U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Ngoại truyện: Công tước ác ma yêu rồi (đầu)
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Ngoại truyện: Công tước ác ma yêu rồi (đầu)
Hóa thân là hiện thân của may mắn, là minh chứng cho sự hiện diện của các vị Thần trong quá khứ.
Bọn họ được sinh ra một cách bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước, không thuộc bất kỳ dòng tộc nào. Khi vừa mới được sinh ra, họ đã chiếm một vị trí nhất định ở vương quốc này. Thế nên ngay khi được sinh ra, tôi đã ngay lập tức được chỉ định làm người thừa kế thay anh trai.
Cứ thế người anh trai đang được nuôi dạy làm người thừa kế, bị em trai mới chào đời cướp đoạt mọi cố gắng.
May mắn thay, anh trai tôi không hề oán trách. Nhưng tôi lại nghe không ít người kể lể anh đã cố gắng ra sao mới được trở thành người thừa kế.
Những điều đó cứ bám rễ sâu trong tim.
『Con không cần để ý mấy chuyện đó』
『Con được ban cho sức mạnh tuyệt đối. Không có bọn ta bên cạnh cũng không có ai đánh bại được con』
『Một mình con có thể làm được』
Cha mẹ tôi dù tốt hay xấu, họ chưa từng bạc đãi tôi.
Họ tôn trọng tôi, đứa con của các vị Thần. Họ dùng lễ nghi phép tắc khi tiếp xúc với tôi. Họ yêu thương anh trai và rời xa tôi.
Đó không phải lạnh nhạt xa cách. Mà là tôi với họ không phải một gia đình. Tôi không phải là con trai họ, em trai họ, một thành viên trong gia đình họ. Tôi là Hóa thân, ai ai cũng sợ hãi.
Không một lời oán trách, không một lời cảnh cáo. Ngay cả một nụ cười yêu thương cũng không.
Tôi không biết thế nào là một gia đình.
Cô độc hủy hoại trái tim một đứa bé như thế nào? Tự bản thân tôi biết rõ.
Một bàn tay ấm áp, một cái xoa đầu. Nắm lấy tay tôi, cười với tôi. Đó luôn là điều tôi hằng mong ước.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ có được ở chính nơi tôi lớn lên.
Trong suốt quãng tuổi thơ trôi qua trong cô đơn, tôi chỉ hy vọng một điều. Thần tử, người cứu rỗi Hóa thân.
Khi tìm hiểu về Hóa thân, có rất nhiều cuốn sách nhắc về Thần tử.
Người sẽ yêu thương, thanh tẩy mọi đau đớn cho Hóa thân. Chỉ cần có sự hiện diện của Thần tử, đất nước sẽ luôn mãi yên bình.
…………..Nếu là Thần tử, vậy ngài ấy sẽ chạm vào tôi, ở bên cạnh tôi đúng không?
Sẽ mỉm cười với tôi, không sợ hãi hay ghét bỏ tôi.
Hồi còn nhỏ tôi đã đọc rất nhiều sách và ngóng trông Thần tử xuất hiện. Thần tử đã trở thành ánh sáng dẫn lối trong những ngày tháng cô độc.
Tôi càng lớn huyết thống càng lộ rõ. Tất cả mọi người đều sợ hãi khi thấy tôi.
Chỉ cần đối diện, họ sẽ ngay lập tức ngậm chặt miệng. Nói chuyện với phái nữ, kiểu gì cũng có người hoảng sợ tới phát khóc.
Không vì lý do gì cả. Đơn giản vì tôi là Hóa thân, sự hiện diện của tôi áp đảo họ.
Đã có một số tin đồn nghi ngờ nguồn gốc tôi. Thậm chí còn đưa ra vô số chuyện vô căn cứ. Nhưng nghĩ tới anh trai, tôi càng phải cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một công tước hơn bất kỳ ai.
Mạnh mẽ ngẩng cao đầu, không để ai bắt được yếu điểm.
Làm sai thì nghiêm khắc xử phạt, làm đúng thì khen thưởng xứng đáng.
Tới khi tôi chợt nhận ra, bản thân đã thành một người ai ai cũng sợ hãi không dám lại gần. Tôi đã thế này rồi còn ai sẽ cười với tôi.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cho tới khi tôi nhận được tin tức từ giáo hội chuẩn bị thực hiện nghi thức triệu hồi Thần tử.
Triệu hồi Thần tử được thực hiện mỗi khi có một Hóa thân được sinh ra. Bấy giờ vương quốc tính luôn cả tôi có bốn Hóa thân, nên cần tới sự hỗ trợ phía giáo hội. Một nghi thức lớn tới mức trước đây chưa từng thực hiện đã triệu hồi tới một cậu bé.
Mái tóc đen ngắn, đôi mắt đen to tròn sáng lấp lánh hơn những viên đá quý tôi từng thấy. Mặc dù bị triệu hồi tới bất ngờ nhưng cậu nhóc hề khóc lóc hoảng sợ, mà thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ như nắng mai.
Tên Thần tử ấy là Ikuma.
Tim run lên trước vị Thần tử tôi ngóng trông qua từng trang sách.
Thế nên trong cuộc gặp đầu tiên với ngài, tôi đã rất căng thẳng. Cuối cùng tôi có thể gặp được Thần tử.
Tim đập như muốn vỡ ra, cổ họng khô khốc.
Mặc dù thời tiết hôm ấy không cao nhưng tôi vẫn vã mồ hôi vì căng thẳng.
Tôi vui mừng vì mong ước được thực hiện nhưng đồng thời tôi cũng lo sợ.
………………tôi sẽ dọa ngài khóc thì sao đây?
Răng nanh thì không sao. Chỉ cần tôi không để lộ ra, cứ như trước giờ, không cười nhe răng chắc không sao.
Nhưng sừng và mắt thì không thể. Cả vẻ mặt đáng sợ đã khiến không ít người đồn thổi tôi đã làm không ít chuyện xấu xa.
Lỡ như Thần tử thấy tôi rồi bật khóc thì sao đây?
Tôi rất sợ chuyện này.
Dù lo sợ nhưng không thể trốn tránh. Vì đất nước, tôi phải được Thần tử thanh tẩy chướng khí.
Đứng trước phòng Thần tử, tay run rẩy đưa lên gõ nhẹ mấy cái.
「Vâng!」
「Xin lỗi, ngài Thần tử」
Nghe được tiếp đáp bên trong tôi kéo mở cánh cửa. Vừa mới mở ra tôi đã nghe thấy.
「Uwaa!」
Vai run lên. Âm thanh có thể là ngạc nhiên hoặc cũng có thể là ghê sợ.
Thế nên tôi cúi đầu xuống ngay lập tức. Lo sợ. Không dám ngước lên đối diện với Thần tử, tôi không muốn thấy ngài hoảng sợ hay ghét bỏ.
「Lần đầu gặp mặt. Ta là Seldea Salidat. Với tư cách là con dân vương quốc này, ta rất đội ơn ngài đã hưởng ứng lời triệu hồi」
「A, được rồi mà. Anh không cần phải vậy đâu. Em cũng thích chuyện này mà!」
Nói rồi Thần tử chạy lại gần. Ngước lên nhìn thẳng vào tôi. Mặc dù đang cúi đầu né tránh ánh mắt ngài nhưng tôi biết ngài đang đánh giá.
Không chịu đựng được ánh mắt này nên ngẩng đầu lên. Đối diện tôi là đôi mắt đen láy trong suốt chỉ chứa mỗi bóng hình tôi.
「Ừm…có chuyện gì với ta sao?」
Giọng có run không? Răng nanh có lộ ra không?
Lúc đó tôi đã nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng Thần tử lại nắm lấy tay tôi không một chút do dự.
「Tuyệt thật, anh ngầu ghê luôn!」
「Hả?」
「Sừng nè mắt nè. Chời ơi, anh ngầu bá cháy luôn á! Gặp được người như anh, em sướng quá đi」
…….Thần tử đang cười.
Vào lúc đó, tôi không còn nghe thấy được gì.
Đây là lần đầu tiên trong đời có người cười với tôi. Ngay lần đầu gặp mặt, không hoảng sợ, không ghê tởm, không giả tạo. Ngài nhìn thấy mặt tôi liền bật cười rực rỡ.
Chắc chắn ngài đang cười với mình tôi. Như ánh nắng ấm áp rực rỡ chiếu sáng từ trên cao xuống toàn thân. Trái tim non nớt cô độc bao nhiêu năm cuối cùng cũng được sưởi ấm.
Điều tôi luôn ngóng trông từ rất lâu đã thành thật.
Chuyện này mang đi kể với người khác chắc chắn sẽ bị chế nhạo khinh khi. Nhưng đây lại là tất cả đối với tôi.
Tim rung lên dữ dội. Ngón tay cũng run run, quên cả thở. Lúc này tôi nên bày ra vẻ mặt nào đây? Cười với ngài được không? Không, không được, sẽ lộ răng nanh.
Sao đây, tôi nên trả lời thế nào với ngài đây? Tôi luống cuống không biết phải làm sao.
「Ừm, anh sao vậy………」
「………Xin lỗi ngài. Mấy lời ngài vừa nói ta không thường nghe」
「Ể? Vậy sao!」
Tôi cố đối đáp lại. Cố giữ bình tĩnh trò chuyện, thậm chí quên cả thở.
Phải như thế, nếu không răng nanh sẽ lộ ra.
Kìm nén tới mức muốn rơi nước mắt.
Cuối cùng tôi mím môi, căng da mặt nhăn mày. Không biết có phải đã dọa sợ Thần tử hay không mà ngài không lên tiếng nữa.
Chết tiệt, tôi lại khiến mọi chuyện tồi tệ đi. Phải nhanh xin lỗi ngài mới được. Tôi không muốn bị ngài ghét nhưng khi nhìn xuống ngài, tôi lại thấy.
Sắc mặt ngài không được tốt.
Chuyện này lạ thật.
Sức khoẻ Thần tử luôn được kiểm tra mỗi ngày. Mỗi sáng tu sĩ chăm sóc ngài sẽ xác nhận tình trạng sức khoẻ của ngài. Nếu sức khoẻ không ổn định sẽ không cho phép Hoá thân lại gần.
Nhớ không lầm trước khi tôi tới điện hạ Lucas đã ở đây. Nếu vậy Thần tử mới thanh tẩy cho điện hạ.
………………Sắc mặt Thần tử bây giờ không còn chút sức sống….
Ngay lúc đó tôi nổi lên một dự cảm không hay.
Khiến cơ thể ớn lạnh. Một nỗi sợ hãi bất lực bỗng bao trùm lấy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thế này. Không có một lý do nào cho chuyện này.
Tôi chỉ biết nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ đánh mất nụ cười của Thần tử.
「……………Xin lỗi, ta nhớ ra có việc gấp cần xử lý. Hôm nay làm phiền ngài rồi」
Rời đi vội vàng thế này là không phải phép, nhưng nếu để Thần tử tiếp tục thanh tẩy cho tôi trong tình trạng không ổn định thế này, tôi sợ cơ thể ngài không chịu nổi.
Cúi chào ngài xong, tôi bước vội ra khỏi phòng. Ra khỏi rồi tôi nhanh chóng rời đi.
Tới nơi tôi cất giữ sách, tài liệu liên quan tới Thần tử. Vì Thần tử, tôi đã thu thập rất nhiều sách, có mới có cũ, có rất nhiều cuốn sách tôi chưa đọc tới, bây giờ tôi cần phải xác nhận lại tình huống bất thường của ngài ngay lập tức.
Cứ như bản năng thôi thúc tôi phải hành động, không được chậm trễ.
Nguyên nhân là do đâu? Có khả năng liên quan tới tẩy trừ chướng khí hay không…?
Thần tử ở thế giới này rất ít. Tôi chưa từng nghe tới chuyện Thần tử sẽ mất dần sinh lực vì thanh tẩy.
Có thể là do tôi nhầm lẫn. Là do tôi quá để ý tới Thần tử nên chỉ một chút biến đổi nơi ngài cũng làm tôi lo sợ. Lý trí tôi nắm rõ nhưng chân tôi không ngừng lại.
Nếu là do tôi suy nghĩ nhiều vậy thì sáng mai tôi sẽ quay lại thành tâm xin lỗi ngài vì chuyện hôm nay, chắc chắn ngài sẽ tha thứ cho tôi thôi.
Với suy nghĩ này, tôi ngay lập tức quay về lâu đài.
Tại thư viện, tôi xem lại toàn bộ sách, tài liệu liên quan đến Thần tử. Cả những cuốn đã đọc rồi cũng được xem lại, thẳng một mạch cho tới nửa đêm.
Trong thư viện bóng tối bao trùm chỉ có le lói một ngọn đèn nhỏ. Không biết đã xem qua bao nhiêu cuốn sách. Đặt cuốn sách mới xem xong qua một bên, cầm lên một cuốn sách trắng tinh.
Không có tiêu đề, độ dày vừa phải.
Vừa tự hỏi mua cuốn này lúc nào, tôi vừa mở ra.
「…………..Chuyện này là sao」
Nội dung cuốn này khác hoàn toàn với tất cả những cuốn tôi từng đọc.
Vẫn tập trung liên quan đến Thần tử nhưng viết chi tiết hơn về gánh nặng Thần tử sẽ phải chịu ảnh hưởng do sử dụng năng lực.
『Năng lực của Thần tử chính là sử dụng sinh mệnh của bản thân để thanh tẩy. Mặc dù nói dùng tới sinh lực nhưng phần lớn chuyện này không gây ảnh hưởng tới Thần tử. Vì chỉ đơn giản là loại bỏ bớt phần dư thừa.
Nhưng đó là với các Thần tử bình thường. Một khi xuất hiện Thần tử có năng lực mạnh mẽ lại là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Nếu đột nhiên xuất hiện một Thần tử mạnh hơn các Thần tử trước đó thì cần phải thật cẩn trọng chú ý.
Vì rất có khả năng khi họ sử dụng năng lực sẽ gây tổn hại trực tiếp lên sinh mệnh bản thân.
Nếu là Thần tử đã trưởng thành thì không có vấn đề.
Vì sinh mệnh sẽ tăng dần theo tuổi tác.Tuy nhiên, Thần tử được triệu hồi tới thường vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành.
Giả sử có trường hợp Thần tử mạnh xuất hiện mà để họ thường xuyên sử dụng năng lượng thì sẽ rất nguy hiểm.
Rất có thể chỉ sau vài năm Thần tử sẽ……』
「Chết…………?」
Cụm từ “Chết vì suy nhược” hiện rõ trước mắt.
Cuốn sách trên tay rơi bụp xuống đất, tạo tiếng động lớn giữa màn đêm u tối.
…….Thần tử sẽ chết.
Sự thực này hoàn toàn đánh gục tôi. Bàn tay run rẩy nhặt cuốn sách lên.
Nhưng giây phút sau. Có một chuyện không thể tin được đã xảy ra.
「Ấy ấy, cuốn sách đó. Ta nhớ đã thiêu huỷ toàn bộ rồi mà……sao lại bị phát hiện ra sớm thế này, chán thế không biết」
Có giọng nói lạ vang lên ngay sau lưng tôi.
「Ai!!!」
Tôi bật dậy quay lại nhìn. Ghế bị đổ ngã vang lên tiếng động lớn. Nhưng phía sau lưng tôi không có ai cả. Chỉ có bóng tối.
Chẳng có gì cả, vẫn một khoảng u tối. Không cảm nhận được sự hiện diện ai khác ngoài tôi trong thư viện. Làm sao có thể như vậy được, sao tôi không thể phát hiện ra có người đến gần mình.
Vài giây sau giọng nói đó lại lần nữa vang lên.
「Ấy? Ngươi nghe được ta nói. Haha, vui quá đi. Ồ, ra là do huyết thống đặc biệt nơi ngươi. Lại ban đêm nữa…..uầy ta hiểu rồi, ta hiểu rồi!」
「……Ngươi là ai? Tại sao không xuất hiện. Ngươi đang trốn chỗ nào?」
「Đau lòng quá đi. Ta đã ở đây rất, rất lâu rồi. Vậy mà bọn ngươi chẳng ai thấy ta cả. Vô dụng thật mà. Mà kệ đi, tới trò chuyện với ta chút. Cuốn sách đó ngươi đọc rồi đúng không? Tất cả trong đó là thật đấy. Cái loại Thần tử quái vật ấy cứ để đám ấy tự tung tự tác, kiểu gì cũng tạch hết」
Đầu óc đọc nhiều sách quá nên có vấn đề rồi à. Nhìn xung quanh một lượt làm gì có ai. Chỉ có những cuốn sách chất đống không thể trò chuyện.
Nhưng lại có giọng nói nào đó lại nói chắc nịch, Thần tử cứ tiếp tục thanh tẩy sẽ chết.
Giây phút nghe lại điều này, tim liền nhói đau. Cơn đau quặn thắt, toàn thân vã mồ hôi lạnh.
Chết? Nụ cười ấy, giọng nói ấy, tôi sẽ đánh mất vĩnh viễn ư?
Sao lại như vậy. Mãi tôi mới gặp được ngài mà.
Thấy tôi, ngài không những không sợ hãi mà còn cười với tôi. Còn nắm lấy tay tôi.
Ngài quan trọng hơn bất cứ điều gì, đẹp đẽ hơn mọi vật, hơn tất cả mọi thứ…
「Này, này…..ngươi sao vậy, vẻ mặt gì đây? Ây, hahaha….Lẽ nào ngươi! Yêu cái loại quái vật đó rồi nha!」
「…..Cái, gì?」
「Được đấy! Tuyệt đấy! Vụ này vui nha!」
Giọng nói kỳ lạ kia bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp thư viện.
Tôi không biết vẻ mặt tôi bây giờ thế nào. Nhưng mới nghe nói tới “yêu”, tay tôi đã vô thức run lên .
Trợn mắt cứng đơ người, sốc tới nỗi đứng không nổi.
Đúng như lời giọng nói kì lạ kia. Ngài ấy rực rỡ như ánh mặt trời, quý giá vô ngần….và còn rất đáng yêu.
Yêu ngài chính là tự sát đối với Hoá thân, tôi tự biết rõ. Hơn nữa ngài chính là Thần tử, người mà tôi không thể nào có thể mơ ước tới.
Giọng nói kia lại khều móc tôi đang còn ngơ ngác.
「……Nè, ngươi có muốn cá cược với ta không?」
Giọng nói đó tràn ngập ý xấu, không cần phải thấy, tôi cũng có thể hình dung nụ cười đó ghê rợn tới mức nào.