U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 7: Cựu Thần tử lại bị triệu hồi (7)
Ý thức quay trở lại. Tôi mơ màng mở mắt, bần thần nhìn màn giường phía trên.
Ừm, đâu đây? Phòng tôi à……?
Màn giường phòng tôi cầu kỳ đắt tiền vậy à?
…..hình như có gì đó sai sai. Đầu óc mới thức dậy cứ quay mòng mòng.
Đêm qua tôi giật mình thức dậy giữa đêm……
「A!」
Đệt! Tôi bật dậy, đá tung chăn.
Mợ, đây là đâu. Rõ ràng đêm qua sau khi sử dụng hết sức lực thanh tẩy cho Seldea xong tôi gục luôn trên nền nhà.
Nếu vậy tôi phải mở mắt ra nhìn trần nhà chứ sao lại là màn giường.
Thế quái nào tôi lại bò lên được trên giường hay vậy. K-khoan đã, trước đó….căn phòng này….
「Tỉnh rồi à」
Bất ngờ có tiếng nói, tôi giật bắn người. Hoang mang nhìn sang thấy Seldea đang ngồi trên ghế cạnh giường.
Cuối cùng não tôi cũng hoạt động đúng công suất, đây là đâu và tình huống này là thế nào, dùng chân cũng đủ hiểu.
Mặt mũi Seldea nhăn nhó, gương mắt lạnh nhìn tôi. Nhìn thế nào cũng thấy anh ta sắp nạt tôi rồi.
Tôi hình như lại làm sai gì à? Nghĩ kỹ thì đây là phòng ngủ của chủ nhà, và tôi, một tên còn đang ăn bám lại ở đây khi không cho phép.
Chắc chắn Seldea đã tỉnh lại trước tôi. Nếu đúng là như vậy, anh ta hẳn đã thấy mấy vết trăng trắng vương vãi xung quanh.
Giả dụ bạn phát điên xong chả nhớ mẹ gì, ngủ một giấc thức dậy thấy một màn này có nghĩ tôi là tên biến thái khốn kiếp lợi dụng đêm hôm chui vô đây sàm sỡ bạn không? Ơ mà, rõ ràng kẻ bị sờ mó là tôi, ĐM. Mợ chứ, quần què gì vậy trời.
Với tình hình hiện tại tôi có bị tống cổ không? Ném tôi qua nhà khác à, rồi còn đãi ngộ hiện tại của tôi thì sao?
Kệ mợ đi, xin lỗi trước cái đã.
「…………À, ờ thì….vậy đó」
Éo xạo được. Giờ chỉ có nước thú thật, nhưng anh ta mà biết tôi là Cựu Thần tử rồi thì có khi còn tống cổ tôi đi nhanh hơn nữa. Đã vậy chả biết trong đầu Seldea còn nhớ chút nào không.
Thấy tôi không nói được lời nào, Seldea tiếp tục lườm tôi bằng cặp mắt sắc lạnh. Khiến tôi nhớ lại ngày tháng xa xưa.
Coi thường, chê bai, quát nạt. Uất ức bấy lâu lại lần nữa trỗi dậy, trước đây tôi chưa làm gì anh ta đã nạt tôi, giờ tôi đã bị anh ta sàm sỡ rồi còn phải nhận ánh mắt này, tôi tức điên người lườm lại. Bị tôi lườm lại, Seldea có chút giật mình.
「Xin lỗi」
Seldea cúi đầu về phía tôi. Hành động bất ngờ này khiến tôi ngu người. Đương lúc tôi đang ngu anh ta lại tiếp tục nói.
「……..Chuyện đêm qua ta không nhớ gì hết, nhưng có hiểu đôi chút. Ta biết xin lỗi không có tác dụng gì….nhưng mà, ta, đêm qua…..đã mất kiểm soát」
「…………」
「Biết là sẽ làm tổn thương mọi người, thế này….chỉ là chuyện này, xâm hại thế này là không phải phép. Ta bình thường không có vậy đâu………A, không, chuyện này. Cái này, không liên quan.Vết thương, còn đau không? C-cả….cả chỗ đó….có đau thì….cần phải gọi bác sĩ gấp」
「…………」
Tôi cứng họng, ngơ ngác nhìn chằm chằm Seldea. Hình tượng Seldea trong tôi là một tên khốn nạn máu lạnh, Phản diện trong Phản diện. Những lúc thế này anh ta phải mặt lạnh xử lý triệt để những như đứa như tôi chứ.
Nhưng, tên đang lải nhải trước mặt tôi là ai vậy.
Vẫn cái vẻ mặt hờn đời nhưng sao mang tai lại đỏ, lời nói lại ngập ngừng rối loạn. Khác với mới nãy mắt lạnh lườm tôi, giờ đây anh ta lại né tránh, không dám nhìn thẳng. Trông được đấy chứ, vẻ mặt này.
「Không, cái đó, tôi…」
「A, xin lỗi. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta đã làm bị thương cậu, nên xin hãy để ta chịu trách nhiệm chuyện này」
「Ài, chuyện này…」
「Được rồi. Cậu không cần phải nói gì đâu. Là ta cưỡng ép cậu」
「Này, nghe cái coi! Chưa có làm!」
「Hả?」
Seldea đứng hình, trông anh ta cứ như bị đóng băng bất ngờ.
Được rồi, điểm lại tình hình đêm qua, cả hai chưa trơn bóng.
Bây giờ tôi vẫn còn đang mặc bộ đồ tối qua, à vết rách vẫn còn nguyên. Có te tua đấy nhưng chưa có lột sạch thì chơi kiểu gì, thần giao cách cảm? Đồ còn chưa lột xong đã đòi cướp đời trai của tôi rồi à.
Đúng là sau khi tôi gục rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng tôi đã dùng toàn bộ sức lực để thanh tẩy nên làm gì còn có chuyện anh ta bật dậy phát điên lần nữa. Thêm, chỗ đó cũng éo có đau.
Ngay cả khi tôi bất tỉnh nhân sự rồi, muốn xác nhận lại đầu đuôi không phải là không được….ha.
「Đúng là, tôi, có bị tấn công. Nhưng, do giật mình nên đã đẩy mạnh ngài ra, khiến Công tước đập đầu bất tỉnh….」
「…….là vậy à. Như vậy à」
Tôi tranh thủ liệt kê một tràng dài lý do, Seldea im lặng cúi đầu. Khoan, Seldea trâu bò vậy, làm gì vài ba lý do đơn giản có thể đánh gục được anh ta, ngu rồi.
Nhưng cứ vờ là thật đi. Nói mới nhớ, trách nhiệm à. Nếu tôi là phụ nữ, anh ta sẽ cưới tôi hay gì….lý nào lại vậy.
「Chuyện chính là như vậy, ngài không cần bận tâm chuyện này đâu. Là tôi đã tự ý vào phòng ngài trước. Ngài tấn công một kẻ bất ngờ xâm nhập cũng là chuyện thường tình. Người cần phải xin lỗi là tôi mới đúng. Thành thật xin lỗi ngài」
「K-không cần! Xin lỗi này nọ, cậu không được nói!」
Đầu tôi mới cúi xuống, Seldea đã đứng bật dậy. Vội vàng tới nỗi đổ cả ghế. Đôi mắt sắc lạnh cùng đôi môi mím chặt trông cứ như đang oán trách tôi.
Giờ tôi mới hiểu được đôi chút. Anh ta không phải đang oán trách tôi mà là đang tự xấu hổ với bản thân. Bộ dạng này có hơi sai sai, khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ về anh ta.
………lẽ nào trước giờ tôi đều nghĩ sai về tên đàn ông mang tên Seldea Salidat?
Chỉ chăm chăm nhìn bề ngoài mà không thèm để tâm hơn. Đúng là từ lúc tôi bước chân vào lâu đài này, Seldea chưa từng để tôi chịu khổ giây phút nào.
Khoảng khắc đó, tiếng Perla vang vọng bên tai tôi.
『Là một người rất đơn thuần!』
Đơn thuần à. Có sao? Có cái nịt!
Hồi còn làm Thần tử. Tên khốn nào suốt ngày bắt nạt tôi.
Quát nạt, chê bai, tất cả bố mày còn nhớ rõ đấy. Biết có người này có người kia. May là tôi còn chưa hận anh ta chứ ấy đừng có mà trông mong tôi thích.
Đây chắc chắn là một tên khốn nạn.
Cả hai im lặng không lên tiếng, xung quanh cũng không còn tiếng động.
Chuyện phát điên tôi hiểu, còn hành động của Seldea thì không, nguyên nhân chắc biết được đại khái. Đứng ở vị trí Seldea, tôi biết anh ta sẽ không nói cho tôi biết lý do tại sao bản thân lại mất kiểm soát.
Chẳng ai lại đi rêu rao chuyện bản thân phát điên vì chướng khí cả. Điều cần làm bây giờ là giả vờ như không có chuyện gì.
Biết là hơi cay cú nhưng tôi không phải người thế giới này, nên chẳng biết chuyện gì cả. Kiếm đại một lý do ngốc nghếch nào đó rồi kết thúc cho xong.
Còn lại cứ coi như đêm hôm không ngủ chạy lông nhông bị chó cắn đi. Thế nên tôi trông mong nhìn về phía Seldea.
Nhưng, Seldea lại chậm rãi kể chuyện.
「………Cậu cũng có quyền được biết chuyện này」
「…………Hả?」
「Cậu không thắc mắc tại sao ở thế giới này có những người có vẻ ngoài đặc thù như ta sao? Bọn ta được gọi là Hoá thân」
Nội dung câu chuyện sau đó xoay quanh Hoá thân và Thần tử. Không nói tới 『Thần sa ngã』, nhưng anh ta lại tự nhận chuyện bản thân nhiễm chướng khí trầm trọng mới gây sự tình này.
Càng nghe lời Seldea nói, đầu óc tôi càng rối loạn.
Sao lại kể chuyện này với tôi? Không phải nên im lặng kết thúc mọi chuyện sao? Ngay cả quản gia của mình anh ta còn không hé miệng một lời. Thì đây chẳng phải là chuyện không thể kể ra à.
Nói với tôi chuyện này, chẳng phải người chịu thiệt sẽ là Seldea. Là một Công tước, anh ta không nên đặt yếu điểm vào tay người khác chứ. Có diễn thì cũng hơi lố rồi. Chuyện này quá lộ liễu.
Nếu vậy thì tại sao, lại kể với một người như tôi.
Tôi vô thức siết chặt bàn tay. Mạnh tới nỗi muốn cắm sâu móng tay vào da thịt. Trong ngực tôi như có gì đó ứ nghẹn, không sao thở được.
「Sao……ngài lại kể với tôi chuyện này?」
「Sao là sao?」
「Ngay cả chính bản thân tôi còn hiểu rõ. Chuyện vừa rồi nói ra không phải sẽ gây bất lợi cho Công tước sao. Một người không có giá trị, năm sau bị tống cổ về, xứng đáng để biết chuyện này ư?」
Tôi biết tôi đang cáu gắt vô cớ. Đây là lần đầu tiên khi tới thế giới này tôi gắt gỏng khó nghe như vậy.
Sao không giấu diếm tôi? Không lừa dối tôi?
Đáng lý anh ta phải nổi khùng lên rồi tống cổ tôi ra khỏi đây. Lúc đấy chắc chắn sẽ không có ai đứng ra phản đối.
Chứ không phải như bây giờ chấp nhận phần thiệt này.
Trước lời nói gắt gỏng của tôi, Seldea im lặng một lúc. Sau đó đứng dậy bước lại gần, quỳ một chân lên giường, nhìn thẳng vào mắt tôi.
「…………….vì ta nghĩ ta nên nói ra」
「!!」
「………Đây là hình phạt cho việc ta làm tổn thương cậu. Xin lỗi, Sawajima. Ta, chỉ là……muốn cậu thấy vui vẻ khi ở đây」
Cách nói mạch lạc, giọng điệu nghiêm túc.
Đôi thạch anh tím mê động lòng người chân thành nhìn xuống tôi. Đối diện trực tiếp với đôi mắt này, chỉ có những kẻ vặn vẹo nhân cách mới có thể buông lời giễu cợt.
Tôi chịu không nổi nên đã cúi đầu xuống. Tay nắm chặt tấm chăn trên người. Chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
Seldea không phải là tên khốn chết tiệt ai gặp cũng ghét.
「Sawajima…..?」
Tôi mệt mỏi thở dài một hơi. Áp lực trên người cũng không còn.
Tới từng tuổi này rồi tôi vẫn còn là thằng nhóc ương bướng. Trong tôi ngập tràn nỗi hổ thẹn.
Vì tôi ghét Seldea nên đã tự nhận định Seldea là một tên đáng ghét, ai ai cũng ghét. Đấy là một cái cớ chính đáng cho việc tôi bỏ chạy khi còn nhỏ. Trên thực tế, tôi chẳng biết gì về Seldea.
Hồi đó nếu tôi không tự nhận định chuyện này, có thể tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ lại mới thấy bàng hoàng.
Có người thích thì sẽ có người ghét. Chuyện bình thường. Tôi không thích Seldea thì có làm sao, Seldea ghét tôi hồi nhỏ thì thế nào. Chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà đeo danh phản diện cực kỳ tà ác lên anh ta có vẻ hơi quá.
Thôi được rồi. Mà kệ đi. Cứ là chính mình là được.
「Phụt!」
Tôi bật cười. Cười tới phát mệt.
Chuyện này nói tôi sai cũng chịu, chỉ là tôi không nhịn được, mới cách đây không lâu tôi còn treo cái bảng hiệu Boss phản diện trên đầu Seldea chỉ vì bản mặt khó ở, rồi nhớ lại bộ dạng luống cuống đòi chịu trách nhiệm. Có thể loại phản diện đâm người ta xong rồi một hai đòi chịu trách nhiệm à, đúng là một hiểu lầm tai hại.
Chuyện này tôi ngu thật.
「Ha ha, haaa, xin, xin lỗi. Tôi, chỉ là thấy hơi ngu, hahaa, mới gặp phải chuyện thế này, hahaaaa」
「…………」
Tôi tự dưng bật cười khiến Seldea ngớ người nhìn tôi. Người khác đang thành tâm xin lỗi mà ngoác miệng cười lớn có hơi vô duyên thật. Thậm chí có thể coi như bất lịch sự.
Bị nổi giận cũng là điều đương nhiên. Tôi biết rõ nhưng không ngừng cười được. Đương lúc tôi ngoác miệng cười, Seldea không cáu giận bắt tôi ngừng cười mà chỉ im lặng nhìn tôi. Mãi lâu sau tôi mới ngừng được. Thấy tôi bình tĩnh lại rồi Seldea mới mở miệng.
「…………….Cậu」
Giận à? Tôi ngay lập tức vào thế đề phòng, nhưng trứng chọi đá kiểu gì cũng dập.
「……thế này tốt hơn」
「Hả?」
「Từ lúc tới đây cho tới bây giờ, lúc nào ta cũng thấy cậu im lặng, khó gần. Bây giờ thì tốt hơn. Đây là lần đầu ta thấy cậu cười」
Nói xong Seldea cũng bật cười. Lời anh ta nói đã đủ chấn động rồi mà còn cười nữa. Trước đây nụ cười của Seldea toàn kiểu châm chọc hay nhếch mép suy tính.
Giờ phút này lại không phải như vậy. Anh ta chỉ cười nhẹ, khoé mắt cũng không còn lạnh lẽo như thường. Tôi ngu người như mới bị ai đó táng cho một cái, Seldea có thể cười thế này à.
「À, ừm. Cảm ơn ngài….」
Không hiểu lắm nhưng câu cảm ơn cứ thế bay ra. Cảm ơn thì cảm ơn rồi đấy, nhưng vì cái gì thì không biết.
Tôi không biết với câu trả lời này Seldea nghĩ gì, chỉ thấy anh ta quay đi ngồi lại vị trí ban đầu.
Tiếp tục một khoảng yên lặng.
「Chủ đề vừa rồi đi quá xa rồi. Nghe này, có chuyện ta cần phải nói với cậu」
「Cần?」
「Ừ, bình tĩnh lại và nghe ta nói」
Seldea nghiêm túc nhìn tôi. Chỉ là ánh mắt sắc bén trông cứ như đang lườm vậy.
Không hiểu sao Seldea lại rời tầm mắt ra khỏi tôi, im lặng. Hàng mày cau lại, anh ta đang do dự.
Nhưng chỉ trong chốc lát. Như thể đã đưa ra quyết định, anh mở miệng nói.
「……Cậu có khả năng là Thần tử thật」
Tôi như sét đánh ngang tai.
Mới nghe tới hai từ “Thần tử”, tôi đã điếng hồn.
「……Không có gì phải ngạc nhiên cả」
Không biết Seldea đang hiểu lầm tôi thế nào. Anh ta tiếp tục nói. Nội dung như dao đâm thẳng vào tim gan tôi.
Đơn giản là vì chẳng có Hoá thân nào khi phát điên do chướng khí có thể bất tỉnh nhân sự chỉ vì ngã đập đầu. Và đương nhiên cũng rất hiếm có Hoá thân đã phát điên rồi mà còn có thể tự tỉnh lại bằng sức bản thân.
Hơn nữa theo cảm giác bản thân, khi chướng khí tan dần cơ thể sẽ trở nên nhẹ nhõm.
Chính vì vậy, theo quan điểm của Seldea là tôi đã vô thức sử dụng năng lực của Thần tử.
Và theo ý Seldea, người tặng kèm ở đây là nhóc học sinh, còn tôi mới là hàng thật giá thật.
Haha nghe hay đấy, nhưng mà sai rồi. À, không, vẫn có ý đúng. Tôi là Thần tử nên việc thanh tẩy sao làm khó được tôi.
Và nhóc học sinh cũng là hàng thật giá thật. Người ở thế giới này không biết chứ, tôi lại rất rõ. Tất nhiên vì tôi là Thần tử rồi.
Thế nên có ngu tôi mới nói “cậu ấy mới là Thần tử, không phải tôi đâu”.
「………đây là suy nghĩ của riêng ta. Nên chắc không thể nào đưa cậu quay về Thủ đô được」
「Quả thật. Hình như người ở đây không thích tôi lắm」
「Ta!……ta không có ghét cậu」
Seldea gương mắt nhìn chằm chằm vào tôi chối bay bảy. Bộ dạng lúc này nói anh ta muốn đánh tôi chắc ai cũng tin, nhưng mà thực chất lại không phải như vậy. Hay thật. Trong thâm tâm có thế nào đi chăng nữa, giờ đây tôi không nghĩ bản thân còn có ác cảm với anh ta.
Seldea hắng giọng, xòe lòng bàn tay ra. Tôi làm như không hiểu nghiêng đầu nhìn bàn tay trước mặt. Ài, tôi biết Seldea muốn làm gì.
「Nắm lấy tay ta. Sau đó ta muốn cậu cầu nguyện loại bỏ ô uế 」
Seldea đang muốn kiểm tra tôi. Nếu đúng như ý định anh ta, một khi tôi nắm lấy tay anh ta cầu nguyện, chắc chắn năng lực thanh tẩy của Thần tử sẽ được kích hoạt.
Xin lỗi, không có chuyện đó đâu.
Thần tử cũng có This có That. À, tôi cũng không chắc có Thần tử nghiệp dư không.
Nghe lời, tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh ta, nhưng không thả năng lực Thần tử ra. Chỉ đơn giản là đặt vào chạm lấy.
Hề hề, ai mà rảnh đi ôm trách nhiệm Thần tử vào người.
Thần tử là một thân phận tôn quý, vậy nên luôn bị trói buộc trong không gian an toàn. Và tôi đã không còn là đứa nhỏ đi ba bước cũng cần người hầu.
Seldea đợi một lúc nhưng vẫn không có gì thay đổi. Anh ta cau mày, giữ tay cúi đầu xuống trầm ngâm suy nghĩ.
Nhìn hành động của Seldea, tôi ngóng trông anh ta nhanh chóng buông tay. Chứ cứ cầm tay nhau thế này hơi bị kỳ ấy.
「À, Công tước Salidat」
「……..gọi Seldea là được」
「Vâng?」
Tôi nghi ngờ lên tiếng.
Mặt seldea đột nhiên cứng đờ. Đệt, lẽ nào lộ rồi à?
Cả hai cứng đờ nhìn nhau, thời gian lặng lẽ trôi qua. Bàn tay bỗng bị Seldea siết chặt. Cảm giác có gì đó rất lạ.
「Sawajima. Có lẽ hai ta cần biết thêm về nhau đấy」
Nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau. Nói, cần biết thêm về nhau. Thế quái nào y chang lúc người yêu với nhau thủ thỉ vậy.
Năng lực thanh tẩy sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ hảo cảm giữa Hóa thân với Thần tử. Chuyện này ai cũng biết.
Túm lại, Seldea nghĩ chuyện đêm qua là do tôi hoảng sợ nên bộc phát. Và cho rằng bây giờ thanh tẩy không được là do mối quan hệ cả hai quá xa cách.
Từ lần gặp mặt lần đầu trên bàn ăn tối tới giờ anh ta không gặp tôi mấy, nên độ hảo cảm rơi rớt không thể tẩy trừ được.
Thế nên Seldea mới nói muốn dành nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn.
À xin lỗi, không phải cứ tốt là được, quan trọng là tôi có muốn hay không.
Và đương nhiên ngu gì tôi nói cho anh ta nghe. Nghĩ mãi không có cái cớ nào từ chối được thôi thì gật đầu đại vậy.
Và, buổi tiệc trà mỗi ngày giữa tôi và Seldea cứ thế được quyết định.
Chi tiết ra sao để ngày khác quyết định. Còn hôm đó tới đó là xong.
Hôm ấy. Sau khi rời khỏi phòng ngủ Seldea, tôi đã phải trôi qua một ngày ủ dột tới nỗi không buồn nói.
Hahaha, ai tát tôi một cái đi!