U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 9: Nghe đồn Cựu Thần tử đã tới chỗ không vui
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 9: Nghe đồn Cựu Thần tử đã tới chỗ không vui
「Thằng chó, mày đánh tao!」
Tôi sốc ngu người với lời buộc tội súc vật.
Hiện tại tôi đang có mặt ở một thị trấn cách không xa lâu đài Công tước. Tất nhiên sự hiện diện của tôi ở đây đã được Seldea cho phép. Không chỉ cho phép tôi rời khỏi lâu đài, anh ta còn chuẩn bị cho tôi thêm mấy kỵ sĩ đi cùng để đảm bảo an toàn.
Và mục đích chính cho chuyến đi này là vì muốn tôi thư thả đầu óc.
Từ sau khi trò chuyện với Seldea, cứ buông tôi ra một cái là tôi lại đóng cọc ở thư viện. Tiếc là mãi tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy cuốn sách tôi muốn.
Có rất nhiều cuốn sách không để tiêu đề, mà tôi lại không thể nào tự đọc hết được nội dung, có ráng thì cũng phải cả tháng mới được một quyển.
Đôi lúc tôi từng nghĩ tới việc đi hỏi Seldea, nhưng trước đó tôi đã khai xem tranh minh hoạ rồi, giờ mà lộ ra vụ có thể đọc được chữ, có hơi phiêu.
Không biết có phải thấy tôi có quyết tâm dọn sạch thư viện hay không mà sáng nay Seldea đề xuất vụ ra ngoài dạo chơi với tôi.
Hồi còn làm Thần tử tôi chưa bao giờ được phép đi ra khỏi cung điện, nên thành trấn xung quanh ra sao tôi không hề biết. Nghe thấy được đi ra ngoài ngắm đây đó tôi liền vui vẻ gật đầu.
Đi hít gió thay đổi tâm trạng cũng là một ý hay.
Một mình lang thang cũng hơi bất tiện nên tôi dắt Perla theo cùng, và cứ thế hai bọn tôi đã ở đây.
Đã ở đây rồi….
「Sao hả? Không phải ngài đây cố ý đụng chạm!!」
“Ngài đây” chửi tôi đấy.
Mới nãy tôi đang đi dạo thấy có một quầy đồ ăn bán những món ăn tôi chưa từng thấy nên tính lại gần. Ai ngờ xui rủi.
Đương lúc tôi bước lại gần quầy hàng lại đụng phải tên đàn ông đang đi tới. Biết là lỗi của mình nên tôi xin lỗi ngay lập tức, nhưng tên này không chịu bỏ qua, lớn giọng la lối. Tên đó trông có vẻ trẻ hơn tôi, sấn sổ bước lại túm lấy cổ áo.
Ngay lúc tôi nghĩ tiêu rồi, thì có người lao tới vỗ rớt tay tên kia, lớn giọng la lối to hơn bất kỳ ai.
「……….Perla à, tôi ổn mà」
Người cứu rỗi trái tim tôi, Perla bé bỏng của tôi.
Bây giờ cô nàng không mặc bộ đồng phục hầu gái như mọi khi mà khoác lên mình bộ đầm như bao cô thiếu nữ khác. Trông hoạt bát năng động hơn mọi ngày.
Bình thường cô nàng này hay ra vẻ lịch sự lễ phép mang tới cảm giác chững chạc trưởng thành, nhưng hôm nay nhìn lại mới thấy dễ thương xinh xắn làm sao.
Cô nàng dễ thương xinh xắn ấy mới vừa đánh rớt tay tên đàn ông túm cổ áo tôi, giờ còn đang chửi rất hăng. Khiến hiện trường xung quanh đóng băng toàn bộ.
Anh chàng kỵ sĩ đi theo chạy tới chậm hơn, thấy cảnh này chân rón rén nhích từng chút sát lại gần bên tôi. Bộ dạng sợ hãi này là sao vậy, ổn không vậy anh kỵ sĩ?
Không biết lời tôi nói tới tai Perla không, ngay lúc cánh tay túm lấy cổ tôi buông ra đã bị đánh bay. Tên đàn ông trẻ tuổi bị Perla đẩy ngã đập mông xuống mặt đất.
Perla lườm cháy mặt tên kia, chật lưỡi một cái thật to rồi quay sang nhìn tôi. Ngay lúc đó hình như anh chàng kỵ sĩ bên cạnh giật mình run rẩy thì phải.
Haha, đây nào phải Perla bé bỏng, chị đại Perla mới đúng.
Sau đó, có vẻ như mọi người đã vô hiệu hoá đóng băng, ai nấy đều nhanh chóng bước đi, cả tên kia cũng chuồn mất.
「…….Ngài Sawajima hiền quá. Rõ ràng là tên đó cố tình. Ngay từ đầu hắn đã nhắm tới ngài rồi 」
「À, nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra mà, không sao đâu. Perla, em ổn chứ?」
Tôi mở miệng hỏi thăm, gương mặt cô nàng đã bừng sáng lại như nụ hoa nở rộ trong nắng mai. Dễ thương thật. Chắc mới nãy tôi nhìn nhầm thôi. Nhưng anh chàng kỵ sĩ bên cạnh thấy nụ cười này còn run rẩy sợ hãi hơn nữa.
Nè, anh zai có phải làm hơi quá rồi không?
「Em ổn!……nhưng mà em xin lỗi ngài」
「?」
「…..mới nãy đã để ngài thấy bộ dạng khó coi của em rồi」
Perla cúi đầu ủ rũ nói, bộ dáng hoa nở trong nắng mai héo tàn trong nắng gắt. Tôi mới là người được cứu ở đây, đâu cần phải xin lỗi chứ.
Đúng là có đứng hình với hành động bạo dạn của Perla thật nhưng nếu dùng đó để thay đổi suy nghĩ về cô nàng này thì không thể nào rồi.
Tôi vỗ nhẹ lên vai Perla.
「Xin lỗi gì chứ. Tôi mới phải là người cảm ơn, cảm ơn em đã cứu tôi」
「Ngài Sawajima……………」
「Xin lỗi em. Khiến em lo lắng rồi, em không sao chứ?」
Lúc đó tôi cũng ngu người, đáng lý tôi cũng phải nói vài câu. Cứ nghĩ Perla nghe mấy lời an ủi tôi xong sẽ vui trở lại nhưng không.
Là lo lắng sẽ bị la mắng hay sao?
Lát sau Perla đã nở nụ cười trở lại. Chỉ là có hơi gượng gạo.
「Không, em không sao. Em là trẻ mồ côi. Bố mẹ không có, đồ ăn cũng không nên chuyện gì có thể làm em đều sẽ làm. Chuyện thế này em quen rồi」
「…………」
「……………xin lỗi. Tôi không có ý đó」
Perla đang cúi đầu trước mặt tôi vẫn là cô gái nhỏ ngày nào. Nhìn phản ứng mới nãy cũng đủ hiểu cô nàng này đã quen thuộc các tình huống thế này. Mặc dù đã tiếp xúc với nhau gần bốn tháng nhưng có vẻ như tôi vẫn chưa biết gì nhiều.
Nhưng đúng là thường cả tôi và Perla cũng không hay trò chuyện với nhau. Dù vậy tôi vẫn muốn mối quan hệ giữa tôi với Perla trở nên thân thiết hơn. Mà có lẽ do khoảng cách tuổi tác nên không thể nào câu thông được.
Vậy nên tôi cảm ơn lần nữa.
「Perla, cảm ơn đã cứu tôi」
Nghe xong mắt cô nàng tròn xoe, nụ cười cũng trở lại trên môi.
Mới đó đã được bốn tháng trôi qua kể từ khi tôi bị triệu hồi lần nữa.
「Về rồi à, Sawajima」
Dạo một vòng thị trấn xong tôi quay lại lâu đài, người đầu tiên tôi thấy không phải là ông Nova mà chủ nhân lâu đài này, Seldea.
Seldea hay tin tôi quay lại đã đi ra đón. Nhìn biểu cảm anh ta không được tốt.
Tới đón tôi thế này hẳn là có chuyện gì đó xảy ra. Trước khi không nắm rõ tình hình không thể hành xử ngu ngốc, tôi lẳng lặng chờ đợi anh ta mở lời trước.
Mày Seldea nhăn lại. Trong như đang bực tức.
Chắc chắn đã có chuyện.
Tôi đã ở lâu đài gần bốn tháng, trong bốn tháng qua đã có rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Rõ rệt nhất chính là mối quan hệ giữa tôi và Seldea.
「Sao vậy, Seldea. Mặt anh khó coi vậy」
Tôi nói chuyện với Seldea không còn dùng kính ngữ. Đã vậy tôi còn có thể gọi thẳng tên anh ta.
Để có thể thân thiết hơn mọi chuyện cứ thế được thông qua. Trong cách trường hợp trang trọng lễ phép là điều bắt buộc nhưng bình thường không thiết phải có quá lễ nghĩa với nhau.
Chuyện này khiến tôi nhớ lại hồi nhỏ. Giả dụ anh ta không ghét tôi, anh ta có đối xử tốt với tôi như bây giờ không?
Nhận thấy suy nghĩ đã đi quá xa, tôi lắc đầu tập trung lại chuyện trước mắt.
「Trước tiên xin lỗi cậu. Buổi tiệc trà sẽ phải hoãn lại một thời gian」
「À, không sao đâu. Seldea đâu giống tôi, anh còn nhiều việc để làm mà. Không cần để ý chuyện này đâu」
Tới đón tôi vì để nói chuyện này? Tuyệt đấy! Tôi vỗ nhẹ trái tim đang bất an.
Cứ tưởng bị lộ rồi cơ chứ. May quá, không phải.
Nếu vì không thể tổ chức buổi tiệc trà thì việc gì phải xin lỗi. Anh ta là công tước, nói một câu là được rồi, đằng nào trước giờ anh ta cũng có rảnh rỗi mấy đâu. Nghĩ lại thì, không ngờ buổi tiệc trà có thể kéo dài cho tới tận bây giờ, chưa từng bỏ qua một ngày.
Có thật anh ta tới đây chỉ để nói mỗi chuyện này thôi không?
「Sắp tới ta sẽ không ở đây một thời gian」
「Hả? Anh phải đi xa sao? Nếu vậy anh không cần phải để ý tới tôi đâu, tôi tự lo cho bản thân được mà 」
Tôi chưa từng thấy anh ta rời khỏi lâu đài. Đáng lý với cương vị anh ta, việc đi đây đó phải nhiều mới phải, nhưng cho tới tận bây giờ tôi không có một chút kí ức nào liên quan tới việc Seldea rời khỏi lâu đài.
Seldea có việc đi xa đúng là việc trọng đại. Lúc đó chỉ có mình tôi ở đây. Ông Nova chắc chắn sẽ đi cùng Seldea…..
Perla có ở lại với tôi không vậy? Có khi nào đi hết không vậy, chỉ còn mình tôi….mà chắc không sao đâu nhỉ.
Thấy tôi âu sầu tính toán thời gian sắp tới ở một mình ra sao, Seldea lắc đầu.
「Không phải, Sawajima」
「Hả? Không phải gì cơ?」
「Ta nói thiếu rồi. Cậu sẽ đi cùng ta. Có một nơi ta muốn cậu phải đi cùng」
「……muốn phải đi cùng?」
Đi cùng? Seldea muốn cùng tôi tới đâu đó?
Nghe Seldea nói tôi sốc ngu người, nhưng rồi lại cảm thấy có điều bất ổn.
Phải đi cùng. Có nghĩa là tôi không có sự lựa chọn khác. Thái độ Seldea cho thấy anh ta cũng không muốn đi……..nơi đó…à.
Seldea mệt mỏi thở dài một hơi rồi lên tiếng.
「…………Cung điện Hoàng gia!」
Tôi trợn trắng mắt muốn ngất xỉu.
*/*
Theo như lời Seldea, chúng tôi được mời tới tham gia bữa tiệc ra mắt Thần tử mới. Bữa tiệc này tôi đã từng là nhân vật chính.
Triệu hồi được Thần tử vốn được xem là điều may mắn nhất đối với vương quốc này.
Hồi còn chưa có sự xuất hiện của Thần tử, mỗi khi Hoá thân sa ngã vương quốc sẽ phải đối mặt với thảm họa chết chóc khủng khiếp. Chính vì vậy, sa ngã chính là nỗi sợ hãi chung của tất cả mọi người nơi đây dù là thường dân hay quý tộc, vậy nên Thần tử chính là điềm lành cứu rỗi.
Mỗi khi vương quốc triệu hồi Thần tử thành công đều tổ chức tiệc mừng nhắm loan báo tin tốt lành này tới con dân. Tất nhiên sẽ không có một quý tộc nào lại từ chối tham gia bữa tiệc này.
Nhưng lần này tổ chức không phải quá muộn rồi sao. Lần trước chỉ sau một tuần tôi được triệu hồi tới đã tổ chức bữa tiệc, nhưng lần này lại sau bốn tháng.
Đương khi tôi còn đang thắc mắc, Seldea đã cho tôi câu trả lời.
「Nghe nói Thần tử vẫn chưa thể sử dụng được năng lực của bản thân」
Giờ cả hai đang ngồi trên xe ngựa hướng tới thủ đô tham gia bữa tiệc.
Seldea ngồi đối diện tôi, mắt nhìn qua cửa xe. Nhìn cảnh vật chạy qua khung cửa. Từ ngày quyết định tới Thủ đô, sắc mặt Seldea tối thui.
Chắc chắn là vậy rồi. Anh ta từng nói không muốn dính líu tới Thần tử, chuyện này tôi chưa quên đâu.
「Năng lực?」
「Ừ. Đã bốn tháng trôi qua Thần tử vẫn chưa một lần nào sử dụng được năng lực của bản thân. Thế nên bữa tiệc giới thiệu này mới bị trì hoãn, nhưng tin đồn triệu hồi thành công đã lan rộng khắp cả nước. Giờ không thể trì hoãn thêm 」
「…………」
Chỉ vì chuyện ngu ngốc này. Tôi ngỡ ngàng tới mức không nói nên lời.
Không lý nào nhóc học sinh không thể sử dụng năng lực được. Cậu ta chính là Thần tử. Nếu cậu ta ghét bỏ Lucas với Naiya thì khác nhưng rõ ràng lần gặp mặt đầu tiên đâu có vậy. Bọn họ chắc chắn sẽ không làm những chuyện khiến nhóc học sinh khó chịu tới mức ghét bỏ.
Sao lại như vậy, sao lại không thể sử dụng? Chuyện này nghe mà tin được sao? Hay vì có mặt tôi ở đây nên mọi chuyện thành ra thế này.
Seldea vẫn không nhìn tôi.
「Chuyện này đúng như ta nghĩ. Nhưng bọn họ lại nghĩ nguyên nhân Thần tử không thể sử dụng được năng lực là do ta」
「Sao, sao lại là lỗi của Seldea?」
Nghe Seldea nói xong, tôi gắt lên một tiếng rồi giật mình vội mím môi. Có vẻ như tôi hơi to tiếng khiến Seldea lại nhìn.
Ánh mắt còn hiện rõ nét ngạc nhiên, tôi ngượng ngùng quay mặt đi. Quay đi chỗ khác rồi nhưng ánh mắt Seldea vẫn dừng trên người tôi, khiến tôi đứng ngồi không yên.
Bốn tháng trôi qua, cảm xúc trong tôi dành cho Seldea đã thay đổi. Người mà tôi cực kỳ ghét hồi nhỏ, bây giờ đã không còn cảm thấy đáng ghét nữa.
Để mà nói thích thì vẫn chưa tới mức ấy. Đối với kẻ không mời mà tới như tôi, anh ta đối xử với tôi rất tốt, trò chuyện với tôi, lắng nghe điều tôi nói, chưa từng đề cao hay coi thường tôi. Với một Seldea như vậy, bảo tôi ghét thế nào đây.
Chính vì vậy, khi nghe Seldea bị đổ oan tôi mới bức xúc không giữ được lời.
Để tôi đứng ngồi không yên một lúc lâu, Seldea mới bật cười quay đi.
Vẫn kiểu cười đáng sợ hàng ngày.
「Không nghĩ sẽ có ngày thấy cậu cáu gắt đấy」
「Không phải vì chuyện vô lý anh mới nói sao, sao bọn họ lại đổ lỗi cho Seldea?」
「Đơn giản thôi. Là Hoá thân nhưng ta chưa từng tới chào hỏi Thần tử. Một Hoá Thân nhưng lại không muốn gặp mặt Thần tử, chuyện này trước giờ chưa từng có」
Chuyện này….là thật. Tất cả Hoá thân đều tới gặp gỡ nói chuyện với tôi. Nhưng làm gì có chuyện không gặp mặt thì không thể sử dụng được năng lực. Cùng lắm thì ghét bỏ thôi.
Nói vậy thì đây sẽ là lần gặp mặt đầu tiên giữa Seldea và nhóc học sinh. Nếu vậy tôi đây vẫn là hàng đính kèm.
「…………..hình như cũng có người nói là do bị nguyền rủa」
「Nguyền rủa? Ai nguyền?」
「…………」
Seldea không trả lời mà ngậm chặt miệng lại. Anh ta thường như vậy khi gặp chuyện không muốn nói. Những lúc như thế tôi cũng không hỏi thêm. Ai cũng có chuyện khó nói, không nên tọc mạch.
Không trả lời cũng không sao. Nhưng bất ngờ là Seldea lại trả lời.
「……………Cựu Thần tử」
「À, hả?」
Tôi sửng sốt quay lại nhìn, Seldea lúc này đã nhắm mắt cúi đầu. Bầu không khí trong xe có hơi vi diệu.
Muốn hỏi lại nhưng tôi không có can đảm, thế nên cũng im luôn. Nhưng mới nãy tôi có nghe rõ.
Cựu Thần tử…..không phải là tôi à. Thế quái nào giờ lại gọi hồn tôi lên nữa. Còn cái gì mà nguyền rủa ở đây. Ai? Hồi nào? Tôi nguyền rủa lúc nào? Nguyền rủa này nọ đòi hỏi phải có cảm xúc mãnh liệt, bất kể là cảm xúc gì.
Chuyện phiền phức vậy tôi làm làm gì. Tôi làm gì hăng hái tới thế.
Nguyền rủa Seldea? Chỉ vì chuyện anh ta ghét tôi, nhưng mà làm gì có ai biết chuyện đó chứ…….tôi có nói với ai đâu.
Tự hỏi rồi lại tự hỏi, trong đầu tôi ngập tràn câu hỏi không có câu trả lời, trong khi đó xe ngựa vẫn tiếp tục chạy. Và thế là tôi lại quay lại Thủ đô.