Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 106
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 106
“Seul muốn về với bố à?”
“Ba! A! Ba!”
Seul giơ tay về phía Do Kwon và Yi Ryeong, la lên đầy nôn nóng. Nhưng hai người đang bận chuyển đồ từ xe vào nhà nên chẳng ai để tâm đến con bé. Gọi vài lần không được, Seul liền oà khóc nức nở.
Vừa khóc, con bé vừa nhìn Sang Yoon rồi lại khóc to hơn như thể không hài lòng với người đang bế mình. Dù vậy, Seul vẫn thỉnh thoảng dụi đầu vào ngực anh ta như một thói quen. Mỗi lần ngẩng lên nhìn rõ người đang bế mình là Sang Yoon, con bé lại gào lớn hơn rồi tiếp tục dụi đầu vào người anh ta.
Cảnh tượng ấy làm cả Sang Yoon lẫn Ye Kyung bật cười.
“Thấy chưa, đúng là thói quen rồi. Dù không thích mình nhưng cứ dụi đầu vào người mình.”
“Trời ơi, Seul là đứa bé dễ thương nhất mà em từng thấy đấy. Em chỉ yêu Seul sau con mình thôi. Mỗi lần nhìn bé là chẳng ai sánh bằng.”
Hai người cùng nhìn Seul đang khóc nức nở với ánh mắt dịu dàng và đầy cảm tình. Con bé nhỏ nhắn, nhẹ tênh, khuôn mặt xinh xắn, tính tình ngoan ngoãn, chẳng khác gì một búp bê sống. Sau khi sắp xếp xong phần lớn đồ đạc, Do Kwon chạy vội tới đón con gái.
“Bố đây rồi, Seul à. Nhìn nè, bố ở đây.”
Sang Yoon chỉ tay về phía Do Kwon rồi trao Seul lại cho anh. Nhưng Seul càng khóc to hơn, dường như tủi thân vì bị bỏ rơi. Cả Do Kwon cũng khẽ bật cười.
“Con bé cứ tìm bố suốt thôi. Chỉ cần bố thôi.”
“Dạo gần đây con bé bám bố lắm luôn ấy. Cứ như cái đuôi vậy. Mỗi lần buồn ngủ là càng tệ hơn. Chỉ cần một trong hai người không có mặt là…”
Do Kwon lắc đầu, không nói tiếp. Seul vẫn nức nở, mắt tìm kiếm bóng dáng của Yi Ryeong.
“Rồi rồi, đi với bố nào, lại đây với bố.”
Do Kwon tiến về phía Yi Ryeong. Cậu đang chuyển nốt những món cuối cùng.
“Sao thế, Seul?”
“Con bé muốn được chú ý đấy.”
“Công chúa của bố mà. Nhưng khóc hoài thì bố không thương nữa đâu nha.”
Khi Yi Ryeong cúi xuống đặt những nụ hôn nhẹ bên khoé mắt Seul, con bé mới chịu ngừng khóc. Đôi mắt sưng mọng khẽ chớp chớp vài cái rồi con bé cắn nhẹ vào vạt áo Do Kwon. Nước mắt đã khô, bố thì đang quan tâm đến mình, nên có lẽ con bé lại muốn chơi tiếp.
Thật đúng là tiểu thư nhỏ đỏng đảnh. Do Kwon thầm nghĩ không biết phải làm gì với cô bé đáng yêu và thất thường này.
“Chắc là buồn ngủ rồi.”
Seul chơi một lúc, vẫn không chịu rời Do Kwon nửa bước, rồi lại dụi đầu vào ngực anh. Hễ đặt xuống là con bé lại khóc đòi bế, tính khí thay đổi vì buồn ngủ. Do Kwon quấn chăn, dỗ dành và vỗ nhẹ lưng thì Seul mới bắt đầu lim dim gật gù.
Bốn người cùng ngồi bên bàn và im lặng uống trà, chỉ chờ Seul ngủ hẳn. Khi thấy con bé đã say giấc, Do Kwon nhẹ nhàng đứng dậy định bế vào phòng có cũi. Nhưng tiếng khóc lại vang lên, anh đành bế con trở ra phòng khách.
“Con bé không chịu ngủ à?”
“Ừ. Con bé bảo là không muốn ngủ cơ.”
Anh vừa đi quanh phòng vừa nhẹ nhàng dỗ con bé. Mí mắt Seul sụp xuống như sắp ngủ, nhưng cứ đặt vào cũi là con bé lập tức tỉnh như sáo và oà khóc.
“Không quen chỗ chăng?”
“Có lẽ do không phải ở nhà nên lạ chỗ. Bé khó ngủ hơn. Còn con nhà anh, Sung Won thì sao?”
“Sung Won dạo này chỉ ngủ trưa một lần thôi.”
Thời gian ngủ trưa ngắn nhưng vẫn cần thiết. Do Kwon tiếp tục bế Seul đi tới đi lui khắp phòng để ru con.
“Cậu không mệt à? Ngồi xuống nghỉ chút đi.”
“Tôi sợ ngồi xuống là con bé sẽ tỉnh mất.”
Sang Yoon lắc đầu thán phục trước sự kiên nhẫn của Do Kwon.
“Để tôi bế cho.”
Khoảng hai mươi phút sau, Yi Ryeong đứng dậy nói. Cánh tay và lưng bắt đầu mỏi nhừ, Do Kwon chẳng nói gì, ngoan ngoãn trao con bé. Seul hé mắt ra như để kiểm tra xem có bị đặt xuống không.
“Là bố mà. Bố đây.”
Yi Ryeong thì thầm sát tai, con bé mới chịu nhắm mắt lại. Và thế là Seul được bế trong vòng tay các ông bố, ngủ được chừng bốn mươi phút.
“Seul có ngồi xe tập đi không?”
“Dạ không. Tôi nghe bảo không tốt nên chưa cho con bé thử lần nào cả.”
“Nhà tôi có hai cái. Muốn thử không?”
Khi Seul tỉnh dậy và trời cũng xế chiều, cả nhóm định chuyển sang khu nhà kính để chuẩn bị bữa tối với thịt nướng. Sang Yoon chủ động đề nghị. Do Kwon liếc nhìn Yi Ryeong như chờ ý kiến. Yi Ryeong tiến lại gần hai người kia.
“Thử cũng không sao chứ?”
“Bác sĩ bảo nếu không ngồi lâu thì không vấn đề gì đâu.”
“Vậy thì cho thử cũng tốt mà. Seul còn chưa biết đi mà.”
“Con bé có biết đứng không?”
“Có chứ. Con bé có thể bám vào gì đó để đứng chốc lát. Nhưng gọi là ‘đứng’ thì cũng chưa đúng lắm. Giống như dùng tay chống để giữ thăng bằng thì đúng hơn.”
Ba người vừa nói chuyện, Ye Kyung vừa châm than bằng đèn khò. Yi Ryeong cũng cầm thêm một cây khò giúp cô.
“Seul quấn bố mẹ quá ha.”
Ye Kyung lên tiếng trước. Yi Ryeong đang dùng kẹp đảo than thì khẽ liếc sang cô.
“Sung Won nhà chị cũng thế mà?”
“Thằng bé bám bố lắm, nhưng lại không thích chị cho lắm. Chắc vì chị hay về trễ, cuối tuần lại bận nên ít chăm thằng bé. Có lúc thằng bé thấy tôi đến gần là khóc tìm bố ngay. Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn thấy buồn lắm.”
“Nghe bảo trẻ con đến lúc nhận ra khái niệm ‘mẹ’ thì sẽ chỉ muốn tìm mẹ thôi.”
“Ước gì Sung Won cũng vậy…”
“Thật ra bọn em đang lo lắng về khoảng thời gian ấy.”
“À… Ừ, đúng là có thể như vậy.”
“Em không biết nếu sau này con bé hỏi về mẹ thì nên trả lời ra sao. Dù sao thì Seul cũng được sinh ra từ gen của cả hai đứa em, vậy nên về bản chất, bọn em vừa là mẹ, vừa là bố. Nhưng nếu con bé học được khái niệm ‘mẹ’ như người ta vẫn hiểu, thì liệu con bé sẽ tiếp nhận điều đó thế nào… Bọn em sợ điều đó lắm.”
Nghe thấy mối bận tâm chân thành ấy, Ye Kyung cũng nhíu nhẹ đôi mày như đang suy nghĩ cùng họ. Nhưng đây đâu phải là một câu hỏi có thể dễ dàng tìm được câu trả lời rõ ràng.
Trước khi để bọn trẻ vào xe tập đi, Do Kwon và Sang Yoon đã kê ghế và bàn thành một hàng rào nhỏ, tạo ra một khoảng không gian an toàn để lũ nhỏ có thể chơi đùa. Sau đó, Sang Yoon mang xe từ trong xe hơi ra, đặt vào giữa khu vực đó và lần lượt cho hai bé ngồi vào.
Có lẽ vì lạ lẫm, Seul vừa được đặt chân vào xe đã khóc ré lên, dãy dụa không ngừng. Thế nhưng khi đã yên vị, con bé lập tức nín bặt, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Do Kwon. Sau một vài lần đạp chân thử, dường như cảm thấy hứng thú, con bé bắt đầu hăng hái đẩy xe đi khắp nơi.
Khác với Sung Won đã quen thuộc, Seul còn chưa biết điều hướng nên thường xuyên bị kẹt vào các góc tường rồi lại khóc ầm lên. Mỗi lần như thế, Do Kwon đều chạy tới, nhẹ nhàng xoay hướng cho con bé, để rồi chỉ vài giây sau, Seul lại hào hứng lao về phía trước.
“Có khi Do Kwon còn vất vả hơn cả Seul đấy chứ.”
Ye Kyung đang cùng Yi Ryeong nướng thịt thì bật cười khi nhìn cảnh đó. Cứ mỗi lần Seul mắc kẹt, Do Kwon lại tất bật chạy theo, kịp thời đổi hướng giúp con bé trước khi đầu xe đâm vào góc bàn.
Tiếng la hét phấn khích của Seul và Sung Won vang vọng trong căn nhà kính nhỏ. Ai nấy đều phải bật cười vì sự náo nhiệt quá mức này.
“Khi nào thì hai người định cho Seul ăn dặm?”
“Chắc sau sinh nhật một tuổi. Em vẫn đang lưỡng lự, sợ bị nghẹn, phải làm sơ cứu hóc dị vật thì… hơi đáng sợ.”
“Tụi nhỏ còn bé quá, hay nôn với ói, ai mà không lo cho được.”
“Đúng rồi đó, cứ ăn không hợp là ói ra, nuốt không trôi cũng ói. Có khi hôm nay ăn được, mai lại nhè ra hoặc ói ngược.”
Seul vốn đã biếng ăn, thành ra mỗi bữa cơm đều trở thành một “cuộc chiến” thực sự. Cả hai phải túc trực bên cạnh và dùng mọi cách để con bé chịu nuốt lấy một vài muỗng cơm.
“Hay mình thử cắt thịt nhỏ cho bé ăn xem?”
“Cho thì nhớ chọn phần nạc, không tẩm ướp gì nha.”
“Rồi, để tôi lo.”
Yi Ryeong cẩn thận cắt phần nạc của thịt ba chỉ, đặt lên góc vỉ nướng cho chín lại rồi tỉ mỉ cắt thành những miếng nhỏ chỉ chừng 5mm.
“Cho con bé thử cái này đi.”
Do Kwon đang đứng nhìn Seul giờ đã biết đổi hướng xe thành thạo, đón lấy đũa thịt. Ye Kyung cũng gắp một miếng đưa cho Sang Yoon.
Sung Won nhận lấy ngay, nhưng Seul lại vùng vằng, vừa đẩy tay Do Kwon ra vừa tìm cách bỏ chạy. Chỉ trong những lúc thế này con bé mới kiên quyết bày tỏ ý kiến đến thế.
“Chỉ một miếng thôi mà, nếm thử nha? Ngon lắm đấy.”
Cuối cùng cũng đút được một miếng, Seul nhai nhai vài lần rồi lập tức rụt cằm, dùng lưỡi đẩy miếng thịt ra khỏi miệng bằng mọi giá.
“Không hợp vị à?”
“Con không ăn à?”
“Con bé đang nhè ra kìa.”
Miếng thịt bị kẹt nơi miệng Seul cuối cùng cũng bị Do Kwon lấy ra và… anh bỏ luôn vào miệng mình.
“Ngon mà. Thật đấy, con bé này…”
Anh xoa rối mái tóc bé xíu của Seul, liền bị con bé gạt tay ra, tiếp tục chạy xe phăm phăm về phía trước.
“Không biết tối nay con bé có chịu ngủ yên không nữa.”
“Thôi ráng ăn no rồi còn đưa tụi nhỏ đi ngủ. Xong còn nhâm nhi vài ly nữa chứ. Seul mấy giờ ngủ vậy?”
“Khoảng tám, tám rưỡi.”
“Ồ, Sung Won phải chín giờ mới chịu đi ngủ.”
“Thằng bé ngủ trễ nhỉ?”
“Nhưng sáng mai chín giờ mới dậy đó.”
“Seul thì sáu rưỡi là tỉnh rồi…”
Giọng Yi Ryeong vang lên đầy ghen tị khiến mọi người cùng bật cười. Thấy người lớn cười vui, hai đứa trẻ cũng tò mò bò lại gần.
“Seul của chúng ta tò mò hả?”
Yi Ryeong vừa bước tới, Seul đã giơ hai tay chờ được bế như biết chắc sẽ được ôm vào lòng. Không phụ lòng, cậu nhẹ nhàng nhấc bổng con bé lên.
Thịt nướng chín, cùng sò, tôm, xúc xích… được bày ra đĩa. Do Kwon cũng mang cả xà lách rửa sẵn từ trong nhà ra. Hàng rào trẻ con được dời về gần lò than, nơi mà Seul và Sung Won lần lượt chui vào lòng bố mình.
“Không chịu ăn mà cứ giành đồ ăn của bố là sao chứ?”
Yi Ryeong đang ăn thịt thì Seul bỗng vươn tay cho luôn vào miệng cậu và cố gắng lôi miếng thịt ra. Bàn tay nhỏ mà mạnh mẽ đến mức tưởng chừng có thể kéo bay cả cái hàm. Yi Ryeong bật cười, giữ lấy bàn tay nhỏ ấy rồi cúi xuống hôn lên má con bé một cái thật kêu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.