Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 41
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 41
“Cục cưng, con ngủ có ngoan không?”
Suốt cả đêm, tã bị tràn khiến quần áo và chăn đệm đều bẩn, còn bị bắt phải tắm rửa trong lúc ngái ngủ nên tâm trạng của em bé chẳng tốt đẹp gì, nhưng dường như điều đó chẳng mấy quan trọng với Chang Hwa. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng em bé đang nhõng nhẽo, rồi bước ra phòng khách.
“Đang ngủ ngon lành, sao mẹ lại đánh thức nó?”
“Bế một chút rồi dỗ ngủ lại là được. Khoảnh khắc xinh xắn thế này, mấy khi mà được nhìn thấy.”
Yi Ryeong tựa người xuống sofa, thở dài nghĩ rằng thời gian mình gặp mẹ trong vài ngày qua có lẽ còn nhiều hơn cả quãng đời trước đó cộng lại.
“Do Kwon đâu rồi?”
“Thức trắng đêm, giờ mới chợp mắt được. Mẹ đừng có nghĩ đến việc sai vặt gì anh ấy nữa.”
“Sao nó lại phải thức trắng một mình? Con không giúp nó à?”
“Chẳng phải mẹ mang đống tã vải đến rồi ư? Một mình con làm sao vừa tắm rửa, thay tã, lại còn lo đủ thứ chuyện?”
“Tã thì con tự thay là được rồi. Đến tã ướt cũng không thay nổi à? Canh giờ mà thay là xong thôi. Em bé cũng đâu phải cả ngày chỉ biết đi vệ sinh.”
“Mẹ đã bao giờ dùng tã vải đúng cách chưa?”
“Con nói gì vậy? Hồi con còn bé, nhà mình toàn dùng tã vải đấy thôi.”
“Nhưng lúc đó còn có bảo mẫu và người giúp việc mà?”
“Thế nhưng phần lớn vẫn là mẹ làm. Cha mẹ không thể nào tự xoay sở hết mà không có ai giúp đỡ được.”
“Bây giờ con và Do Kwon đều tự xoay sở mọi thứ mà chẳng có ai giúp đỡ. Đêm hôm tã tràn khắp nơi, chăn đệm bẩn hết, phải thay đồ, tắm rửa cho con bé… Mẹ nghĩ một mình con có thể làm nổi sao? Con cũng chỉ vừa mới chợp mắt lúc sáng, còn Do Kwon thì cần được nghỉ ngơi nên con mới để anh ấy ngủ thêm chút.”
“Đều là việc ai cũng làm được, sao con phải làm quá lên thế. Dù sao thì tất cả cũng là vì tốt cho đứa bé…”
“Tốt cho cái gì chứ!”
Yi Ryeong bật dậy khỏi sofa, gần như giật phắt lấy em bé từ tay bà rồi nhanh chóng kéo tã xuống. Đôi mông nhỏ đỏ ửng, loang lổ vết hăm tã, bôi đầy phấn rôm nhưng vẫn chẳng thể che giấu vết thương.
“Mẹ nhìn xem, mông của con bé thành ra thế này rồi!”
Chang Hwa giật mình, hoảng hốt kiểm tra khắp nơi.
“Thế này là thế nào?!”
“Còn gì nữa chứ. Mẹ cứ bắt con bé mặc kín như bưng, mồ hôi ra đầy người, tã vải thì chẳng thấm hút được bao nhiêu. Chỉ cần hơi chậm một chút là đã đỏ lên như vậy rồi.”
“Thế mà các con…”
“Dùng tã giấy đi, hay mặc đồ như bình thường lại. Nhưng chắc gì mẹ đã chịu. Vừa đặt chân tới nhà, mẹ đã quay sang cằn nhằn Do Kwon rồi còn gì. Chỉ mới hai ngày thôi mà con bé đã thành ra thế này…”
Yi Ryeong khẽ kéo tã lên, giọng điệu vừa đau lòng vừa bất lực. Đứa trẻ ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ hồn nhiên đưa mắt nhìn quanh, nhưng lòng Yi Ryeong lại chất đầy nỗi xót xa. Cậu ghét sự quan tâm quá mức của mẹ, ghét chính bản thân mình vì cứ phải nhẫn nhịn, và xót xa nhất là đứa bé cuối cùng vẫn là người chịu thiệt thòi.
“Con sẽ dùng tã giấy. Không thể chịu đựng thêm nữa đâu.”
“Yi Ryeong! Này, Yi Ryeong!”
Không để ý đến lời gọi sau lưng, Yi Ryeong ôm con và cầm theo mấy chiếc tã giấy đi thẳng vào phòng bé. Lẽ ra cậu nên làm thế này từ sớm. Với người mẹ bướng bỉnh như vậy, chỉ có nổi giận mới là cách duy nhất để bảo vệ những gì mình muốn.
Yi Ryeong đóng cửa thật mạnh, như thể muốn tiếng vang thay cho nỗi lòng cậu không thể nói hết.
Do Kwon nghe thấy tiếng động nên bước ra phòng khách, nhưng anh chỉ còn lại bóng lưng của Chang Hwa đang đi về phía phòng Yi Ryeong.
“Mẹ Yi Ryeong?”
Do Kwon ngẩn ngơ nhìn quanh. Không thấy cả Yi Ryeong lẫn đứa bé, anh vội vàng bước theo vào phòng.
“Tôi nghe có vẻ hơi ồn ào… bà đang khóc sao?”
Chang Hwa vội vàng lau nước mắt, quay lưng lại như thể muốn che đi vẻ yếu lòng.
“Không có gì đâu, đừng để ý.”
“Không có gì sao được? Bà vừa khóc còn gì. Có chuyện gì vậy? Bà có đau ở đâu không?”
“Không… chỉ là thấy mông con bé đỏ hỏn như thế. Chắc nó khó chịu và đau đớn lắm… nhưng không ai nói cho tôi biết cả.”
Chang Hwa khẽ thở dài như vừa trút bỏ được chút uất ức trong lòng.
“Xin lỗi. Tối qua tôi với Yi Ryeong thực sự rất mệt. Tắm rửa cho con bé xong, cả hai đều thiếp đi mất. Khi nó khóc mới phát hiện ra. Nhà dùng tã vải cũng hay gặp chuyện như vậy nên người ta thường chuyển sang dùng tã giấy vào ban đêm. Hôm nay tôi định nói với bà…”
Câu nói còn chưa dứt, đôi mắt Chang Hwa đã ươn ướt trở lại.
“Thấy Yi Ryeong nổi giận như vậy, tôi mới nhận ra nó cũng đã trở thành một người cha thật rồi… Đáng lẽ tôi không nên kể chuyện này với cậu, quên đi nhé.”
Bà nhanh chóng lau khô nước mắt, gạt bỏ mọi cảm xúc rồi bước ra khỏi phòng. Do Kwon chưa kịp ngăn bà lại thì đã nghe thấy tiếng tranh cãi sắc như dao từ phía phòng em bé.
Chang Hwa và Yi Ryeong đứng đối diện nhau, cánh cửa phòng mở hé, như ranh giới giữa hai thế giới không thể hòa hợp.
“Tụi con đã cố gắng làm theo ý mẹ rồi. Bây giờ mẹ còn đòi hỏi gì nữa? Con chỉ mong mẹ thi thoảng ghé thăm thôi, con sẽ không phàn nàn gì cả.”
“Cả hai đứa còn làm gì được chứ. Đêm đến ngủ còn chẳng yên.”
“Là vì mẹ để lại quá nhiều việc đấy. Hai đứa thay phiên nhau thì cũng ngủ được vài tiếng. Con đã bao giờ cấm mẹ tới đâu? Chỉ xin mẹ đừng làm mọi chuyện quá sức thôi!”
“Con nói cái gì vậy hả?!”
Lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai. Cả hai đều cứng rắn, nhưng chỉ có một người không hiểu rằng lòng mình thực sự muốn gì.
‘Bây giờ mẹ đừng tỏ vẻ làm tròn bổn phận nữa.’
Yi Ryeong muốn bật thốt câu đó, nhưng cậu cố kìm lại. Thực lòng mà nói, câu đã nhẫn nhịn quá nhiều, và dừng lại ngay lúc này cũng đã là cả một sự kiềm chế lớn lao.
“Yi Ryeong à, dừng lại đi.”
Do Kwon bước vào giữa, cố gắng hòa giải. Yi Ryeong bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, ánh mắt như muốn trách móc anh vì không đứng về phía cậu. Cậu tức giận đóng sầm cửa phòng em bé lại. Do Kwon thở dài, tiến lại gần cậu, giọng ôn hòa:
“Ngồi xuống đây một chút đi. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
“…Được thôi. Vì dù sao nó cũng chẳng chịu nghe tôi nói gì cả.”
Do Kwon rót cho Chang Hwa một cốc nước rồi bước vào phòng bé. Ở đó, Yi Ryeong đang ôm con đứng cạnh cửa sổ, vẻ mặt chất đầy nỗi bực bội.
“Yi Ryeong này.”
“Đừng bảo tôi xin lỗi mẹ. Anh không thấy con gái chúng ta bị lợi dụng đáng thương đến mức nào à?”
“Mẹ cậu đã khóc đấy.”
“Lại diễn kịch trước mặt anh rồi chứ gì.”
“Không phải lúc nãy đâu. Trước khi hai người cãi nhau, anh đã thấy mẹ khóc một mình trong phòng.”
Lời nói ấy khiến Yi Ryeong thoáng quay lại nhìn anh. Do Kwon bước thêm một bước, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
“Mẹ cậu thực sự rất thương con bé. Bà khóc vì thấy hối hận và xót xa khi thấy mông con bé bị hăm đỏ.”
“Không thể nào. Chắc lại có âm mưu gì đấy.”
“Sao cậu lại không tin mẹ mình thế? Ai rồi cũng có thể thay đổi. Giống như cậu vậy, giờ cậu cũng thương con bé hơn nhiều rồi còn gì.”
“Tôi nói là không thể mà!”
“Sao phải cứng đầu thế? Nếu mẹ cậu thay đổi, đó chẳng phải là chuyện tốt sao?”
“Tôi bảo là không có chuyện đó! Mẹ sẽ không thay đổi đâu!”
“Cậu chắc chắn như vậy vì lý do gì chứ?”
“Phải có lý do à? Sao anh không thể tin lời tôi một lần?”
“Nếu cậu muốn trút giận thì ít ra cũng phải có lý do. Giờ cậu đang giận cả tôi đấy.”
“Tôi giận anh bao giờ?!”
“Rõ ràng cậu đang lớn tiếng với tôi mà.”
“Không phải!”
“Vậy không phải cậu đang giận vô cớ đấy à? Nếu có gì trong lòng thì nói ra đi. Cậu đang trút giận vào tôi còn gì.”
Yi Ryeong quay phắt lại nhìn Do Kwon, mặt đầy ấm ức và giận dữ. Anh cũng không chịu nhượng bộ.
“Nói đi.”
“Vì tôi từng mong muốn một người mẹ như vậy!”
Tiếng hét của Yi Ryeong vang lên đầy đau đớn. Do Kwon sững lại, còn đứa trẻ thì giật mình khóc ré lên. Đôi mắt Yi Ryeong nhanh chóng ngập đầy nước mắt, như thể cậu đang trút bỏ tất cả những điều cậu luôn che giấu. Yi Ryeong nghiến chặt môi, cố không để nước mắt rơi xuống.
“Vì tôi cũng cần một người mẹ như thế! Một người mẹ sẽ khóc vì tôi, lo lắng cho tôi, ở bên cạnh tôi! Không phải người mẹ mà dù tôi có đợi cả ngày cũng không xuất hiện, hay nói tôi giống bố nên không muốn đến gần! Tôi cũng muốn một người mẹ mỗi ngày chào đón tôi bằng một nụ cười, ôm tôi vào lòng…”
“Yi Ryeong…”
“Giờ mẹ lại làm vậy với con gái chúng ta, nghĩa là mẹ có thể làm điều đó từ trước! Vậy tại sao ngày đó mẹ không làm? Tại sao bây giờ lại làm ra vẻ quan tâm? Tôi không tin được! Khi tôi cần một người mẹ thì mẹ chẳng làm gì cả. Còn bây giờ, chỉ vì cần thứ gì đó từ tôi, mẹ mới làm như vậy!”
Những lời chất chứa bao năm như vỡ òa, tuôn trào không cách nào ngăn lại được. Yi Ryeong ôm chặt đứa trẻ, quay lưng về phía Do Kwon, vội vàng lau đi nước mắt đang rơi. Cậu không muốn anh thấy mình yếu đuối thế này.
“Coi như anh chưa nghe gì đi. Có thể với anh thì khác, nhưng tôi không thể tin mẹ được.”
“Tôi làm sao coi như chưa nghe gì được đây?”
“Tại sao không? Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là xong.”
“Ít ra cậu cũng có thể thử một lần nói chuyện thẳng thắn với mẹ mà.”
“Đó là hai chuyện hoàn toàn khác!”
“Khác cái gì?”
“Tôi vừa nói rồi còn gì. Tôi không thể tin mẹ được.”
“Thế cậu có thể tin tôi và con bé không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Vậy hãy thử tin mẹ một lần xem sao.”
“Tôi đã nói là không thể mà! Anh có nghe không vậy?”
“Chính vì nghe nên tôi mới nói thế.”
Yi Ryeong quay lại nhìn Do Kwon với ánh mắt giận dỗi. Nhưng ngay cả lúc ấy, bàn tay cậu vẫn dịu dàng vỗ về đứa trẻ đang khóc. Nhìn thấy điều đó, Do Kwon bất giác mỉm cười.
“Tôi hiểu cậu đã chịu nhiều tổn thương, nhưng giờ cậu không còn là Yi Ryeong yếu đuối của ngày xưa nữa. Dù mẹ có thực sự không thay đổi đi chăng nữa thì cậu cũng đã khác rồi. Ngày đó, cậu có thể bất lực trước nỗi đau ấy, nhưng bây giờ cậu đã có công chúa nhỏ của chúng ta. Và còn có tôi nữa. Tôi sẽ luôn đứng về phía cậu. Vì vậy, đừng sợ nếu cậu mở lòng tin mẹ một lần nữa mà lại bị tổn thương. Cậu cũng không còn phải một mình gánh chịu nỗi đau ấy nữa đâu.”
“Anh đang nói gì vậy chứ….”
Cả đời này, Yi Ryeong chưa từng gặp ai phiền phức như Do Kwon – một người luôn xông vào chuyện của cậu, bất chấp cô có muốn hay không. Nhưng cũng là lần đầu tiên có người mỉm cười, nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù cậu đang cố trốn tránh thực tại.
Có lẽ, thứ mà Yi Ryeong cần suốt thời gian qua chính là sự quan tâm phiền phức này. Một người sẵn sàng nắm lấy tay cậu khi cậu ngần ngại, đứng bên cạnh cậu khi cậu sợ hãi. Một người như Do Kwon.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.