Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 97
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 97
Yi Ryeong liếc Do Kwon, ánh mắt dò xét như muốn biết anh nói thật không. Vì đang lái xe, cậu chỉ có thể nhìn trộm vài lần thôi.
“Chẳng biết từ bao giờ mà cậu bắt đầu nói chuyện thân mật thế nhỉ. Gọi thẳng tên tôi luôn cũng được mà.”
“Không phải đâu, chỉ là tôi thấy gọi vậy thoải mái hơn thôi.”
“Vậy thì gọi tôi bằng tên đi. Còn tôi sẽ gọi cậu là ‘Yi Ryeong’ nhé.”
Yi Ryeong đột ngột đạp phanh khi nghe lời Do Kwon. Tiếng rít vang lên, xe lắc mạnh, cả hai ngả người về trước. Do Kwon hoảng hốt ngoảnh lại nhìn Seul. Con bé chẳng để ý, chỉ mải với tay lấy món đồ chơi vừa tuột khỏi tay.
“Sao tự nhiên cậu lại phanh gấp thế, nguy hiểm lắm!”
Do Kwon trách, tiếng còi xe phía sau inh ỏi.
“Tại anh nói thế làm tôi giật mình đó!”
“Gì cơ? Gọi Yi Ryeong là Yi Ryeong cũng không được à?”
“Được… được chứ, nhưng tự nhiên thế thì sao chịu nổi!”
Má Yi Ryeong đỏ bừng. Do Kwon chẳng nói thêm, chỉ thấy cậu quá đáng yêu, đành chịu thua.
“Thôi, biết rồi, cậu lái tiếp đi.”
Anh giục, nhìn chiếc xe phía sau đã vượt lên.
Mặt vẫn đỏ bừng, Yi Ryeong mím môi, lặng lẽ lái xe tiếp.. Tiếng “Yi Ryeong” trầm ấm của Do Kwon vẫn văng vẳng bên tai. Tên cậu quen thuộc như thế, sao lần này lại khiến tim cậu rung lên? Yi Ryeong không đáp, lặng lẽ lái về nhà. Vừa đỗ xe, cậu nhào sang ghế phụ và hôn lên môi Do Kwon.
“Ưm…!”
Do Kwon bất ngờ, nắm vai Yi Ryeong rồi liếc nhìn Seul. Con bé mệt vì chơi nên đã ngủ say, mắt nhắm nghiền. Anh thở phào, đáp lại nụ hôn.
“Choi Do Kwon, đêm nay đừng hòng ngủ!”
Trong ánh mắt của Yi Ryeong ngập tràn khát khao dành cho anh. Do Kwon không hề ghét bỏ sự khao khát xen lẫn với tình cảm ấy. Anh luôn cảm thấy mình thật tầm thường. Nhưng trong đôi mắt ấy, anh chưa từng là kẻ đáng thương.
“Yi Ryeong, lo cho Seul trước đã.”
“Rồi!”
Yi Ryeong trở lại ghế lái, hít sâu vài lần rồi bước xuống xe. Do Kwon cười, theo sau. Yi Ryeong bế Seul, Do Kwon xách đồ gồm dây đai, túi tã. Seul buồn ngủ, dụi đầu vào ngực Yi Ryeong. Cậu một tay bế con, tay kia nắm chặt tay Do Kwon.
***
“Lưng anh ổn chưa?”
Trong lúc hâm lại đồ ăn cho Seul, Yi Ryeong quay trở vào phòng. Đêm qua quá sức, Do Kwon hơi sốt, vẫn nằm trên giường. Dưới thân còn âm ỉ đau vì lần đầu chưa quen, nhưng không đến mức đáng ngại. Anh định gượng dậy.
“Dậy được chưa?”
“Tôi ổn rồi. Chỉ hơi yếu lưng thôi, còn lại bình thường.”
“Sáng nay má anh đỏ lắm.”
Yi Ryeong đặt tay lên má anh. Làn da từng nóng hổi vì sốt giờ đã nguội lại, trở về với sự quen thuộc của một Do Kwon thường ngày.
“Seul đâu?”
“Con bé đang ngồi ghế trẻ con. À, thức ăn hâm xong rồi.”
Tiếng lò vi sóng kêu, Yi Ryeong chạy ra. Do Kwon vươn vai rồi đi theo.
Yi Ryeong dùng quạt tay làm nguội thức ăn, pha chút nước ấm, kiểm tra độ mịn và thử nhiệt độ trên mu tay. Sau khi thấy vừa, cậu ngồi trước Seul, nhưng con bé đã tỏ vẻ khó chịu.
“Sao con ghét ăn thế? Ngon mà.”
Cháo gạo trắng nấu cùng bò băm và rau củ, nêm nhạt vừa phải, đến người lớn ăn cũng thấy ngon. Họ trả thêm tiền để nhờ người giúp việc nấu, tay nghề khéo đến mức hợp khẩu vị cả nhà. Chỉ có Seul là khác: vừa thấy bị đặt vào ghế, biết sắp đến giờ ăn là mặt con bé đã xị ra ngay.
Yi Ryeong cố đút cho con một thìa. Đến thìa thứ hai, Seul ngậm chặt miệng, không chịu nuốt, chỉ nhai qua loa rồi giữ nguyên.
“Do Kwon, lấy phô mai ra đi.”
“Rồi, Yi Ryeong.”
Yi Ryeong quay lại thì thấy Do Kwon cố tình cười tinh nghịch. Cậu vươn tay vỗ nhẹ mông anh.
“Á, sao thế?”
“Đồ xấu tính, Choi Do Kwon.” Yi Ryeong lườm.
“Cố tình không gọi ‘ssi’, giờ lại tiếc hả?”
Do Kwon vừa nói vừa lấy miếng phô mai trẻ em, rửa tay rồi cầm đũa. Seul chưa kịp thấy mở bao, đã háo hức vươn tay đòi.
“Con bé yêu mỗi kem với phô mai.”
Do Kwon xé một miếng phô mai đặt lên cháo. Trong lúc Seul hé miệng định ăn phô mai, Yi Ryeong nhanh tay đút thìa cháo.
“Giỏi lắm!”
Cậu hôn má con bé rồi đút thìa thứ hai. Không có phô mai, Seul không chịu mở miệng. Do Kwon lại xé một miếng đặt lên. Seul hé môi rồi mím chặt, lắc đầu, thè lưỡi, cố chỉ ăn phô mai.
“Cái đầu bé xíu mà nghĩ được thế, tài thật.”
“Yoon Seul đáng yêu thế này, biết làm sao đây?”
Nhờ miếng phô mai dụ dỗ, Seul cũng chịu ăn được vài thìa. Nhưng khi phô mai vừa hết, bát cháo vẫn gần như còn nguyên. Vừa đút thêm một muỗng là con bé đã sắp khóc, họ đành thở dài, buông muỗng và cất bát sang bên.
“Cho con uống thêm sữa không?”
“Chắc phải thế rồi.”
Yi Ryeong vỗ lưng Seul rồi đi ra phòng khách. Do Kwon pha sữa thủ công mà không dùng máy. Yi Ryeong lắc đầu, cười.
“Bố cứng đầu thế này, làm sao đây?”
Cậu ghé sát tai Seul và thì thầm, làm con bé cười khúc khích.
“Bố làm sao? Làm sao? Seul biết không? Seul biết phải làm gì không?”
Yi Ryeong tiếp tục thì thầm, Seul hào hứng vươn tay, vô tình đánh vào mặt cậu. Cú đánh không phải cố ý, nhưng lại khiến Yi Ryeong hơi đau. Cậu cười, nhẹ nhàng hôn lên tay con.
“Seul càng ngày càng mạnh.”
“Ừ, giờ bị nắm thìa là khó giật lại lắm.”
“Đúng thật.”
Do Kwon đưa bình sữa cho Yi Ryeong, mặc dù lưng anh vẫn còn đau. Seul tưởng rằng mình được chơi, liền đẩy bình ra, nhưng Yi Ryeong giữ tay con rồi nhẹ nhàng đút bình vào miệng.
“Trẻ con không ăn thì không ăn thật. Seul còn thích vài thứ là may rồi.”
Seul thích puree dâu, táo, phô mai và kem nên vẫn có cách dụ. Nhưng con bé lại ghét giờ ăn, khiến họ không khỏi lo lắng.
“Lát thử nghiền bơ với yến mạch cho con bé ăn đi.”
Yi Ryeong gật đầu, rút bình sữa khỏi miệng Seul, giờ chỉ dùng lưỡi đẩy ra. Cậu tháo yếm và nhẹ nhàng bế con lên. Do Kwon lau miệng Seul bằng khăn gạc.
“Mười một giờ mẹ sẽ đến. Sau khi dỗ Seul ngủ trưa xong, mình sẽ đi xem xe.”
“À, hôm nay à?”
Yi Ryeong nhìn lịch treo tường. Họ cố không dùng điện thoại trước mặt Seul, chỉ sử dụng lịch và đồng hồ treo.
“Seul đi chơi hai ngày liên tiếp, liệu có mệt không?”
“Chắc không sao đâu.”
Yi Ryeong đặt Seul xuống thảm. Con bé lập tức bám chân cậu, mè nheo đòi bế.
“Bố phải chơi với con à?”
Yi Ryeong bế lên, Seul chỉ tay về phía đồ chơi.
“Rồi rồi.”
Yi Ryeong ngoan ngoãn đưa con đến đặt trước đống đồ chơi.
Seul không bao giờ chơi một mình; con bé luôn cần Yi Ryeong hoặc Do Kwon cầm tay và nhìn mình, nếu không sẽ khóc lóc đòi. Trong khi Yi Ryeong chơi với Seul, Do Kwon hút bụi và làm việc nhà. Xong việc, anh ăn sáng muộn. Chỉ cần lại gần, không cần nói gì, Yi Ryeong tự động “giao ca.” Do Kwon tiếp tục chơi với Seul, còn Yi Ryeong ăn và tiếp tục công việc nhà.
Seul bám Do Kwon, đòi vào bể bóng.
“Seul chơi vui không?”
“Mẹ!”
Bà Chang Hwa đến. Do Kwon bế Seul ra đón, trên tay cầm hai quả bóng.
“Trời lạnh đột ngột thế. Mới mấy hôm trước còn nóng mà.”
“Thật đấy. Giờ không biết mặc gì cho Seul.”
“Quần áo mới mua giặt hết chưa?”
Do Kwon nhận túi từ tay bà, còn Yi Ryeong bước ra từ bếp, tay cầm bàn chải rửa bình sữa.
“Mẹ đến rồi! Con giặt xong rồi, phơi khô và xếp gọn trong tủ hết rồi.”
“Không ngờ con cẩn thận thế, chu đáo ghê.”
Yi Ryeong cười và nhún vai. Thật ra cậu chẳng chăm chỉ gì, nhưng sống với Do Kwon năng động, cậu cũng bị cuốn theo. Được khen, Yi Ryeong không từ chối, chỉ mỉm cười.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.