Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 96
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 96
“Nhìn thế này mới thấy Seul giống bố ghê.”
“Con bé giống Do Kwon nữa mà.”
“Ừ, giống Do Kwon thật, nhưng… tôi gọi cậu là Yi Ryeong được không? Hình như giống Yi Ryeong hơn thì phải.”
Nghe cách Sang Yoon thân mật gọi “Do Kwon”, Yi Ryeong bĩu môi. Do Kwon liếc cậu, khẽ đưa tay ra sau nắm chặt tay Yi Ryeong. Khi Yi Ryeong nhìn sang, anh mỉm cười và đan tay thật chặt, làm lòng cậu dịu lại như tan chảy.
“Do Kwon cũng đẹp trai, nên giống ai thì Seul vẫn xinh.”
“Hai người tình cảm ghê. Nhưng thật sự kỳ diệu. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ gần gũi với người nổi tiếng thế này… Cảm giác lạ lắm, như gặp người quen, mà lại không hẳn.”
Sang Yoon bật cười rồi hào hứng kể về những bộ phim và drama của Yi Ryeong mà anh ta từng xem.
“Bộ phim đó tôi xem cùng vợ trước khi cưới. Giờ nghĩ lại thì đúng là lâu thật.”
“Vợ anh cũng thích phim à?”
“Nếu tôi nói cô ấy mê cậu, cậu tin không?”
Sang Yoon cười lớn, nhớ lại vợ từng nói mỗi khi Yi Ryeong vướng scandal, chỉ cần nhìn mặt cậu là đủ để tha thứ rồi.
“Vậy cuối tuần này có buổi chiếu thử, anh chị đến nhé?” Yi Ryeong đề nghị.
“Chiếu thử á?”
“Thật ra hôm nay tôi đến để nói chuyện này.”
Do Kwon tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn Yi Ryeong. Chiếu thử? Anh chưa hề hay biết chuyện này.
Yi Ryeong cười ranh mãnh, đưa tay gỡ một sợi mi dính trên má Do Kwon. Khi tay cậu chạm gần, đôi mắt Do Kwon chớp chớp, làm Yi Ryeong suýt bật cười vì mê mẩn.
“Bộ phim bị hoãn mãi cuối cùng cũng được công chiếu.”
Cách đây không lâu, Yi Ryeong chuyển sang một công ty quản lý nhỏ nhờ mẹ. Công ty cũ bị sáp nhập, cô của cậu rút lui. Có lẽ do ảnh hưởng từ cha cậu, nhưng Yi Ryeong không muốn đào sâu. Khi công ty mới ổn định, ngày công chiếu được ấn định nhanh chóng. Sáng nay Yi Ryeong nhận được vé mời chiếu thử và lập tức nghĩ đến việc mời Sang Yoon, muốn khoe vẻ quyến rũ của mình trên màn ảnh để khẳng định vị thế.
“Tôi nhận được vài vé mời, nhưng không biết mời ai. ‘Người yêu của tôi’ Do Kwon bảo gần đây thân với anh, nên tôi muốn nhân dịp chào hỏi và mời anh.”
Yi Ryeong nhấn mạnh từ “tôi”.
“Ôi, thích quá! Vợ tôi chắc mừng lắm.”
Sang Yoon hào hứng lấy điện thoại định gọi cho vợ. Nụ cười rạng rỡ của anh ta toát lên hạnh phúc hôn nhân.
“Nhưng nói với vợ tôi có được không? Yi Ryeong, cậu ổn chứ? Sợ… lộ ra ngoài.”
“Tôi không ngại đâu. Thật ra, tôi còn muốn mở họp báo khoe Do Kwon và Seul ấy chứ.”
“Yi Ryeong, đừng đùa thế.”
Do Kwon khẽ trách, nhưng biết Yi Ryeong nửa đùa nửa thật, anh chỉ nhăn mũi.
“Tại anh không thích nên tôi mới không làm thôi.”
Sang Yoon bật cười, vội gọi cho vợ. Anh ta nhắn tin qua ứng dụng, rồi điện thoại reo. “Alo, mình ơi?” Anh ta cầm máy và đi vào phòng nhỏ.
Sung Won đang chơi với Seul thì bỗng dõi theo bố. Khi Seul giật đồ chơi, cậu bé chẳng để ý, chỉ nhìn chằm chằm phòng nhỏ và Do Kwon, người đang nói chuyện với mình.
“Bố đi đâu thế? Bố gọi điện, ở kia kìa.”
Yi Ryeong chưa từng chú ý đến đứa trẻ nào ngoài Seul, chỉ lặng lẽ quan sát. Sung Won bắt đầu nhăn mặt rồi òa khóc. Do Kwon vội bế cậu bé lên. Seul nhìn anh.
“Seul, qua đây chơi với bố nào.”
Seul giờ đã nhận biết tên. Con bé quay sang, ném đồ chơi, đặt tay xuống thảm rồi bò nhanh về phía Yi Ryeong. “Giỏi lắm, con!” Yi Ryeong hôn khắp má Seul, khiến con bé cười khúc khích. Tiếng cười làm Sung Won ngừng khóc. Do Kwon lau nước mắt trên má cậu bé.
“Không thấy bố nên buồn thế à?”
Anh nhẹ nhàng đung đưa Sung Won, bước đến sofa và vuốt tóc Seul trong lòng Yi Ryeong.
“Nội thất ở đây đẹp nhỉ? Đồ chơi trẻ con cũng không làm rối mắt.”
“Ừ, chắc anh ấy chọn màu đồ chơi nhã nhặn.”
Nhà họ thì lại khác, bất cứ đồ chơi nào Seul thích đều được bày khắp phòng khách, chẳng màng đến màu sắc.
“Tôi không quan tâm nội thất. Nhà mình trước kia trống trải, giờ như quán cà phê trẻ con, tôi thích như thế hơn.”
Do Kwon cười, gật đầu. Nhà Sang Yoon đẹp, nhưng anh yêu ngôi nhà ngập đồ chơi của Seul hơn.
“Xin lỗi, Sung Won khóc à?”
“Ừ, khóc chút thôi.”
“Seul ngoan ghê, không khóc theo. Nhiều đứa thấy bạn khóc là khóc theo luôn.”
“Đúng thế. Ở trung tâm văn hóa, một đứa khóc là cả đám khóc.”
Do Kwon trao Sung Won cho Sang Yoon. Cậu bé vươn tay, mừng rỡ nép vào lòng bố.
“Thế vợ anh bảo sao?”
“Cuối tuần đúng không?”
“Ừ, cuối tuần.”
“Cô ấy bảo dù là ngày thường cũng sẽ xin nghỉ để đi, nên giữ vé cho cô ấy.”
Yi Ryeong cười, đưa phong bì chứa vé mời đã chuẩn bị.
“Đây là chiếu thử VIP, có thể bị máy quay lia tới. Chủ yếu quay nghệ sĩ, nhưng đôi khi khán giả cũng lọt vào.”
“Không sao, thích lắm!”
Sang Yoon nhận vé dù Seul cố giật. Do Kwon bế con bé lên để giữ phong bì an toàn.
“Phim này hoãn lâu rồi đúng không?”
“Vâng. Khi Seul lớn hơn, tôi muốn làm nhiều dự án hơn.”
“Hay đấy. Hơi tiếc cho cậu, đúng không?”
Yi Ryeong gật đầu. Là một nam diễn viên nổi bật, cậu đã được biết đến từ vai phụ trong drama đầu tay, nhận được rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, những dự án tình cảm sau đó không thành công, thiếu đi những tác phẩm đáng chú ý và chỉ làm hao mòn hình ảnh vì scandal. Dù ngoại hình vẫn giữ cậu ở vị trí ngôi sao, danh tiếng ấy lại chẳng kéo dài. Hai chữ “tiếc nuối” luôn gắn liền với Yi Ryeong.
“Tôi muốn làm nhiều phim, nhưng thường chẳng có cơ hội thử vai. Công ty mới thoải mái hơn.”
“Ồ, cậu đổi công ty à?”
“Ừ, mới đây.”
Yi Ryeong cố ý chọn công ty nhỏ. Quy mô không quan trọng, vì mẹ cậu sẽ hỗ trợ. Điều cậu cần là tự do hoạt động, không bị từ chối kịch bản vì “không hợp hình ảnh”. Công ty mới cho cậu toàn quyền chọn dự án.
Ba người trò chuyện về phim của Yi Ryeong. Cậu thoải mái nói về diễn xuất, không ngại ngùng. Khi bọn trẻ mè nheo vì buồn ngủ, họ dỗ con ngủ, chuyển sang nói về chuyện nuôi con, những khó khăn và khoảnh khắc đáng yêu. Thời gian trôi qua nhanh.
Sang Yoon vui tính, và Yi Ryeong hiểu vì sao Do Kwon coi anh ta là bạn tốt. Cả lý do anh từng thích Sang Yoon nữa.
Sau bữa ăn vui vẻ, trong thang máy rời nhà Sang Yoon, Yi Ryeong tựa đầu vào vai Do Kwon khi anh đang bế Seul.
“Mệt à?”
Do Kwon lo lắng vì Yi Ryeong dậy từ sáng sớm khi Seul tỉnh giấc. Anh đưa tay vuốt má cậu.
Yi Ryeong dụi trán vào vai Do Kwon, lắc đầu.
“Chỉ hơi buồn thôi.”
“Sao thế?”
“Anh ấy tốt quá. Tôi cảm thấy mình thua.”
Do Kwon bật cười.
“Yi Ryeong cũng tốt mà. Thật ra tôi lo khi cậu nói muốn đi cùng, nhưng cậu cư xử chững chạc quá, làm tôi cũng bất ngờ.”
“Người lớn thì phải chững chạc. Làm người lớn khổ lắm.”
Do Kwon cười lớn. Thang máy mở, cả hai bước ra và đi về xe.
“Nhưng Yi Ryeong cool hơn nhiều, đừng lo.”
“Tôi biết mà.”
Yi Ryeong vẫn hờn dỗi, nhưng đáp đầy tự tin.
Do Kwon cười không ngừng khi đặt Seul vào ghế xe. Trước đây, anh từng nghĩ mình đã quên mất cách cười, nhưng từ khi có Seul và Yi Ryeong, anh chẳng thể nhớ nổi làm sao để ngừng cười.
“Với tôi, lúc nào cậu cũng thắng. Đừng lo. Nhưng sao cậu lại giấu tôi chuyện chiếu thử?”
“Tôi muốn làm anh bất ngờ. Bất ngờ không?”
“Ừ, siêu bất ngờ. Sao cậu lại giấu chuyện lớn thế?”
“Tại dạo này tôi cứ tủi thân, buồn bã hoài.”
“Tôi xin lỗi rồi mà. Hôm nay cậu gặp anh Sang Yoon rồi mà vẫn thế à?”
“Ừ. Anh ấy gọi anh là Do Kwon, thân mật lắm.”
Do Kwon nhìn Yi Ryeong đang lái xe, mặt hậm hực.
“Cậu cũng gọi tôi là Do Kwon được mà?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.