Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 71
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 71
“Tôi… tôi định đi ngủ bây giờ mà.”
Cuối cùng, Do Kwon không thể chịu đựng thêm nữa và chọn cách bỏ chạy. Anh vội vã đi về phía phòng ngủ của mình, nhưng đương nhiên là bị Yi Ryeong ngăn lại.
“Anh đi đâu vậy?”
“Tôi đi ngủ…”
“Chúng ta đã đồng ý dùng chung phòng của tôi rồi mà.”
Yi Ryeong nắm lấy cánh tay Do Kwon kéo lại, Do Kwon vội vàng gồng mình chống lại. Với vóc dáng nhỏ hơn Do Kwon, Yi Ryeong không thể kéo anh đi nếu anh kiên quyết chống cự.
“Nhưng mà bây giờ vẫn chưa…”
“Lần trước anh đã đồng ý rồi mà vẫn cứ về phòng kia ngủ. Tôi thật sự rất bất mãn đấy, tôi đã cố gắng lắm mới nhịn được.”
“Nhưng mà chúng ta vẫn đang sống rất tốt, đâu nhất thiết phải ngủ chung giường chứ.”
“Đúng vậy. Các cặp vợ chồng cũng có khi ngủ riêng. Nhưng tôi thì không. Tôi nghĩ rằng khi kết hôn, tôi nhất định sẽ ngủ chung phòng và tôi muốn như vậy.”
Tất nhiên đó là một nửa sự thật. Yi Ryeong vốn dĩ không thích ngủ chung giường với ai. Cậu thích chạm vào người khác, nhưng lại không thích khi ngủ, đó là một sở thích hơi kỳ lạ. Vì vậy, cậu thường nghĩ rằng dù có người yêu thì việc ngủ chung giường cũng khó khăn. Từ nhỏ cậu đã chưa từng ngủ cùng ai, nên khi ngủ, cậu không thoải mái với cảm giác hơi ấm từ cơ thể người khác trên giường.
Nhưng việc cậu muốn ngủ chung giường khi kết hôn thì không phải là nói dối. Yi Ryeong đã từng nghĩ liệu mình có thể làm được không, nhưng nếu thật sự yêu một người đến mức kết hôn, thì lúc đó cậu thật sự muốn ngủ chung giường như một cặp vợ chồng.
Yi Ryeong rất thích Do Kwon. Thậm chí còn hơn cả người yêu mà cậu từng tưởng tượng trong quá khứ.
Thật lòng mà nói, đôi khi cậu không thể tin được rằng mình lại có những cảm xúc này, lại mong muốn và khao khát những điều này. Nhưng dù tin hay không tin, đây là sự thật, và điều Yi Ryeong mong muốn bây giờ là được ở bên cạnh Do Kwon. Dù phải ngủ riêng vì một người phải thức trông con, cậu vẫn muốn họ dùng chung một giường.
“Lần trước anh đã đồng ý rồi mà. Vậy mà đến giờ anh vẫn cứ trốn tránh. Anh đã nói dối tôi sao?”
“Không phải. Tôi không nói dối.”
“Vậy thì anh sang phòng tôi ngủ đi. À không, bây giờ đó là phòng của chúng ta. Còn phòng này thì dùng để chứa quần áo và đồ đạc của anh.”
Khi Yi Ryeong kéo anh lần nữa, Do Kwon ngoan ngoãn đi theo cậu. Anh cảm thấy hơi không thoải mái, và đúng là anh đã cố tình tránh mặt, nhưng anh cũng không đến mức ghét bỏ chuyện đó đến mức phải kiên quyết phản đối.
Yi Ryeong nhất quyết kéo Do Kwon đến tận giường và bắt anh ngồi xuống.
“Tôi phải đi tắm đã.”
“Để tôi tắm cho anh nhé?”
“Thôi.”
Do Kwon bật cười trước câu đùa vô duyên của Yi Ryeong, đẩy cậu ra rồi đứng dậy khỏi giường. Yi Ryeong có vẻ hài lòng với việc đã bắt Do Kwon ngồi xuống giường một lần, nên cậu không giữ anh lại nữa.
“Vậy tôi trông Seul cho, anh cứ ngủ ở đây. Tôi sẽ giám sát anh.”
“Tôi hiểu rồi.”
Yi Ryeong dặn dò mấy lần rồi mới chịu ra khỏi phòng.
Do Kwon bước vào phòng tắm liền kề với phòng của Yi Ryeong, nơi mà bình thường anh ít khi lui tới.
Anh cảm thấy xa lạ. Nhưng cũng vì vậy mà anh cảm thấy hơi háo hức và hồi hộp.
Do Kwon lướt nhìn qua bàn trang điểm mà Yi Ryeong thường dùng rồi bước vào phòng tắm. Đó là một phòng tắm bình thường. Dù nhỏ hơn phòng tắm mà Do Kwon thường dùng một chút, nhưng nó vẫn sạch sẽ và gọn gàng.
Anh thấy chai dầu gội và sữa tắm mà Yi Ryeong hay dùng. Anh cũng thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đang ngơ ngác nhìn quanh phòng tắm như một người xa lạ.
“Mình đang mong đợi điều gì vậy?”
Do Kwon tự hỏi mình trong gương. Anh cảm thấy hơi xấu hổ vì vẻ mặt có vẻ hơi ửng hồng của mình. Anh nhìn vào gương và khẽ vuốt lại mái tóc.
Cốc cốc, lúc đó có tiếng gõ cửa. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ mở cửa ra, thấy Yi Ryeong đang đứng chờ ở ngoài, tay cầm thứ gì đó.
“Cái gì vậy?”
“Tôi nghĩ anh cần quần áo để thay và bàn chải đánh răng.”
Yi Ryeong khẽ liếc nhìn vào bên trong phòng tắm như muốn xem Do Kwon đã cởi quần áo chưa. Vừa làm vậy, cậu vừa có vẻ ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Do Kwon. Do Kwon thấy hành động lộ liễu đó của Yi Ryeong thật đáng yêu, anh khẽ cười rồi mở toang cửa phòng tắm. Anh vẫn chưa cởi đồ nên không có gì phải ngại cả.
“Ôi giật cả mình.”
“Tôi vẫn chưa cởi đồ.”
“À, vậy sao?”
Nhìn cậu có vẻ hơi thất vọng, Do Kwon khẽ bật cười. Anh cảm thấy hơi ngại, nhưng khi Yi Ryeong hành động đáng yêu đến vậy, anh không thể nhịn cười được.
“Cảm ơn cậu đã mang đến cho tôi.”
“Nếu anh không biết đồ dùng trong phòng tắm ở đâu hoặc không biết nên dùng cái gì thì cứ gọi tôi nhé. Máy sấy tóc ở ngăn kéo này, còn sữa dưỡng thể thì dùng cái này. Nếu anh không có nước hoa hồng riêng thì dùng tạm cái này.”
Yi Ryeong có vẻ tiếc nuối khi phải rời đi, cậu quay lại nhìn Do Kwon mấy lần rồi mới chịu bước ra ngoài. Sau khi Yi Ryeong đi rồi, Do Kwon vẫn còn cười một lúc lâu. Cậu thật đáng yêu và đáng mến. Anh phải nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ để còn dậy thay ca cho Yi Ryeong, nhưng nụ cười vẫn không dễ dàng tắt trên môi anh.
Liệu những khoảnh khắc anh cảm thấy vui vẻ lo lắng, hồi hộp vì từng hành động nhỏ nhặt, và bật cười vì những điều nhỏ nhặt như thế này có thật sự tồn tại trong cuộc đời anh không?
Do Kwon khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng những cảm xúc của khoảnh khắc này. Niềm vui không hề lớn lao như cái tên của nó, và hạnh phúc cũng giản dị hơn những gì anh từng tưởng tượng.
***
Seul đang ngủ say. Và người trông nom con bé không ai khác chính là mẹ của Yi Ryeong. Bình thường hai người sẽ cùng nhau chăm sóc con, nhưng giờ đây họ lại đang ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của một khách sạn, chứ không phải ở nhà.
Bãi đậu xe tối om, nhưng Yi Ryeong vẫn đeo kính râm và đội mũ sụp xuống.
“Lên thôi.”
Yi Ryeong bước ra khỏi xe trước. Do Kwon cũng hơi căng thẳng, theo sát phía sau cậu. Anh vừa mong đợi vừa lo lắng, bước theo Yi Ryeong. Họ đi thang máy lên tầng sảnh. Vì là ban ngày trong tuần nên không có nhiều người, nhưng Yi Ryeong vẫn kéo mũ xuống thấp hơn, dường như cố tình tránh ánh mắt của những người thỉnh thoảng lướt qua.
“Tôi đã đặt phòng dưới tên Yoon Yi Ryeong.”
Yi Ryeong nói với Do Kwon hãy đợi một lát ở trước thang máy rồi vội vã đến quầy lễ tân nói. Nhân viên có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhận ra Yi Ryeong, nhưng điều đó không quan trọng với cậu lúc này.
“Xin mời ngồi đợi một lát, nhân viên của chúng tôi sẽ giúp quý khách làm thủ tục nhận phòng…”
“Tôi có hơi nhiều người quen. Không cần trà chào mừng gì đâu, xin hãy làm thủ tục nhanh chóng giúp tôi.”
Yi Ryeong vừa nói vừa dùng tay ngăn nhân viên định dẫn cậu đến chỗ ngồi. Cậu gõ ngón tay lên mặt đá cẩm thạch của quầy lễ tân với vẻ mặt sốt ruột.
Trong lúc Yi Ryeong nhận chìa khóa phòng, Do Kwon đứng đợi cậu ở trước thang máy. Những cặp đôi, những gia đình đi ngang qua anh để vào thang máy đều liếc nhìn anh. Do Kwon cảm thấy hơi ngại ngùng, khẽ xoay người lại dựa vào tường.
“Đợi lâu không?”
Yi Ryeong cầm chìa khóa trở lại, nắm lấy cánh tay Do Kwon.
“Không sao.”
Do Kwon lắc đầu trả lời, nhưng ánh mắt cả hai không chạm nhau. Cả hai đều cảm thấy hơi ngại ngùng với tình huống hiện tại.
Từ mấy ngày trước ngày mẹ Yi Ryeong đến, Yi Ryeong đã đặt một phòng suite ở khách sạn và tỏ ra vô cùng mong đợi. Càng như vậy, sự mong đợi và lo lắng trong lòng Do Kwon càng lớn.
*Phòng Suite (SUT) là hạng phòng cao cấp nhất trong các khách sạn, resort tiêu chuẩn 4 – 5 sao.
May mắn là trong thang máy chỉ có hai người. Trong lúc quẹt thẻ, bấm số tầng và tìm phòng, cả hai im lặng đi dọc hành lang.
Yi Ryeong dùng chìa khóa mở cửa và bước vào phòng. Cậu cắm thẻ vào khe ở bảng điều khiển trên tường, đèn liền bật sáng. Một khung cảnh Seoul trải dài trước mắt qua khung cửa sổ kính lớn, cùng với căn phòng rộng rãi hiện ra trước mắt. Nhưng trước khi kịp trầm trồ trước vẻ đẹp của căn phòng, một người còn đẹp hơn đã chắn ngang tầm mắt Do Kwon.
Bàn tay vội vã kéo anh lại và đôi môi chạm vào nhau. Do Kwon thoáng bối rối, nhưng rồi anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đón nhận Yi Ryeong.
Môi và môi chạm nhau rồi ép chặt vào nhau. Bàn tay Yi Ryeong luồn vào eo Do Kwon, nắm chặt lấy lưng anh, và Do Kwon cũng vòng tay ôm lấy lưng Yi Ryeong.
Cạch, lưng Do Kwon chạm vào tường. Cơ thể họ áp sát vào nhau hơn nữa. Chiếc kính râm đang đeo bị ép vào má, hơi lệch đi và rơi xuống.
Yi Ryeong có vẻ thấy vướng víu, dùng một tay giật chiếc kính và chiếc mũ vứt đi.
Anh nghe thấy tiếng kính râm rơi xuống thảm, và đôi môi họ rời nhau ra một lát. Yi Ryeong và Do Kwon nhìn nhau chăm chú.
Ngọn lửa hưng phấn trong mắt Yi Ryeong như thiêu đốt cả cơ thể Do Kwon. Không nói một lời, môi Yi Ryeong lại chạm vào cổ Do Kwon.
“Ư…”
Khi làn da mỏng manh bị hút vào, một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi Do Kwon. Tiếng rên khẽ khàng, trầm ấm như truyền qua cả cơ thể anh.
Yi Ryeong khẽ cắn nhẹ vành tai anh rồi liếm vành tai, cọ xát môi lên cằm và má anh, vùi mặt vào cổ anh và hít một hơi thật sâu.
Mùi sữa tắm quen thuộc mà Do Kwon vẫn dùng hòa lẫn với mùi hương cơ thể của anh truyền đến một cách rõ ràng.
“Yi Ryeong… ư… “
Yi Ryeong cắn vào cổ anh. Cùng lúc đó, một bàn tay khẽ luồn vào trong áo anh. Cảm giác bàn tay vuốt ve eo và lưng làm cho toàn thân anh khẽ run lên.
“Chậm… chậm một chút thôi… Ít nhất thì cũng lên giường đã.”
Do Kwon cố gắng nuốt xuống hơi thở ngày càng gấp gáp của mình. Anh không muốn tỏ ra quá hổn hển, cố gắng điều hòa nhịp thở thật chậm rãi.
Yi Ryeong vẫn đang liếm cổ Do Kwon, hít sâu vài hơi rồi rời ra, kéo tay anh.
Họ bị đẩy xuống chiếc giường lớn đến mức bốn người nằm cũng vừa. Do Kwon biết mình sẽ làm gì ở nơi này. Sự mong đợi và lo lắng lẫn lộn làm tim anh như muốn nổ tung.
Yi Ryeong trèo lên người Do Kwon, khuôn mặt người yêu lấp đầy tầm nhìn của anh. Do Kwon đưa tay lên vuốt ve má Yi Ryeong.
“Anh thích không?”
“Cái gì cơ?”
“Tôi.”
“Yi Ryeong lúc nào cũng đẹp nhất rồi.”
“Anh ít khi nói những lời như vậy mà.”
“Tôi ngại…”
“Bây giờ thì không sao chứ?”
Do Kwon khẽ lắc đầu. Ngay cả từng âm tiết anh thốt ra cũng cảm thấy nóng rực vì xấu hổ. Nhưng có lẽ vì tình huống đặc biệt này mà anh vẫn có thể nói ra.
Yi Ryeong khẽ cười. Rồi bàn tay cậu chạm vào ngực Do Kwon. Ngón tay Yi Ryeong vướng vào chiếc cúc áo sơ mi mỏng anh đang mặc, và từng chiếc cúc một bắt đầu được cởi ra. Chỉ một lát sau, chiếc áo thun mỏng mặc bên trong đã lộ ra, và bàn tay Yi Ryeong trượt xuống bụng anh, bất ngờ luồn vào bên trong áo.
Do Kwon giật mình khẽ rụt người lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.