Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 89
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 89
Họ đã chia nhỏ khẩu phần ăn cho Seul, nhưng sau một hồi vật lộn, con bé chỉ ăn được chưa tới nửa và cuối cùng đành bỏ cuộc.
“Pha ít sữa bột đi.”
Do Kwon ăn nốt phần cháo còn lại. Lo con bé ăn quá ít, anh pha thêm sữa bột và đút cho con bé. May mà Seul chịu uống sữa hơn nên ăn được thêm chút.
“Cứ thế này chắc cả đời phải cho bú đêm mất.”
Do Kwon bế Seul lên, vỗ nhẹ lưng con bé sau khi ăn xong, còn Yi Ryeong bắt đầu dọn dẹp.
“Tiền đặt cọc đã trả lại, tính cả lãi. Giấy tờ ghi số tiền họ phải trả cũng đã đưa. Giờ họ biết khoản nợ, mình có thêm lợi thế để xử lý.”
“Họ có giận không?”
“Chà…”
“Vì Seul, có nên bỏ qua không?”
“Sao lại nói ngốc thế? Vì Seul nên càng phải đòi hết. Anh muốn Seul lớn lên, không đòi được quyền lợi, chịu thiệt và sống khổ sở à?”
“Không phải thế, nhưng…”
“Họ không trả những gì phải trả. Anh đã giảm phần hơn cả những gì họ giúp, thế là trả ơn rồi. Đừng bận tâm nữa.”
Yi Ryeong rửa sơ bát đĩa, cho vào máy rửa, kiểm tra lượng thức ăn dặm còn lại của Seul rồi ra phòng khách.
Seul ợ hơi xong, vừa được Do Kwon đặt xuống sàn là con bé lập tức lật người, quẫy đạp, với tay lấy món đồ chơi. Con bé chưa bò được, chỉ mới đủ sức nâng ngực, đẩy bụng rồi nhích từng chút. Do Kwon ngồi cạnh, đỡ con bé tiến lên và kéo món đồ chơi gần hơn.
“Nhân chuyện này, tôi nghĩ… Hay là mình gộp tài sản lại, anh thấy sao?”
“Hả?”
Do Kwon rời mắt khỏi Seul, nhìn Yi Ryeong. Cậu đang nằm dài trên sofa nghịch đồ chơi của Seul, cũng nhìn lại anh.
“Anh cứ áy náy khi dùng tiền hay thẻ của tôi. Tôi cũng không thích kiểu đưa tiền như cho tiền tiêu vặt. Anh giờ vẫn dùng tiền tiết kiệm, mà đó là tiền anh thức đêm làm việc cực nhọc mới có.”
“Gộp là sao?”
“Tức là gộp hết vào một tài khoản. Gộp tài sản để cả hai thoải mái tiêu. Tôi không giỏi quản lý, anh làm chắc tốt hơn.”
“Tôi cũng chẳng rành tài chính hay chứng khoán.”
“Tôi không bảo anh làm giàu. Anh không tiêu hoang như tôi, mua đồ luôn cân nhắc giá cả và chất lượng.”
Việc so sánh giá cả, lựa chọn món đồ chất lượng tốt đã trở thành thói quen của Do Kwon từ khi còn nhỏ. Sống với ngân sách eo hẹp, anh đã dần học được điều đó. Đó có thể là một thói quen tốt, nhưng anh luôn thấy mình hơi… keo kiệt. Đã từng, như bao người trẻ khác, anh cũng muốn được phô trương, muốn được khoe mẽ.
“Dù sao thì chứng khoán, đầu tư, mẹ tôi cũng ép làm. Bố tôi nữa, anh xem, đã cho Seul bao nhiêu cổ phiếu rồi. Lại toàn chọn công ty chưa lên sàn, cho nhiều kinh khủng.”
Yi Ryeong nhún vai, giọng ngán ngẩm. Thật ra tài sản đứng tên Seul giờ có khi còn nhiều hơn cả hai người cộng lại.
“Tôi chỉ muốn anh không phải từ bỏ thứ mình muốn vì tiết kiệm. Tôi cũng thấy mình tiêu hoang quá. Trước kia tôi toàn mua bừa, không cần thì vứt, rồi hết tiền lại dựa vào anh. Tôi không muốn sống lệ thuộc tiền nữa.”
Do Kwon đặt món đồ chơi của Seul xuống, tiến đến bên Yi Ryeong. Cậu ngồi dậy, vòng tay ôm eo anh.
Dù chưa từng nói ra, ký ức về người anh từng xem là gia đình nhưng lại vu oan cho anh vẫn luôn ám ảnh. Trước lời đề nghị chân thành ấy, Do Kwon không thể từ chối.
“Tôi không chắc làm tốt, nhưng sẽ cố.”
“Ừ. Vậy gộp ngay đi. Chuyển tiền của anh vào tài khoản tôi, thế có tiện không?”
“Chắc vậy. Tiền trong tài khoản tôi ít, chuyển sang của cậu hợp hơn.”
Tiền mẹ Yi Ryeong gửi làm quỹ khẩn cấp khá lớn, tiền sinh hoạt hàng tháng cũng vào tài khoản cậu. So ra thì, chút tiền lẻ của Do Kwon chuyển sang là hợp lý.
Do Kwon chuyển toàn bộ số dư sang tài khoản Yi Ryeong. Cậu đưa anh thẻ rút tiền liên kết với tài khoản.
“Tôi dùng thẻ tín dụng liên kết tài khoản này rồi, anh giữ thẻ này đi. Cài ứng dụng ngân hàng nữa.”
Do Kwon cài ứng dụng ngân hàng vào điện thoại, xác thực bằng số của Yi Ryeong. Cậu chia sẻ mật khẩu tài khoản. Khi mở ra, số tiền trong đó lớn hơn anh tưởng. Do Kwon sững sờ.
“Thế này… gọi là gộp được sao?”
Sự chênh lệch quá lớn. Khi vào tài khoản Yi Ryeong, toàn bộ tài sản anh tích cóp lại chẳng đủ làm thay đổi con số hàng đơn vị, thậm chí hàng chục. Cứ như một giọt mực rơi vào hàng trăm lít nước vậy.
Đây là nước pha mực, hay vẫn chỉ là nước?
“Dù sao thì tiền của anh cũng đã vào mà, thế là gộp rồi. Từ giờ, anh cứ thoải mái tiêu. Bảo phòng thí nghiệm chuyển lương vào đây nữa, để anh yên tâm dùng tiền.”
“Nhưng…”
“Đừng tính toán số tiền ban đầu. Đây là tài sản chung của cả hai. Nếu mai chia tay, tôi sẽ chia đôi. Dù tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.”
Yi Ryeong vẫn ôm anh, vùi mặt vào bụng anh và hít sâu. Cùng dùng một loại nước xả vải, một loại sữa tắm, nhưng mùi cơ thể Do Kwon luôn ấm áp như ôm lấy cậu.
“Tôi muốn làm mọi thứ để anh luôn hạnh phúc nhất có thể.”
“Giờ tôi đủ hạnh phúc rồi.”
“Không, so với những gì tôi nhận thì vẫn chưa đủ. Tôi muốn anh hạnh phúc hơn, muốn quay về quá khứ, làm Do Kwon ngày xưa cũng hạnh phúc.”
“Cậu nhận bao nhiêu, tôi cũng nhận bấy nhiêu. Seul và cậu đã cho tôi bao nhiêu chứ? Ước mơ cả đời tôi là có gia đình, và giờ tôi đang sống với gia đình hạnh phúc nhất.”
“Ừ, đúng thế.”
Yi Ryeong cọ trán vào bụng anh. Do Kwon bật cười vì nhột. Đúng lúc đó, Seul chán món đồ chơi nên khóc ré lên. Anh vội rời Yi Ryeong và bế con bé lên.
“Sao thế, con gái?”
Như chỉ khóc để được chú ý, Seul vừa vào lòng anh đã nín, đưa tay chạm mặt anh.
“Lại định véo mặt bố à.”
Do Kwon ôm Seul, tiến đến cạnh Yi Ryeong. Dạo này Seul thích bám lấy anh và cậu hơn đồ chơi, đánh vào má anh kêu bép bép.
“Đánh bố là bố đau đấy.”
Yi Ryeong nắm tay Seul, hôn lên lòng bàn tay. Con bé lập tức vươn tay về phía cậu, dang rộng như đòi bế. Không cưỡng được, Yi Ryeong bế con bé ngay.
“Seul nhà mình ngày càng xinh, đúng không?”
“So với lần đầu gặp, mặt con bé thay đổi nhiều lắm. Nhưng nhìn vẫn giống cậu thật.”
“Lúc đó tôi là tôi đỏ au sưng húp, còn bây giờ là tôi trắng trẻo mũm mĩm rồi.”
Do Kwon bật cười lớn vì câu nói chí lý. Seul tròn xoe mắt, ngắm anh cười. Đôi mắt trong veo ấy đáng yêu đến mức anh không kìm được mà cọ môi vào má con bé. Seul cũng bắt chước cười theo.
“Ôi xinh quá đi mất.”
Mỗi ngày, Seul đáng yêu đến mức làm tim Do Kwon đau nhói, lòng ngập tràn xúc động. Con bé bám chặt không rời, khóc khi bị đặt xuống, quấy khi không thấy anh – tất cả đều đáng yêu vô cùng.
Trở thành vũ trụ của một ai đó trong một giai đoạn đời họ là trải nghiệm lạ lẫm, đẹp đẽ và kỳ diệu. Nếu không có Seul, liệu anh có được trải nghiệm trở thành tất cả của một người không?
Do Kwon đặt Seul lên đùi, nắm tay con bé lắc lư. Ngồi cạnh, anh lấy tay chạm nhẹ má và mũi con bé, trêu đùa. Tiếng cười của con bé hòa cùng tiếng cười của hai người.
Yi Ryeong nhớ lại gã hôm nay. Qua thái độ của hắn, cậu như thấy một mảnh quá khứ của Do Kwon. Lòng cậu nặng trĩu cả ngày hôm nay, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc này xoa dịu tất cả. Cậu ước được gặp Do Kwon của quá khứ để kể anh nghe những giây phút hạnh phúc mà anh sẽ có.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.