U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 8: Cựu Thần tử lại bị triệu hồi (8)
「……Đời buồn như con chuồn chuồn」
Ăn vạ trên giường, chôn mặt vào gối lẩm bẩm kêu than.
Vì lẩm bẩm như muỗi kêu nên không ai nghe thấy. Kể cả Perla đang lượn lờ trong phòng tôi.
Perla đang chuẩn bị đồ cho tôi tham gia buổi tiệc trà bắt đầu từ hôm nay.
Quần áo của tôi chẳng có gì ngoài bộ vest nhăn nheo mặc hôm triệu hồi và bộ đồ đơn giản hôm tới lâu đài này. Cả hai bộ đồ này không thể nào mặc được trong trường hợp này nên Perla mới tới đây chuẩn bị giúp tôi.
Tất cả những bộ đồ trong tủ đều do Seldea tặng, và người chọn chúng lại là Perla.
Hôm nay có buổi tiệc trà giao lưu tâm sự đầu tiên đáng ghi vào sử sách.
Vẫn nụ cười vui vẻ thường trực trên môi, tâm trạng Perla hôm nay rất tốt.
「Hôm nay vui vậy sao?」
「A, xin lỗi ngài. Em thất lễ rồi」
「Không có gì. Tôi chỉ là thấy em có vẻ trông rất vui」
Tôi mới vừa dứt lời, mắt Perla đã sáng lấp lánh.
「Em vui lắm! Sau bao nhiêu ngày Chủ nhân cứ ở lì trong phòng không muốn gặp ai. Cuối cùng ngài ấy chịu ra khỏi phòng, đã vậy còn tổ chức tiệc trà mỗi ngày với ngài Sawajima nữa!」
Có lẽ lý do không gặp người do chướng khí không thể nói ra ngoài nên Perla mới không rõ sự tình. Tôi cười khổ một tiếng.
Sao mà vui cho nổi, đang phiền chết đây. Tôi với anh ta gặp mặt rồi nói chuyện gì. Ngay cả một chủ đề chung cũng không có. Chẳng lẽ lại đi ngắm hoa thưởng hoa.
「Ngài Sawajima cứ thoải mái đi」
Nụ cười ngây thơ của Perla đã đánh tan mây đen quanh tôi, không còn cách nào khác ngoài gật đầu. Thôi thì cứ câu giờ trước đã.
Hiện Seldea đang muốn xác nhận năng lực Thần tử nơi tôi, vậy tôi chỉ cần hợp tác với anh ta cho tới khi có thông báo nhóc học sinh có thể sử dụng năng lực Thần tử. Lúc đó cứ coi như tất cả mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm lúc không tỉnh táo.
Tôi không ngừng nhắc nhở và tự cổ vũ bản thân.
Buổi tiệc trà được tổ chức trong khu vườn lâu đài.
Nơi đây cây cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, hoa lá tươi tốt, cảnh sắc rất đẹp. Một ngày nắng ấm, nhiệt độ vừa phải. Trên chiếc bàn trắng giữa khu vườn dường như đã chuẩn bị sẵn hồng trà và bánh ngọt được trang trí đẹp mắt.
Ghế ngồi đối diện nhau. Kỵ sĩ và người hầu lui ra xa chờ đợi. Có lẽ muốn tôi và Seldea có không gian thoải mái nói chuyện nên họ đã chuẩn bị rất chu đáo.
Đằng nào cũng ngồi đây rồi, cứ thoải mái đi vậy, nghĩ thế tôi liền nâng tách trà lên, nhấp một ngụm.
Seldea cũng tương tự kề tách trà trên môi. Khi đặt tách trà lại vị trí ban đầu, âm thanh đồ sứ vang lên leng keng.
Chỉ vậy. Không còn âm thanh nào nữa. Cả hai im lặng.
Ài, kiểu gì chả vậy. Tôi và anh ta làm gì có chuyện để nói với nhau.
「Ta có một ý kiến」
Đương lúc bầu không khí mỗi lúc tệ hơn. Seldea lên tiếng.
「Mỗi lần gặp nhau thế này, chúng ta mỗi người hỏi nhau hai câu hỏi, cậu thấy thế nào?」
「Câu hỏi à」
「Đúng vậy. Hỏi gì cũng được. Chuyện bản thân thắc mắc, muốn hỏi, muốn nghe, gì cũng được. Tuy nhiên, người trả lời sẽ nói trong phạm vi nhất định, và phải thành thật. Đây là vì muốn cả hai biết rõ thêm về nhau nên nếu nói dối thì không có ý nghĩa gì đúng chứ」
Vậy cũng được. Ý của Seldea coi như cứu giúp tôi. Chứ không lần nào gặp mặt, tôi lại đau đầu vắt óc suy nghĩ, như vậy cũng hay, chỉ cần hỏi hai câu là xong. Không cần tốn quá nhiều thời gian, cũng không khiến đôi bên khó xử. Đây quả là ý kiến hoàn hảo.
Thấy tôi gật đầu tán thành, Seldea thở nhẹ ra. Có vẻ không chỉ mình tôi thấy bối rối.
「Vậy ta bắt đầu trước. Ta nghe nói cậu hay tới thư viện. Cậu làm gì ở đó vậy?」
Mới câu hỏi đầu tiên thôi, có cần làm khó nhau vậy không. Bộ hết chuyện để hỏi rồi à? Bình thường không phải nên bắt đầu với mấy câu hỏi nhẹ nhàng như thích ăn cái gì à?
Đôi thạch anh tím nhìn chằm chằm như muốn tìm tỏi bắt bẻ. Nhưng thực chất lại không phải như vậy, Seldea chỉ đơn giản là đang chờ đợi câu trả lời.
Không cần biết anh ta có dở tệ trong việc giao tiếp hay không.
Nhưng câu hỏi này, tôi cạn lời.
「Tôi tìm sách」
「Sách? Cậu đọc được ký tự thế giới này?」
「Cũng không hẳn là có thể. Chỉ là tôi xem tranh ảnh minh hoạ. Không cần thiết phải biết chữ mới hiểu được, cứ coi như một cách giết thời gian thôi」
「Ra là vậy」
…..Vâng, qua câu hỏi thứ nhất.
Không có lý do để đào sâu câu chuyện này thêm nữa. Đây là chuyện cá nhân tôi. Không có lý do gì tôi phải kể chuyện tôi muốn tìm một cách sách chỉ cách sinh tồn thế giới này với anh ta cả. Nói ra chỉ thêm việc vào thân.
Kế, tới lượt tôi. Câu đầu đã hỏi khó, vậy tôi cũng không cần phải giữ lễ, hỏi gì cũng à.Vậy thì có nhiều chuyện để hỏi đấy.
「Vậy lần này tới lượt tôi. Tôi cũng có nghe nói chuyện thiếu người hầu, dạo gần đây ngài đang gặp khó khăn về tiền bạc?」
「Ở đâu ra đồn đại này vậy. Chuyện giới hạn người hầu là do ta ra lệnh」
「À」
「Cậu cũng thấy rồi đấy, cũng có những lúc ta sẽ mất kiểm soát. Để tránh gây thương tổn tới nhiều người nên ta mới làm như vậy」
Nghe chuyện này tôi lại nhớ tới sự việc trong phòng ngủ đêm hôm đó. Bộ dáng mất kiểm soát của anh ta hiện rõ trong đầu tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ bản thân sẽ bị giết chết.
Seldea nói rằng rất có khả năng cao anh ta sẽ tấn công mọi người. Mỗi Hoá thân khi bị mất kiểm soát do chướng khí, mỗi người đều hành động khác nhau. Vì lúc đó bọn họ chỉ là những con dã thú bị dục vọng kiểm soát.
Seldea không muốn khi bản thân phát điên gây thương tổn tới người khác. Trong thâm anh ta không muốn bị người khác hoảng sợ à.
Về chuyện người hầu coi như tôi hiểu. Còn về tiền bạc coi như ổn, đã lúc tôi nghe đồn tình hình tài chính nhà công tước bất ổn, làm tôi lo sợ bị mất đãi ngộ hiện tại, coi như vẫn còn may.
An tâm rồi tôi vui vẻ cầm lấy cái bánh quy trông có vẻ đắt tiền lên nhâm nhi.
「Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều」
「Vậy tới lượt ta. Cậu thích ăn gì vậy?」
Tôi đứng hình, xém tý nữa miếng bánh trong tay đi luôn xuống đất. Hoảng hồn tôi vội vàng chụp lấy bằng cả hai tay.
Thế quái nào giờ đi hỏi câu này. Đây mà câu hỏi nên hỏi thứ hai à? Một câu hỏi nhàm chán thế này. Nhìn về phía Seldea, tôi thấy anh ta đang híp mắt cười. Và đương nhiên đó là nụ cười khiến người nhìn lạnh sống lưng.
Chỉ là nội dung lời nói có hơi ngược đời, không liên quan một tý nào tới mấy ý nghĩ chết chóc. Có vẻ như anh ta đang muốn dùng nụ cười này làm dịu bầu không khí, nhưng không biết người nhìn đang rợn tóc gáy.
Cũng không phải chuyện to tát gì nên tôi thoải mái nói.
「À, tôi thích ăn mực」
「Mực…………?」
「Ngài không biết à? Đó là một sinh vật sống ở biển có nhiều chân. Nướng lên hay ăn sống đều rất ngon. Nhất là lúc uống rượu」
「Hmm, mực à………」
Xem bộ dáng không biết của Seldea có vẻ thế giới này không có món ngon này rồi. Nhưng biết đâu có mà không biết cách ăn cũng nên.
Có vẻ nhưng món ngon này phải rất lâu sau tôi mới có cơ hội thưởng thức.
「Câu cuối là tôi nhỉ? Ừm, đằng nào tôi cũng là người sống ở đây một thời gian nên là có chuyện này tôi hơi tò mò và tọc mạch, nên nếu ngài không muốn trả lời cũng không sao….Công tước, ngài đã kết hôn hay có hôn ước gì chưa?」
Còn đang đầy đầu với con mực, Seldea ngước lên lắng nghe.
Chuyện này tôi để ý lâu rồi. Seldea đã sớm bước vào độ tuổi ổn định cuộc sống. Ở thế giới tôi chuyện này tôi không rõ chứ thế giới này vẫn đang trong thể chế cha truyền con nối.
Công tước mặt mũi khó ở nhưng không thể phủ nhận chuyện anh ta rất đẹp, đã vậy còn là Hoá thân. Điều kiện tốt, gia thế tốt, vậy mà không có ai theo đuổi đu bám thật là bất thường. Từ hồi bước chân tới lâu đài này tôi chưa từng nghe thấy tin đồn tình ái nào của Seldea.
Tôi đang lo sợ sự hiện diện của tôi gây cản trở nên rất muốn biết.
Nhưng Seldea lại đứng hình y chang tôi mới này làm rớt cái bánh. Xung quanh một mảnh yên lặng.
Không cần nói tôi cũng biết bầu không khí chớp mắt đã thay đổi.
「…………」
「 …..À, chuyện này khó nói thì chúng ta cứ bỏ qua đi, ngài không cần phải trả lời tôi đâu」
「Không, không hẳn. Ta chỉ là hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi chuyện này thôi」
Bầu không khí có chút cứng nhắc và căng thẳng. Rất khó diễn tả lúc này. Tôi đương tính vờ như không có chuyện gì thì Seldea lại lắc đầu.
「Là do cậu không biết Hoá thân không thể có con」
「……À」
Chuyện này tôi không biết. Tôi chỉ biết chuyện liên quan tới Thần tử, còn về Hoá thân thì chỉ biết được đại khái vài chuyện cơ bản, sâu xa hơn thì không rõ.
Seldea cầm lấy miếng bánh tiếp tục ăn. Bầu không khí mới nãy tan biến hoàn toàn.
「Hiện tại ta là người đứng đầu gia tộc nhưng đã có quyết định người thừa kế là cháu ta. Thế nên không có chuyện hối thúc kết hôn. Trái lại, Hoá thân tốt nhất không nên kết hôn hay đính hôn. Thậm chí yêu đương cũng không nên」
「Chuyện đó….sao lại vậy?」
「Đơn giản thôi. Vì Hoá thân rất nặng tình, ngoan cố và ngu xuẩn」
Seldea ghét chuyện này.
「Không biết có phải do huyết thống các vị Thần hay không, Hoá Thân khi yêu rất ngạo mạn và cố chấp. Thế nên một khi đã yêu, dù đó có là người yêu của người khác cũng sẽ cưỡng đoạt lấy. Ghê tởm tới mức bám dính không rời. Ngay cả khi biết không có được cũng không muốn buông bỏ」
「…………」
「Nếu tình yêu đến từ hai phía thì không sao. Nhưng nếu không thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?」
Khi nói chuyện này thái độ Seldea hiện rõ sự chán ghét. Nghe tới đây tôi cũng đoán được chuyện phía sau.
…………….Chướng khí. Tích tụ càng nhiều Hoá thân càng đau đớn. Và đó chính là câu trả lời.
Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh ta. Không biết anh ta có chấp nhận điều này không, nhưng Seldea lại cụp mắt xuống.
「Tốc độ tích tụ chướng khí tùy thuộc vào tình trạng tinh thần Hóa thân. Nếu lúc đó Thần tử được triệu hồi tới kịp thời thì tốt, không thì……..」
Sa ngã.
Và bị giết chết. Nói túm lại, yêu đương đối Hoá thân khác nào tự sát.
Nhưng Seldea không nói rõ chuyện này. Sau đó chẳng còn lời nào để nói, anh ta im lặng nhìn bụi hoa bên cạnh.
Tự biết thân biết phận, tôi cũng không nhiều lời. Là người có thể nắm bắt được tình hình. Tôi biết rõ lúc này đã không còn chuyện gì để nói, nhấc tách trà lên, uống cạn ly.
Giống như khởi đầu, không gian vắng lặng. Cơn gió mát lạnh nhẹ lướt qua má tôi, lay động mái tóc bạc của Seldea.
Seldea vẫn không ngoái lại nhìn tôi. Chỉ nhìn chằm chằm đoá hoa đang lắc lư trong gió.
Buổi tiệc trà tôi với Seldea tới đây là kết thúc. Tôi biết đây cũng không phải là buổi cuối cùng.
Seldea là người đã nói là sẽ làm.
Thế nên hôm sau, hôm sau nữa, mỗi ngày chúng tôi đều hỏi nhau hai câu hỏi.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Chủ nhân căn phòng quay qua nhìn cánh cửa gỗ duy nhất.
Phòng riêng của Đại hoàng tử Lucas.
Lucas đang ngồi trên ghế, trước mặt một bàn báo cáo chất đống. Cầm tờ báo cáo trong tay, hắn cất giọng.
「Vào đi」
Giọng Lucas trầm lắng, phù hợp với vị trí người bề trên. Cánh cửa mở ra, một người bước vào.
Giáp bạc trắng nổi bật lông đuôi màu đồng. Hóa Thân, Naiya.
Hắn khom người hành lễ xong bước sâu vào trong căn phòng.
「Nói đi」
「Vâng. Như thường lệ, ngài Yuzuru đang ở đền thờ kiểm tra năng lực, nhưng vẫn chưa có phản ứng」
「…………Vậy à」
Sắc mặt Lucas sầm lại trước những lời báo cáo của Naiya.
Điều này là đương nhiên. Báo cáo này vẫn giống như những lần trước, Thần tử vẫn chưa thể sử dụng được năng lực thanh tẩy, đối với Lucas đây là một tin tức cực kỳ xấu.
Thần tử mới tên Yuzuru. Với tính cách thân thiện hòa đồng, cậu ta đã làm quen với cuộc sống nơi đây và hình thành được mối quan hệ tốt đẹp với các tu sĩ cũng như tất cả mọi thành viên trong Hoàng tộc. Lucas cũng thích tính cách hòa đồng nơi cậu ta.
Nhưng không hiểu sao tới giờ, Thần tử vẫn chưa thể sử dụng được năng lực của bản thân. Độ phát huy năng lực tùy thuộc vào mức độ thân thiết, nếu cả hai nghi ngờ lẫn nhau chắc chắn không thể liên kết được.
Lucas không thấy biểu hiện nào cho thấy Yuzuru ghét hắn. Ngay cả lý do cũng không.
「………Ngài đã thử trò chuyện tâm sự với ngài Yuzuru chưa?」
「……………..Không cần thiết. Chắc do ngài ấy vẫn còn chưa thích nghi hoàn toàn với thế giới này」
Lucas cau mày lắc đầu.
Đối với Lucas, điều đáng lo ngại nhất là Thần tử muốn quay trở lại thế giới ban đầu. Một khi Thần tử đã có mong muốn này, bọn họ không thể ngăn cản.
Điều này đã được thiết lập thành luật lệ từ vị Vua đầu tiên, và cũng là một hóa thân. Nếu Thần tử đã có ý muốn này thì cần phải ưu tiên. Ngay cả là một Hoàng tử cũng không có quyền hành căn thiệp.
Cho dù đó có là lý do tầm thường, cũng không được suy xét mà phải thực hiện.
Lucas mệt mỏi thở dài. Nhìn lại bản báo cáo trên tay. Đọc đi đọc lại nhiều lần ký tự trên giấy.
【Xác quái thú tự di chuyển】
【…….giết hại lẫn nhau】
Báo cáo liên quan đến tình trạng bất thường đang gây náo loạn gần đây trong vương quốc.
Những xác quái thú đã được xác định đã chết tự nhiên bắt đầu cử động khi nghe thấy âm thanh lạ liền lao vào cấu xé lẫn nhau.
Một hai lần còn coi như chuyện không đâu không cần để tâm, nhưng chuyện này lại liên tục diễn ra trên cả nước.
Đây rõ ràng là một tai họa trước đây chưa từng có, cần phải có năng lực Thần tử mới có thể xác định được nguyên nhân.
Đó lý do triệu hồi Thần tử lần này. Thậm chí còn thử tiến hành nghi thức tái triệu hồi chưa từng thực hiện. Chuyện này là chuyện Lucas mong muốn hơn bất kỳ ai. Người được tái triệu hồi lần này chỉ có một người duy nhất, vị Cựu Thần tử Lucas đem lòng yêu thương, Ikuma.
Nhưng kết quả không thành công.
Lucas biết số phận bọn họ đã kết thúc trong lần thực hiện nghi thức quay về. Thiếu niên với đôi mắt sáng lấp lánh xinh đẹp vẫn sống mãi trong tim hắn. Nhớ lại nụ cười người ấy càng khiến hắn đau lòng nhắm mắt lại.
「Điện hạ?」
「Không, không có chuyện gì. Chuyện này…..cứ mặc theo tự nhiên thôi」
「Chuyện đó……」
「Được rồi. Ta sẽ thử trò chuyện thêm với ngài ấy」
Lucas mỉm cười bất lực. Chuyện viển vông đó là không thể, hắn biết Ikuma sẽ không thể nào quay lại đây nữa.
Đặt bản báo cáo lên bàn, đứng dậy. Bước mấy bước tới cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời vẫn còn trong xanh nhưng chẳng mấy chốc nhuộm vàng ánh hoàng hôn.
「À, đúng rồi. Người nằm vùng nhà Công tước đã bị phát hiện」
「C-cái!」
「Ngay hôm ngươi tới nhà Công tước, cô ta đã bị đuổi đi」
「…………」
「Ngu xuẩn. Đây là nắm rõ mọi chuyện trong tay ngươi?」
Sắc xanh dần bị nuốt chửng. Ngọn lửa oán hận bùng lên trong ánh mắt Lucas. Ngay cả khi ngắm nhìn bầu trời, hắn vẫn không thể nguôi ngoai.
Ánh mắt muốn hiểu thấu trái tim người đối diện, nụ cười ngại ngùng không chấp nhận những ý nghĩ xấu xa. Chỉ mới nhớ tới thôi đã khiến đầu óc Lucas quay cuồng.
Lúc đó. Đột nhiên Lucas nhớ tới một chuyện.
Người đàn ông bị cuốn vào khi triệu hồi Yuzuru.
Mái tóc ngắn bù xù, đôi mắt u tối, vẻ mặt mệt mỏi. Tên đàn ông ngoài ba mươi trông cứ như sắp chết tới nơi không có gì nổi bật.
Khuôn mặt nhìn thẳng vào Lucas không chút sợ hãi, có chút gì đó tương tự với Cựu Thần tử?
Mới nghĩ tới đó, Lucas đã khịt mũi coi thường.
………………..Nghĩ cái gì vậy. Tuổi tác không đúng. Hơn nữa Ikuma cực kỳ dễ thương.
Cựu Thần tử trong trí nhớ Lucas lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với riêng mình hắn.