Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 40
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 40
“Dù có mang họ Choi hay không thì mấy bộ đồ này con bé cũng không thể để mặc được đâu.”
Chang Hwa lắc đầu nguầy nguậy, chọn lấy vài chiếc áo dày trong đống quần áo mà Do Kwon đã tháo nhãn.
“Cái này giặt lúc nào, phơi khô đến khi nào mới mặc được đây? Đứa nhỏ sắp lạnh chết đến nơi rồi.”
“Bây giờ mặc mấy cái này nóng lắm. Đang là tháng Tư rồi mà…”
“Nóng cái gì mà nóng. Con nít thì phải được giữ ấm chứ. Do Kwon à, nuôi con như vậy là không được đâu. Chờ chút, để tôi giặt tay.”
Bà cầm quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Do Kwon chỉ biết thở dài một hơi, bất lực khi không thể mạnh miệng phản đối.
“Đó là câu nói đầy tâm huyết đấy.”
“Câu gì cơ?”
“Là để lại cho mấy đứa ở No Won đó.”
“No Won?”
“Nghe bảo ở đó có con của bà vợ hai. Anh em cùng cha khác mẹ của tôi. Hình như còn mấy đứa con khác nữa nhưng tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết nhà đó có hai thằng con trai.”
“À…”
Thời đại này rồi mà vẫn còn những chuyện như vậy sao? Mặc dù Yi Ryeong nói như thể chuyện đương nhiên, nhưng Do Kwon chẳng thể nào chấp nhận nổi.
“Vậy nên cậu mới đi làm nghệ sĩ à? Vì mấy đứa nhà đó sẽ thừa kế hết tài sản sao? Tôi thấy mấy đứa con nhà tài phiệt trên TV toàn bàn chuyện kế thừa tập đoàn gì đó thôi mà.”
“Cũng có thể… Chắc bố tôi cũng từng muốn giao lại cho tôi. Nhưng vốn dĩ gia đình này chẳng mấy khi gặp mặt, tôi cứ làm điều mình muốn thì bố tôi cũng chả cản được đâu.”
Yi Ryeong nhặt mấy bộ quần áo lên.
“Tôi đem bớt mấy cái này bỏ vào máy giặt trẻ em trước nhé.”
“Khoan đã. Mẹ cậu sẽ muốn luộc đống đó đấy.”
“Thì cứ giặt trước đã.”
Do Kwon lắc đầu thật nhanh, nói:
“Chắc chắn mẹ cậu sẽ không hài lòng rồi cũng lại đem luộc thôi. Trước khi mẹ cậu đổ thuốc tẩy vào, chúng ta phải ra tay trước. Pha baking soda với oxi già rồi luộc là được. Nói với mẹ cậu là dùng loại tốt hơn thuốc tẩy, nhanh đi.”
Nghe Do Kwon nói cũng có lý, Yi Ryeong gật đầu rồi mang một chiếc thau lớn đến. Do Kwon lấy một chiếc giỏ xách nước đổ vào, sau đó trộn baking soda với oxi già rồi đổ vào thau. Trong lúc luộc quần áo, Chang Hwa mang mấy bộ đồ đã giặt tay xong bước ra.
“Mấy đứa đang làm gì đấy?”
“À, con đang luộc quần áo đây, mẹ.”
“Luộc kiểu đó có sạch không? Phải đổ thuốc tẩy vào mà luộc cho kỹ chứ.”
“Bây giờ có nhiều loại tốt hơn thuốc tẩy mà mẹ. Thuốc tẩy có mùi không tốt cho người lớn nữa, huống chi là trẻ sơ sinh.”
“Luộc kỹ, xả sạch là không gì sạch hơn thuốc tẩy đâu.”
“Thời nay có nhiều sản phẩm tốt lắm.”
Do Kwon cố gắng cười thật tươi đáp lại. Dù bà có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Khăn tay thì đừng luộc ngay, phải giặt tay thật kỹ rồi quay máy sấy nhiều lần cho sạch bụi, sau đó mới đem luộc. Còn tã nữa, phải đổi hết sang tã vải đi.”
“Dạ? Thời này ai dùng tã vải nữa?”
“Nhiều người dùng đấy chứ. Nhà bà Song mới có cháu cũng dùng toàn tã vải đấy.”
“Nhưng nhà đó có người giúp việc lo hết mà mẹ. Con với Do Kwon làm sao kham nổi chừng ấy việc?”
“Làm thì sẽ làm được thôi, sao mà không làm nổi?”
Bà nói như điều hiển nhiên rồi tiếp tục phơi đồ. Yi Ryeong nhìn sang Do Kwon, Do Kwon cũng nhìn lại Yi Ryeong. Trong ánh mắt chạm nhau ấy, có hàng vạn lời muốn nói nhưng không thể nói.
“Mẹ chưa bao giờ tự làm những việc này mà không có người giúp việc nên nghĩ đơn giản lắm. Haizz, giờ vì cái nhà nên cũng chẳng thể làm gì khác.”
“Thôi… cứ làm vậy đi.”
Yi Ryeong đưa tay ôm trán, khẽ thở dài khi nghe những lời Do Kwon vừa nói.
***
Thực tế, Yi Ryeong tuy bận rộn hơn, nhưng người thực sự vất vả lại chính là Do Kwon. Vì Yi Ryeong không thể xử lý nổi những chiếc tã bẩn, từ thay tã cho đến giặt giũ tất cả đều rơi vào tay Do Kwon.
Nếu không nhờ Yi Ryeong chịu khó tham gia chăm sóc em bé nhiều hơn như đã hứa, thì dẫu một ngày có 36 tiếng, Do Kwon cũng không đủ thời gian xoay sở.
“Á! Do Kwon! Do Kwon!”
“Chuyện, chuyện gì vậy?”
Vừa phơi xong mớ đồ, anh chưa kịp nằm xuống giường được một phút thì tiếng hét thất thanh của Yi Ryeong đã khiến anh bật dậy, chạy ra ngoài với tâm trạng bấn loạn. Anh lo rằng có chuyện lớn xảy ra với đứa bé. Nhưng trước mắt anh lại là cảnh Yi Ryeong đứng đờ người, một bên tay ướt sũng, không biết phải làm gì.
“Gì thế…”
“Nước tiểu lại tràn hết ra ngoài rồi đây này!”
Quần áo, tã mới thay cho bé đều ướt nhẹp. Cánh tay của Yi Ryeong cũng dính nước tiểu, từng giọt vàng nhạt rơi xuống sàn nhà. Yi Ryeong nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm, đứng bất động tại chỗ.
Do Kwon vội vàng bế đứa nhỏ lên.
“Tôi sẽ tắm rửa rồi thay đồ cho con. Còn cậu thì đi thay quần áo, rồi dọn dẹp sàn nhà đi.”
Trong lúc ôm đứa bé ướt nhẹp chạy vào phòng tắm, Do Kwon nhìn thấy đứa nhỏ đưa tay dính nước tiểu lên mặt với vẻ ngây ngô.
“Bẩn quá! Bẩn quá! Nào, rửa mông sạch sẽ nào.”
“Trước hết phải tháo chiếc tã ra đã.”
Do Kwon thả chiếc tã bẩn vào chậu giặt tay rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lên chiếc bidet dành riêng cho bé. Đứa nhỏ khẽ nhõng nhẽo, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng anh nhanh chóng mở vòi nước và cẩn thận lau sạch mông cho nó.
Dù mới chỉ dùng tã vải được nửa ngày, nhưng chuyện nước tiểu bị tràn đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Ban đầu, khi cả Do Kwon và Yi Ryeong cùng có mặt, họ còn nhanh chóng phát hiện và xử lý. Nhưng lần này, Yi Ryeong ở một mình nên phát hiện muộn hơn.
“Đến lúc phân cũng tràn ra ngoài chắc tôi ngất mất.”
Yi Ryeong lẩm bẩm đầy bực bội khi xả đám giấy ướt vào bồn cầu. Do Kwon vừa thở dài vừa thay tã mới cho đứa trẻ, lấy từ bàn thay đồ đặt gần nhà vệ sinh.
Chăm sóc tã vải thực sự phiền phức hơn họ tưởng. Không giống tã giấy có độ thấm hút tốt, tã vải thường xuyên bị tràn. Chưa kể, giặt tã bẩn cũng là một vấn đề lớn. Dù đã giặt qua một lần, nhưng Do Kwon vẫn cảm thấy không yên tâm khi bỏ chúng vào cùng máy giặt với khăn và quần áo của em bé. Thế nên, cuối cùng anh đành phải tự tay giặt sạch hết.
Sau khi giặt xong, rắc rối vẫn chưa kết thúc. Tã vải cần phải được luộc thường xuyên và tách riêng với các thứ khác. Nửa ngày thôi, cả Yi Ryeong và Do Kwon đã ngao ngán lắc đầu.
“Chuyện này không ổn chút nào.”
Yi Ryeong ôm đứa trẻ vừa khóc đòi ăn ngồi phịch xuống ghế cạnh bàn ăn.
“Đừng dùng máy làm nóng nữa.”
“Vâng.”
Vừa đáp, Yi Ryeong vừa đặt bình sữa xuống máy hâm sữa và nhấn nút. Nhìn cảnh tượng đó, Do Kwon không hề nổi cáu, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Anh không định nói gì à?”
“Bình sữa đã hâm rồi thì còn làm gì được nữa. Hay cậu uống thay bé nhé?”
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Do Kwon, Yi Ryeong bỗng thấy áy náy. Dù sao, người đang khổ sở nhất vì áp lực từ mẹ chính là Do Kwon.
Dù nhận được sự giúp đỡ từ gia đình cậu, nhưng cái cách bà đối xử với anh thật chẳng đáng chút nào. Số tiền ấy có thể rất lớn đối với hai người, nhưng với bà lại chẳng đáng là bao.
“Chỉ cần nắm được mục đích của mẹ, chúng ta có thể khiến mẹ không bao giờ đến đây nữa.”
“Cậu vẫn nghĩ như vậy sao?”
“Tất nhiên. Mẹ chắc chắn có mục đích riêng và nếu tìm ra được, chúng ta sẽ ngăn cản được tất cả những đòi hỏi vô lý này. Chẳng phải vì đã nhận tiền nên bây giờ chúng ta mới phải nhẫn nhịn hết những chuyện này sao? Người quen thói sai khiến người khác sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình đang cứng đầu đến mức nào.”
“Cậu đang tự nói về mình đấy à?”
“Hôm nay anh xéo sắc thế nhỉ.”
Yi Ryeong bật cười, nhẹ nhàng nhấc bình sữa khỏi miệng đứa bé, đợi nó nuốt hết rồi mới lau khóe miệng cho sạch sẽ.
“Chắc chắn là vì tiền thôi. Đừng nói là mẹ thương thật. Nếu mẹ có thương, thì đã chẳng đối xử như vậy với tôi từ bé. Tôi còn nhớ hồi tốt nghiệp cấp ba, mẹ chỉ đến vì lo tôi sẽ ký hợp đồng với cô tôi mà thôi.”
Do Kwon không biết nên đáp lại thế nào, chỉ biết nhìn Yi Ryeong bằng ánh mắt ngơ ngác.
“Mẹ sợ tôi làm vậy thì sẽ mất tiền nên mẹ đã đến lễ tốt nghiệp và nói rằng: ‘Con định theo nhà họ Yoon ư? Họ chỉ coi con là món hàng thôi. Rồi cuối cùng tài sản cũng chẳng còn gì.’ Mẹ còn bảo nếu tôi mất tiền thì mẹ cũng sẽ chẳng cho tôi xu nào.”
Câu chuyện của Yi Ryeong không hề phù hợp với hình ảnh bà mẹ lúc nào cũng ôm ấp cháu gái mà họ thấy mỗi ngày.
Thấy ánh mắt bất ngờ của Do Kwon, Yi Ryeong bật cười đầy chua chát.
“Thế đấy. Mẹ chưa từng lo lắng cho tôi. Từ hồi mẫu giáo đến giờ, tôi gần như sống một mình. Sau khi bỏ nhà đi từ hồi cấp hai, có khi cả năm mẹ chẳng hề nhìn mặt tôi. Giờ tự dưng lại thương cháu sao? Không đời nào. Tất cả chỉ vì tiền thôi.”
“Nhưng… cũng có thể mẹ cậu đã thay đổi rồi thì sao?”
Trong mấy ngày qua, anh không hề cảm thấy bà đang diễn kịch. Ngược lại, sự yêu thương bà dành cho đứa nhỏ có phần hơi quá, nhưng cũng khiến anh cảm thấy biết ơn.
“Con người cũng có thể thay đổi mà.”
“Mẹ thì không bao giờ đâu.”
Yi Ryeong trả lời chắc chắn, vừa nói vừa bế đứa nhỏ lên và vỗ nhẹ vào lưng nó để ợ hơi.
Do Kwon bước đến bồn rửa bát, cầm lấy chiếc bình sữa trống và lặng lẽ nghĩ thầm: ‘Giá như Yi Ryeong có thể mở lòng với mẹ hơn một chút thì tốt biết mấy…’
“Do Kwon, bé lại nôn rồi này!”
“Ôi trời, con tôi lại nôn nữa à.”
Do Kwon cẩn thận đặt bình sữa vào máy khử trùng rồi bước ra phòng khách. Lúc này, Yi Ryeong đang thay yếm mới cho đứa trẻ.
“Nhiều lắm không?”
“Không, chỉ trớ một ít thôi.”
“Để tôi vỗ ợ hơi cho bé nhé?”
“Không sao, để tôi làm. Anh vào nghỉ ngơi đi.”
Nhìn Yi Ryeong lúc này, trong lòng Do Kwon bất giác dâng lên một ý nghĩ: ‘Nếu như Yi Ryeong đã thay đổi được thế này, có lẽ mẹ cậu cũng đã khác đi rồi chăng?’ Nhưng anh chỉ thở dài, không dám nói gì thêm, sợ lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.