Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 43
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 43
Dưới ánh sáng mờ ảo của quán nhậu, đôi môi mịn màng của Yi Ryeong vừa chạm đến miếng thịt gà nướng vàng ruộm, nhai ngấu nghiến, đầu khẽ gật gù. Do Kwon ngồi bên cạnh, nhấc chiếc khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau vết nước sốt còn vương trên khóe miệng của cậu. Đó là một hành động tự nhiên như thể đã quen làm với một đứa trẻ. Dẫu chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng trái tim Yi Ryeong bỗng dưng đập rộn ràng.
Cậu vội nâng cốc bia lên, uống một hơi dài để xua tan cảm giác đỏ mặt.
“Công chúa nhỏ của chúng ta…”
“Vâng?”
“Nếu không phiền, liệu cậu có thể… đăng ký khai sinh cho con bé dưới tên cậu không?”
“Hả?”
Yi Ryeong ngơ ngác, tay vẫn chạm vào khóe miệng vừa được Do Kwon lau hộ. Đôi mắt cậu ẩn sau cặp kính râm hơi trễ xuống, nhìn thẳng vào anh. Lời nói vừa nghe như một trò đùa, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Do Kwon khiến cậu bối rối.
“Anh… đang nói thật sao?”
“Ừ.”
Do Kwon gật đầu chắc nịch, như thể mọi thứ đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
“Đối với tôi thì chẳng có gì phiền cả, nhưng… chẳng phải anh muốn con bé được đăng ký dưới tên anh sao?”
“Thật ra… từ khi mẹ cậu nói chuyện đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Quyết định này tôi đã đưa ra từ lâu, chỉ là chưa biết nói sao cho đúng lúc.”
“Có phải vì mẹ nói anh không có gì để cho con bé không”
Yi Ryeong nhếch môi, cố giữ giọng điềm tĩnh.
“Những người như mẹ tôi, luôn sống trong giàu sang nên dễ coi thường người khác. Họ có thể không có ác ý, nhưng nếu nghe mà để tâm hết thì sống sao nổi? Anh không cần phải để ý làm gì.”
“Không, tôi đã cảm thấy điều này từ trước đó rồi. Có nhiều thứ tôi không thể cho con bé, và điều đó cứ ám ảnh tôi. Thực tế, nhà cậu có thể mang lại cho con bé nhiều cơ hội hơn rất nhiều. Còn tôi… tôi chỉ là một kẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi, được bố mẹ nuôi chăm sóc nhưng họ cũng sớm qua đời. Tôi chẳng có gì cả. Đặt con bé dưới tên tôi chỉ khiến nó thêm bất hạnh thôi.”
“Anh nói vậy là không đúng. Tôi đã nói rồi, dù không đặt dưới tên tôi, tôi vẫn có thể lo được mọi thứ cho con bé. Thậm chí mẹ tôi cũng vậy. Tiền bạc đâu cần liên quan đến danh nghĩa. Quan trọng là anh nhận nuôi con bé, bởi anh muốn mang lại cho nó một gia đình.”
Do Kwon cúi đầu né tránh ánh mắt của Yi Ryeong.
“Đúng là vậy, nhưng nhìn lại tôi thấy mình chẳng làm được gì đủ tốt. Thực ra… tôi cũng thèm muốn những gì mà nhà cậu có thể mang lại cho con bé. Nếu nó là con tôi, chắc chắn sẽ bị khinh thường. Nhưng nếu nó là cháu gái của tập đoàn Seo Hak, thì ít nhất…”
“Anh không phải là một kẻ tầm thường đâu, Do Kwon. Tôi hiểu cảm giác của anh, muốn dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi cũng muốn nhận con bé làm con tôi, không có gì khiến tôi thấy không thoải mái cả. Dù sau này xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ dùng mọi cách để bảo vệ nó.”
Yi Ryeong đặt tay lên bàn, nắm lấy bàn tay cầm cốc bia của Do Kwon. Cuối cùng, anh ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng hàng vạn nỗi niềm.
“Nhưng điều tôi muốn biết là anh có ổn không? Nếu anh không ổn mà chỉ cố chịu đựng thì tôi cũng không muốn.”
“Có lẽ anh sẽ hơi buồn, hơi tiếc nuối.”
“Vậy thì không được.”
“Nhưng nếu một ngày nào đó, học vấn, hoàn cảnh của tôi trở thành gánh nặng cho con bé, lúc đó sẽ còn đau lòng hơn nữa. Tôi không đòi hỏi gì lớn lao cả, chỉ muốn có một gia đình. Gia đình không nhất thiết phải được luật pháp công nhận, đúng không? Với tôi, cậu đã là gia đình rồi.”
“Nhưng nếu sau này, chúng ta có mâu thuẫn thì sao? Nếu chúng ta cãi nhau, trở thành những người không thể nhìn mặt nhau?”
“Dẫu có như vậy đi nữa, tôi vẫn tin rằng Yi Ryeong sẽ không bao giờ giành mất con từ tôi. Chúng ta mới chỉ sống cùng nhau hơn một tháng nhưng đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng tôi thực sự biết ơn những khoảnh khắc đó. Ngay cả nếu sau này quan hệ giữa chúng ta trở nên tồi tệ, tôi cũng không oán trách Yi Ryeong, tôi tin rằng cậu cũng sẽ không làm điều gì quá đáng với tôi.”
Yi Ryeong không ngờ tới câu trả lời của Do Kwon, lời nói ấy kèm theo nụ cười chắc chắn khiến cậu khựng lại trong giây lát. Trong ánh mắt và giọng nói của anh toát lên một niềm tin kỳ lạ.
“Anh nói vậy làm tôi có muốn mắng hay trách móc anh sau này cũng không làm được nữa.”
“Haha.”
Do Kwon bật cười, còn Yi Ryeong thì nâng ly bia lên uống một ngụm, cố giấu đi sự xúc động trong lòng. Những lời của anh khiến tim cậu đập mạnh, nhưng cậu không biết phải đáp lại thế nào ngoài cách uống cạn ly bia.
“Vậy, cái tên họ Choi mà anh định đặt trước đây, giờ phải đổi rồi nhỉ.”
“Thực ra, tôi đã nghĩ đến một cái tên mới.”
“Thật sao? Tên gì vậy?”
“Yoon Seul. Cậu thấy sao?”
“Yoon Seul? Yoon Yoon Seul? Hay chỉ một chữ thôi?”
“Chỉ một chữ thôi. Vài hôm trước, tôi tình cờ nghe thấy từ này trên TV. Ý nghĩa của nó thật sự rất đẹp.”
“Thật sao?”
“Khi ánh mặt trời chiếu lên mặt nước, tạo thành những gợn sáng lấp lánh. Họ gọi những gợn sáng ấy là ‘Yoon Seul’.”
“Đúng là một từ rất đẹp.”
“Phải không? Trùng hợp là họ của cậu cũng là Yoon, nên nếu đặt tên con bé là Yoon Seul, tôi nghĩ sẽ rất phù hợp.”
“Vậy thì để tôi hỏi thêm ý kiến của thầy phong thủy và xem xét ý nghĩa của cái tên này trong tử vi nữa.”
“Được thôi.”
Do Kwon mỉm cười nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Anh nâng ly bia lên, cụng nhẹ với ly của cậu.
“Đừng để tôi uống một mình, anh cũng uống đi chứ.”
“Được rồi.”
Do Kwon cầm miếng gà rán mà Yi Ryeong vừa đặt vào đĩa của anh, dùng nĩa xiên và đưa vào miệng. Vị ngọt của nước sốt hòa quyện với độ mềm mọng của thịt gà, tan chảy ngay đầu lưỡi.
“Ngon thật đấy.”
“Đây là lần đầu anh ăn ở đây à?”
“Ừ, ở nhà lúc nào cũng có canh và các món phụ, nên tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đặt đồ ăn ngoài.”
“Đúng là vậy. Tôi cũng không phải kiểu người thích tìm đồ ăn ngon, thường chỉ ăn những gì có sẵn. Chẳng mấy khi nghĩ đến việc gọi đồ ăn về.”
“Tôi cũng vậy.”
“Chúng ta mang một phần gà về nhé? Để mẹ cậu ăn thử.”
“Mẹ tôi ăn sao?”
“Nếu bà không ăn, chúng ta sẽ để dành cho bữa tối. Lúc đó uống thêm một ly bia nữa chứ?”
“Anh say rồi định đổ việc chăm con cho tôi phải không?”
“Lại đoán trúng rồi.”
Yi Ryeong cười đùa, đeo lại kính râm và đứng dậy để gọi thêm một phần gà mang về. Trong khi đó, Do Kwon ngồi lại một mình, chậm rãi uống bia. Anh cảm thấy, ngày hôm nay với thời tiết, khung cảnh, và cảm xúc này là một trong những ngày đẹp nhất đời anh.
***
“Yoon Seul? Trước đây định đặt họ Choi mà? Giờ quyết định đặt tên đó luôn à?”
“Hôm nay con vừa bàn chuyện này với Do Kwon. Tên này chưa chắc chắn, nhưng nếu tử vi không quá xấu, con sẽ chọn tên đó.”
“Đúng là một cái tên đẹp. Nhìn con bé, cảm giác nó rất hợp, chắc chắn sẽ mang lại điều tốt lành.”
“Bà có ở lại ăn cơm không? Chúng tôi có mang chút gà rán về.”
Do Kwon vừa rửa tay xong, hỏi vọng ra từ trong bếp.
“Nghe nói có gà mang về?”
“Vâng, bà ở lại dùng bữa nhé.”
Do Kwon mỉm cười, tiến lại gần em bé đang nằm trên nệm mềm mại. Anh nhẹ nhàng bế con lên, nhưng chẳng biết vì ấn phải bụng hay thế nào, một dòng sữa đột ngột trào ra từ miệng đứa trẻ. Anh hốt hoảng, vội lấy khăn lau đi, còn Chang Hwa thì nhảy dựng lên đầy lo lắng.
“Trời ơi, vừa mới cho ăn xong mà lại nôn ra rồi!”
Do Kwon cố trấn an bà, trong khi dùng khăn lau miệng cho đứa trẻ. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy bối rối.
“Bế con kiểu đó thì làm sao mà không nôn được! Phải bế đúng cách chứ!”
Lời trách móc đầy bực bội của bà khiến Do Kwon chỉ biết cười ngượng ngùng.
“Công chúa nhỏ của chúng ta hơi hay nôn trớ thôi mà…”
“Vừa mới vỗ lưng cho ợ hơi xong mà giờ lại thế này. Phải đi pha sữa lại thôi.”
“Không cần đâu mà. Trẻ vừa nôn xong mà cho ăn lại thì không tốt đâu.”
“Mà này, cậu bế cháu sao để cháu thoải mái hơn đi chứ! Nhìn xem…”
“Mẹ à, bình tĩnh đi. Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Yi Ryeong khiến Chang Hwa lùi lại vài bước, để không gian lại cho Do Kwon và đứa trẻ. Từ sau lần bà bật khóc trước mặt cháu gái, Yi Ryeong luôn là người mà bà không thể làm ngơ.
“Do Kwon là người bế bé cả ngày. Anh ấy làm rất tốt. Từ khi bé mới chỉ vài ngày tuổi, anh ấy đã lo từng bữa ăn, giấc ngủ, và cả lúc tắm rửa. Vậy mà mẹ còn trách móc anh ấy?”
“Mẹ chỉ lo thôi. Con bé hay nôn quá, mẹ không yên tâm…”
“Thì có lẽ mẹ vỗ lưng không đúng cách đó chứ!”
“Thằng này! Lại dám nói thế với mẹ à?”
“Dù sao đi nữa mẹ cũng đừng cứ ép Do Kwon như thể anh ấy đang chịu cảnh sống chung với mẹ chồng vậy. Lỡ anh ấy bỏ đi thật thì mẹ tính sao? Một mình con phải làm sao để nuôi con bé đây? Không được đâu nhé!”
Yi Ryeong giả vờ làm nũng, giọng nói nửa thật nửa đùa. Chang Hwa lắc đầu, cười nhẹ như không biết làm sao trước thái độ của Yi Ryeong.
Do Kwon, vẫn đang nhẹ nhàng vỗ lưng cho đứa trẻ, khẽ cười. Những yêu cầu của bà đôi khi thật quá sức, nhưng sự can thiệp khéo léo của Yi Ryeong khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.
“Chỉ ăn mỗi gà rán thì chắc không đủ. Hay là nấu thêm cơm ăn cùng nhé?”
“Cơm gà! Tuyệt đấy!”
“Phải ăn cơm chứ, không thể cứ ăn vặt thay bữa được.”
Do Kwon bế em bé trên tay, hướng về phía bếp, trong khi Yi Ryeong theo sát phía sau. Còn Chang Hwa đứng lại, dõi theo bóng lưng hai người.
Trong suốt cuộc đời bà, con trai luôn là một điều đặc biệt mà không hẳn đặc biệt. Sự ra đời của cậu từng mang đến cho bà niềm vui khôn tả, nhưng sau ngần ấy năm đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình, ký ức ấy giờ chỉ còn mờ nhạt. Có những lúc, bà thậm chí nghi ngờ liệu chuyện sinh con có phải chỉ là một giấc mơ.
Mẹ của bà, tức bà ngoại của Yi Ryeong, luôn cảm thấy đau lòng vì điều đó. Trong những giây phút cuối đời, bà cụ vẫn nhắc đi nhắc lại với bà:
‘Con phải gặp lại thằng bé. Đã bao lâu rồi? Nếu có điều gì khiến mẹ tiếc nuối nhất, đó là không thể giúp con và thằng bé hàn gắn lại.’
Những lời nói ấy gợi lại cho bà ký ức ngày đầu tiên bà bế con trai trong tay – cái ngày bà cảm nhận niềm hạnh phúc thuần khiết mà từ đó về sau không còn cảm nhận được nữa.
‘Mẹ không muốn con sống cả đời với những điều hối tiếc. Dù mẹ đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng điều duy nhất mẹ không hối hận là đã sinh con ra.’
Bà nhớ đã nắm tay mẹ mình, khẽ gật đầu. Nhưng chỉ đến khi bà cụ qua đời, sự trống trải mới thực sự ập đến. Ngay cả khi có bạn bè hay người thân bên cạnh, bà vẫn cảm thấy mình cô độc.
Cái cảm giác như thể mình bị bỏ lại giữa vũ trụ bao la. Chính vào lúc ấy, bà mới nhận ra: nỗi cô đơn mà bà đang trải qua, hẳn con trai bà đã phải chịu đựng suốt cả cuộc đời.
Và rồi, trong giây phút ấy, bà không thể ngăn được những giọt nước mắt. Hóa ra, bà đã làm tổn thương đứa trẻ ấy nhiều hơn bà tưởng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.