Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 58
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 58
Bé Seul chẳng hề hay biết hai người lớn đang trò chuyện gì, chỉ mải mê ngậm bình sữa, đôi mắt trong veo cứ chăm chú nhìn họ không rời. Trong lúc cho con bé ăn và vỗ ợ, Do Kwon lặng lẽ mang chiếc xe đẩy ra. Đó là một chiếc xe đẩy to lớn và nặng nề, thường bị bỏ quên ở góc phòng trước vì ít khi dùng đến.
Do Kwon cẩn thận lau xe bằng khăn ướt rồi lại dùng một chiếc khăn sạch để chùi thêm lần nữa. Còn Yi Ryeong, sau khi vỗ ợ xong cho Seul, cậu bế con bé tiến lại gần chiếc xe đẩy.
“Dùng cái này à? Còn cái cũ thì sao?”
“Cái này tốt hơn, nhưng vì nặng quá nên ít khi mang theo. Lần này nhân tiện muốn thử đẩy xem sao.”
“Tốt hơn thật sao?”
“Yi Ryeong chọn mua mà, đúng không?”
“Tôi chỉ mua đại thôi.”
“Ha ha, cái cũ ấy là loại gấp lại được, hồi đó được tặng kèm đấy.”
“À…”
Yi Ryeong khẽ gật đầu rồi đặt Seul vào chiếc xe đẩy mà Do Kwon đã lau chùi sạch sẽ. Đôi mắt bé Seul lấp lánh, tò mò quét qua mọi thứ xung quanh như khám phá một thế giới mới.
“Hôm nay cậu đeo kính à?”
“Ban đêm đeo kính râm thì nghĩ mãi vẫn thấy bất tiện.”
Nhìn Yi Ryeong đội mũ và đeo khẩu trang, lại thêm cặp kính che kín gần hết khuôn mặt, trông chẳng khác nào một người bí ẩn, Do Kwon không nhịn được mà bật cười.
“Thay kính râm bằng mũ với khẩu trang sao nổi bật thế này?”
“Nếu bị nhận ra và chụp ảnh thì tôi không sao, nhưng tôi không muốn Seul hay anh bị dính vào.”
Yi Ryeong nói vậy, tay khẽ chỉnh lại chiếc mũ rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Đi thôi.”
Chỉ cầm theo một chiếc điện thoại và mặc bộ đồ đơn giản, Do Kwon đẩy chiếc xe ra ngoài. Quả nhiên là xe nặng thật, nhưng cảm giác lăn bánh lại mượt mà hơn hẳn.
“Cái này chạy tốt hơn thật.”
“Có khác gì đâu?”
“Bánh xe chắc tốt hơn, cái cũ cứ lảo đảo khó kiểm soát. Tôi đẩy thẳng mà nó lại lệch sang góc chéo, phải dùng sức nhiều nên mệt lắm. Còn cái này thì ổn định hơn.”
“Tôi cũng muốn thử đẩy.”
Yi Ryeong đưa tay kéo xe về phía mình. Cậu chưa từng đẩy loại xe nhỏ hơn nên chẳng biết sự khác biệt ra sao, nhưng nghe Do Kwon nói tốt thì chắc là tốt thật.
Hai người cứ thế thay nhau đẩy xe, bước ra ngoài trời. Thời tiết rõ ràng đang ấm dần lên. Lo Seul nóng, Do Kwon nhẹ nhàng gỡ tấm chăn mỏng đắp trên người con bé.
“Thời tiết đẹp thật.”
“Giá mà có ai trông Seul giùm, làm một ly bia bây giờ thì tuyệt biết bao.”
“Đúng thế.”
Hiếm hoi lắm Do Kwon mới không cười mà gật đầu đồng tình. Yi Ryeong nghiêng người về phía trước, tựa nhẹ cánh tay lên tay cầm xe đẩy rồi ngước nhìn anh.
“Anh thích loại rượu nào?”
“Loại rượu nào á?”
“Thì kiểu như có người thích rượu vang, người mê whisky ấy. Trong đó còn chia ra bao nhiêu loại, rồi còn cocktail thì vô vàn luôn. Phổ biến thì có bia, soju hay rượu cao lương. Hoặc mấy loại bia trái cây nhẹ độ cũng được đấy chứ.”
“Tôi cũng không rõ nữa. Mấy loại đó tôi chưa thử bao giờ… Chắc là bia thôi? Nhưng thật ra tôi cũng chẳng biết bia ngon thế nào, chỉ thấy trời nóng mà uống lạnh thì thích.”
“Thế còn mấy loại khác thì sao?”
“Tôi chưa thử nhiều, mà mấy thứ từng uống thì đắng quá, không hợp lắm.”
“Vậy chắc cocktail ngọt nhẹ sẽ hợp với anh hơn nhỉ?”
“Bia là đủ rồi.”
Yi Ryeong gật gù, tiếp tục đẩy xe. Thêm một điều nữa về sở thích của Do Kwon được cậu ghi nhớ, chuyến đi dạo hôm nay quả là có thu hoạch.
Hai người thong thả dạo quanh khu chung cư, ghé qua công viên gần đó một vòng lớn rồi quay về nhà. Vừa bước vào, Seul lập tức khóc ré lên ngay khi được nhấc ra khỏi xe. Lúc ở ngoài con bé im thin thít, vậy mà về đến nhà lại bắt đầu mè nheo.
Do Kwon vội vàng Seul lên, trong khi Yi Ryeong nhanh chóng dọn chiếc xe đẩy và đặt nó gọn gàng vào một góc phòng trước.
“Ngủ thôi nào.”
Do Kwon vừa ôm Seul đang khóc vừa nói với Yi Ryeong. Cậu sẽ ngủ trước, rồi đến sáng sớm đổi ca trông bé.
“Vậy tôi đi tắm chút đây.”
Trong lúc Yi Ryeong vào phòng tắm, Do Kwon đặt bé nằm xuống rồi ngồi cạnh vỗ nhẹ lên ngực con bé. Một ngày trôi qua thật tự nhiên, những xích mích nhỏ buổi trưa dường như đã tan biến hoàn toàn. Anh chỉ mong Yi Ryeong sẽ không nhắc lại chuyện ấy nữa, khẽ nằm nghiêng bên cạnh Seul.
“Ngủ rồi à?”
“Chưa đâu.”
Yi Ryeong đã tắm xong, tay cầm cốc nước, đứng bên cạnh Do Kwon từ lúc nào. Anh vừa nhắm mắt một chút, có lẽ đã chợp mắt trong giây lát mà không hề nhận ra cậu đến. Do Kwon luống cuống ngồi dậy.
“Anh mệt thì ngủ trước đi.”
“Không, Yi Ryeong ngủ trước đi.”
“Ừm, vậy đừng cố quá nhé. Tôi thích anh lắm.”
Câu nói cuối như một lời chào đêm bình thường, nhưng lại làm Do Kwon sững sờ nhìn cậu.
“Từ giờ tôi sẽ nói hai lần mỗi ngày, để anh đừng quên.”
“Yi Ryeong!”
“Tôi không hiểu sao anh cứ cho rằng tình cảm của tôi là hiểu lầm, nhưng tôi không dễ từ bỏ vậy đâu. Ngủ ngon nhé.”
Nói xong, Yi Ryeong đã nhanh chân bước vào phòng mà chưa kịp để Do Kwon phản ứng. Anh ngẩn ngơ nhìn cánh cửa khép lại rồi bất giác nằm vật xuống sàn.
“Thích anh lắm.”
Câu nói ấy, với gương mặt ấy, trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, khiến tim anh đập loạn nhịp đến mức khó chịu.
***
“Sáng vui vẻ nhé! Tôi thích anh lắm.”
Vừa tỉnh dậy đã nhận ngay một lời chào rạng rỡ, Do Kwon suýt nữa khuỵu xuống.
“Do Kwon?”
Yi Ryeong hoảng hốt chạy đến.
“Sao vậy? Đau ở đâu à?”
“Không, không sao. Tôi ổn.”
Do Kwon khẽ đẩy cậu ra rồi đứng dậy. Yi Ryeong nhìn anh với ánh mắt vừa lo lắng vừa khó hiểu. Anh giả vờ lấy tay che trán, né tránh ánh nhìn của cậu, sợ cậu nhận ra trái tim đang đập thình thịch của mình.
“Dừng nói chuyện đó đi.”
“Sao? Tôi đâu đòi anh trả lời, chỉ muốn dùng nó làm lời chào hai lần mỗi ngày thôi mà.”
Sợ câu chuyện kéo dài lại dẫn đến cãi vã, rồi nửa ngày trôi qua trong im lặng đầy căng thẳng, Do Kwon chọn cách im lặng.
“Sáng nay viện nghiên cứu gọi đến.”
“Họ nói gì vậy?”
“Họ nhờ một phòng khám nhi gần đây phối hợp khám cho Seul. Chỉ cần đến đó là được, họ sẽ đặt lịch trước. Đáng lẽ nên làm vậy từ đầu, để đứa bé mới sinh phải đi xa làm gì cơ chứ. Người ta cứ phải nặng lời mới chịu làm, thật là…”
Yi Ryeong tặc lưỡi, còn Do Kwon gật đầu và đeo nẹp cổ tay.
“Cái nẹp tay của tôi hình như bị giãn rồi.”
“Thật không? Đưa tôi xem nào.”
Do Kwon đưa nẹp tay của Yi Ryeong cho cậu xem, tháo nẹp của mình ra. Quả nhiên có hơi lỏng, nhưng không đến mức quá tệ.
“Thế này thì cũng được, hay tại tay cậu nhỏ quá?”
“Gì chứ? Anh thử search ‘cổ tay Yi Ryeong’ trên mạng xem, chắc cả chục nghìn bài khen là gợi cảm đấy!”
“Tôi thấy ổn thì cậu dùng cái của tôi thử xem.”
Do Kwon chẳng thèm để tâm đến lời Yi Ryeong, đưa nẹp tay của mình cho cậu. Yi Ryeong bĩu môi, đeo thử rồi ngả người xuống sofa.
“Hôm nay phải đi tiêm phòng nữa.”
“Tôi biết. Phòng khám nhi gần đây bao xa?”
“Chừng 10 phút đi xe.”
“Vậy không cần mang theo nhiều đồ đâu nhỉ.”
“Cho ăn, vỗ ợ xong, mang mỗi tã là đi được rồi.”
Cuối cùng, chỉ cần Do Kwon phớt lờ mấy lời “thích anh” sáng tối của Yi Ryeong thì mọi chuyện giữa hai người vẫn sẽ yên bình.
Họ cùng đến phòng khám nhi rồi cùng toát mồ hôi dỗ dành Seul khóc lặng trời ở đó. Về đến nhà, cả hai mệt lử, dỗ con bé ngủ xong cũng lăn ra nghỉ. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại của Yi Ryeong vang lên.
Sợ làm con bé thức giấc, Yi Ryeong vội vàng cầm điện thoại lên. Tin nhắn chất đầy màn hình, cậu vốn ít khi kiểm tra vì quá nhiều, nhưng chỉ có vài người được cài thông báo. Đó là quản lý, Min Hyun, gần đây thêm mẹ cậu và Do Kwon.
Tin nhắn lần này từ quản lý cũ. Giờ cậu không còn làm việc với công ty nữa nên người ấy chỉ là “quản lý cũ” thôi.
[Thấy ảnh đang lan truyền, nếu muốn chặn thì phải nhanh tay. Tôi gửi cho cậu đây.]
Dưới dòng tin ngắn là loạt ảnh Yi Ryeong và Do Kwon đang dỗ Seul ở phòng khám. Cậu đã che mặt kỹ nhưng không hiểu sao vẫn bị nhận ra, và cả khuôn mặt của Do Kwon lẫn Seul cũng lọt vào khung hình.
Yi Ryeong liếc nhìn Do Kwon đang bế Seul rồi cầm điện thoại bước vào phòng.
“Mẹ ơi.”
Cậu gọi ngay cho mẹ. Giờ phút này, không công ty, không quản lý, người duy nhất cậu có thể dựa vào là mẹ.
―Có chuyện gì thế?
“Có ảnh của con với Seul và Do Kwon bị lan truyền trên mạng. Chủ yếu là chụp con, nhưng mặt con bé và anh ấy cũng lộ một chút. Giờ con không có công ty, sợ bị báo chí làm ầm lên.”
―Gì cơ? Sao lại thế?
“Viện nghiên cứu xa quá, con thấy tội Seul nên chuyển sang phòng khám gần đây, chắc bị chụp ở đó. Con sẽ tìm cách tránh bị chụp nữa, nhưng mẹ xử lý mấy bức ảnh này giúp con được không?”
―Được rồi, sẽ xong nhanh thôi.
“Cảm ơn mẹ.”
―Xong rồi đấy. Đừng quên hẹn thứ Sáu nhé.
Yi Ryeong cúp máy, trầm ngâm. Cách đơn giản nhất để không bị chụp là cậu không đi cùng đến phòng khám. Nhưng trẻ con đến bệnh viện kiểu gì cũng khóc. Từ nghe nhịp tim đến tiêm phòng, mọi thứ đều khiến bé Seul òa lên, và để Do Kwon một mình xoay xở thì thật không đành lòng.
Hôm nay Yi Ryeong cũng thấy nhiều bà mẹ đi một mình, không phải là không làm được, nhưng cậu không muốn anh vất vả. Suy nghĩ mãi mà không ra đáp án, Yi Ryeong bước ra phòng khách. Cậu vừa ra là đã chạm mắt Do Kwon, anh đang bế Seul đi qua đi lại trong nhà.
“Seul ngủ chưa?”
“Gần ngủ rồi.”
Yi Ryeong gật đầu, đứng cạnh hai người, lặng lẽ nhìn họ một lúc. Do Kwon ngước lên như muốn hỏi “Sao vậy?”, cậu chỉ mỉm cười rồi vươn vai thật to.
“Tôi thật sự rất thích anh, Do Kwon à.”
Do Kwon không đáp, quay người đi, nhưng Yi Ryeong chẳng chịu dừng lại.
“Dù anh có phớt lờ thế này, tôi vẫn cứ thích anh đều đặn đấy nhé.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.