Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 57
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 57
Yi Ryeong bước ra khỏi phòng trước, và có lẽ nên thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Do Kwon trong phòng khách.
“Con dậy rồi à? Mẹ đang định lát nữa sẽ về đây. May mà con ra đúng lúc. Bé Seul vừa nôn ra một chút, nhưng lượng ít thôi, mức độ này thì bình thường, không đáng lo. Mai bắt đầu tăng lượng sữa bột lên cũng được đấy.”
“Cảm ơn mẹ. Còn Do Kwon thì chắc vẫn chưa dậy đúng không ạ?”
“Chắc là mệt lắm. Từ lúc Seul nằm viện đến giờ, mẹ chẳng thấy nó ngủ ngon giấc lần nào. Đừng đánh thức, cứ để nó ngủ đi.”
Yi Ryeong gật đầu, đón lấy Seul từ tay mẹ, đứng cạnh nhìn bà chuẩn bị rời đi.
“Con đã xin lỗi chưa đấy?”
“Xin lỗi ạ? Chuyện gì cơ ạ?”
“Lúc con không liên lạc được ấy.”
“Con xin lỗi từ lâu rồi mà.”
“Đừng có qua loa. Tặng quà hay làm gì đó đi. Lúc ấy nó hoảng hốt thế nào con biết không? Mẹ còn tưởng Seul xảy ra chuyện lớn. Một đứa nhỏ xíu thế mà phải gắn ống truyền, đeo ống thở, hút hết thứ trong bụng ra… Ôi…”
Bà Chang Hwa lắc đầu, chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến bà đau lòng rồi.
“Đừng để nó buồn. Những chuyện thế này mà để lại chút ấm ức là dai dẳng lắm. Dù là bạn bè thì giờ cũng cùng nhau nuôi con rồi đấy.”
“Con biết rồi, mẹ đừng cằn nhằn nữa.”
Yi Ryeong cầm áo khoác đưa cho mẹ, tiễn bà ra tận cửa.
“Bé con của bà phải ngủ ngoan, ăn ngoan, chơi ngoan nhé. Biết chưa? Còn Yi Ryeong, con nhớ để trống lịch thứ Sáu tuần sau đấy.”
“Thời gian ạ? Để làm gì ạ?”
“Cứ để trống đi. Việc quan trọng lắm.”
Chang Hwa nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi vội vã rời đi như có việc gấp. Yi Ryeong nhìn theo bóng mẹ khuất dần ngoài cửa, ôm Seul bước đến sofa. Cậu nghịch ngợm đôi tay nhỏ xíu của đứa bé đang nằm gọn trong lòng, thấy con bé tò mò nhìn theo.
“Seul này, bố con ấy, tối qua xuất hiện trong giấc mơ của bố đấy. Nếu kể chuyện này mà con thích thì chắc là bằng chứng rõ ràng rồi, nhưng bố sợ bố con lại khó chịu mất. Đừng chảy dãi nhé, tập trung nghe bố kể về bố con nào.”
Vừa vung vẩy tay vừa xoa bóp chân tay cho Seul chơi, Yi Ryeong chợt nghe tiếng cửa kẹt mở. Cậu quay đầu lại thì bắt gặp Do Kwon, nhưng anh vội vàng tránh ánh mắt cậu.
“Đang làm gì đấy?”
“Chơi với Seul thôi.”
Do Kwon không dám nhìn thẳng Yi Ryeong, lẳng lặng bước vào bếp, rót một cốc nước uống rồi cứ đứng đó do dự mà chẳng chịu ra phòng khách.
“Trong bếp có gì à?”
“Hả?”
“Sao cứ đứng ở đấy?”
“À… Tôi định dọn mấy bình sữa.”
Yi Ryeong chăm chú quan sát thái độ lạ lùng của Do Kwon, còn anh càng cảm nhận được ánh mắt cậu thì lại càng lúng túng hơn.
“Do Kwon này.”
“Hả?”
“Anh vẫn nghĩ tôi thích anh là do tưởng tượng à?”
“…Không có lý do gì để tôi đổi ý cả. Đó là sự thật mà.”
“Sao anh chắc chắn thế?”
“Tôi đã nói rồi. Tôi suy nghĩ rất lâu và cân nhắc rất nhiều. Không phải kiểu chỉ trong một khoảnh khắc là có thể nói thích ai đó chắc nịch như thế được. Với lại, chẳng phải cậu từng bảo chưa bao giờ thích ai sao? Vậy câụ lấy đâu ra cảm giác đó mà tự tin thế?”
“Vì tôi không thể không chắc chắn. Và việc anh suy nghĩ lâu không có nghĩa cảm xúc của tôi là giả.”
“Không phải chuyện nhẹ nhàng thế đâu.”
“Tôi cũng không nói là nhẹ nhàng.”
“Cậu nói dễ dàng thế mà bảo không nhẹ nhàng à?”
“Tôi vừa mơ thấy anh đấy.”
Do Kwon thoáng giật mình như bị chạm vào điểm yếu. Anh biết không nên hỏi, nhưng lại không kìm được mà muốn hỏi. Tay hơi run, anh vờ như không có gì, tiếp tục sắp xếp mấy cái bình sữa.
“Mơ thì tôi cũng mơ suốt. Ngày nào chẳng thấy mặt nhau.”
“Tôi mơ đang làm tình với anh.”
“Cậu… cậu ôm con mà nói cái gì thế hả!”
Hoàn toàn không ngờ Yi Ryeong lại thẳng thắn đến vậy, Do Kwon hoảng loạn chạy từ bếp ra, vội vàng giật lấy Seul từ tay cậu.
“Nó có hiểu gì đâu!”
“Nhưng vẫn là trẻ con mà!”
“Thì để tôi đặt nó nằm xuống rồi kể tiếp cho anh nghe.”
“Không được!”
Do Kwon nhanh chóng ôm Seul đi, nhưng vì bị nhấc lên đột ngột, con bé không thích, liền òa khóc.
“Sao anh làm con bé khóc thế?”
“Tôi không làm con bé khóc! Tại cậu nói chuyện kỳ cục nên mới ra nông nỗi này! Dù sao thì đừng nói mấy chuyện đó nữa.”
“Thật là…”
Yi Ryeong bực bội, còn Do Kwon cũng không chịu thua, mặt mày cau có. Thế là cả hai chẳng nói với nhau lời nào suốt cả ngày. Họ cùng nhau tắm cho Seul, thay phiên trông con bé, nhưng không ai chịu mở lời trước.
Yi Ryeong không hiểu nổi. Cậu đã nói thích anh, vậy đâu ra cái gọi là thích giả hay thích thật mà anh phải làm quá lên thế? Cậu chẳng thể nào thông cảm nổi suy nghĩ của Do Kwon. Nếu cả hai đều thích nhau thì cứ hẹn hò đi, có gì mà phức tạp?
Còn Do Kwon thì thấy thái độ của Yi Ryeong thật khó chịu. Một thời gian qua, hai người đã hòa thuận, dù có lúc cãi vã vì Seul bị bệnh, nhưng sau đó Yi Ryeong đã dành cả ngày tìm kiếm cha mẹ anh để giúp đỡ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để Do Kwon quên hết mọi giận dỗi mà cảm thấy biết ơn.
Vậy mà chưa kịp tận hưởng chút ấm áp ấy, Yi Ryeong lại liên tục nói thích anh và phá hỏng không khí tốt đẹp. Do Kwon nghĩ cậu chẳng thật lòng, chỉ như đang cố phá hoại mối quan hệ đang yên ổn giữa họ.
Yi Ryeong ăn cơm trước, dọn bát đĩa vào máy rửa rồi đứng dậy. Do Kwon đặt Seul lên đệm và vào bếp ăn sau. Trong lúc đó, Yi Ryeong quay lại chơi với Seul, cầm sách tranh cho con bé xem.
Đến tối, sau khi Seul bú sữa lúc tám giờ xong, Yi Ryeong vỗ lưng cho con bé ợ hơi, còn Do Kwon chuẩn bị nước ấm để tắm. Anh mang chậu nước ra, trải khăn sẵn, còn Yi Ryeong bế Seul đã ợ xong đến chậu, bắt đầu rửa mặt và gội đầu cho con bé.
Seul không thích tắm, bắt đầu khóc ré lên ngay khi mọi thứ vừa sẵn sàng.
“Đánh răng nhé? Seul thích đánh răng mà, đúng không? Đánh răng nào!”
Dù chưa có răng, gọi là đánh răng thì hơi quá, nhưng Do Kwon vẫn lấy khăn gạc thấm nước ấm sạch, quấn quanh ngón tay rồi nhẹ nhàng chà xoa nướu cho Seul. Đứa bé đang chuẩn bị khóc òa liền ngừng lại, thích thú ngậm ngón tay anh mà chơi đùa. Trong lúc đó, Yi Ryeong nhanh chóng tắm rửa phần thân cho con bé.
Cả hai chẳng nhìn nhau lấy một lần. Tắm xong, Seul khóc to như thường lệ. Sau khi thay tã mới và mặc quần áo xong, con bé mới dần nín, tâm trạng khá hơn.
Seul chẳng quan tâm đến không khí lạnh lẽo giữa hai người, cứ khóc khi cần, buộc họ phải phối hợp.
“Đưa cái mũ bên kia đây.”
Dù không muốn nói, nhưng chăm Seul cùng nhau lâu dần cũng phải lên tiếng khi cần.
“Lúc nãy Seul không nôn, lát tăng lượng sữa thử nhé.”
“Hồi chiều con bé tiểu ít hơn bình thường. Có sao không?”
“Lần cuối con bé ị là mấy giờ?”
Từ những câu ngắn gọn, cuộc trò chuyện dần dài ra.
“Hồi nãy tôi thấy đậu tương hơi ôi thiu rồi.”
“Ừ, đúng không? Tôi cũng thấy thế. Để đấy đi, lát tôi đổ.”
“Tiếc thật. Ngon mà.”
“Dì làm rau trộn ngon lắm đúng không? Hồi trước món rau má trộn cũng ngon nữa. Lát bảo dì làm lại thử xem.”
Trong lúc Yi Ryeong nhắn tin cho dì, Do Kwon gom đậu tương hỏng bỏ vào thùng rác thực phẩm rồi ra khu đa năng lấy hết quần áo trẻ phơi khô mang vào.
Seul ngủ yên trên đệm chống trào ngược ở góc phòng khách. Hai người ngồi giữa sofa, xếp quần áo cùng khăn của con bé, bật TV lên xem. Họ chỉnh âm lượng nhỏ nhất, màn hình hơi tối, cùng xem và tự nhiên trò chuyện về nội dung.
“Kẻ thủ ác là ai nhỉ?”
“Tôi nghĩ là người kia. Ngay đoạn đối thoại đầu tiên đã có mặt hắn rồi. Có khi từ đầu hắn đã lên kế hoạch hết.”
“Ồ, cũng có lý. Tôi lại nghĩ là người này. Nhìn người đứng sau kia kìa, trông cứ…”
“Dựa vào ngoại hình mà đoán à?”
“Chứ sao? Khi chọn diễn viên đóng kẻ xấu, dù là thủ phạm giấu mặt, chẳng phải họ hay chọn người trông giống tội phạm chút sao?”
“Đó là kiểu suy luận gì vậy trời?”
Do Kwon không nhịn được, bật cười khẽ, giọng trầm rung lên. Thấy anh cười, nỗi bực dọc trong lòng Yi Ryeong cũng dần tan biến.
“Seul ngủ bao lâu rồi nhỉ?”
“Chắc được một tiếng. Nhưng có vẻ sắp dậy rồi.”
“Vậy khi nào Seul dậy thì cho con bé ăn rồi cho lên xe đẩy đi dạo nhé.”
“Được thôi.”
Do Kwon gật đầu thoải mái, còn Yi Ryeong hào hứng vì sắp được ra ngoài, tay chân cử động nhanh hơn.
Từ lần đầu ôm Seul đi dạo, thỉnh thoảng rảnh rỗi họ lại ra ngoài. Yi Ryeong thích đi đêm để tránh người nhận ra hay phóng viên, còn Do Kwon thì hay tranh thủ lúc cậu ngủ để một mình đẩy Seul đi dạo.
“Cô gái nhỏ, đi chơi với bố nhé?”
Yi Ryeong cẩn thận bế Seul đang ngáp dài, mắt nháy nháy nhìn con bé.
“Ai xinh thế này nhỉ? Hả? Ai nào?”
Ôm bé con đang há miệng ngáp lớn, cậu bước vào bếp. Một tay bế Seul, tay kia đặt bình sữa vào máy pha rồi nhấn nút. Tiếng máy chạy làm mắt Seul đảo qua đảo lại.
“Con biết đây là tiếng ăn cơm không? Biết đúng không?”
Lắp nắp bình xong, Yi Ryeong mang ra đặt trước sofa, đặt Seul xuống một chút để lấy đệm lót bú. Đặt Seul lên đệm, chưa kịp đưa bình sữa mà con bé đã há miệng chờ sẵn.
Trong lúc Yi Ryeong cho Seul bú, Do Kwon vừa tắm xong bước ra.
“Ăn ngon không?”
“Mới bắt đầu thôi.”
“Lúc nãy tăng lượng sữa mà không nôn đấy.”
“Bác sĩ bảo khi chỗ phẫu thuật bớt sưng thì sẽ ổn thôi. Chắc không sao đâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.