Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
“Gì cơ?”
Do Won nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Trong cơn hoảng loạn, Yi Ryeong vội vàng dùng hai tay đẩy mạnh anh ra. Do Won bị đẩy bật ngửa, mất đà ngã nhào ra đất một cái “rầm”.
“Cậu đang làm gì vậy hả!”
“Tôi phải hỏi anh mới đúng! Vừa rồi anh đã… đã…”
Nhìn thấy cậu luống cuống kéo chăn lên che người lại, trái tim đang run rẩy của Do Won bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.
“Tôi chỉ định cởi bớt đồ cho cậu thôi, sợ cậu ngủ không thoải mái.”
“Nhưng anh đụng vào khóa quần của tôi mà!”
“Gì chứ? Nếu cậu muốn ngủ mà vẫn đeo thắt lưng thì tùy cậu thôi.”
Do Won nhăn nhó trả lời. Anh xoa cái mông đau đáng thương của mình rồi từ từ đứng dậy. Yi Ryeong nhìn xuống, thấy chiếc thắt lưng vẫn đang được tháo dở.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Do Won đang tháo thắt lưng của mình ngay trên giường, không giật mình mới là lạ. Nếu đổi lại là người khác chắc họ cũng sẽ hốt hoảng thôi, vì những lời Do Won từng nói trước kia, nên Yi Ryeong mới làm quá lên như vậy. Tuy nhiên, khi cậu nhìn thấy áo khoác vắt trên ghế và đôi tất được đặt gọn gàng trên bàn, có vẻ như những gì Do Won nói là thật.
“Chẳng phải anh từng nói anh là gay sao…”
“Chắc trông tôi giống kẻ muốn lợi dụng người say lắm nhỉ? À mà, không phải tôi cũng đã nói là tôi chẳng có hứng thú với cậu rồi sao?”
“Không phải…”
Đúng lúc đó, đứa bé bỗng khóc ré lên. Do Won vội vàng ra khỏi phòng. Trong tình huống bất ngờ, Yi Ryeong có cảm giác như cơn say đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn bực vô cớ, khó hiểu. Đầu cậu đau như búa bổ, và sự xấu hổ cứ dần dần trỗi dậy bên trong.
Rượu và cảm xúc như hai sợi dây liên kết chặt chẽ, kéo Yi Ryeong qua lại đến điên đảo.
Đúng là tình huống dễ hiểu lầm, nhưng chính cậu cũng suýt đổ oan cho người đang cố giúp mình. Cảm giác xấu hổ càng thêm rõ rệt khi nhớ lại câu nói “Tôi không hứng thú với cậu” của Do Won.
Bị từ chối thẳng thừng sau khi ngớ ngẩn hỏi “Anh thích tôi đúng không?” khiến cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng. Yi Ryeong vò rối tóc. Cậu chưa bao giờ bị từ chối trong đời, và cũng chưa bao giờ nhầm tưởng sự ưu ái mà mình nhận được.
Cậu bước ra phòng khách với cái đầu đau nhức. Ánh mắt cậu bắt gặp ngay hình ảnh Do Won đang dỗ dành đứa trẻ. Thấy Yi Ryeong, Do Won ngay lập tức quay lưng đi, tiếp tục dỗ bé con mà không buồn nhìn cậu.
“Chắc nó đói rồi?”
“Tôi vừa cho ăn, có lẽ chỉ bị đau bụng thôi.”
“À… vậy sao?”
Yi Ryeong gãi đầu. Cổ họng khô khốc nên cậu định ra ngoài uống chút nước, nhưng nhìn Do Won tỏ vẻ lạnh lùng, cậu càng cảm thấy xấu hổ hơn.
“Chuyện lúc nãy… cũng dễ hiểu lầm mà.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy nên không biết nữa.”
“Tôi cũng đâu phải kiểu người như thế. Cứ nghĩ tôi muốn là có ngay thôi…”
“Đây không phải chuyện nên nói trước mặt trẻ con mà nhỉ?”
“Con bé có hiểu gì đâu.”
Ánh mắt khó chịu của Do Won khiến Yi Ryeong cảm thấy không thoải mái. Cậu lủi thủi bước về phía bếp để tránh né tình cảnh hiện tại.
Rõ ràng lúc uống rượu với Min Hyeong cậu vẫn còn rất vui vẻ. Vậy mà sao bây giờ lại cảm thấy lúng túng thế này? Yi Ryeong uống một ngụm nước lớn rồi liếc nhìn Do Won. Anh chỉ chăm chăm vào đứa bé, hoàn toàn không thèm để ý đến cậu.
“Đây là nhà tôi, sao tôi lại phải lén lút thế này chứ? Chuyện đó rõ ràng dễ gây hiểu lầm mà.”
“Cậu đang nói chuyện với ai thế?”
“Không! Ý tôi là, đâu phải chỉ mình tôi sai.”
Dù là tự mình nói, Yi Ryeong vẫn cảm thấy như mình đang biện hộ cho bản thân vậy. Kể từ khi gặp Do Won và đứa bé, cậu toàn gặp phải mấy chuyện mất mặt không đâu.
“Sao anh lại xen vào chuyện của tôi chứ? Cứ để tôi tự ngủ đi.”
Cậu nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của Do Won.
“Dù sao tình huống cũng đáng để tôi đẩy anh mà…”
Yi Ryeong vẫn tiếp tục nói như đang đổ lỗi cho Do Won.
Do Won vừa nghe, vừa nhìn ngắm đứa bé trong lòng mình. Nó có hàng mi dài cong cong giống hệt Yi Ryeong, và đang ngủ say sưa với đôi môi hé mở.
Cuối cùng, Do Won quay sang Yi Ryeong, cắt ngang những lời càu nhàu của cậu.
“Cậu Yi Ryeong này.”
“Sao vậy?”
“Nếu cảm thấy có lỗi thì chỉ cần nói xin lỗi là được.”
Lời nói của Do Won khiến Yi Ryeong im bặt. Cậu đặt mạnh chiếc cốc lên bàn, quay người đi vào phòng.
Rõ ràng có nhiều điều muốn nói nhưng lại cảm thấy rất ngại ngùng. Và cũng vì không muốn nói nhiều nên đã bật ra câu đó. Nhưng nhìn phản ứng của Yi Ryeong, anh tự hỏi rằng liệu mình có nên tiếp tục không.
Ngay khi vừa đặt chân vào phòng, Yi Ryeong đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Do Won.
“…Xin lỗi vì đã đẩy anh.”
“Tôi cũng xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ, tôi cũng đã cố gắng đánh thức cậu rồi.”
Nghe thấy lời xin lỗi của Do Won, Yi Ryeong liền nhanh chóng chạy vào phòng. Do Won phì cười nhẹ khi thấy bộ dạng đáng yêu của cậu.
“Hy vọng tính cách của con không giống bố con.”
Anh thì thầm với đứa bé, nó liền ngáp một cái thật to.
* * *
“Cậu lại ra ngoài à?”
“Ở nhà cũng chẳng có gì làm cả.”
“Ngày mai và ngày kia là cuối tuần nên người giúp việc không đến. Tôi muốn nhờ cậu giúp một chút.”
“Giúp trông đứa nhỏ à?”
“Phải, cậu bận sao?”
Sắc mặt của Yi Ryeong đanh lại. Dù không tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng sự miễn cưỡng của cậu lại hiện rõ qua ánh mắt.
“Tôi hơi bận.”
Dù Do Won có thể tự làm một mình, nhưng thực sự có chút quá sức. Trong thâm tâm, anh hy vọng Yi Ryeong sẽ giúp mình, nhưng cậu không cần suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối ngay.
“Là do công việc.”
Câu nói bổ sung này khiến Do Won không thể tiếp tục nhờ vả, chỉ biết gật đầu và nhìn theo bóng Yi Ryeong rời khỏi nhà.
Những bài báo chỉ trích cậu trên truyền hình và các trang tin tức đã biến mất. Chủ đề của dư luận thay đổi nhanh chóng, và giờ đây sự chú ý không còn đổ dồn vào việc Yi Ryeong bỏ rơi đứa bé nữa, mà đã chuyển sang người khác. Đám phóng viên từng túc trực trước nhà cũng không còn nữa.
Cùng lúc đó, thái độ của Yi Ryeong cũng trở nên vô trách nhiệm hơn. Trước đây cậu còn giúp đôi chút, nhưng giờ cậu hoàn toàn không động vào việc chăm sóc đứa bé, và hầu như cũng không có ở nhà.
Tuy vậy, Do Won vẫn không muốn nghĩ xấu về cậu như thế. Có thể Yi Ryeong đã đủ khoẻ để quay lại làm việc. Dù sao thì Do Won cũng chẳng biết rõ công việc của cậu bởi họ không đủ thân thiết để nói về chuyện đó.
Những ngày qua, Yi Ryeong chỉ về nhà để ngủ, hai người thậm chí chẳng có thời gian nói chuyện với nhau. Kể từ cái hôm cậu say rượu về nhà vào sáng sớm, Yi Ryeong giờ giống như cá gặp nước, không ngừng ra ngoài. Cậu về nhà vào buổi sáng, ngủ một chút, rồi lại rời đi vào buổi chiều, cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Trước kia khi anh và bé mới chuyển đến nhà, dù còn lúng túng và ngại ngùng nhưng Yi Ryeong vẫn cố gắng bế và chăm sóc bé con một chút. Nhưng giờ đây, khi nào cậu có ở nhà, thì cũng chỉ ở trong phòng ngủ, rồi lại nhanh chóng rời đi.
Trước giờ, Do Won không hề thấy phiền lòng về việc này. Anh nghĩ chỉ cần có chỗ ở và đồ dùng cho đứa trẻ là đã nhận được đủ từ Yi Ryeong rồi. Anh cũng không có ý định bắt ép Yi Ryeong tham gia vào việc chăm con. Nhưng cuối tuần này anh thực sự cần cậu giúp đỡ, khi thấy cậu chẳng thèm suy nghĩ mà vội vã rời đi, Do Won có chút buồn bã.
“Vốn dĩ mình phải làm tất cả một mình mà.”
Anh tự nhủ như vậy để dằn nỗi lòng xuống. Nhưng việc trông em bé một mình cả đêm thực sự là một công việc vất vả hơn nhiều so với tưởng tượng.
Dạo gần đây, con bé hay bị đau bụng nên thường xuyên quấy khóc. Thi thoảng cần rất nhiều thời gian mới có thể ợ hơi. Dù lúc bé ngủ, anh vẫn phải ôm bé và vỗ lưng cho nó. Cả khi ngủ thiếp đi cùng nó, anh cũng chỉ chợp mắt được một ít, vì chỉ cần bé động đậy một chút thôi là Do Won lập tức tỉnh giấc.
Có lần, anh suýt thì làm rơi con gái mình vì ngủ gục do kiệt sức.
Anh phải thay tã, tắm cho bé một mình, giặt quần áo và khăn, rửa và tiệt trùng bình sữa, rồi lại ôm bé ngủ gật. Tiếng mở cửa nhà khiến anh tỉnh giấc.
Yi Ryeong về nhà trong tình trạng say xỉn như mọi ngày. Dù mệt mỏi, Do Won vẫn bước ra cửa đón cậu.
Yi Ryeong có vẻ giật mình khi thấy anh, nhưng cũng chỉ liếc qua Do Won và đứa bé rồi vào phòng ngay.
Lại như thường lệ, chắc chắn cậu sẽ không thay đồ mà lăn ra ngủ luôn. Nếu là trước đây, anh sẽ không mấy bận tâm về điều đó, nhưng bây giờ, sự nhạy cảm khiến anh không khỏi bực bội.
Do Won không vào phòng giúp Yi Ryeong thay đồ mà ôm đứa bé ngồi xuống ghế sofa.
Bé ngủ ngon lành trong lòng anh. Tay Do Won đã sớm tê cứng và không còn cảm giác, nhưng anh vẫn phải cẩn thận đặt bé lên giường mà không làm bé tỉnh giấc.
Mỗi khi con khóc, anh lại giống như một cái máy, kiểm tra tình trạng của bé trong vô thức. Đêm ngày đảo lộn tới mức khi người giúp việc đến vào buổi sáng, anh đã mệt mỏi rã rượi, thậm chí còn chẳng có sức mở nổi mắt.
Anh vừa cho bé bú bình vừa gật gù, bé uống xong rồi mà vẫn bị anh nhét bình vào miệng, khiến nó phát bực mà khóc ré lên. Anh vội vàng dỗ dành, vỗ lưng để bé ợ hơi, rồi lại thiếp đi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Do Won nhìn thấy Yi Ryeong bước ra ngoài.
“Bé khóc quá nên tôi không ngủ nổi. Ôi, đầu đau quá…”
Yi Ryeong nói với giọng khàn khàn, khó chịu vì cơn say chưa tan hẳn. Câu nói làm Do Won bỗng thấy uất ức, như thể tất cả là lỗi của anh vậy. Mệt mỏi đến mức không còn sức để tranh luận, anh chỉ im lặng bế bé.
Yi Ryeong liếc nhìn anh một chút, rồi quay lại vào phòng, nhưng Do Won vẫn nhìn theo cậu một lúc thật lâu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.