Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
“Thôi nào, dù gì thì gần như bố bé sẽ chăm lo hết, cậu hãy để Do Won thích làm gì thì làm đi. Dù sao thì tôi cũng chỉ làm phần việc của mình, nên pha sữa bằng tay hay dùng máy cũng không quan trọng. Chỉ cần lúc nào hai nguời nhờ tôi pha sữa thì tôi có thể dùng máy đúng không? Chẳng có vấn đề gì mà.”
“Vâng…”
Do Won vẫn tỏ ra không hài lòng với chiếc máy pha sữa, trong khi Yi Ryeong thì cho rằng sự cố chấp của anh thật kỳ quặc và vô nghĩa. May mắn thay, sự can thiệp của người giúp việc đã tạm dừng cuộc tranh cãi.
“Đừng có mà viện cớ đang pha sữa rồi nhờ tôi dỗ bé. Nếu vậy là tôi bấm nút liền đấy.”
“Không có đâu. Tôi cũng đã quen việc này rồi.”
“Nếu yêu thương bé như thế, thì đặt tên cho bé đàng hoàng đi chứ.”
“Cậu nói gì cơ?”
Lời nói châm chọc rõ ràng của Yi Ryeong khiến Do Won nổi nóng, nhưng Yi Ryeong chẳng thèm quan tâm và quay người đi thẳng vào phòng. Do Won định đuổi theo thì bị người giúp việc ngăn lại.
“Cãi nhau cũng chẳng mang lại lợi ích gì đâu, mà cũng không tốt cho bé nữa. Hai người nên hòa thuận với nhau thì hơn.”
“Cô nghe thấy rồi đấy. Cậu ta ăn nói như vậy mà cô lại bảo tôi sống hòa thuận sao?”
“Nhưng cậu ấy cũng giúp đỡ anh rất nhiều mà. Ngôi nhà này tốt hơn chỗ cũ của anh rất nhiều, chưa kể còn sắm đủ thứ cho bé. Nhìn đấy, cậu Yi Ryeong mua hẳn ba chiếc xe đẩy cho bé, loại nào cũng có.”
Do Won nhìn quanh ngôi nhà. Đồ dùng trẻ em bày la liệt khắp nơi, không đến mức đầy ắp nhưng trông vẫn lộn xộn như một đống hỗn độn.
Dù sao đi nữa, Do Won biết rõ rằng Yi Ryeong không mua những thứ này vì yêu thương bé. Anh cũng hiểu rằng Yi Ryeong chẳng hề muốn chăm sóc bé. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng Yi Ryeong đã mua tất cả những thứ này cho con gái họ.
Cuối cùng, Do Won chẳng buồn chạy theo để tiếp tục tranh cãi với Yi Ryeong. Anh nhìn lại chiếc máy pha sữa và thầm nhủ sẽ không bao giờ sử dụng nó.
* * *
“Ê, đang làm gì đấy?”
Yi Ryeong nằm dài trên giường, cầm điện thoại gọi cho một người bạn mà lâu rồi cậu không liên lạc. Dù người bạn này rất bận, nhưng đó là người duy nhất mà Yi Ryeong thực sự coi là bạn thân.
―Rảnh không đấy? Nghe nói đang bận trông con mà. Ồn ào lắm hả?
“Tôi đâu có trông, có ông bố em bé lo hết rồi.”
―Thật là đàn ông à? Tôi đọc báo thấy bảo… Thật sự cậu có con với đàn ông sao?
“Đừng nói kiểu đó. Nghe khó chịu lắm. Tôi chỉ là người hiến tinh trùng thôi.”
―Hiến tinh trùng rồi cuối cùng lại phải nhận trách nhiệm à.
“Không đủ mệt vì suốt ngày nghe tiếng bé khóc sao, cậu còn trêu tôi nữa.”
―Tôi đã bảo cậu rồi, kiểu này sớm muộn cũng gặp rắc rối thôi.
Nghe tiếng cười vang lên từ bên kia điện thoại, Yi Ryeong nhíu mày khó chịu, ngồi bật dậy.
“Vậy thì lâu rồi không gặp, đi uống một chầu nhé.”
―Cũng được, nhưng… uống rượu? Còn em bé thì sao?
“Đã bảo rồi mà, có người kia lo hết rồi. Tôi chẳng phải làm gì mấy, chỉ nằm trong phòng cả ngày thôi. Mà giờ chắc tôi cũng được đi ra ngoài rồi, hình ảnh trên báo cũng đã ổn hơn.”
―Nghe nói vụ này còn khiến bộ phim hoãn ra mắt mà, thật sự cậu có thời gian đi chơi sao?
“Ổn mà. Hay là đến quán bar lần trước đi, cocktail ở đó ngon phết.”
―Nếu cậu bảo được thì tôi cũng không có vấn đề gì.
“Vậy gặp ở đó nhé.”
Yi Ryeong bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. Cậu đã phát ngán cái cảnh phải ở nhà nghe tiếng em bé khóc suốt mấy ngày qua. Thậm chí, vào mấy hôm trước, các phóng viên cứ lảng vảng trước cửa nhà, khiến cậu không thể ra ngoài. Chuyến đi mua sắm ở trung tâm thương mại và thăm viện nghiên cứu lần trước là lần duy nhất cậu được tự do. Nghĩ đến việc sắp được vui chơi, Yi Ryeong bất giác ngân nga một giai điệu.
Cậu chỉnh lại tóc, chọn lựa trang phục, xịt thêm chút nước hoa và bước ra ngoài. Do Won đang bế bé, đi qua đi lại trước cửa. Trông anh giờ đã quen với việc bế đứa nhỏ, gương mặt Do Won toát lên vẻ thoải mái và nhẹ nhõm.
“Cậu đi đâu à?”
“Tôi có hẹn với bạn.”
“Giờ hết phóng viên rồi sao?”
“Báo chí đã đăng hết rồi, chắc không sao đâu. Tôi đi đây.”
“Ừm, đi cẩn thận nhé.”
Do Won vẫn bế bé, tiễn Yi Ryeong đến cửa. Anh khẽ nắm tay bé và vẫy chào, nhưng Yi Ryeong chỉ mải mê ra ngoài mà chẳng để tâm.
“Vậy là giờ chỉ còn hai ta thôi, dù có cậu ấy ở đây hay không thì cũng chẳng khác là bao nhỉ.”
Do Won nói, rồi đặt lên trán bé một nụ hôn. Mỗi lần anh nhìn bé, anh vẫn ngỡ ngàng tự hỏi liệu đây có phải là sự thật không. Dù chưa thể giao tiếp với bé, chỉ cần được ôm bé trong tay, anh đã cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ.
Khi anh cọ má lên trán bé, nó nhăn mặt tỏ vẻ không thích, nhưng điều đó càng khiến anh thấy dễ thương và ôm đứa con bé bỏng của mình chặt hơn. Người giúp việc bảo khi bé ngủ thì nên đặt bé xuống giường hoặc gối chống trào ngược, nhưng Do Won lại thích ôm bé trong vòng tay và không muốn rời xa bé một chút nào.
Thậm chí nếu phải vất vả thêm thì cũng không sao, chỉ cần bé ở bên anh lâu hơn một chút. Vì anh biết, sớm muộn gì bé cũng sẽ rời xa vòng tay của mình.
Anh ngồi xuống ghế sofa, vỗ nhẹ lưng bé để dỗ ngủ. Nhưng mỗi khi bé bắt đầu khóc, anh lại bật dậy ngay lập tức. Gần đây, bé hay khóc nhiều. Anh không biết liệu có phải là do bé đói, đau bụng hay khó chịu điều gì hay không.
Vừa vỗ về bé, Do Won vừa đặt bé xuống giường trẻ em ở góc phòng khách. Ngay lập tức, tiếng khóc của bé to hơn, khiến anh vội vàng bế bé lên lại.
“Phải ăn thôi, phải ăn thôi.”
Do Won vội vàng mang theo đứa bé trong chiếc địu vải và hối hả tiến về phía bếp. Khi lấy bình sữa ra khỏi máy tiệt trùng, ánh mắt của anh vô tình liếc nhìn chiếc máy pha sữa, nhưng rồi anh nhanh chóng quay đi. Anh không muốn dùng nó, cảm giác như nếu sử dụng nó, anh sẽ bị xem như cùng một loại người với Yi Ryeong, người mà anh cho là không thật lòng yêu thương bé con.
Trong số những thứ Yi Ryeong mua, có một bình giữ nhiệt chuyên dụng để pha sữa, và Do Won vẫn dùng nó thường xuyên. Anh cẩn thận pha sữa bằng nước ấm đã chuẩn bị sẵn, khuấy đều rồi ngồi xuống ghế sofa, đặt đứa bé lên đùi, và chuẩn bị cho bé uống. Bé nhận ra sắp được ăn nên ngừng khóc và há miệng chờ đợi.
Trong khi nhìn đứa bé chăm chỉ bú sữa, Do Won kiểm tra tã. Đến giờ mà bé vẫn chưa “đi” gì cả, điều này làm anh lo lắng. Thường thì bé sẽ “xử lý” trong lúc uống sữa, nhưng lần này vẫn không có gì.
“Con lại bị đau bụng phải không?” Anh khẽ hỏi, dù biết rằng bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu. Dù chưa đến mức lo lắng về táo bón, nhưng việc chăm sóc một đứa bé không thể nói chuyện được khiến Do Won luôn canh cánh trong lòng, sợ rằng bé có thể bị đau ở đâu đó.
Sau khi bé bú xong, anh bế bé lên để bé ợ hơi, rồi nhẹ nhàng mát-xa bụng cho nó. Khi con ngủ, anh tiếp tục vỗ nhẹ, hoặc bế bé đi vòng quanh nhà. Cứ thế, anh lại pha sữa, thay tã, và chăm sóc bé không ngừng nghỉ.
Khi đặt bé xuống giường hay trên gối chống trào ngược, anh tranh thủ rửa bình sữa, giặt quần áo và khăn tay của bé bằng nước giặt riêng. Anh cảm thấy mình phải làm tất cả những việc này vì đang ở nhờ, nên gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Dù đã quen với việc chăm sóc bé hơn trước, nhưng sau một đêm thức trắng, anh thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.
Gần đây, cổ tay của anh bắt đầu đau nhức, nhưng Do Won chỉ tự an ủi rằng việc chăm sóc bé thì ai cũng phải trải qua như thế.
Khi trời tờ mờ sáng, Yi Ryeong mới về đến nhà.
“Cậu về rồi à.” Do Won bế đứa bé đang ngủ say, ra đón Yi Ryeong. Cậu hơi ngạc nhiên, mở to mắt khi thấy anh.
“Ôi trời, làm tôi hết hồn. Suýt quên mất là anh và bé còn ở đây.”
Yi Ryeong bước vào nhà, lảo đảo cởi giày và vứt lung tung. Do Won theo sau, xếp lại giày cho gọn rồi bước vào.
“Càng nhìn càng không quen.” Yi Ryeong đá vào mấy món đồ của bé rải rác trong nhà trước khi bước vào phòng. Lo lắng, Do Won theo sau và thấy cậu nằm dài trên giường, đồ trên người vẫn chưa thay. Anh khẽ thở dài.
Mùi rượu và nước hoa nồng nặc khiến anh cảm thấy không thoải mái, vì điều đó không tốt cho em bé. Tuy vậy, anh không thể để mặc cậu đi ngủ như thế. Sau khi đặt đứa bé đang ngủ say vào giường, anh quay lại phòng, nhẹ nhàng lay Yi Ryeong.
“Cậu nên tắm rửa và thay đồ rồi ngủ đi.”
“Ừ… biết rồi…” Cậu uể oải trả lời, nhíu mày vì mệt mỏi sau cơn say. Do Won nhìn lướt qua gương mặt cậu, nơi những nếp nhăn nhỏ hiện lên vì men rượu.
Anh luôn biết Yi Ryeong là một người đẹp trai. Thậm chí, có những lúc chỉ cần Yi Ryeong đến gần, anh đã cảm thấy tim đập nhanh vô cớ. Nhưng thường với những tình huống như hôm nay, anh không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu nằm đó, trái tim anh không khỏi đập mạnh hơn.
Dù vậy, Do Won vẫn cố giữ bình tĩnh và gọi cậu lần nữa. “Yi Ryeong, nếu cậu không đủ sức thì ít nhất cũng cởi đồ ra đi đã rồi hẵng ngủ.”
Anh lay cậu vài lần nữa, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, Do Won nhẹ nhàng kéo cậu nằm ngay ngắn trên giường, cởi tất và áo khoác của cậu ra, rồi đặt lên ghế. Khi anh định tháo thắt lưng của cậu, thì Yi Ryeong chợt mở mắt.
“Anh đang làm gì vậy…?”
Vẫn còn say và ngái ngủ, Yi Ryeong mở mắt nhìn bóng người trước mặt, nhận ra Do Won.
“Tháo thắt lưng để cậu nằm cho thoải mái hơn thôi.”
Cảm nhận được bàn tay của anh trên thắt lưng, ánh mắt của Yi Ryeong dần lấy lại sự tỉnh táo, và khuôn mặt của Do Won hiện ra gần đến mức quá rõ ràng.
“Anh… anh định làm gì tôi vậy…!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.