Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13
Trước cửa nhà của Yi Ryeong chất đống các kiện hàng, nhiều đến mức không thể mở cửa được. Hàng hóa chất đầy hành lang, gần như tràn ra tận trước cửa thang máy.
Đúng lúc ấy, như để chọc tức hai người, nhất là Yi Ryeong, em bé lại bắt đầu quấy khóc.
“Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi con. Bố sẽ vào ngay và dỗ con nhé. Cố chịu một chút thôi nha?”
Do Won vừa dỗ em bé, vừa nhìn Yi Ryeong. Bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý của Do Won, mặt mày Yi Ryeong càng nhăn nhó hơn.
“Anh bảo tôi phải tự dọn hết đống này một mình à?”
“Vậy cậu có thể giúp tôi bế con một chút không?”
Do Won đang định đưa em bé sang cho Yi Ryeong thì nó bỗng phát ra tiếng khóc the thé chói tai. Dù biết rõ rằng bé chưa phát triển khả năng nhận thức, nhưng tiếng khóc của bé lại khiến Yi Ryeong vô cùng sợ hãi, vội vàng trả lại cho Do Won.
“Không được, tôi không chịu nổi nữa rồi!”
Mặc dù con bé vẫn còn kêu khóc khi trở lại vòng tay Do Won, nhưng ít ra nó không gào thét lên nữa. Cuối cùng, Yi Ryeong đành phải lo việc dọn dẹp đống hàng hóa.
Trong lúc chuyển từng kiện hàng, Yi Ryeong không thể không nghĩ: Có khi nào Do Won cố tình để bé khóc để làm khổ mình không? Ý nghĩ vô lý ấy bỗng chợt thoáng qua khiến cậu càng thêm bực bội.
“Sao cái này nặng thế!” Yi Ryeong càu nhàu khi mở một hộp ra, bên trong là cả tá sách truyện cho trẻ nhỏ. Mấy thứ này hoàn toàn vô dụng đối với một đứa trẻ còn chưa nhìn rõ mọi thứ, nhưng vì Yi Ryeong thích sắm sửa lung tung nên đã mua cả đống.
Yi Ryeong nghiến răng ken két, than thở với chính mình. Đúng là tự rước khổ vào thân mà.
Từ những hộp nhỏ cho đến những kiện lớn, chất chồng gần như sắp chạm được đến nóc nhà, Yi Ryeong cố gắng dọn dẹp, tạo ra đủ chỗ để một người có thể đi vào. Đến khi hoàn thành, cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
“Anh vào nhà dỗ bé trước đi, rồi ra dọn cùng tôi.”
“Ừ, tôi sẽ ra nhanh thôi.” Do Won vừa nói vừa bế bé vào nhà.
Yi Ryeong bực bội đáp lại: “Nhanh lên đấy.”
Vừa thấy Do Won vào nhà, cậu bắt đầu nhấc từng hộp hàng lên và thô bạo ném vào một góc sảnh như muốn trút giận. Đang loay hoay xả giận thì bỗng nhiên thang máy kêu “tinh” một tiếng, cửa mở ra, Yi Ryeong nhanh chóng quay người che mặt.
“Trời ơi, đống gì thế này?” Người hàng xóm từ thang máy bước ra, ngạc nhiên thốt lên. Ánh mắt của anh ta chạm đến Yi Ryeong, khiến cậu vội vàng nép vào cửa để trốn. Nhưng người hàng xóm đã biết cậu ở đây, nên việc trốn tránh này hoàn toàn vô ích.
“Vất vả quá nhỉ.”
“Vâng.” Yi Ryeong trả lời trong khi vẫn cố tránh ánh mắt soi mói của anh ta. Cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt người hàng xóm đang dò xét mình từ đầu đến chân. Yi Ryeong cắn chặt môi và nhắm mắt lại, thầm cầu mong thời gian trôi qua nhanh một chút.
Cùng lúc đó, cửa nhà cậu bất ngờ bật mở.
“Bé lại khóc rồi…”
“Aaa!” Yi Ryeong giật mình vì bị đập đầu vào cửa, đau đến mức khiến cậu ngồi thụp xuống ôm trán.
“Yi Ryeong!” Do Won lo lắng gọi lớn, trong khi tiếng khóc của em bé vẫn văng vẳng bên trong. Người hàng xóm đứng đó cũng cố nín cười.
“Cậu, cậu ổn chứ?”
“Tất nhiên là không ổn rồi!” Yi Ryeong hét lên, rồi vội vã chạy vào nhà. Đây có lẽ là lần mất mặt nhất trong đời cậu. Vừa vào đến phòng, cậu liền nhìn thấy cái trán đỏ ửng của mình phản chiếu trong gương. Yi Ryeong tức giận xoa trán mình.
“Mẹ kiếp, nhục chết đi được!”
Mặc dù tiếng khóc của bé vẫn vọng từ bên ngoài vào, nhưng Yi Ryeong mặc kệ. Cậu quẳng quần áo sang một bên và đi vào phòng tắm. Tiếng bước chân của Do Won vang lên khi anh vào nhà, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến tâm trạng của anh.
“Cậu có sao không?” Giọng của Do Won vang lên từ phía bên ngoài phòng tắm, song không có tiếng Yi Ryeong đáp lại.
Sau khi tắm xong, cậu đổ người lên giường. Tiếng chân vội vã của Do Won cùng với tiếng khóc đã dần nhỏ đi. Cậu nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Chắc là Do Won ra ngoài dọn nốt đống hàng, nhưng Yi Ryeong mặc kệ bởi cậu không muốn động tay thêm chút nào nữa.
Em bé có lẽ nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác, hoặc có lẽ lứa tuổi này đứa nào cũng vậy, cứ khóc không ngừng. Một lúc sau, tiếng khóc im bặt, có lẽ là Do Won đã đưa bé ra ngoài dạo.
Nằm trên giường, suy nghĩ một lúc, cậu chợt nhớ ra tối qua Do Won đã thức cả đêm để trông bé. Hình như anh đã đưa bé ra ngoài đúng lúc người giúp việc đến, vì cậu nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ xen lẫn với giọng Do Won.
Yi Ryeong quyết định không ra ngoài nữa. Giờ đã có người chuyên nghiệp hơn đang trông nom em bé, cậu mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt làm thêm việc lặt vặt cho mà coi.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình bừng tỉnh, không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
“Gì đó?”
“Yi Ryeong, tôi đã dọn xong hết đống hàng rồi, cậu ra kiểm tra nhé?”
“Để tôi mở sau.”
“Tôi đã mở sẵn hết rồi…”
Yi Ryeong bỗng bật dậy khỏi giường.
“Mở hết rồi á? Anh làm một mình?”
“Đúng thế.”
Trước cửa nhà của Yi Ryeong, Do Won đứng đó, mồ hôi ướt đẫm hơn cả lúc trước. Phía sau anh là đủ loại vật dụng cho trẻ em được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
“Hộp thì tôi tạm chất ở tiền sảnh, nếu có cái nào cần trả lại hay đổi thì…”
“Sao anh làm hết một mình vậy? Không mệt à?”
“Hôm nay Yi Ryeong đã vất vả vì tôi và em bé rồi, hơn nữa tôi cũng đang nợ cậu mà…”
“Nợ nần gì chứ, tôi đã bảo là chúng ta huề rồi mà. Chuyện đưa đón cũng là tôi chủ động nhận trước.”
“Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nợ cậu, nên muốn trả ơn bằng cách này.”
Yi Ryeong nhìn quanh đống đồ trẻ em: quần áo, đồ chơi, đồ dùng chăm sóc bé, rồi quay lại nhìn Do Won. Dù trong lòng cảm thấy hơi áy náy khi nghĩ đến cảnh anh vừa trông bé vừa cố gắng dọn dẹp, cậu vẫn không tiện nói ra.
“Thôi vào tắm đi, người anh ướt nhẹp hết rồi.”
“À, ừm.” Do Won nhìn xuống chiếc áo sơ mi đã đổi màu vì mồ hôi, rồi nhanh chóng đi vào phòng mà anh đang ở.
“Khi nào có thời gian thì pha thử sữa cho bé nhé.” Yi Ryeong nói với người giúp việc trong lúc chọn ra một vài món cần dùng ngay. Cậu mang máy tiệt trùng bình sữa và máy pha sữa vào bếp, còn gối chống trào ngược thì đặt trước ghế sofa. Những món khác như giường xếp trẻ em và bàn thay tã, vì thấy không cần thiết ngay nên cậu chưa động đến.
Người giúp việc, với kinh nghiệm nhiều năm trong việc chăm sóc trẻ, không cần đọc hướng dẫn mà vẫn thành thạo tháo rời và rửa sạch các bộ phận của máy pha sữa.
Trong lúc đó, em bé đã nằm yên trên gối chống trào ngược mới, bên cạnh là chiếc nôi có gắn đèn quay trang trí. Yi Ryeong cúi xuống hỏi: “Con có thấy thích không? Có vui không?”
Nhưng em bé vẫn chỉ tập trung vào việc khóc lóc và chẳng thèm quay đầu lại nhìn cậu.
Một lúc sau, Do Won đã thay đồ xong và quay ra giúp người giúp việc sắp xếp các vật dụng còn lại cho bé. Yi Ryeong ngồi xổm bên cạnh, ngắm nhìn em bé đang quẫy tay quẫy chân. Cậu cởi tã lót quấn quanh người bé, hai đôi tay ngắn ngủn mũm mĩm của bé không ngừng vung vẩy. Mỗi lần vung tay, bé dường như phải dùng toàn bộ sức lực, miệng còn rên rỉ khẽ khàng. Nhìn kỹ, Yi Ryeong thấy đứa trẻ có đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh này càng ngày càng dễ thương.
“Cậu Yi Ryeong này.” Người giúp việc gọi cậu. Khi cậu quay lại, người giúp việc chỉ vào máy pha sữa.
“Cậu lấy bình sữa ra khỏi máy tiệt trùng, đặt vào đây và bấm nút này, sữa sẽ tự động ra. Sữa bột tôi đã cho vào sẵn rồi. Cậu chỉ cần vệ sinh bộ lọc và các bộ phận này mỗi ngày là được.”
“Cô rành thật nhỉ.”
“Giờ hầu như nhà nào có em bé cũng dùng cái này hết. Ngoại trừ những bà mẹ cho con bú hoàn toàn, còn lại đều sử dụng máy.”
“Cái này thật tiện lợi.”
“Đúng vậy.”
“Anh Do Won cũng lại đây xem cái này đi.” Yi Ryeong vừa nói vừa tò mò tháo lắp các bộ phận vừa mở hộp sữa bột ra xem. Do Won dừng việc xem sách trẻ em, anh đi tới và ngắm nhìn chiếc máy pha sữa mới toanh qua vai cậu. Nhưng trên mặt anh lại hiện lên vẻ không hài lòng lắm.
“Tôi nghĩ… tự tay pha sữa cho bé vẫn tốt hơn.”
“Tại sao phải thế?”
“Vì tự tay làm sẽ chân thành hơn. Bé còn chỉ uống sữa trong một thời gian ngắn, nên tôi muốn tự tay chăm sóc cho bé trong thời gian đó.”
Yi Ryeong dường như không tin nổi lời anh, cậu quay sang nhìn anh chằm chằm, nhưng Do Won không thèm nhìn lại. Khuôn mặt nghiêm túc cho thấy anh thực sự chắc chắn về quyết định này.
“Pha tay hay nhấn nút thì cũng là sữa giống nhau thôi.”
“Nhưng tấm lòng và sự chân thành thì khác nhau.”
“Khác cái gì? Vậy những cha mẹ khác dùng cái này là không có tấm lòng à?”
“Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn tự tay chăm sóc cho bé trong khả năng của mình.”
“Cứng đầu thật.”
“Là quan tâm chứ.”
Yi Ryeong cười nhạt, còn Do Won thì hơi cau mày, tỏ vẻ không vui chút nào.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.