Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 90
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 90
Lớp học rộng rãi của trung tâm văn hóa mà lần đầu tiên Do Kwon đặt chân đến mang một cảm giác xa lạ. Những bà mẹ trẻ rải rác khắp phòng, mỗi người một đứa bé ngồi giữa hai chân. Anh đã đọc đâu đó rằng khá nhiều ông bố cũng tham gia, nhưng xung quanh chỉ có mình anh là bố. Trong thoáng chốc, Do Kwon nghĩ giá anh mà bảo Yi Ryeong đi cùng, có cậu chờ ở ngoài thì có lẽ đã tốt hơn rồi.
Do đến sớm, tiếng nhạc thiếu nhi vang vọng khắp lớp trong lúc chờ giáo viên và các phụ huynh khác. Do Kwon nhẹ nhàng cử động tay chân Seul để giúp con bé thoải mái. Seul tò mò với những đứa trẻ lạ xung quanh, thò đầu ra, mũi phập phồng, mắt đảo liên hồi. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay anh ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như con bé đang căng thẳng.
Nhìn từng người bước vào, ôm những đứa bé giống họ như tạc, Do Kwon thấy thật kỳ diệu. Anh từng nghĩ thời nay hiếm thấy trẻ con, vậy mà ở đây ai cũng mang theo một bé.
Vài bài hát trôi qua, lớp học đã gần như kín chỗ, nhưng vẫn chỉ toàn là các bà mẹ. Đang lúc Do Kwon cảm thấy có chút ngượng ngùng vì là ông bố duy nhất, thì một người đàn ông khác xuất hiện, đeo địu em bé trước ngực và bước vào phòng.
Do Kwon sáng bừng nét mặt. Người kia nhìn quanh, nhận ra Do Kwon là ông bố duy nhất nên liền tiến đến gần.
Do Kwon cúi đầu chào trước, đối phương cũng gật đầu đáp lại rồi ngồi cách anh một khoảng.
Cả hai trao nhau nụ cười gượng gạo. Nhưng khi người kia cười, Do Kwon chợt nhận ra anh ta là ai.
“Ô…!”
Thấy Do Kwon ngạc nhiên, người kia nhìn anh bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Nhưng đúng lúc ấy, giáo viên bước vào và bắt đầu buổi học, cắt ngang cơ hội trò chuyện.
Giáo viên đeo micro, sôi nổi mở đầu. Nhạc thiếu nhi vang lớn, các bé cùng bố mẹ vừa nhảy múa vừa cười rộn rã, rồi dần tụ lại để chơi trò cảm nhận chất liệu. Một vài bé nhút nhát òa khóc, phải được bế ra ngoài, nhưng Seul thì khác — con bé ngoan ngoãn, háo hức tiến thẳng đến khu vực chơi với đôi mắt sáng rỡ.
Những món đồ chơi được làm từ nguyên liệu an toàn, có thể cho vào miệng. Seul tò mò vươn tay chạm thử. Thế nhưng, khi một người lạ tiến lại gần, con bé bỗng rụt lại, sợ hãi rúc vào lòng Do Kwon mà không còn dám bước tới nữa.
“Seul, không sao đâu. Nhìn này, rau cải này.”
Chủ đề hôm nay là làm kim chi, với vài loại rau củ và mô hình rau. Do Kwon đưa một lá cải lớn chưa cắt cho Seul.
Vừa cầm được món đồ chơi, Seul đã định đưa lên miệng. Do Kwon vội ngăn lại, nhưng con bé cứ hễ cầm được thứ gì là muốn ngậm thử. Cuối cùng, Seul cắn một miếng to vào chiếc lá cải đồ chơi, rồi mới chịu để anh lấy lại.
Anh đưa cho con món đồ chơi hình quả ớt chuông. Trong lòng, Do Kwon cũng muốn như những bà mẹ khác — lấy nhiều nguyên liệu, trộn lẫn lại như đang làm kim chi — nhưng Seul vẫn bám chặt trong lòng anh, không chịu rời đi, hoảng sợ mỗi khi có người lạ đến gần. Anh đành kiên nhẫn ngồi một chỗ, đưa từng món cho con chơi.
Seul nghịch ngợm ngậm, khoái chí liếm món đồ chơi. Giáo viên nói các món đều đã được rửa sạch và khử trùng nên anh cũng yên tâm, không ngăn cản nữa. Lau dòng nước dãi chảy dài trên cằm con bé, anh khẽ cười, khép lại phần chơi cảm nhận.
Buổi học kết thúc, các bà mẹ quen nhau rủ nhau ra ngoài trò chuyện. Do Kwon đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp người bố khi nãy. Anh ta đang đứng gần cửa.
Anh vội gom túi tã của Seul, bước ra.
“Chào cậu. Lần đầu gặp, đúng không?”
Người kia như đang đợi, bắt chuyện ngay. Hai bé trong địu, hướng ra ngoài, nhìn nhau chằm chằm.
“Vâng, chào anh.”
“Uống cà phê không? Mọi người rủ nhau đi uống, về luôn thì thấy tiếc tiếc.”
Anh ta nói nhẹ nhàng, Do Kwon gật đầu ngay.
Gần trung tâm văn hóa có nhiều quán cà phê, họ chọn đại một quán gần nhất. Dù đã cuối tháng Mười, chuẩn bị sang thu, nhiệt độ vẫn trên 29 độ, nắng gắt khiến việc bế con đi ngoài đường trở nên bất tiện.
“Seul, không sao đâu. Khó chịu à? Nóng hả? Bố cho bánh gạo nhé!”
Dù chỉ mới đi một đoạn ngắn, cái nắng gay gắt cũng đủ làm Seul mệt mỏi. Con bé bắt đầu khóc từ lúc còn đứng ngoài cửa quán. Do Kwon cuống quýt dỗ con, vội lục túi tã, lấy ra túi bánh phồng gạo mà Seul yêu thích rồi đưa cho con bé.
Seul khóc nức nở, mắt long lanh nước, nhưng khi ngậm bánh, con bé lập tức chú ý vào nó. Do Kwon thở phào.
“Con gái hả? Xinh quá. Tên gì vậy?”
“Seul, Yoon Seul. Còn bé nhà anh là con trai à?”
“Ừ, Sung Won. Giống bố y đúc đúng không?”
Do Kwon gật đầu. Sung Won giống anh ta như in. Seul tuy giống Yi Ryeong nhiều, nhưng thỉnh thoảng có nét của anh. Còn Sung Won thì giống bố đến kinh ngạc.
Do Kwon vẫy tay với Sung Won. Bé tò mò nhìn anh. Anh mỉm cười với bé, rồi nhìn lại người bố.
“Anh… có phải tốt nghiệp trường Công Nghiệp không?”
“Ớ? Đúng rồi! Anh biết tôi à?”
“Có phải anh là tiền bối Noh Sang Yoon không?”
“Trời, đỉnh thật! Sao cậu biết được? Cậu học trường mình à? Hậu bối sao?”
“Vâng.”
Do Kwon cười, ngạc nhiên vì mình đoán đúng. Sang Yoon là nhân vật nổi tiếng ở trường anh. Ca sĩ chính ban nhạc, chủ tịch hội học sinh, đẹp trai, cao lớn và được yêu mến. Không biết anh ta mới lạ.
“Thật hả? Trời, kỳ diệu ghê! Sao tôi không nhớ cậu nhỉ?”
“Tôi chỉ là học sinh bình thường, anh không biết cũng phải thôi.”
“Đẹp trai thế này mà không nhớ được sao? Tên cậu là…?”
“Tôi là Choi Do Kwon.”
“Cao lớn thế này, nhìn một lần là nhớ ngay mà?”
“Tôi dậy thì muộn.”
Sang Yoon gật gù rồi cười rạng rỡ. Gặp đồng môn ở đây, lại là hai ông bố duy nhất trong lớp, thật hiếm có.
“Đỉnh thật. Cậu sống gần đây à?”
Vì là tiền bối, anh ta nói thoải mái, và Do Kwon cũng thấy dễ chịu, nên không sửa.
“Vâng, tôi ở khu chung cư phía trước, cạnh ga tàu.”
“Trời, chung cư xịn thế. Nhà sở hữu hay thuê?”
Do Kwon cười gượng, không đáp. Đó không phải tài sản của anh mà là của Yi Ryeong, nên anh ngại nói.
“À, xin lỗi. Tôi ở đằng kia, khu tòa nhà lấp ló sau đó.”
Do Kwon thò đầu nhìn qua cửa sổ. Một tòa nhà xa xa hiện ra.
“Hơi xa, nhưng trung tâm này lớp tốt nên tôi cố đến. Bé nhà cậu mấy tháng rồi?”
“Vừa qua bảy tháng.”
Do Kwon đứng dậy lấy ghế ăn trẻ em ở góc quán, trả lời. Seul làm rơi bánh phồng, nghiêng người muốn nhặt.
Anh đặt ghế ăn cho Seul ngồi.
“Bố lấy bánh mới cho con nhé. Cái kia bẩn rồi.”
Anh nhặt bánh rơi vứt đi rồi lấy bánh mới. Sang Yoon cũng đặt Sung Won vào ghế ăn.
“Sung Won ăn bánh phồng không?”
“Có.”
Do Kwon lấy thêm một cái và đưa cho Sung Won. Seul nhìn theo bánh, mắt dừng ở Sung Won.
“Sung Won được bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mới hơn sáu tháng thôi. Nghe bảo từ năm tháng là có thể đến trung tâm rồi, nhưng tôi đợi đủ tháng mới dám đưa bé đi lần đầu. Mà Seul mới bảy tháng thật à? Nhìn cứ như chị lớn rồi ấy.”
“Vậy hả?”
Do tóc dài, Seul thường bị đoán lớn hơn tuổi. Sung Won tóc thưa nên trông càng khác biệt.
Sang Yoon cúi xuống chạm má Seul. Con bé đang cầm bánh thì bỗng nhìn anh ta chằm chằm.
“Khoan, bảy tháng thật à?”
“Vâng.”
“Nhỏ quá, không phải sao?”
Vừa bảo lớn, giờ lại nói nhỏ. Do Kwon bật cười.
“Seul nhà tôi vừa vượt sáu ký, đúng không con? Mau lớn nào.”
“Dưới bảy ký à?”
Sang Yoon ngạc nhiên, hỏi lại khi anh nói về Seul.
“Vậy nên vẫn phải cho bú đêm.”
“Cực thật.”
“Còn Sung Won thì sao?”
“Top 1% siêu to. Nghe nói con trai ít nhạy cảm hơn con gái, nên thằng bé ngủ thẳng giấc, tính hiền, không quá vất vả.”
Do Kwon nhìn Sung Won, hơi ghen tị. Dứa bé không chỉ ngậm bánh nghịch như Seul, mà ăn rất chăm.
“Vợ cậu làm gì?”
“À, ở nhà.”
Không phải vợ, nhưng anh không sửa, chỉ đáp. Nghĩ đến Yi Ryeong bất ngờ thành “vợ”, anh khẽ cười.
“Vợ chồng chắc hòa thuận lắm nhỉ.”
“Còn tiền bối?”
“Đừng gọi tiền bối cứng nhắc thế, gọi anh đi. Vợ tôi đi làm rồi.”
“Sớm thế? Không phải hơi vội sao? Cô ấy khỏe không?”
“Sớm gì. Chưa đầy trăm ngày đã đi làm lại. Tôi yêu cô ấy vì dáng vẻ làm việc nên đồng ý, nhưng…”
Sang Yoon thở dài như có nhiều điều muốn nói, rồi im lặng. Do Kwon không tiện hỏi, đổi chủ đề.
“Gọi đồ uống đi. Anh uống gì? Để tôi…”
“Thôi, tôi là đàn anh, để tôi mời.”
Sang Yoon giữ Do Kwon lại, đứng dậy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.