nào nhưng mà sướng. Tôi cảm thấy cực kỳ sướng khi bị cắn.
Sướng tới mức muốn há miệng rên lớn, xuất ra. Toàn thân run rẩy không ngừng, nhiệt độ cũng tăng cao.
Lúc răng nanh rời đi, một ngón tay tôi nhấc không nổi. Không ngừng thở hổn hển, nằm bẹp dí trên nền gạch.
Seldea nhìn xuống tôi, hài lòng. Cặp mắt híp lại vui vẻ như đã bắt được con mồi.
「A, chỗ đó…ư~」
Kế đó Seldea dí sát mặt vào ngực tôi, thè lưỡi chạm vào nơi đang cương cứng một cách hưng phấn kỳ lạ. Cảm giác ngứa ngáy râm ran lan rộng khắp cơ thể, toàn thân cũng run rẩy không ngừng. Hết cắn rồi mút. Anh ta vui vẻ nhâm nhi thưởng thức tôi.
「Ư!…haa!」
Chỉ mới có bấy nhiêu đã đủ khiến tôi sướng tới ngu người. Cứ mỗi lần răng nanh lướt qua, suy nghĩ anh ta sẽ cắn xuống, khiến hông vô thức giật nảy.
Sợ hãi ban đầu chẳng biết chạy tới đâu, giờ tôi đang trông mong anh ta cắn thêm cái nữa. Chút lý trí còn sót lại nói đây là do chất độc gây nên, nhưng nói thì có ích gì.
「Ưm, haa….ức! D-dừng!」
Tiếng nước lép nhép kích thích tế bào thần kinh xấu hổ. Chưa dừng lại ở đó, tay Seldea di chuyển xuống dưới túm lấy thằng em tôi qua lớp vải. Đầu óc tôi nổ tung, miệng há lớn rên rỉ.
Seldea không quan tâm tới tôi, anh ta lại xé đồ tôi. Nhìn xuống, những thứ cần che dấu bị lôi ra phơi bày.
「Định mệnh. Tỉnh lại cái coi! ưm…a~」
Tôi tận dụng cái miệng còn cử động được nhưng vô ích với cái tai anh ta. Cứ thế thằng em tôi bị túm cổ trực diện. Thêm một tý lực, cơ thể giật nảy lên.
「A, ưm….ức!」
Từ đỉnh đầu cho tới gốc rễ, hết lên rồi xuống hết xuống rồi lên, đầu óc tôi trống rỗng.
Âm thanh ngọt ngào như thiếu nữ, cơ thể run rẩy kịch liệt. Tôi muốn phát điên.
「Aaa, đ-đợi đã…a!」
Tiếng dịch thể nhớp nháp vang lên theo chuyển động tay chạy đi khắp căn phòng. Miệng tôi há lớn, nước bọt cũng theo đó chảy ra.
Seldea ngừng chơi đùa vùng ngực lúc nào không hay, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm. Ài, chỉ một ánh mắt cũng muốn cắn nuốt tôi. Đôi mắt đó như dã thú.
Không một chút lý trí, chỉ có bản năng. Cặp mắt dã thú.
「A, không. Ra, tôi muốn ra!」
Tôi tới giới hạn rồi. Tôi không có yếu. Mà là do sướng quá chịu không nổi thôi.
Nghe lời tôi, Seldea tăng tốc độ. Quá kích thích, nhìn không nổi.
「Aaa, ra…aaaaa!」
Dịch thể trắng đục bắn ra từ phần đỉnh, bay tung tóe. Trên tay Seldea, trên quần áo tôi. Duỗi ngón chân, thở hổn hển vì khoái cảm cực đại. Hơi nóng bao trùm lấy tôi, khiến tôi không thở nổi.
Cố hít thở từng hơi, ngẫm lại cảm giác vừa rồi.
Ài, sao ta. Sướng muốn điên. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác sung sướng tuyệt vời thế này. Đương lúc tôi cố sống cố chết giành giật oxi, Seldea lại lật tiếp qua trang mới.
「Á!」
Địa điểm tiếp theo, mông. Bàn tay xoa xoa mông tôi qua lớp vải. Ngay lúc đó, tôi điếng người. Đàn ông với nhau thì…ở đấy đấy. Ừm thì, không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ, chắc cũng sướng.
Đệt! Không, không, bớt chơi ngu.
Ra một lần rồi, giờ đầu óc tôi cũng hoạt động trở lại. Chiến thôi, tôi dang hai tay với Seldea.
「……..làm ơn!」
Đối diện với giọng yếu ớt nài nỉ van xin, anh ta nhíu mày nhìn xuống.
Tư thế mở rộng hai tay đòi hỏi ôm lấy.
Tôi từng nghĩ ngày nào có bạn gái, đây là điều thứ hai trong danh sách việc tôi muốn cô ấy làm, nhưng ai mà ngờ được có ngày tôi lại làm trước.
Chỉ là không biết cách này có hiệu quả với Seldea không. Tôi trưng vẻ mặt mềm yếu cầu xin chống lại ánh mắt vô hồn của Seldea.
Mãi sau anh ta mới từ từ cúi xuống ôm lấy tôi. Lúc này trông như anh ta như đang lao lòng tôi ăn vạ.
—Đây rồi!
Tôi vòng tay qua lưng Seldea siết chặt.
Bây giờ tôi với anh ta da thịt cận kề, không làm thì để lúc nào.
「Đệt! Đừng có mà coi thường Thần tử U40!」
Toàn bộ. Tôi nguyện cầu với toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Tập trung cầu nguyện loại bỏ tất cả những thứ dơ bẩn bên trong anh ta.
「Grừ…a!」
Seldea trong vòng tay tôi vùng vằng muốn thoát ra. Anh ta gầm lên thống khổ, nhưng tôi éo care, tập trung nguyện cầu. Đệt, biết ngay không được mà. Mợ, thêm lần nữa. Nữa, chưa đâu, tôi éo buông anh ra đâu.
Cơ thể tôi phát ánh sáng trắng. Bình thường khi thanh tẩy tôi hay thấy mệt mỏi nhưng giờ phút này tôi không rảnh để ý tới.
Có lẽ nhờ ơn ra một lần rồi, giờ đầu óc tôi cực kỳ tỉnh táo.
Lực cánh tay dần buông lỏng nhưng tôi vẫn ôm lấy. Giọng gầm gừ của Seldea từng chút một nhỏ dần. Chướng khí mù mịt che khuất tầm nhìn tôi bị đánh tan. Tới khi không còn chút nào tôi mới buông ta.
「S-sao nào….?」
Nhìn xuống Seldea đã thấy anh ta nhắm chặt hai mắt, ồ gục rồi. Đã vậy anh ta còn dùng cái thân xác to đùng đè lên tôi.
Mợ, tốn sức cứu anh ta xong còn bị coi thành đệm thịt, rồi tống cổ xuống thế nào đây.
Chân tay chả còn chút sức lực. Hồi còn nhỏ mỗi lần thanh tẩy xong tôi đều mệt như chó. Giờ còn dùng toàn bộ, một chữ “mệt” không đủ diễn tả tôi lúc này. Không, có chút khác, có mệt nhưng còn có gì đó khang khác. Kỳ thật.
Hồi còn làm Thần tử khổ hơn bây giờ nhiều, cứ thanh tẩy một người xong tôi đều cảm thấy hơi khó chịu không thở được. Nhưng tôi chưa từng than vãn với ai chuyện này, vậy mà bây giờ tôi không những không thấy khó chịu mà còn thấy dễ chịu.
Đúng là khó hiểu.
「Anh……đúng là một tên phiền nhiễu mà」
Tôi phẫn hận lườm Seldea đang ngủ ngon lành trên người tôi. Được rồi, nghỉ chút rồi phắn khỏi chỗ này.
Nằm đây lâu, ai vô tình thấy chỉ có nước đi đập đầu vào gối. Nên là một chút, một chút thôi…
Vừa lẩm bẩm tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.