Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 93
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 93
Yi Ryeong ngồi bật dậy, nhìn Do Kwon từ trên cao. Cậu khoanh chân trên giường với vẻ mặt đầy bất mãn. Do Kwon cũng nhổm dậy, ngước nhìn.
“Tôi chỉ muốn dẫn Seul đi cho con được tiếp xúc nhiều hơn. Cậu đi đâu cũng bất tiện, nên…”
“Ý anh là vì tôi mà Seul không được đi đây đi đó sao?” Yi Ryeong nhíu mày.
“Không phải thế. Sao cậu lại nói vậy? Mặt cậu thế kia là sao?”
“Anh nằm trên giường, ngồi trên sofa, chơi với Seul, cả ngày chỉ toàn ‘anh Sang Yoon’, ‘anh Sang Yoon’. Tôi cố kìm rồi, vậy mà anh còn định dẫn Seul đi rồi bỏ tôi ở nhà một mình sao? Thứ Ba nào tôi cũng phải ở nhà một mình, anh nghĩ tôi thích thế à?”
Ôi, rõ ràng vừa nãy cậu còn cố nhịn. Nhưng cuối cùng, cậu lại không giữ nổi. Yi Ryeong thoáng hối hận, nhưng lời đã thốt ra thì chẳng thể rút lại, cũng chẳng thể dừng.
“Xin lỗi. Cậu tủi thân à? Hay thứ Hai tôi không đi nữa nhé?” Do Kwon dịu dàng, nâng mặt Yi Ryeong.
Yi Ryeong bĩu môi. Cậu muốn nói “đừng đi”, nhưng sợ mình sẽ thành kẻ nhỏ nhen nếu thốt ra.
“Nếu cậu không thích ở nhà một mình, tôi sẽ không đi.”
“Không, cứ đi đi.”
Giọng Yi Ryeong yếu ớt. Cậu gục đầu vào vai Do Kwon, rũ người.
“Thật sự đi cũng được à?”
“Anh đã hẹn rồi mà. Nhưng từ giờ anh phải hỏi tôi trước khi hẹn đấy, và đừng gặp thường xuyên quá. Tuần một lần rồi, tuần hai lần để làm gì?”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Do Kwon giữ mặt Yi Ryeong, hôn nhẹ lên má cậu mấy lần. Anh nhận ra mình đã quá hào hứng vì có bạn mới mà không nghĩ đến cảm giác của Yi Ryeong. Nếu đổi lại, chắc anh cũng sẽ tủi thân. Yi Ryeong ít ra ngoài trừ những buổi dạo bộ ban đêm. Nếu tuần hai lần anh dẫn Seul đi, Yi Ryeong sẽ cô đơn trong căn nhà rộng lớn này.
Anh hiểu nỗi cô đơn ấy, vì chính anh cũng từng trải qua.
“Gặp lại người quen sau bao năm nên tôi mới thế. Hồi đi học, ký ức của tôi gần như chỉ có anh ấy.”
Yi Ryeong nằm xuống, nép vào ngực Do Kwon rồi gật đầu. Cậu tự nhủ, mình có Min Hyung nên Do Kwon cũng có quyền có một người bạn đặc biệt. Thế nên cậu cố gắng thông cảm.
“Anh ấy là giọng ca chính của ban nhạc, hát hay, chơi thể thao giỏi. Giờ nghỉ trưa nào tôi cũng đứng nhìn anh ấy đá bóng. Tôi chẳng có bạn, mà anh ấy lại là chủ tịch hội học sinh, học giỏi, ai cũng mến…”
“Khoan đã.” Yi Ryeong đưa tay chặn miệng Do Kwon, cắt ngang.
Do Kwon ngạc nhiên nhìn cậu.
“Anh ấy là chủ tịch hội học sinh?”
Do Kwon gật đầu.
“Làm ca sĩ chính ban nhạc, đẹp trai, được con gái yêu mến?”
Do Kwon chậm rãi gật lần nữa.
“Có phải… người anh từng thích mà anh kể không?”
Do Kwon thoáng bối rối, mắt đảo quanh. Anh lục lọi ký ức rồi chợt nhớ ra. Hồi Seul nằm viện, trong lúc kể về việc nhận ra mình thích người cùng giới, anh có nhắc đến Sang Yoon. Anh không nhớ chính xác, nhưng đại khái đã kể về việc ngưỡng mộ rồi thích, và những trăn trở kéo dài bao năm.
“Ý là… anh đang gặp người anh từng thích mỗi tuần sao?”
Vẻ mặt Yi Ryeong thay đổi. Từ nét hờn dỗi đáng yêu, giờ đây là sự giận dữ lạnh lùng.
“Không phải thích, chỉ là cảm mến thôi. Anh ấy thậm chí không biết tôi, và hồi đó tôi chỉ ngưỡng mộ, giờ thì chẳng còn cảm xúc gì…”
“Làm sao tôi tin được? Anh gặp anh ta mỗi tuần, đến nhà anh ta chơi hàng tiếng đồng hồ, rồi còn kể về anh ta cả ngày với tôi!”
Yi Ryeong bật dậy khỏi giường. Cậu siết chặt tay, giận đến mức muốn nói gì đó nặng nề. Đầu óc như muốn nổ tung. Những lúc Do Kwon vui vẻ kể về Sang Yoon, nụ cười rạng rỡ của anh giờ nhìn thật khác. Dù cố thuyết phục bản thân không phải, nhưng biết Sang Yoon là người Do Kwon từng thích, mọi thứ bỗng mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Thật sự chẳng có gì đâu, chỉ như bạn thôi. Nếu có cảm xúc, tôi đã không kể với cậu rồi.”
“Nhưng thế này là không được! Nếu tôi gặp người yêu cũ mỗi tuần thế này, anh sẽ nghĩ sao?”
“Chuyện này khác mà. Anh ấy thậm chí không biết tôi…”
“Khác gì chứ? Tôi không được gặp người mình thích, còn anh thì tuần nào cũng gặp người anh từng thích? Là sao?”
“Seul thức bây giờ.”
Do Kwon kéo Yi Ryeong ngồi xuống dù cậu đang hét lên. Yi Ryeong muốn hất tay ra, nhưng không nỡ đối xử thô bạo nên đành để anh kéo.
“Đừng đi trung tâm văn hóa nữa.”
“Yi Ryeong.”
“Đừng lấy Seul làm cớ. Tôi không chấp nhận được việc anh gặp người đó.”
“Trung tâm còn nhiều ngày, nhiều khung giờ khác, tôi sẽ đổi. Nếu cậu không muốn tôi gặp anh Sang Yoon, tôi sẽ không gặp nữa. Nhưng thật sự là tôi chẳng có cảm xúc gì, thậm chí còn thấy lạ vì quá bình thản. Anh ấy có vợ, có con, chẳng phải người đồng tính, làm sao có chuyện gì được…”
“Phải có chuyện mới được sao? Anh từng nói anh ta như lấp lánh mà! Nếu anh gặp lại và thích lại thì sao? Rồi tôi phải làm gì?”
“Không bao giờ có chuyện đó.”
Do Kwon thở dài, tự hỏi sao mình kể chi tiết thế. Anh ôm chặt Yi Ryeong. Cậu giãy giụa, nhưng Do Kwon không buông.
“Sao anh dám chắc?”
“Trên đời này, ai lấp lánh hơn cậu được? Tôi hiểu cậu ghen. Tôi coi anh ấy như bạn, ký ức xưa mờ nhạt, chẳng nghĩ đến chuyện mến hay thích, nên không để ý cảm xúc của cậu. Xin lỗi.”
“Thật không thể tin nổi. Anh lén gặp người anh từng thích. Tôi giận lắm.”
“Không lén, cũng chẳng phải thích. Xin lỗi.”
“Vẫn cố cãi là không phải à?”
“Xin lỗi.”
Do Kwon hôn lên má Yi Ryeong. Dù đang giận, Yi Ryeong cũng ôm lấy eo Do Kwon.
“Xin lỗi thật mà. Tôi chưa yêu bao giờ nên chẳng nghĩ ngợi gì cả. Gặp lại người quen cũ thì thấy vui, lại có bạn mới lần đầu tiên nên hơi háo hức… Tôi không cố ý phớt lờ cậu.”
Yi Ryeong bĩu môi, dụi mắt vào vai Do Kwon. Từ “bạn đầu tiên” làm cậu chạnh lòng. Nếu không phải vì Sang Yoon là đàn ông, nếu cậu không biết Do Kwon thích người cùng giới, cậu đã vui vì Do Kwon có bạn mới. Dù ghen vì mất thời gian bên nhau, cậu vẫn mừng cho anh. Như Min Hyung với cậu, một người bạn đặc biệt với Do Kwon là điều tốt. Điều tốt cho Do Kwon cũng là điều tốt cho cậu.
Nhưng Yi Ryeong không thể nói “cứ gặp Sang Yoon tiếp đi”.
“Ngủ thôi nhé?”
“Ừ…”
Do Kwon nằm xuống, dang tay đón lấy Yi Ryeong. Cậu ôm lấy eo anh, cả hai cùng ngã lên giường. Do Kwon kéo chăn, khẽ đắp cho cậu rồi cúi hôn lên trán. Nụ hôn dịu dàng ấy lại khiến Yi Ryeong chạnh lòng — như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng chính vì nó quá đỗi ngọt ngào, lòng cậu lại càng thêm rối bời.
***
Yi Ryeong ngồi bên giường, mặt hằm hằm. Trên bàn cạnh giường vẫn là chiếc khăn tắm dày và lọ gel cậu chuẩn bị tối qua. Đêm đầu tiên Seul ngủ thẳng giấc không bú đêm, vậy mà vì cái gã Sang Yoon hay Sang Nom gì đó mà chẳng có gì xảy ra, chỉ ngủ một đêm vô vị.
“Tức chết mất.”
Do Kwon nói anh chẳng có cảm xúc gì, nhưng cơn ghen trong Yi Ryeong vẫn sôi sục. Vẫn giận, cậu trốn vào phòng một mình.
Cậu vùi mặt vào khăn, giận mà chỉ muốn Do Kwon để ý mình. Đã ba tháng kể từ chuyến đi ấy, nhưng những đêm của họ vẫn quá “lành mạnh”. Thỉnh thoảng có chạm vào nhau, nhưng chỉ thế thôi. Tình yêu thuần khiết này đôi khi làm cậu cảm thấy chạnh lòng.
Càng nghĩ, Yi Ryeong càng thấy tủi thân.
Yi Ryeong lau vội giọt nước mắt sắp rơi, xếp khăn vào hộp dưới giường rồi bước ra ngoài. Do Kwon đang chơi với Seul. Dạo này, Seul không thích chơi một mình, luôn đòi anh hoặc Yi Ryeong chơi cùng. Có lẽ nhờ mấy tuần chơi cùng Sung Won, hoặc đơn giản chỉ là đến giai đoạn ấy, con bé bắt đầu bò khắp nơi, ép hai ông bố phải nhập cuộc chơi. Không lắc đồ chơi là con bé nhăn nhó. Không chơi cùng thì mè nheo và bám riết lấy họ, chỉ cần khuất bóng một người là như thể cả thế giới sụp đổ.
“Seul chưa ngủ à?”
“Con bé không chịu ngủ trưa.”
Do Kwon đặt đồ chơi xuống rồi nhìn Yi Ryeong. Seul lập tức giả khóc, gọi anh. Anh vội bế con lên.
“Thôi, con chơi đủ rồi đấy, ngủ thôi nào.”
Seul túm áo Do Kwon, nhét vào miệng, mắt sáng rực nhìn mảnh vải. Con bé nhai, nắm, kéo, làm áo anh giãn ra.
“Seul, con làm hỏng bao nhiêu áo của bố rồi hả?”
Yi Ryeong bế Seul từ tay Do Kwon.
“Để tôi ru con ngủ.”
Chuyện ru Seul ngủ phần lớn là việc của Yi Ryeong, tự nhiên thành thói quen. Do Kwon mỏi nhừ vai vì cả ngày bế Seul, liền gật đầu.
Yi Ryeong liếc nhìn Do Kwon. Trông anh chẳng hề bận tâm. Cả ngày cậu tỏ ra tủi thân, vậy mà anh vẫn vô tư như không.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.