Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 44
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 44
“Ở trong tủ đông chỉ còn cơm thôi. Không phải cơm mới nấu cũng được chứ?”
“Được rồi.”
“Để tôi hâm trong lò vi sóng nhé.”
“Đợi canh sôi đã.”
“Vậy tôi lấy mấy món phụ ra trước nhé?”
Chang Hwa chống cằm, lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của Yi Ryeong đang lon ton theo sau Do Kwon. Trông hai người có vẻ hòa hợp hơn bà nghĩ. Bà không nhớ rõ là khi nào, hồi cấp ba hay đại học, nhưng lần cuối cùng nhìn thấy Yi Ryeong, cậu có vẻ rất bất ổn. Có lẽ nhờ em bé mà giờ đây cảm giác ấy đã không còn nữa.
“A, hết rong biển rồi.”
“Rong biển hả? Để tôi ra mua nhé?”
“Không cần đâu. Do Kwon đang bế công chúa mà. Để tôi đi cho.”
Yi Ryeong nhặt áo khoác ngoài và kính râm đã cởi ra từ trước, rồi đi ra cửa. Đôi mắt của bà cũng hướng theo từng động tác của cậu.
“Do Kwon này.”
“Dạ?”
Do Kwon quay lại nhìn Chang Hwa trong lúc đang canh chừng nồi canh đang sôi.
“Cậu có thấy tôi đang làm khó cậu quá không?”
“Hả? À! Nếu vì lời của Yi Ryeong thì không đâu ạ… Tôi hiểu mà. Dù sao cũng dễ hiểu khi bà cảm thấy không yên tâm để bọn tôi tự làm.”
“Thật ra, tôi… không rành chuyện chăm trẻ con đâu.”
Chang Hwa cười, giọng có phần tự giễu. Do Kwon nhẹ nhàng hạ lửa nhỏ cho nồi canh đang sôi trào, rồi thận trọng ngồi xuống trước mặt bà.
“Như Yi Ryeong nói, thằng bé có tới hai bảo mẫu, trong nhà cũng có nhiều người giúp việc. Tôi hầu như chẳng phải đụng tay vào gì cả. Dù khi đó ngày nào tôi cũng cảm thấy yêu thằng bé đến không chịu nổi.”
“Thì ra là vậy.”
“Nhưng mà, những gì đã thấy, đã nghe thì vẫn còn đọng lại trong đầu, đúng không? Hồi đó, ai cũng làm vậy cả. Trẻ con phải được quấn kín như bọc bánh, quần áo thì phải luộc trong thuốc tẩy cho thật sạch. Hồi đó, tôi còn bị các bảo mẫu mắng vì không chăm con cẩn thận nữa cơ. Chắc vì bị ức chế như thế mà giờ đây tôi lại muốn bắt nạt cậu, mắng cậu như vậy.”
Dáng vẻ nửa tự tin, nửa ngại ngùng của bà trông rất giống Yi Ryeong, làm Do Kwon khẽ cười.
“Nhưng mà Yi Ryeong giờ lớn rồi, mắng cũng ngại. Giờ mới nhận ra mình có lỗi với thằng bé, lại không dám làm gì nhiều. Vậy nên tôi cứ tìm cậu, cố gắng làm vai trò của bà ngoại. Cũng có thể tôi muốn làm tròn vai trò làm mẹ với Yi Ryeong nữa.”
“Là mẹ mà, làm thế cũng đúng thôi.”
“Tôi sẽ cố tiết chế hơn. Dù sao thì sắp tới tôi cũng bận, không thể đến thường xuyên được.”
“Bà không cần phải kiềm chế đâu. Mỗi lần bà nhắc nhở, thật lòng tôi cảm thấy rất biết ơn. Điều đó chứng tỏ bà rất yêu thương công chúa mà. Dù bận, cũng hãy tranh thủ ghé qua chơi với bé. Trước khi bé biết lạ, phải làm quen nhiều vào.”
“Được rồi.”
Chang Hwa nói chuyện với Do Kwon những điều không thể nói trước mặt Yi Ryeong. Thật kỳ lạ, có những câu chuyện chỉ có thể dễ dàng thổ lộ với người không quá thân quen.
“Yi Ryeong dạo này ăn uống có ổn không? Nó không còn dùng thuốc gì nữa chứ? Tôi nghe báo chí nói nhiều chuyện như vậy lắm.”
“Tôi cũng không rõ, nhưng gần đây cậu ấy chỉ ở nhà thôi. Bận chăm con bé mà. Trước đây cậu ấy bảo không nhớ từng dùng thuốc, mà kiểm tra cũng cho kết quả âm tính. Sau đó, tôi nghe nói cậu ấy đã điều trị rất tốt.”
“Vậy sao?”
Bà trầm ngâm một lát, rồi nở nụ cười nhẹ.
“Giờ thì nó phải ít gây chuyện lại rồi. Gần đây lại có vụ lái xe khi say rượu bị lên báo, tôi mất không ít công sức để giải quyết. May mà có vài người chứng minh nó không uống rượu hôm đó, nên cũng ổn.”
“Dạo này cậu ấy thực sự dốc hết sức cho công chúa. Hầu như chẳng ra ngoài… Nhiều lúc tôi còn cảm giác như cậu ấy là một người khác vậy.”
“Nếu giống tôi, thằng bé sẽ làm mọi thứ thật chắc chắn.”
Bà nói với vẻ tự hào và khẽ cười. Như một tín hiệu được phát ra, tiếng cửa chính mở vang lên.
“Tôi mua rong biển rồi đây.”
“Sao phải đi mua rong biển tận nơi thế chứ?”
“Cô giúp việc nói quê cô ấy ở Jumunjin. Gần đây cô ấy mang ít mực ngâm muối đến cho tôi. Ăn với trứng cuộn và rong biển, thật sự rất ngon. Dạo này tôi mê mẩn luôn.”
Yi Ryeong đặt túi rong biển lớn lên bàn ăn, rồi đi vào phòng tắm để rửa tay. Trong khi đó, Do Kwon đứng dậy kiểm tra nồi canh đang sôi.
Ba người cùng ngồi xuống dùng bữa với gà rán đã mua sẵn.
Chang Hwa chậm rãi thưởng thức món ăn, nghĩ về lần cuối cùng mình có một bữa ăn đầm ấm và thoải mái như thế này. Đã lâu lắm rồi.
***
“Đoán xem đây là gì nào.”
Sáng sớm, sau khi nhận được một cuộc điện thoại và ra ngoài, Yi Ryeong trở về với một túi giấy và đặt nó trước mặt Do Kwon.
Gần đây, em bé không chịu rời khỏi vòng tay của anh, cứ bị đặt xuống là khóc ầm ĩ, nên Do Kwon vẫn đang bế bé, thắc mắc ngước nhìn Yi Ryeong.
Yi Ryeong đưa cho anh một phong bì giấy màu nâu. Anh nhận lấy, mở ra và nhìn vào đống tài liệu bên trong.
“Yoon Seul.”
Tên của bé được ghi ngay trên đầu, bên dưới là những dòng chữ chi tiết nhỏ nhắn.
“Đây là lá số tử vi. May mắn là rất tốt.”
Do Kwon lướt nhanh qua các dòng chữ. Từ vận mệnh theo từng độ tuổi cho đến tổng quan đều được ghi chép tỉ mỉ. Anh đọc kỹ để kiểm tra nhưng không thấy điều gì xấu cả.
“Con bé có mệnh như hoa nở vào mùa xuân. Sức khỏe tốt, vận mệnh gia đình cũng rất đẹp.”
Anh nhìn theo ngón tay của Yi Ryeong chỉ vào một đoạn chữ. Những câu từ đó khiến lòng anh cảm thấy ấm áp.
“Xem cả tờ tiếp theo nữa đi.”
“Đây là…”
“Giấy khai sinh.”
Là giấy khai sinh mà chính tay Yi Ryeong đã viết. Tên em bé là Yoon Seul.
“Giờ chỉ cần đi đăng ký nữa thôi. Những giấy tờ cần thiết khác, viện nghiên cứu sẽ gửi qua fax ngay. Ngày mai, để mẹ trông bé rồi mình cùng nhau đi làm thủ tục nhé.”
“Vậy thì… từ giờ không còn là công chúa nhỏ, mà là Seul nhỉ.”
Do Kwon thử gọi cái tên ấy vài lần.
“Gọi tên khác ngoài ‘công chúa’ thấy lạ quá.”
“Nào là Công chúa Choi, rồi Công chúa Yoon, còn công chúa nhỏ… con bé có cả đống biệt danh mà.”
Do Kwon nhìn chăm chú vào giấy khai sinh, vừa cảm thấy lạ lẫm vừa xúc động khi nghĩ rằng từ nay con gái anh sẽ sống cả đời với cái tên này.
“Nhưng thật sự ổn chứ?”
Anh nhìn Yi Ryeong, như muốn hỏi về ý nghĩa của quyết định này.
“Nếu anh muốn, có thể ghi là Choi Yoon Seul. Đây là một từ đẹp, nên làm tên cũng rất ổn.”
“À… Không sao đâu. Tôi thích thế này. Cậu từng nói muốn dành cho con bé những điều tốt nhất. Trên đời này, còn gì tốt hơn là được sinh ra trong một gia đình giàu có chứ.”
Yi Ryeong bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của Do Kwon, rồi ngồi sát bên anh.
“Anh đã thấy gia đình tôi rối ren thế nào mấy ngày qua rồi còn gì.”
“Nhưng cuối cùng cậu vẫn làm hòa với mẹ mà.”
“Làm hòa sao? Tôi không chắc nữa.”
Dù trông Yi Ryeong có vẻ bực bội, nhưng Do Kwon đã luôn bên cạnh và quan sát Yi Ryeong hằng ngày, hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu thực sự vui mừng mỗi khi mẹ ghé thăm.
“Dù sao thì hôm qua cậu cũng nhờ mẹ mà được xem phim, đúng không? Không thích sao?”
“Bộ phim đó thú vị mà. Tôi thích kiểu phim như vậy.”
“Tôi không xem nhiều phim lắm nên cũng không biết mình thích thể loại nào, nhưng bộ phim hôm qua đúng là hay thật.”
“Nó khiến người ta bối rối đến phút cuối cùng, không biết bên nào mới thực sự là người xấu. Sự cân bằng giữa ranh giới ấy làm tôi rất thích.”
“Cậu có phim nào kiểu vậy muốn gợi ý không?”
“Anh muốn xem à?”
Yi Ryeong bật dậy, hào hứng hỏi. Do Kwon khẽ gật đầu, rồi mọi thứ được chuẩn bị nhanh chóng. Hai chai cola không đường, một gói bỏng ngô quay trong lò vi sóng, ánh đèn mờ mờ, và logo dịch vụ xem phim trực tuyến lấp đầy màn hình TV 85 inch.
“Đưa công chúa đây nào.”
Yi Ryeong đón lấy bé con từ tay Do Kwon, ôm gọn trong lòng.
“Cậu nghiêm túc quá rồi đó.”
“Phải thế thì mới nhập tâm được chứ. Bộ phim này thực sự rất hay.”
Yi Ryeong vỗ nhẹ lưng Do Kwon như muốn nhắc nhở hãy tập trung. Do Kwon có chút ngại ngùng, thỉnh thoảng liếc nhìn Yi Ryeong rồi lại với tay lấy bỏng ngô, nhưng khi bộ phim bắt đầu và nhân vật xuất hiện, anh lại nhanh chóng bị cuốn vào.
Yi Ryeong không muốn làm phiền Do Kwon nên lùi nhẹ về phía nhà bếp. Trong lòng cậu tràn ngập mong ước Do Kwon cũng yêu thích bộ phim mà mình thích. Cậu ôm chặt bé con như thể đang cầu nguyện để không phải thất vọng.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ cảm xúc này, hy vọng người khác cũng sẽ yêu thích những điều mình yêu thích. Nếu Do Kwon không thích bộ phim đó, có lẽ cậu sẽ buồn và thất vọng lắm. Cậu muốn Do Kwon cùng chia sẻ những điều mà mình trân trọng.
Yi Ryeong liếc nhìn Do Kwon đang chăm chú xem phim, rồi cúi xuống nhìn bé con trong lòng. Cứ ngỡ bé đã ngủ, nhưng hóa ra đôi mắt to tròn ấy vẫn mở to, nhìn cậu chăm chú.
“Con chưa ngủ sao?”
Bé khẽ ê a, đưa tay về phía cậu. Yi Ryeong đưa ngón tay mình ra, nhưng bé lại hất nhẹ tay cậu và tiếp tục quơ quào. Ánh mắt bé không dừng lại ở một chỗ quá lâu mà cứ di chuyển khắp nơi, đầy hiếu kỳ.
Gương mặt bầu bĩnh, đôi má phúng phính và đôi môi nhỏ xíu hé mở, trông giống như chiếc mỏ chim non. Bé còn đang nhỏ một chút nước dãi, Yi Ryeong phải dùng yếm lau sạch quanh cằm và miệng bé.
“Không biết bố mẹ ruột của Do Kwon là người thế nào nhỉ…”
Nghĩ đến tính cách của Do Kwon, cậu cảm thấy họ chắc hẳn không phải người xấu. Có lẽ họ có lý do nào đó mà buộc phải chia xa.
Càng ngày, khi thời gian mẹ Yi Ryeong ghé thăm tăng dần, cậu càng tò mò về bố mẹ ruột của Do Kwon. Cảm giác “muốn Do Kwon yêu thích những điều mình yêu thích” dần biến thành mong muốn được tìm lại gia đình cho anh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.