Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 82
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 82
Như hiểu cảm xúc của Do Kwon, Yi Ryeong nhẹ nhàng mở vòi nước ấm, để dòng nước chảy xuống cơ thể anh rồi quay về phòng thu dọn giường.
Nhìn bóng lưng Yi Ryeong khuất dần sau cánh cửa, Do Kwon chợt nhận ra, cuối cùng anh đã trải qua lần đầu tiên của mình. Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức khiến anh tự hỏi liệu mọi người thật sự sống và trải qua những điều như thế này sao?
Anh từng tự mình thủ dâm, nhưng cảm giác ấy chẳng thể sánh với khoảnh khắc này. Anh say mê làn da ấm áp của Yi Ryeong, hơi thở cậu hòa quyện, nét mặt xinh đẹp của cậu thoáng nhăn lại vì cảm xúc, và cả những phút giây cơ thể anh hoàn toàn bị cuốn theo từng đợt sóng cảm giác sắc bén mà cậu mang đến. Tất cả đều quá đỗi tuyệt vời.
Chỉ nghĩ lại thôi, Do Kwon đã cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Anh khép chân lại, cố kìm nén.
Yi Ryeong trở lại phòng tắm, mang theo một chiếc khăn thấm đẫm gel và bao cao su đã qua sử dụng. Cậu cẩn thận cho vào túi chống thấm rồi đặt lại vào balo.
Do Kwon vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Yi Ryeong, ánh mắt vô thức lướt xuống dưới.
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Có vẻ… ổn hơn rồi.”
“Mắt anh sưng hết rồi. Mai còn phải thi nữa.”
“Hôm nay cậu đã mắng và kèm cặp tôi kỹ lắm, chắc chắn sẽ làm tốt thôi.”
Yi Ryeong mỉm cười áy náy, đưa tay xoa nhẹ vùng mắt anh vài lần. Rồi cậu tựa cằm lên thành bồn tắm mà Do Kwon đang ngả người. Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Thế nào? Có thích không?”
Do Kwon khẽ gật đầu, đôi tai ửng đỏ. Bàn tay Yi Ryeong lướt nhẹ lên vành tai anh.
“Còn cậu thì sao?”
“Như một giấc mơ. Quá tuyệt vời, đến mức tôi còn nghi ngờ liệu có thật hay không.”
Nếu Do Kwon đồng ý, có lẽ Yi Ryeong đã muốn lặp lại khoảnh khắc ấy hàng chục lần nữa. Nhưng biết đây là lần đầu của anh, cậu kìm lòng, không muốn ép anh quá sức.
“Tắm sạch sẽ nhé. Nếu anh không tự làm được thì cứ gọi tôi. Tôi ra ngoài gọi điện cho mẹ một chút.”
“Ừ, được.”
Yi Ryeong hôn nhẹ lên trán rồi môi anh trước khi bước ra ngoài.
Cậu tìm điện thoại, nhìn đồng hồ chỉ mười giờ tối. Thời gian trôi qua lâu hơn cậu nghĩ. Nhìn lại chiếc giường, Yi Ryeong bật cười, lòng vẫn lâng lâng vì những gì vừa xảy ra.
Bỏ qua những tin nhắn vô nghĩa, cậu gọi ngay cho mẹ.
“Alo? Không, không có chuyện gì đâu ạ. Con chỉ muốn hỏi Seul thế nào thôi.”
Giọng mẹ cậu thoáng run vì bất ngờ khi nhận cuộc gọi muộn, nhưng khi biết chỉ là hỏi thăm, bà thở phào, kèm theo một tràng trách yêu dài.
“Vâng, con biết rồi. Lần sau con sẽ không gọi muộn thế đâu. Con có gọi bao giờ đâu mà biết. Seul thế nào ạ? Có gì không? Ăn uống tốt chứ? Ảnh thì con nhận hết rồi, nhưng vẫn muốn hỏi mà. May quá. Bọn con mai thi xong sẽ ăn trưa rồi lên ngay. Chắc trước bốn giờ sẽ về. Vâng, vâng.”
Nghe mẹ kể Seul vẫn ăn ngon, chơi vui và ngủ ngoan, Yi Ryeong chỉ muốn chạy ngay về với con. Cậu cúp máy, nhìn bức ảnh Seul và Do Kwon ngủ say bên nhau trên hình nền điện thoại rồi lại mỉm cười.
Yi Ryeong mặc lại quần áo rồi quay vào phòng tắm. Do Kwon đã tắm xong, đang xả nước bồn, tay ôm eo như hơi mệt. Yi Ryeong dịu dàng khoác khăn lên người anh.
“Mẹ nói gì?”
“Mẹ bảo mọi thứ ổn. Anh tắm sạch chưa?”
“Rồi.”
Do Kwon khẽ gật. Nét mặt ngại ngùng ấy làm Yi Ryeong bật cười, hôn lên má anh.
“Anh mệt rồi nhỉ? Bình thường giờ này anh ngủ rồi mà.”
“Ớ, muộn thế rồi à? Thảo nào tôi thấy buồn ngủ như vậy.”
“Hôm nay không phải lo cho Seul, ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Do Kwon lau khô người rồi mặc quần áo. Anh hơi loạng choạng, nhưng nhờ sức khỏe tốt, anh hồi phục nhanh hơn mong đợi.
Cả hai nằm xuống giường, cùng xem ảnh và video mẹ Yi Ryeong gửi hôm nay. Dù đã xem qua, Yi Ryeong vẫn hào hứng kể lại từng chi tiết.
“Nhìn này, đây. Nghe giống gọi ‘bố’ không?”
“Seul nói được rồi á?”
“Nghe lại đi!”
Yi Ryeong tăng âm lượng, cả hai áp tai sát điện thoại. Tiếng “a-bu, a-ba” vọng ra từ loa.
“Chắc không phải đâu.”
“Sao lại không! Thật mà! Có đứa trẻ còn phát triển nhanh kinh khủng, một tháng rưỡi đã lật, Seul nhà mình bốn tháng rồi, cũng có thể biết nói chứ.”
Do Kwon ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Seul đã đến tuổi tập lật, nhưng con bé vẫn chưa làm được.
Cả hai hơi lo lắng, dù chưa đến mức cần đi bác sĩ. Là cha mẹ, chỉ cần con chậm một chút thôi là lòng đã không yên rồi.
Yi Ryeong hẳn đang hy vọng Seul vượt trội ở một mặt nào đó, và Do Kwon hiểu rõ tâm tư ấy.
“Về dạy con thử xem.”
“Nếu Seul lớn lên thành thiên tài thì làm sao đây?”
Yi Ryeong xoay người tựa vào ngực Do Kwon, mắt lấp lánh hỏi. Do Kwon cười, vuốt tóc cậu.
“Cậu học giỏi mà, tôi cũng không tệ.”
“Vậy chắc chắn con sẽ giỏi. Cho con học gì nhỉ? Khoa học thuần túy nhé? Nhà thiên văn, vật lý, hay toán học?”
“Mấy ngành đó cần thông minh vượt trội đấy.”
“Thiên văn học hay lắm. À, tôi có bộ tài liệu về vũ trụ yêu thích, anh xem cùng không?”
Yi Ryeong reo lên, lập tức cầm điện thoại tìm.
“Bây giờ á?”
“Thú vị lắm, thật đấy. Tôi mê chuyện vũ trụ lắm.”
“Sách cậu đọc đúng là toàn về vũ trụ thật.”
“Khi nhìn vũ trụ, tôi thấy mình không cô đơn.”
Yi Ryeong mở một bộ tài liệu về vũ trụ. Những câu chuyện về các vì sao, thiên hà, sự sống ngoài kia và Trái Đất hiện lên sống động. Cả hai chăm chú xem.
Sự to lớn của vũ trụ thật đáng kinh ngạc. Làm sao những thứ khổng lồ ấy tồn tại? Và con người làm sao hiểu được chúng?
Nhìn Yi Ryeong, Do Kwon cảm nhận được nỗi cô đơn vũ trụ mà cậu từng trải qua, và anh đồng cảm sâu sắc.
Từng chút một, Do Kwon chìm vào giọng nói chậm rãi của người kể chuyện và bức tranh vũ trụ đẹp như mơ đang mở ra trước mắt anh, rồi anh gục đầu vào vai Yi Ryeong ngủ thiếp đi.
Khi đang xem màn hình, Yi Ryeong cảm thấy Do Kwon thở đều nên cẩn thận đặt đầu anh xuống gối và cẩn thận kéo chăn đắp cho anh.
Tiếng côn trùng rả rích ngoài kia hòa cùng hơi thở đều đặn của Do Kwon. Qua làn da chạm vào, nhịp tim anh như đang khẳng định sự tồn tại của Yi Ryeong. Không phải tim cậu, mà tim anh, đang thay cậu chứng minh cậu đang sống.
Yi Ryeong nắm chặt tay Do Kwon và vùi mặt vào da thịt anh, nhắm mắt. Hạnh phúc ngập tràn, đậm sâu đến mức khiến cậu thoáng lo sợ.
***
Ở một vùng ngoại ô vắng vẻ, nơi hầu như chỉ có xe của những người đến thi bằng lái, Do Kwon dễ dàng vượt qua kỳ thi lái xe.
Trong lúc anh thi, Yi Ryeong ghé tiệm bánh gần đó mua một chiếc bánh nhỏ nhất rồi đợi ở bãi đỗ xe để tránh bị chụp ảnh như lần trước.
Khi Do Kwon trở lại và thông báo đỗ, Yi Ryeong giơ chiếc bánh trước mặt anh.
“Nó là gì vậy?”
“Bánh.”
“Bánh á?”
“Chúc mừng anh đỗ kỳ thi quốc gia!”
Do Kwon bật cười lớn, còn Yi Ryeong tựa vào vô lăng, cũng cười theo.
“Nhỡ tôi trượt thì sao?”
“Sao mà trượt được?”
“Không trượt.”
“Tôi dạy mà, làm sao trượt được.”
Cả hai cười vang, cài dây an toàn.
“Ăn bánh sau, giờ đi ăn trưa. Tôi sẽ hát chúc mừng anh!”
“Thôi, hát gì chứ.”
“Tôi hát hay lắm nhé!”
Họ lái xe vào trung tâm và đến một quán mì nổi tiếng. Giờ trưa ngày thường, quán khá vắng. Họ đỗ xe ở ngõ nhỏ rồi bước vào quán. Không gian chật hẹp, bàn ghế nhỏ, chẳng mấy thích hợp để ăn bánh.
“Để bánh sau nhé.”
Do Kwon đặt hộp bánh lên ghế bên cạnh. Yi Ryeong gật đầu. Quán chỉ có một món là mì nước, và mì đã được dọn ra theo số người khi họ vừa ngồi xuống.
“Hai anh đẹp trai quá, là người nổi tiếng hả?”
“Không ạ.”
Yi Ryeong im lặng, cầm đũa ăn mì như chẳng nghe thấy. Cô chủ vẫn tiếp tục bắt chuyện, khen họ đẹp như minh tinh, nhưng Yi Ryeong không đáp, chỉ nói với Do Kwon. Cuối cùng, cô chủ ngại ngùng rời đi.
Do Kwon nhìn Yi Ryeong đang cắm cúi ăn.
“Sao thế?”
“Sao là sao?”
“Người ta chỉ bắt chuyện thôi, cậu làm lơ thế à?”
Yi Ryeong ngẩng lên, nhìn anh chăm chú.
“Anh nói thế là lo cho tôi à?”
“Lo cho cậu, nhưng cũng là lo cho Seul. Con sẽ nhìn và học theo chúng ta.”
Yi Ryeong ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.