Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 107
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 107
“Càng lớn thì con bé càng bám chặt, giờ mới thấy hồi trước còn đỡ đấy. Dạo gần đây, bố chẳng khác nào đồ chơi với cả công viên luôn. Cứ trèo lên người, kéo áo, lôi tóc loạn cả lên…”
“Sung Won cũng thế đấy. Chỉ cần khuất khỏi tầm mắt là khóc ầm lên, đi vệ sinh cũng phải để cửa mở. Cảm giác như mình đang đánh mất cả nhân tính vậy đó…”
“Với Seul thì đỡ hơn chút, vì hai đứa lúc nào cũng dính với nhau. Nhưng đến lúc đi ngủ mà không thấy cả hai ông bố đâu thì…”
Yi Ryeong lắc đầu chán nản.
“Lúc nãy Do Kwon cũng than chuyện đó. Chắc là mệt mỏi lắm nhỉ.”
Ye Kyung bật cười khúc khích.
Cũng phải thôi, hai gia đình nuôi con cùng độ tuổi thì mấy câu chuyện xoay quanh lũ trẻ gần như chiếm trọn cả bữa trò chuyện. Sau khi ăn no thịt nướng và dỗ dành đám nhóc cứ quấn lấy ba mẹ vì buồn ngủ, họ bế con ra ngoài.
Dù gì thì lát nữa bọn trẻ cũng sẽ ngủ cả thôi, nên việc dọn dẹp chỉ dừng lại ở mức gom hết đồ dùng một lần vào túi rác.
“Rồi, rồi, bố đang bế đây mà. Sao hả? Có chuyện gì mà con khó chịu vậy?”
Seul mè nheo trong vòng tay bố, tay bấu lấy áo, miệng cứ cằn nhằn mãi, còn đưa tay sờ mặt bố hết lần này tới lần khác nữa chứ. Dù được ôm ấp và dỗ dành, con bé vẫn tỏ vẻ cáu kỉnh rồi rúc đầu vào ngực bố.
“Hồi trưa con bé cứ nửa ngủ nửa thức, chắc tại ngồi ô tô lâu nên mệt rồi.”
Seul đang lim dim thì bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu tìm Do Kwon. Anh liền lại gần rồi dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng con bé.
“Bố ở đây mà. Ngủ đi con.”
Seul sờ mặt Do Kwon như muốn xác nhận rồi nắm chặt lấy vạt áo anh, dần nhắm mắt lại. Thấy con bé có vẻ sắp ngủ, họ nhẹ nhàng bế con vào phòng có cũi nhỏ.
Dù đã nhắm mắt, Seul vẫn hé mắt vài lần để kiểm tra xem cả hai bố có còn ở đó không. Phải chắc chắn họ đang ở gần, con bé mới chịu ngủ yên. Sau nhiều lần khóc lóc và lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng thiếp đi.
Khi cả hai bước ra phòng khách sau khi ru Seul ngủ, không thấy Ye Kyung và Sang Yoon đâu, chắc vì Sung Won vẫn chưa ngủ.
“Để tôi ra dọn dẹp ngoài nhà kính.”
“Tôi đi cùng luôn.”
“Không cần đâu. Lỡ Seul tỉnh dậy lại khóc thì sao. Anh cứ ở lại đây.”
Yi Ryeong vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Do Kwon rồi bước nhanh ra ngoài trước khi anh kịp giữ lại. Tuyết bắt đầu rơi lác đác.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây dày nặng trĩu nên không thấy được sao, nhưng những bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn đường trông chẳng khác nào những vì tinh tú.
Yi Ryeong đứng lặng dưới sân và ngước nhìn tuyết rơi. Một bông tuyết lạnh buốt khẽ chạm vào má cậu.
Cậu nhắm mắt lại. Cảm giác êm dịu đang thấm vào từng lớp da thịt, hạnh phúc này… liệu có phải là thật không? Cậu hít một hơi thật sâu để làn không khí lạnh len lỏi đến tận đáy phổi.
Một nơi xa lạ, người cậu thương, đứa trẻ cậu yêu, những người bạn chân thành. Mọi điều mà trước kia Yi Ryeong chưa từng biết đến giờ đã tự nhiên trở thành một phần trong thế giới của cậu, tất cả là nhờ có Do Kwon.
“Ồ? Tuyết rơi rồi kìa? Giáng sinh trắng thật đấy. Lãng mạn quá.”
Yi Ryeong mở mắt khi nghe thấy giọng nói, quay đầu lại thì thấy Sang Yoon đang bước xuống sân.
“Sung Won ngủ rồi à?”
“Chập chờn thôi. Có tôi ở đó thì thằng bé cứ đòi chơi suốt, nên Ye Kyung bảo muốn thay tôi. Nghe nói cậu đang dọn dẹp, tôi ra giúp.”
“Vâng.”
Cả hai cùng đi về phía nhà kính. Chưa từng có dịp ở riêng với nhau nên giữa họ thoáng một khoảng lặng gượng gạo.
“Thật ra tôi vẫn thấy lạ lắm. Chuyện được đi chơi chung với người nổi tiếng như thế này ấy.”
Sang Yoon mở lời như muốn phá tan bầu không khí.
“Chuyện đó… người nổi tiếng thì cũng là con người thôi mà.”
“Tôi biết là thế. Nhưng mà… nghĩ lại thì thấy kỳ lạ thật đấy. Một hậu bối cùng trường lại đang yêu một người nổi tiếng, có duyên quá đúng không?”
Yi Ryeong không thực sự thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng tình vì hiểu được cảm giác đó.
“Hồi đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng dạo gần đây thì Ye Kyung phấn khích lắm, còn tôi thì… bị kéo theo nên vui lây.”
“Do Kwon cũng háo hức với chuyến đi này lắm.”
Cả hai bước vào nhà kính, vừa đặt phần thịt còn thừa lên bếp than đang lụi để hâm nóng lại vừa bắt đầu dọn dẹp. Họ trả bàn ghế về chỗ cũ, lau sạch mặt bàn dính bẩn rồi gom lại những món đồ còn dùng được.
Chỗ thịt và hải sản chưa kịp nướng hết được bỏ lại vào thùng giữ lạnh, dự tính khi rảnh sẽ mang vào nhà cất rồi nướng tiếp với Do Kwon.
“Thật ra… tôi đã từng ghen với cậu.”
Nghe vậy, Yi Ryeong đang xếp lại ghế thì dừng tay.
“Ye Kyung rất quý cậu. Tôi cứ nghĩ chẳng phải ngày xưa cô ấy từng đối xử như thế với mình sao….”
Sang Yoon cười, có chút ngại ngùng.
“Dù tôi là chồng, nhưng thấy cô ấy thể hiện rõ như thế trước mặt mình thì cũng bực chứ. Nhưng tôi lại không muốn tỏ ra nhỏ nhen nên cố kìm nén… Rồi đến lúc nào đó nghĩ lại thì lại tức dồn lên…”
Yi Ryeong nghe mà thấy thật gần gũi, chẳng hiểu sao lại gật đầu lia lịa. Bởi lẽ, cậu cũng từng như thế—ghen với chính Sang Yoon.
“Rồi lúc gặp cậu, tôi lại thấy… thật ra cậu rất tuyệt. Thế nên tôi càng cảm thấy thua cuộc.”
Yi Ryeong lại gật đầu. Chính cậu cũng từng cảm thấy như thế—mình ăn diện kỹ càng, mà người kia lại xuất hiện tự nhiên, còn điềm tĩnh đón nhận lời của Do Kwon bằng thái độ trưởng thành. Yi Ryeong từng thấy mình lép vế trước điều đó. Nhưng cậu không ngờ người kia cũng từng cảm thấy như vậy với mình.
“Nhưng mà cuối cùng… vì Ye Kyung thích cậu, nên tôi chấp nhận thua.”
Không hiểu sao mỗi câu Sang Yoon nói đều khiến Yi Ryeong thấy đồng cảm sâu sắc đến mức muốn vỗ tay một cái.
“Nói thật thì… tôi cũng từng ghen với anh vì là người thân thiết với Do Kwon.”
“Vì tôi á?”
Sang Yoon giơ tay chỉ vào chính mình. Anh ta cũng từng được khen là đẹp trai, thuở nhỏ lại rất được yêu mến, nhưng so với Yi Ryeong thì hoàn toàn không phải đối thủ.
Vậy mà lại là ghen tuông ư? Anh ta quay sang nhìn Yi Ryeong, ánh mắt không giấu được vẻ khó tin.
“Chỉ cần anh gọi anh ấy là ‘Do Kwon’ thôi cũng đủ khiến tôi ghen rồi.”
“Đó là do tôi là người học cùng trường thôi. Với lại, tôi xin thề là không có hứng thú với đàn ông đâu.”
“Tôi biết. Tôi biết rõ mà… nhưng đâu phải cứ hiểu là có thể kiểm soát được cảm xúc. Thỉnh thoảng tôi thấy mình thật trẻ con vì những cơn ghen đó…”
“Không thể nào. Thực ra tôi còn trẻ con hơn ấy chứ. Tôi từng định nói xấu cậu để trút giận, nhưng lại bị Ye Kyung mắng cho một trận.”
Yi Ryeong bật cười. Cậu như thấy lại chính mình lúc ngập chìm trong những cơn ghen. Cảm giác ấy giờ đang lặp lại qua người đối diện.
“Anh và vợ gặp nhau như thế nào vậy?”
“Bạn của một người bạn thôi.”
Dù đã dọn dẹp xong, hai người vẫn đứng trò chuyện thêm trong căn nhà kính, từ chuyện lần đầu gặp mặt đến tình cảm dành cho đối phương. Không ngờ càng nói lại càng thấy hợp nhau ở nhiều điểm.
“Tôi cũng không phải người từng sống đúng mực đâu. Chắc Do Kwon chỉ kể những chuyện tốt đẹp về tôi thôi. Tôi từng học hành chăm chỉ, làm cả hội trưởng hội học sinh nên cứ nghĩ sẽ dễ dàng đậu đại học. Nhưng cuối cùng lại trượt. Tôi đã phải thi lại một lần, rồi lần hai, trong lúc đó thì chơi bời đủ kiểu. Làm thêm ở quán bar, sống buông thả đến mức bẩn thỉu ấy.”
Yi Ryeong khẽ gật đầu, dường như có thể hình dung ra điều đó dù chẳng cần nghe hết.
“Cuối cùng, khi quyết tâm thi lại, điểm số cũng chẳng bằng thời cấp ba. Tôi đậu vào một trường đại học bình thường ở gần Seoul. Ngay cả sau khi đi làm, tôi vẫn nghĩ đời mình đã thất bại. Thế là lại quay về cuộc sống lang thang như trước.”
Cuối tuần thì uống rượu, đi săn gái, tình một đêm cũng không ít. Với vẻ ngoài điển trai và chiều cao lý tưởng, dù có chơi bời thế nào, quanh anh ta cũng chẳng bao giờ thiếu người theo. Anh ta cứ sống qua ngày mà chẳng dành dụm được đồng nào.
“Nhưng rồi tôi gặp Ye Kyung. Cô ấy là công chứng viên, là một người chẳng có chút liên quan gì đến tôi. Hôm đó chỉ là tình cờ đi cùng bạn của bạn hồi cấp ba, thế mà lại ngồi chung bàn. Rồi tôi phát hiện ra cô ấy sống hoàn toàn khác mình. Thế là tôi bắt đầu thấy nể phục.”
Dù nghèo nhưng người con gái ấy vẫn luôn kiên cường vượt qua mọi khó khăn, trông thật đáng ngưỡng mộ. Sau đó họ trở thành bạn, và Sang Yoon là người chủ động theo đuổi không ngừng nghỉ. Cuối cùng, họ yêu nhau rồi đi đến hôn nhân.
Vì Ye Kyung muốn tiếp tục làm việc, Sang Yoon gần như trở thành người nội trợ toàn thời gian, lo cả việc nhà lẫn chăm con. Dù cuộc sống hiện tại khác xa với hình ảnh tương lai mà anh ta từng vẽ ra, Sang Yoon vẫn thấy mình hạnh phúc trọn vẹn.
Lắng nghe câu chuyện của anh ta, Yi Ryeong cảm thấy có sự đồng điệu kỳ lạ.
“Có lúc nào anh cảm thấy như đang nằm mơ không?”
“Có chứ. Những lúc bế con trên tay, hay ngồi trò chuyện linh tinh với Ye Kyung, tôi cứ thấy mình đang mơ.”
“Tôi cũng vậy. Có lúc cười đến đau cả má, tôi lại nghĩ: ‘Phải chăng mình đang sống trong giấc mơ?’”
Họ cùng phá lên cười vì nhận ra bản thân đồng cảm quá nhiều.
“Nếu có lúc nào cãi nhau với Ye Kyung hay buồn bực chuyện gì, cứ gọi cho tôi nhé. Tôi cũng vậy, nếu có chuyện với Do Kwon, tôi sẽ gọi cho anh ngay.”
Yi Ryeong là người đưa tay ra trước. Sang Yoon nắm lấy bàn tay ấy thật chặt. Hai người nắm tay nhau như một sự thấu hiểu vững chắc vừa được thiết lập.
Khi mang thịt nướng quay lại trong nhà, họ thấy Ye Kyung và Do Kwon đang ngồi uống đồ nóng.
“Sao hai người ra đó lâu vậy?”
“Chúng tôi vừa trải qua một khoảnh khắc tình bạn đẫm nước mắt.”
Lời đáp chẳng ăn nhập làm Ye Kyung bật cười. Cô đưa cho Sang Yoon một cốc, bên trong là ca cao bốc khói nghi ngút.
Yi Ryeong ngồi sát cạnh Do Kwon, anh cũng đưa cho cậu một cốc.
“Ca cao à?”
“Lễ Giáng Sinh trắng mà. Tự dưng tôi nhớ đến ca cao nóng với kẹo dẻo, nói ra thì chị ấy chuẩn bị luôn.”
Yi Ryeong hít nhẹ mùi hương ngọt ngào rồi khẽ nhấp một ngụm.
Vị ngọt dịu như tan ra nơi đầu lưỡi và lan tỏa khắp khoang miệng, giống như chính khoảnh khắc ấm áp này vậy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.