Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 42
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 42
“Anh Do Kwon, anh đẹp trai thật đấy.”
“Hả?”
Trước lời khen chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại, Do Kwon ngạc nhiên hỏi lại, đồng thời đưa tay lên sờ mặt mình. Có vẻ như anh hơi ngượng ngùng, gò má cũng đỏ lên đôi chút.
“Đáng yêu ghê chứ.”
Ánh mắt anh khẽ tránh đi như thể lúng túng, vành tai đỏ ửng, dáng vẻ bối rối của anh khiến cậu cảm thấy thật đáng yêu.
“Được rồi. Tôi sẽ thử nói chuyện.”
“Thật chứ?”
“Chẳng lẽ cả đời anh toàn bị lừa sao?”
Yi Ryeong gật đầu, rồi lấy chiếc địu trẻ em đặt trước ngực. Đứa bé đã ngừng khóc tựa đầu vào lòng cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lấm tấm nước mắt. Yi Ryeong nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy rồi bất ngờ nắm lấy tay Do Kwon.
“Coi như tôi đứng về phía anh.”
Cậu nói rồi giơ tay anh lên. Hơi ấm từ bàn tay, cảm giác làn da mềm mại, từng nhịp đập đều đặn của anh truyền đến cậu. Và rồi cậu vẫn nắm chặt tay anh, kéo anh ra ngoài. Trên ngực là đứa trẻ, trong tay là anh, Yi Ryeong bỗng cảm thấy mình mạnh mẽ lạ thường.
“Mẹ.”
Nghe thấy tiếng cãi vã, mẹ của Yi Ryeong đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khẽ ngẩng đầu lên nhìn khi họ tiến đến. Trên khuôn mặt bà lộ rõ vẻ suy tư.
Yi Ryeong vẫn giữ chặt tay Do Kwon, ngồi xuống cạnh mẹ mình.
Do Kwon nhìn quanh, thấy không gian bên cạnh Yi Ryeong quá hẹp để ngồi, nhưng cũng không tiện ngồi lên tay vịn ghế vì như thế là thiếu lễ phép trước mặt người lớn. Cuối cùng, anh đành đứng lúng túng, tay vẫn bị cậu nắm chặt.
“Mẹ, con có điều muốn hỏi.”
“Con nói đi.”
“Mẹ tiếp cận con của chúng con… là có mục đích đúng không?”
Yi Ryeong hỏi thẳng thắn, chẳng hề quanh co. Lời nói ấy còn trực diện hơn cả những gì Do Kwon đã lường trước.
Có chút căng thẳng, Yi Ryeong siết chặt tay anh hơn. Anh cũng cảm nhận được sự căng thẳng đó, bèn đứng sát lại gần cậu hơn.
“Con nghĩ mẹ đến đây chỉ vì đơn thuần muốn gặp em bé sao?”
“Vâng.”
“Không, mẹ có mục đích.”
Yi Ryeong hơi sững sờ, mắt mở to vì ngạc nhiên. Cậu bật dậy khỏi ghế, quay sang Do Kwon.
“Thấy chưa? Tôi đã nói mà! Mẹ tôi chưa bao giờ…”
“Mẹ muốn gặp con.”
Câu nói của mẹ khiến Yi Ryeong dừng lại, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Do Kwon, đủ để anh thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Ban đầu là ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ mặt như cầu xin anh làm điều gì đó.
“Mẹ biết mình không phải là một người mẹ tốt, điều đó chắc chắn rồi. Nhưng nếu mẹ có thể trở thành một người bà tốt, mẹ sẽ có cơ hội gặp con nhiều hơn. Vì vậy, mẹ đã làm vậy.”
Yi Ryeong không quay lại nhìn mẹ, cậu từ từ ngồi xuống ghế. Thực lòng mà nói, cậu chỉ muốn buông mình ngồi bệt xuống sàn, nhưng đứa trẻ trong lòng khiến cậu phải cẩn thận.
“Lúc đó, mẹ cũng còn quá trẻ… Mẹ chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ chuyện gì. Gia đình giàu có, mẹ học giỏi, thể thao cũng tốt. Mẹ luôn đứng ở vị trí hàng đầu, thi cử cũng suôn sẻ, và sau đó có một công việc ổn định. Người mà ông bà nội con chọn để kết hôn với mẹ cũng là một người hoàn hảo về gia thế, học vấn, ngoại hình… chẳng thiếu thứ gì.”
Yi Ryeong vẫn không nhìn mẹ, cậu chỉ im lặng lắng nghe.
“Mẹ nghĩ rằng, cũng như mọi việc trước đây, hôn nhân của mẹ sẽ là một giấc mơ tuyệt vời mà ai cũng ao ước. Nhưng khi gặp phải những tình huống mẹ không thể kiểm soát được, tất cả sự hoàn hảo ấy sụp đổ, và cuộc sống của mẹ trở nên đảo lộn.”
“…Ý mẹ tất cả là lỗi của bố sao?”
“Đúng vậy. Mẹ vẫn đổ lỗi cho bố con, và có lẽ sẽ mãi như thế. Nhưng mẹ không nên trút nỗi đau đó lên con. Con có thể không biết, nhưng cách đây không lâu, bà ngoại của con đã qua đời.”
Yi Ryeong sững người. Đây là tin tức mà cậu hoàn toàn không hay biết. Dù được gọi là gia đình, nhưng cậu chưa từng có liên lạc đúng nghĩa với họ. Có lẽ tin tức đã được đăng báo, nhưng chẳng ai gửi cho cậu xem, và cậu cũng không tự mình tìm kiếm.
“Khi bà con mất, mẹ mới nhận ra những điều mẹ đã làm với con. Lúc nhìn lại những bức ảnh con mà mẹ đã chụp trước khi bố con ngoại tình, mẹ nhận ra rằng lúc đó mình đã hạnh phúc biết bao…”
Giọng bà run rẩy, nhưng Yi Ryeong vẫn không quay lại nhìn.
“Mẹ xin lỗi.”
Đó là lời thật lòng của Chang Hwa, người đã liên tục đến nhà mấy ngày nay bất chấp mọi lý do Yi Ryeong đưa ra để bắt bẻ. Và đó cũng là lời mà bà muốn nói nhất.
Yi Ryeong cúi đầu vùi mặt vào tay Do Kwon bật khóc nức nở, như thể không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ cậu chỉ biết đứng nhìn, không thể an ủi. Biết rõ tâm trạng ấy, Do Kwon nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
“Con sẽ không dùng tã vải nữa.”
Trong tiếng nức nở, Yi Ryeong nói với vẻ kiên quyết. Đó là một lời nói dường như chẳng liên quan gì đến tình huống, nhưng mẹ cậu chỉ trả lời: “Được thôi.”
Đó chính là dấu hiệu cho một sự hòa giải giữa hai người.
***
“Trời ơi, mẹ! Làm ơn đừng đắp chăn cho bé nữa mà!”
“Sao con lại để chân bé lộ ra như thế? Không mang tất, không đắp gì, để gió lạnh vào xương à?”
“Hôm nay nhiệt độ cao nhất hơn 20 độ cơ mà? Mẹ không thấy nắng đang chiếu sáng đến mức phải bật điều hòa hay sao? Đắp chăn như cái kén thế này thì làm sao mà chịu nổi?”
“Trẻ con mà để gió vào xương thì lớn lên sẽ yếu!”
“Bé đâu phải là người luyện võ đâu? Không thấy da bé nổi mẩn vì mẹ cứ bọc kín quá à?”
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Yi Ryeong và mẹ cậu không thay đổi nhiều. Mẹ cậu vẫn đến nhà mỗi ngày, và mỗi lần như vậy, hai người lại tranh cãi. Do Kwon luôn là người đứng giữa, đổ mồ hôi hột vì chẳng biết làm sao.
“Nếu bà thấy không yên tâm, để tôi đắp một chiếc khăn mỏng lên bé. Như vậy sẽ chắn được gió.”
“Không được, Do Kwon à. Mở cửa sổ toang thế này, lại mặc đồ mỏng, nhỡ bé bị cảm thì sao? Làm mẹ không lo sao được?”
“Bọn tôi làm theo lời bác sĩ hướng dẫn rồi bà đừng lo quá. Chỉ cần một chiếc khăn mỏng là được.”
“Trời ơi, Do Kwon! Đừng chiều mẹ tôi quá!”
“Chuyện này không sao đâu.”
“Sao con lại nói thế với mẹ?”
Yi Ryeong nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ngay sau đó bị mẹ cậu đập mạnh vào vai, cậu lập tức im bặt.
“Đi ra ngoài đi. Để bé lại cho mẹ trông. Mẹ đã mất công khiến báo chí im lặng, dẹp hết tin đồn rồi, hai đứa cứ ru rú trong nhà mãi làm gì?”
Chang Hwa vừa ngắm cháu vừa cười, nói như không thể giấu được sự yêu thương.
“Dạ?”
“Hai đứa cứ bận chăm bé, chắc cũng lâu rồi không ra ngoài đúng không? Đi đâu đó đi, xem phim, uống cà phê, gì cũng được.”
“Không sao đâu, mẹ. Bọn con vẫn ra ngoài khi đến phòng thí nghiệm mà.”
“Thế thì đâu tính là ra ngoài.”
“Lần này mẹ nói đúng.”
Yi Ryeong gật đầu đồng tình.
“Nhưng… để lại bé, tôi thấy không yên tâm.”
Do Kwon ngập ngừng, rõ ràng không muốn rời xa con, nhưng Yi Ryeong đã kéo tay anh.
“Tự dưng thèm bia quá. Đi uống bia nhé?”
“Con chỉ nghĩ đến bia thôi sao, khi mẹ mất công tạo thời gian rảnh cho con?”
“Con uống ít thôi mà, một ly thôi! Được không, Do Kwon?”
“Giữa ban ngày à?”
“Có sao đâu. Chỉ một ly, không phải lái xe gì cả. Mẹ, đừng đắp chăn cho bé khi bọn con đi nhé.”
“Mẹ đâu có như con. Đi nhanh đi. Nhớ uống vừa phải thôi đấy.”
Dù mẹ có vẻ không hài lòng lắm về chuyện họ đi uống bia, nhưng vẫn thật lòng muốn họ ra ngoài thư giãn, nên bà còn đưa áo khoác cho Do Kwon.
“Mẹ cậu đến đây chắc là muốn gặp cậu mà, lẽ ra chúng ta nên ở lại với mẹ…”
“Mẹ nói thế trước mà. Mẹ muốn cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi, nên những lúc thế này tốt nhất là cứ đi.”
Không biết Yi Ryeong đã đeo kính râm từ lúc nào, đẩy Do Kwon vào thang máy. Thế là hai người lững thững bước ra khỏi căn hộ. Thời gian gần đây họ chỉ đi thẳng xuống hầm để lấy xe, nên việc đi dạo dưới ánh nắng giữa ban ngày như vậy là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.
“Ở trước khu thương mại kia có tiệm gà. Chúng ta uống mỗi người một ly 300cc thôi.”
Yi Ryeong có vẻ vui, thời tiết lại đẹp, gió mát lành. Do Kwon cũng chẳng có lý do gì để từ chối, nên cuối cùng anh cũng đồng ý. Họ đến một tiệm gà không xa lắm, chọn chỗ ngồi ở bàn ngoài trời. Vì là ban ngày và nằm trong khu thương mại của căn hộ nên nơi này khá vắng vẻ.
Họ gọi mỗi người một ly bia và gọi thêm một con gà sốt cay, nhưng cả hai chẳng mấy quan tâm đến món ăn.
“Do Kwon, anh uống rượu khá không?”
“Tôi nghĩ không tệ lắm.”
Do Kwon gật đầu chậm rãi trả lời, Yi Ryeong cười và uống một ngụm bia lớn.
“A, sảng khoái quá. Bao lâu rồi không được thế này nhỉ?”
Nghĩ lại thì đã khá lâu kể từ lần cuối cậu uống rượu. Trước đây, chỉ cần không uống một ngày thôi là cậu đã bất an đến mức phải ra ngoài. Nhưng giờ, chỉ quanh quẩn ở nhà thôi cũng đã đủ bận rộn rồi.
Vì không thể thay tã bẩn nên hầu như việc chăm bé đều do Do Kwon đảm nhiệm. Có lần Yi Ryeong mạnh dạn muốn tự thay tã một mình khi Do Kwon ngủ, nhưng cuối cùng cậu phải đánh thức anh vì không chịu nổi cơn buồn nôn. Từ đó, cậu hoàn toàn giao việc này cho anh. Tự nhiên, thời gian Do Kwon dành để chăm bé nhiều hơn, còn các việc nhà khác lần lượt chuyển sang cậu.
Do Kwon muốn lau chùi mọi nơi mà bé có thể chạm vào hàng ngày. Vì vậy, ngoài vài giờ cậu chăm sóc bé khi tỉnh giấc, phần lớn thời gian cậu dành để dọn dẹp, giặt giũ và rửa bát.
Yi Ryeong uống thêm một ngụm bia mát lạnh và nghĩ rằng ngay cả những lúc cậu bận rộn nhất trước đây, có lẽ cũng không bận bằng bây giờ.
“Đừng uống nhanh quá. Say đấy.”
“Làm sao say được chỉ với ngần này.”
“Lâu rồi cậu không uống, mà bụng lại rỗng nữa. Ăn gà đi.”
Do Kwon đưa cho Yi Ryeong một chiếc đùi gà bọc trong giấy bạc, cậu cười nhận lấy.
“Nhưng mà này, Yi Ryeong.”
“Hửm?”
“Thật ra, tôi có điều muốn nói từ lâu rồi…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.