Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 108
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 108
“Anh đã chuẩn bị xong hết đồ chưa?”
“Ừ, cậu đừng lo. Tôi lo xong cả rồi.”
“Tuyết rơi nhiều thế, có đi được không?”
“Tôi đã lắp xích rồi. Cứ chạy chậm là ổn thôi. Dù sao thì chắc đường xá cũng được dọn gần hết rồi.”
Vì chỉ ở lại một đêm nên hành lý chẳng có bao nhiêu, họ nhanh chóng chất lên xe, còn bé Sung Won thì đã ngồi yên vị trong ghế an toàn. Do Kwon và Yi Ryeong tiễn hai người ra xe, vẻ tiếc nuối như chẳng nỡ chia tay sau chỉ một ngày gặp gỡ.
“Lần đầu hai người dẫn bé Seul đi du lịch mà, còn tận bảy ngày nữa cơ, liệu có ổn không đấy?”
“Chắc sẽ ổn thôi. Dù sao thì vẫn ở trong nước mà, lái xe tầm hai mươi phút là đến thành phố lớn rồi.”
Ye Kyung gật đầu như đồng tình rồi quay sang nhìn Sang Yoon. Anh ta vừa kiểm tra lại xích xe lần cuối, sau đó bước tới đứng cạnh cô.
“Đến nơi nhớ báo cho chúng tôi một tiếng nhé.”
“Biết rồi. Bọn tôi đi đây, kéo dài nữa là thằng bé lại khóc giữa đường thì mệt lắm.”
“Đi mau đi.”
“Ừ, hai người cũng… Giáng sinh vui vẻ nhé!”
Hai người đồng thanh vẫy tay chào thật lớn. Có lẽ vì tối qua quá mệt nên dù uống không nhiều, cả bốn người đều ngủ như chết, sáng ra chẳng ai thấy mệt mỏi. Dù vậy, họ vẫn đứng nhìn theo chiếc xe khuất bóng mới chịu quay vào.
“Lạnh thật đấy. Chắc bé Seul cũng lạnh lắm. Vào nhà thôi.”
Dù đã mặc kín mít và còn được quấn thêm một lớp chăn trong địu, bé Seul vẫn nằm ngoan ngoãn, chẳng có vẻ gì là thấy lạnh. Nhưng cả hai người họ vẫn không khỏi lo lắng, vội vã bước nhanh vào trong.
Căn nhà từng ồn ào với bốn người lớn và hai đứa trẻ giờ trở nên tĩnh lặng. Yi Ryeong tháo địu rồi nhẹ nhàng bế Seul ra, còn Do Kwon thì đi vào bếp, bắt đầu dọn đống bát đĩa bữa sáng.
“Cái máy rửa bát này dùng sao ấy nhỉ?”
Khác kiểu với chiếc ở nhà nên Do Kwon lúng túng đôi chút, nhưng Yi Ryeong bước tới, không nói không rằng nhấn nút giúp anh. Seul lạch bạch bò theo ngay sau lưng.
“Ôi con gái ơi, không có bạn chơi nên thấy buồn à?”
Lúc còn có gia đình Sang Yoon ở lại, Seul vẫn còn có Sung Won chơi cùng, lại có thêm hai người lớn quen mặt nên ít quấn quýt bố. Giờ cả ba người cùng đi rồi, con bé cứ lẽo đẽo theo chân họ không rời. Ở đây lại không có nệm chơi cho con bé. Do Kwon thấy không yên tâm, đành lắp cho con bé một bộ bảo vệ.
Anh đội lên đầu con chiếc mũ mềm để tránh va đập, mang cả đệm đầu gối và găng tay. Nhưng con bé có vẻ thấy khó chịu, cứ kéo ra hoài.
“Con phải đeo vào thì mới không đau chứ.”
Anh dỗ dành rồi đưa đồ chơi để đánh lạc hướng. May mà Seul nhanh chóng bị cuốn hút, chẳng buồn để tâm nữa.
“Này, trời vừa có tuyết, hay ra chụp ít hình đi?”
“Chụp hình sao?”
“Ừ. Tôi có chuẩn bị tuyệt chiêu luôn đấy.”
Yi Ryeong nói rồi quay vào phòng, lát sau ôm ra một đống áo quần to sụ. Cậu đổ hết ra sàn, lấy một chiếc trong đó giơ lên trước mặt Do Kwon.
“Ta-da~!”
“Cái gì thế?”
Chiếc áo nỉ trắng tinh Yi Ryeong đang cầm có chữ “Bố” thật to giữa ngực. Cậu đưa nó cho Do Kwon rồi lấy ra một chiếc khác. Nó nhỏ hơn, có vẻ là áo trẻ em, với chữ “Con gái” in đậm nổi bật.
“Cậu mua đấy à?”
“Tôi đặt may đấy. Áo gia đình người ta chỉ bán theo bộ: bố, mẹ, con trai hoặc con gái thôi. Giá mà có cái nào size nữ vừa thì mua đại rồi, nhưng không có.”
“Vậy còn cái kia?”
“Cái này cũng đặt luôn chứ sao!”
Yi Ryeong giơ lên một chiếc áo khoác phao dài màu đen, đằng sau in thật to chữ Daddy.
“Thế của Seul thì sao?”
“Của con là Baby.”
Nhìn chiếc áo phao bé xíu in chữ Baby, Do Kwon bật cười thành tiếng. Anh vừa cười, bé Seul cũng hí hửng cười theo.
“Seul, nhìn nè. Của con đấy.”
Anh đưa chiếc áo nhỏ xíu cho con bé. Seul thích thú cầm lấy, tay mân mê lớp vải phát ra tiếng sột soạt rồi đưa lên miệng.
“Tôi đã giặt sạch hết rồi.”
Nghe thế, anh cũng không ngăn lại nữa.
“Chắc không thể mặc ra phố được rồi. Vậy mình chụp ở quanh đây nhé? Cả ở bãi biển lẫn bãi tuyết nữa.”
Chỉ riêng việc Yi Ryeong đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế này cũng đủ khiến anh cảm động rồi. Cuối cùng, thứ đọng lại trong ký ức vẫn là những bức ảnh. Do Kwon gật đầu không do dự.
Trước hết, họ thay đồ cho bé Seul. Dù trời không quá lạnh, nhưng gió biển vẫn mạnh nên vẫn phải cẩn thận. Họ mặc cho con hai lớp đồ giữ nhiệt, đội mũ, quấn khăn rồi cả hai lớp tất dày.
Sau khi mặc áo có chữ “Con gái” và chụp vài tấm ảnh, họ lại khoác thêm chiếc áo phao rồi chụp thêm nữa. Bé Seul mặc đồ dày đến mức khó nhúc nhích cánh tay, khi ấy hai người mới bắt đầu thay đồ cho mình.
“Seul, ra ngoài chơi nhé?”
Do Kwon bế con bước ra, cả thế giới như phủ trong một lớp trắng xóa. Anh không để ý khi tiễn gia đình Sang Yoon, nhưng giờ đây những điều kỳ diệu ấy lần lượt hiện ra trước mắt.
“Ôi, đẹp thật đấy…”
Cánh đồng lúa cũ nay hóa thành thảm tuyết trải dài, những lối mòn cũng ngập trắng. Tuyết phủ lấp lánh trên đỉnh núi cao, những nhành cây gần đó cũng nở đầy hoa tuyết. Do Kwon bế con lại gần một gốc cây và ngẩng lên nhìn.
Cây phủ tuyết trắng tinh, đẹp đến nghẹt thở.
“U! A! A!”
Seul cũng hào hứng đưa tay về phía cái cây. Do Kwon kéo một cành gần đó rồi nhẹ nhàng đặt vào tay con bé. Cái cách con bé nắm lấy nhánh cây bằng đôi găng tay trông thật đáng yêu.
Yi Ryeong đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đó. Dù chụp ở góc nào, cảnh tượng vẫn đẹp đến nao lòng. Cậu không nhớ mình đã bấm máy bao nhiêu lần nữa.
“Để máy ảnh đứng ở đây rồi chụp chung đi. Mình có mang điều khiển từ xa nữa mà.”
Cả hai bế Seul ra đứng cách xa máy ảnh một chút.
“Trước tiên là chụp từ phía sau.”
Họ nắm tay con bé đứng giữa. Seul chỉ có thể đứng trong chốc lát nếu được giữ tay. Khi đặt chân xuống lớp tuyết, dường như con bé tò mò muốn ngồi bệt xuống, nhưng vì bị giữ tay nên đành nghiêng đầu nhìn xuống tuyết.
Thế là ba người cùng đứng thành một hàng và chụp tấm lưng. Khi chụp phía trước, Yi Ryeong bế Seul ngồi lên vai mình. Họ còn chụp cảnh ba người chen nhau ngồi trên phiến đá lớn, hay cố ý rung cây để tuyết rơi xuống trắng xóa khung hình.
“Bắt đầu lạnh rồi nhỉ?”
“Ừ, nếu muốn chụp thêm chắc phải để ngày mai. Cũng đến giờ ngủ trưa của Seul rồi.”
Seul vung vẩy tay như muốn phủi lớp tuyết dính trên găng, họ liền ôm chặt lấy con bé và trở vào nhà. Có lẽ vì đã ở ngoài khá lâu, nên khi vào trong, hơi ấm trong nhà làm họ cảm thấy như đang bước vào một chiếc lò sưởi.
Do Kwon nhẹ nhàng phủi sạch tuyết trên găng tay con bé, còn Yi Ryeong thì đi chuẩn bị đồ ăn dặm trong bếp.
“Áp ba!”
“Hửm?”
“Áp ba! A ba! Ppáp pa!”
Seul đột ngột chỉ vào Yi Ryeong và gọi lớn. Yi Ryeong đang mở ngăn đá lấy thức ăn thì giật mình quay lại, còn Do Kwon cũng nhìn cậu với vẻ không tin vào tai mình.
“Cái này… gọi mình đó hả? Hay chỉ tình cờ phát âm ra thôi?”
“A ba!”
Con bé lại gọi thêm một lần nữa. Yi Ryeong chạy như bay đến bên Seul.
“Con gọi bố hả? Gọi lại đây sao?”
“Hay con bé thấy cậu bận cởi giày không lại được nên gọi?”
“Không thể tin được. Lần đầu tiên gọi ‘ba’ luôn đó?”
“Làm lại đi. Lần nữa đi. Xem có đúng là gọi không.”
“Ừ, chờ chút.”
Yi Ryeong quay về phía bếp lần nữa, nhưng lần này Seul không còn quan tâm nữa, chẳng gọi thêm lần nào.
“Để tôi thử lại xem.”
Do Kwon đặt con bé xuống và đứng dậy. Ngay lập tức, ánh mắt của Seul chuyển hướng từ chiếc khóa kéo trên áo bố sang Do Kwon. Và trước cả khi anh bước đi, miệng con bé đã mở ra.
“Áp ba!”
Khi nghe thấy tiếng gọi như nũng nịu pha chút trách móc của Seul, Do Kwon lập tức bế bổng con lên.
“Con nói rồi đó!”
“Chuyện này thật à? Không phải tình cờ đúng không? Là thật sự gọi luôn đó chứ?”
“Đúng là thật rồi! Seul của chúng ta biết gọi ba rồi hả? Con gái tụi mình là thiên tài rồi!”
“Gọi lại đi nào! Seul! Gọi ba đi! Ba~!”
Họ ôm con bé xoay vòng vòng quanh phòng khách, không giấu được niềm vui vỡ òa.
Ban đầu Seul cũng cười khúc khích theo, nhưng chẳng bao lâu sau con bé oà khóc “ư oa~!”. Đói bụng, cộng thêm bị hai ông bố ôm lên hạ xuống, lắc qua lắc lại, cũng đủ khiến con bé mệt mỏi rồi.
“Bố cho con ăn ngay đây, công chúa nhỏ của bố.”
Yi Ryeong hôn lên má con bé một tràng rồi quay vào bếp. Trong khi đó, Seul vẫn khóc nức nở trong vòng tay Do Kwon, những giọt nước mắt bé bỏng lăn dài.
Kể cả khi cho Seul ăn và ru con ngủ, hai người vẫn chưa thể giấu được sự xúc động. Con bé đã biết nói “ba”, nghĩa là sắp tới sẽ còn học thêm nhiều từ nữa, họ phải bắt đầu dạy nói cho con.
“Nhà mình có mấy bộ thẻ học từ không nhỉ?”
“Hình như chỉ có thẻ từ tiếng Anh thôi.”
“Thế bao giờ dạy tiếng Hàn đây?”
“Chắc chỉ cần trước khi vào mẫu giáo là được.”
“Con bé mà đi học sao? Không thể tin nổi.”
Yi Ryeong ôm ngực như thể trái tim cậu vừa vỡ vụn. Ký ức về trường học đối với Yi Ryeong chẳng mấy vui vẻ, và Do Kwon cũng không khác gì.
“Nhưng Seul của mình sẽ làm tốt thôi. Tụi mình sẽ luôn ở bên con mà. Sẽ có thật nhiều bạn bè nữa.”
“Nếu có đứa nào dám bắt nạt con bé, tôi không biết mình sẽ làm gì luôn.”
“Cái đó thì tôi đồng ý hoàn toàn.”
Cả hai lắc đầu, xua đi những ý nghĩ chẳng lành. Thật ra thì chuyện đó còn xa lắm, mà lúc này họ chỉ muốn yên lặng ngắm Seul ngủ say, ngoan ngoãn như một thiên thần thôi.
Họ tranh thủ giặt đồ và hút bụi trong lúc Seul ngủ. Ở lại tận chín đêm nên việc dọn dẹp và sắp xếp cũng cần thiết. Họ mang theo rất nhiều đồ cho con, nhưng hành lý của bản thân lại chẳng có là bao nên càng phải siêng năng hơn.
Dù vậy, vì không phải nhà mình nên họ cũng chẳng chùi rửa quá kỹ, quần áo thì nhét hết vào máy sấy. Sau đó, cả hai cùng ngồi tựa vào nhau nhìn ra biển qua ô cửa kính lớn.
Tiếng sóng biển vang lên mạnh mẽ và dữ dội.
“Cảm giác như đang ở trong… máy giặt ấy.”
“Hả? Cái gì mà ví von kỳ vậy?”
Yi Ryeong nhìn Do Kwon với ánh mắt ngỡ ngàng.
“Tiếng nước nghe to quá nên tự nhiên thấy thế mà.”
“Không biết có nên nói là… đúng chất Choi Do Kwon không nữa.”
“Gì đấy? Nghe có vẻ xúc phạm rồi nha.”
Yi Ryeong lắc đầu, giọng trêu chọc. Do Kwon lúc nãy đang dựa nửa người vào cậu, bỗng nhỏm dậy và nheo mắt nhìn.
“Không không. Ý tôi là… đáng yêu thôi mà.”
“Tôi thì chẳng thấy đáng yêu chút nào cả.”
“Nếu thế thì là hiểu lầm rồi. Vì tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh mà.”
Câu nói thản nhiên đến mức trắng trợn ấy làm Do Kwon bật cười. Yi Ryeong liền vỗ nhẹ vào vai mình như ra hiệu “tựa lại đây đi”. Không đành lòng từ chối, Do Kwon lại thả lỏng người, tựa đầu lên vai cậu như ban nãy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.