Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 100
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 100
Dường như chẳng hề bận tâm đến nỗi lo của bà Chang Hwa, Yi Ryeong cứ bám chặt lấy Do Kwon, có lẽ vì quá vui mừng khi mối quan hệ của hai người được chấp nhận. Do Kwon khẽ liếc nhìn bà, cố đẩy Yi Ryeong ra một chút nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trên đời này, mấy ai có thể dứt khoát từ chối khi Yi Ryeong cứ bám lấy không rời, miệng lại cười tươi như hoa thế kia chứ?
“Tôi đã bảo rồi mà, nên nói thật với mẹ đi. Mẹ sẽ hiểu thôi mà.”
“Đừng nói như thể cố tình để lộ vậy chứ. Rõ là bị bắt gặp mà.”
“Nhưng mà có sao đâu. Thế là tốt rồi còn gì.”
Yi Ryeong cười, Seul cũng cười theo. Thế là Do Kwon cũng cười. Bà Chang Hwa lặng lẽ nhìn ngắm ba người họ. Nghĩ lại thì, chính bà còn thấy kỳ lạ sao mình không nhận ra sớm hơn. Lúc nào Yi Ryeong cũng lẽo đẽo theo sau Do Kwon khi anh thức dậy, và Do Kwon cũng chẳng ngăn cản. Ngay cả giữa mùa hè nóng nhất, Yi Ryeong vẫn thường ngồi sát rạt bên Do Kwon, cứ thò một chân ra sau lưng Do Kwon mà dính chặt vào ghế sofa.
Bà chưa từng tiếp xúc với những cậu trai trẻ tuổi này nên cứ nghĩ khoảng cách thân mật của họ có lẽ là thế. Nhưng giờ nhìn nó như những cử chỉ thân mật của những người yêu nhau, mọi thắc mắc của bà đều được giải đáp.
“Thế thì, cái lần con nói chuyện đi học lái xe hay gì đó mà hai đứa cứ lúng túng, cũng là cãi nhau vì tình à?”
“À dạ không… không hẳn là cãi nhau vì tình, nhưng mà… cũng hơi hơi thế ạ.”
Chuyện “giường chiếu” thì sao dám kể với mẹ, nên Yi Ryeong đành nói vòng vo. Bà Chang Hwa nghe xong thì chỉ biết lắc đầu quầy quậy, bó tay toàn tập. Chính bà là người đã cho hai đứa đi du lịch cùng nhau để làm lành. Nghĩ đến chuyện mình vô tình làm sứ giả tình yêu mà không hề hay biết, bà chỉ còn nước kêu trời.
“Mẹ cứ nghĩ hai đứa thân thiết quá mức là do tình đồng chí khi cùng nhau nuôi Seul. Ôi trời ơi, mẹ không thể tưởng tượng nổi.”
Nghe mẹ nói vậy, Yi Ryeong mỉm cười rồi nhẹ nhàng bế Seul lên. Đã đến giờ cho con ăn. Cậu bước về phía bếp, miệng vô thức ngân nga một giai điệu tươi vui. Việc thổ lộ chuyện tình cảm với người mẹ mà cậu gặp gần như mỗi ngày làm cho lòng cậu nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn.
“Tuy còn nhiều điều chưa vừa lòng, nhưng tôi công nhận cậu là một người bố tốt cho Seul của chúng ta. Hãy chứng minh cậu cũng là một người bạn đời tốt cho Yi Ryeong đi.”
“Vâng ạ.”
Do Kwon cũng mỉm cười. Anh cũng không phải lúc nào cũng thoải mái khi gặp bà mà cứ phải giấu diếm, nên giờ đây nụ cười càng thêm sảng khoái.
“Ôi, thấy ghét quá đi mất.”
Nụ cười tươi rói ấy đáng ghét làm sao, bà Chang Hwa đưa ngón tay chọc nhẹ vào mũi Do Kwon. Do Kwon bị chọc nhẹ chẳng thấy đau, anh bật cười vì ngay cả phản ứng đáng yêu đó của bà cũng làm anh vui.
Một lần nữa, cả ba dường như lại gắn kết với nhau thành một gia đình thực sự.
***
“Ưm…”
Khi nghe tiếng khóc lèo nhèo từ chiếc camera em bé đang bật, Do Kwon cựa mình rồi choàng tỉnh. Yi Ryeong đang ôm lấy eo Do Kwon ngủ say cũng khẽ mở mắt.
“Tôi đi cho. Cậu ngủ thêm đi.”
Do Kwon khẽ đặt lên trán Yi Ryeong một nụ hôn nhẹ, vuốt mái tóc đã dài hơn một chút của cậu rồi đứng dậy. Yi Ryeong nằm trên chiếc giường bỗng trống trải khi Do Kwon rời đi, rồi lăn người sang phía hơi ấm của anh vẫn còn vương lại. Và khi Yi Ryeong khẽ mở mắt, bức ảnh đặt trên chiếc tủ đầu giường chào đón cậu. Đó là tấm hình chụp ba người họ trong lần kỷ niệm Seul đầy trăm ngày.
Yi Ryeong nhìn bức ảnh, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười. Đồng hồ mới chỉ sáu giờ rưỡi sáng. Như thế này là quá sớm đối với người đã quen sống với nhịp sinh hoạt ngủ muộn, dậy muộn suốt bao năm như Yi Ryeong. Nhưng cậu hạnh phúc đến nỗi quên cả mệt mỏi.
Yi Ryeong cầm bức ảnh lên hôn một cái, vươn vai rồi đứng dậy. Bước ra khỏi phòng, cậu thấy Do Kwon đang bế Seul. Con bé trông vẫn còn ngái ngủ, chắc vừa tỉnh dậy đã khóc, khóe mắt vẫn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Đôi mắt lim dim khẽ hé, Seul đưa ánh nhìn về phía Yi Ryeong. Và không hiểu vì sao con bé nhoẻn miệng cười toe toét khi vừa trông thấy cậu.
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao trái tim Yi Ryeong lại xao động đến thế. Cậu chẳng làm gì cả, chỉ là vừa ngủ dậy đã chạm mắt thôi, vậy mà Seul lại cười rạng rỡ như thể chuyện đó vui lắm. Thời gian Do Kwon và Yi Ryeong là tất cả trong cuộc đời Seul có lẽ sẽ không dài. Nhưng việc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể là tất cả của một người, việc mình có thể được yêu thương đến thế, bỗng nhiên lại trở nên thật đặc biệt đối với Yi Ryeong. Một cảm xúc mà có lẽ cả đời này Yi Ryeong sẽ chẳng bao giờ biết đến nếu không có Seul.
Yi Ryeong đi tới sau lưng Do Kwon, ôm lấy eo anh và rúc môi vào trán Seul.
“Tôi đã bảo ngủ thêm đi mà.”
“Ưm…”
“Con khóc à?”
“Seul cười kìa.”
Giọng nói ấy cũng nghèn nghẹn như muốn khóc. Do Kwon thấy Yi Ryeong như vậy thì thật đáng yêu, bật cười thành tiếng. Seul có vẻ chẳng suy nghĩ gì nhiều, sự chú ý của con bé đã chuyển sang việc “leo núi” trên người Do Kwon, nhưng Yi Ryeong thì vẫn cứ thút thít.
“Seul cười mà làm cậu buồn đến thế à?”
“Không phải buồn đâu, chỉ là xúc động thôi. Nhìn con bé thích mình như thế… thấy biết ơn nhiều lắm.”
“Ở đây cũng có một em bé nữa này.”
Do Kwon khẽ hôn lên má Yi Ryeong vẫn còn vương nước mắt.
“Cậu nín khóc đi, đi rửa mặt rồi ra ngoài. Cho Seul ăn sáng nào.”
“Ưm…”
Yi Ryeong rời khỏi Do Kwon, hôn chụt chụt Seul thêm mấy cái nữa rồi hôn lên gáy Do Kwon trước khi đi vào phòng vệ sinh.
Do Kwon bế Seul đi vào bếp, mở tủ đông.
“Seul yêu dấu của chúng ta ăn sáng món gì đây nhỉ? Ăn nấm mà con thích nhé?”
Lấy cháo ăn dặm đã trữ đông trong tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng rã đông, pha thêm chút nước ấm cho loãng bớt rồi đặt Seul ngồi vào ghế ăn. Chắc vì ngủ một giấc dài nên buổi sáng con bé ăn khá ngoan, chưa cần đưa thìa là đã hào hứng gõ tay lên bàn rồi.
“Con thích ăn lắm hả?”
Do Kwon múc một chút ra mu bàn tay, kiểm tra độ ấm và nếm thử rồi ngồi xuống cạnh ghế ăn dặm của Seul, chuẩn bị cho con bé ăn một bữa ra trò. Khi anh múc lượng vừa đủ vào chiếc thìa nhỏ và đưa đến miệng, con bé liền há to miệng nhận lấy.
Ăn ngoan được vài thìa, Seul bỗng rướn người về phía Do Kwon, muốn giành lấy chiếc thìa trong tay anh. Chắc con bé chỉ tò mò muốn nghịch thôi, nên Do Kwon không muốn để con bé giật lấy. Nhưng không hiểu sao Seul lại khỏe đến thế, hễ con bé giật được cái thìa là anh phải rất vất vả mới lấy lại được.
“Được rồi, con nghịch cái đó đi. Yi Ryeong à, lấy cho tôi một cái thìa nữa.”
Vừa lúc Yi Ryeong tắm xong bước ra, Do Kwon liền gọi cậu lấy thêm thìa. Yi Ryeong đang đong nước ấm vào bình nước cho con bé, lấy chiếc thìa rồi vỗ nhẹ vai Do Kwon.
“Để tôi cho bé ăn. Anh đi rửa mặt đi.”
“Ừ.”
Yi Ryeong bỗng nhiên nắm lấy tay Do Kwon khi anh đứng dậy, rồi mỉm cười. Do Kwon kéo nhẹ tay lại, hôn lên mu bàn tay Yi Ryeong rồi đi tắm. Yi Ryeong khẽ bật cười, ngồi vào chỗ Do Kwon vừa ngồi.
“Nào, ăn tiếp thôi con. Vù… cơm vào bụng nhé!”
Đưa thìa đến miệng là con lại há cái mỏ chim nhỏ xinh ra ăn, rồi lấy chiếc thìa giật được của Do Kwon đập chan chát xuống bàn chơi.
“Con cứ thế là ăn xong lại phải đi tắm đấy nhé.”
Seul lại cố dùng tay giật lấy cái thìa, thế là thức ăn dính đầy tay, quệt lên cả tóc, cựa quậy làm cháo dính cả lên tay áo, lật đổ cả bình nước. Đủ mọi trò nghịch ngợm diễn ra, nhưng Yi Ryeong chẳng mắng hay ngăn cản.
Ăn và uống nước xong, Seul thoát khỏi ghế ăn dặm. Cuối cùng lại phải vào phòng tắm để tắm lần nữa, thế là con bé lại òa khóc.
“Hôm nay cậu có buổi phỏng vấn sớm đúng không?”
“Ừ, phải đi phỏng vấn làm tư liệu quảng bá. Tôi không muốn đi chút nào.”
Yi Ryeong vừa nói vừa trao Seul cho Do Kwon. Seul được thay cho chiếc áo liền quần màu vàng xinh xắn, giờ đang ngậm vạt áo của Do Kwon.
“Quản lý bảo lát nữa đến đón. Tôi có lịch quay nên phải qua tiệm làm tóc, trang điểm.”
“Thế thì cậu phải chuẩn bị đi chứ?”
“Đi đến tiệm để chuẩn bị mà, có sao đâu. Tắm rửa xong là được rồi.”
Do Kwon đặt Seul ngồi giữa đống đồ chơi rồi lấy cuốn sách tranh mà gần đây anh hay đọc cho con ra mở. Yi Ryeong cũng ngồi xuống cạnh Seul.
“Chà răng chà răng, đánh răng thật kỹ nhé.”
Do Kwon đọc cho Seul nghe cuốn sách có hình ảnh chuyển động và có cả âm thanh. Con bé chăm chú nhìn, khi thì gõ vào sách, khi thì nắm lấy tay Do Kwon, khi thì cố cầm cuốn sách lên.
“Quản lý đến rồi.”
Khi điện thoại reo, Yi Ryeong thất vọng rũ người, nằm phịch xuống tấm thảm. Nhưng Seul lập tức bò đến, túm lấy tóc Yi Ryeong và làm cậu đành phải lồm cồm bò dậy.
“Ui da. Seul ơi, đừng giật tóc bố mà.”
“Haha, tại cậu phải đi làm mà cứ nằm lì ra đấy chứ.”
Do Kwon đưa tay xoa nhẹ chỗ tóc bị Seul giật. Yi Ryeong giả vờ cắn nhẹ vào tay Seul chơi đùa một lát rồi mới uể oải đứng dậy.
“Thế tôi đi trước nhé. Chiều nay đừng đến muộn buổi chiếu ra mắt đấy.”
“Ừ, biết rồi, biết rồi.”
Yi Ryeong miễn cưỡng đứng dậy, lấy chiếc áo phao treo ở giá đồ gần cửa ra vào. Do Kwon bế Seul đi theo sau và tiễn cậu ra cửa.
“Seul ơi. Chắc đến lúc con ngủ say bố mới về mất rồi. Hôm nay Seul không gặp bố nhiều được nữa rồi.”
Dù Yi Ryeong nói giọng buồn thiu, Seul vẫn chẳng chú ý, chỉ mân mê đôi tay nhỏ bé của mình.
“Seul ơi? Yoon Seul, Yoon Seul.”
Phải gọi mấy lần, Seul mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Yi Ryeong. Môi Yi Ryeong khẽ ‘chụt chụt’ lên má Seul như đang cắn yêu con.
“Công chúa nhỏ của bố ơi, bố sẽ nhớ con lắm đấy.”
“Mới có một ngày thôi mà.”
“Dù chỉ một ngày. Không có Do Kwon, không có Seul… Tôi muốn mang cả hai đi cùng. Mang Seul đi phỏng vấn được không nhỉ?”
“Seul vất vả lắm. Không được.”
“Tôi cũng vất vả mà, cậu phải lo cho tôi nữa chứ. Sao mà tủi thân thế.”
“Đúng vậy. Yi Ryeong cũng sẽ vất vả lắm. Làm sao bế con đi chơi cả ngày ngoài đường chứ. Thế nên đi nhanh lên đi. Anh quản lý đợi mãi kìa.”
“Rồi rồi, biết rồi. Seul, bố đi đây.”
“Seul ơi bố đi nhé. Chào bố đi con.”
Do Kwon nắm tay Seul vẫy vẫy, còn Yi Ryeong cứ vẫy tay qua khe cửa ra vào cho đến khi khuất dạng.
Căn nhà rộng rãi chỉ còn lại Do Kwon và Seul. Không gian vốn chẳng thấy rộng lắm khi có đủ ba người, giờ đây bỗng cảm thấy trống trải lạ thường khi Yi Ryeong đi mất.
“Seul ơi. Hôm nay hai bố con mình chơi thật vui nhé. Vui đến mức bố Yi Ryeong phải ghen tị luôn.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.