Error Zone - Chương 3
Vội vàng thu dọn đồ đạc khi sắp trễ giờ học, Ryu Jae Min thở phào nhẹ nhõm khi biết điện thoại của mình đã hết pin. Nếu như Oh Seung Pyo va phải mình và nhìn thấy màn hình thì thật là đại họa, nhưng nhờ điện thoại hết pin nên chắc chắn cậu ta sẽ không thấy gì.
Đến học viện, tất cả điện thoại đều phải nộp, hết giờ mới được trả lại. Chiếc điện thoại mà Jae Min nộp cho giảng viên không phải là cái này mà là điện thoại “đối ngoại”. Dù sao thì cậu cũng sẽ không lấy điện thoại ra khỏi túi cho đến khi về nhà.
Ryu Jae Min có hai chiếc điện thoại. Một chiếc điện thoại thông thường dùng để gọi điện và nhắn tin, và một chiếc điện thoại cũ chỉ dùng để lên mạng.
Bố mẹ cậu, những người có tinh thần giáo dục cao, đã định mua cho Jae Min một chiếc điện thoại cho học sinh ôn thi chỉ có chức năng gọi điện và nhắn tin mà không có chức năng của điện thoại thông minh. Nhưng ngày nay, đây là thời đại mà người ta giao tiếp với giáo viên ở trường cũng như học viện và gia sư thông qua tin nhắn trên điện thoại thông minh. Các hoạt động nhóm cũng nhiều, và thường có nhiều bài đánh giá thành tích phải thực hiện cùng nhau, vì vậy nếu không có điện thoại thông minh thì cuộc sống ở trường sẽ trở nên khó khăn.
Nhờ đó, cậu có thể có điện thoại thông minh như những đứa trẻ khác, nhưng bố mẹ cậu đã dặn dò kỹ lưỡng rằng không được sử dụng điện thoại cho những mục đích kỳ quặc. Mục đích kỳ quặc là những thứ như internet, trò chơi và những cuộc trò chuyện vô nghĩa với bạn bè. Ngay cả sau đó, họ vẫn kiểm tra lịch sử sử dụng điện thoại bất ngờ vì không tin con trai mình, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng Jae Min lại có một chiếc điện thoại cũ.
Chiếc điện thoại dùng để lên mạng là thứ mà chị gái cậu không dùng nữa sau khi mua điện thoại mới. Khi hỏi chị có thể lấy nó không, chị cậu bảo cứ làm gì mình thích. Cậu gật đầu đồng ý mà không hề nhắc nhở rằng không được nói với bố mẹ. Chị cậu là người nhăn mặt mỗi khi nhắc đến bố mẹ, vì vậy chị luôn đứng về phía Jae Min mỗi khi có chuyện như thế này.
Thật tốt khi có chị gái ở nhà, đôi khi cả hai cùng nhau phàn nàn, nhưng chị cậu bắt đầu sống một mình khi học năm thứ hai đại học, và từ khi đi làm, chị ấy hầu như không về nhà nên ngày càng khó gặp mặt. Mẹ cậu bảo cả hai nên liên lạc với nhau thường xuyên và gặp nhau ở ngoài, nhưng cả bố và mẹ đều không quan tâm đến việc dành thời gian cho việc đó.
“Chào anh.”
“Học tốt chứ?”
“Vâng.”
Vừa ra khỏi học viện thì xe đã đợi sẵn. Đó là anh quản lý đưa đón, người chở cậu từ trường đến học viện, và sau khi học viện kết thúc thì chở về nhà.
Tuy gọi là quản lý nghe có vẻ hoành tráng, nhưng anh ấy không phải là chuyên gia chăm sóc việc học hành 24/24, mà chỉ là một công việc bán thời gian giúp cậu di chuyển theo lịch hẹn trước. Anh ấy là sinh viên đang nghỉ học, dự định thi công chức sau khi tốt nghiệp, nhưng có vẻ như không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ gia đình nên anh ấy đang cố gắng tiết kiệm tiền trước, và anh ấy nói rằng anh ấy đang làm nhiều việc khác ngoài việc đưa đón Jae Min.
Sau khi tan học, có những đứa trẻ tự đi về, cũng có những đứa trẻ được bố mẹ đến đón, nhưng bố mẹ của Jae Min đã chọn cách thuê người đến đón con trai. Họ muốn thuê cả tài xế riêng, nhưng cả hai đều là những người coi trọng thể diện. Họ không muốn bị coi là những bậc phụ huynh quá cuồng nhiệt.
“Vất vả rồi. Học hành có mệt không?”
“Mấy bạn khác cũng học mà. Anh cũng học rồi vào đại học đấy thôi. Buổi xem mắt lần trước của anh thế nào rồi?”
“À, lại hỏi chuyện đó. Bị từ chối rồi. Chắc là do anh hơi quá lố để tỏ ra hài hước. Sau này em đừng làm thế trước mặt con gái. Tự nhiên là nhất.”
“Em không làm lố trước mặt con gái đâu.”
“Ừ ừ. Mấy thằng đẹp trai thì làm gì chả được.”
Anh ấy than thở một cách khoa trương rồi bẻ lái. Dù chỉ gặp nhau trên đường đi và về nên không có cơ hội thân thiết nhiều, nhưng Jae Min vẫn thích khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi với anh đón đưa. Khi về đến nhà, bầu không khí trở nên căng thẳng và cậu phải để ý xem nên nói gì, nhưng khi nói chuyện với anh ấy thì không cần phải lo lắng về bầu không khí.
“Chào anh ạ.”
“Ừ. Mai gặp lại.”
Sau khi chia tay với tài xế đưa đón, Jae Min thở nhẹ rồi mở cửa. Ngôi nhà rộng lớn không bật TV và yên tĩnh như không có ai, nhưng ngay khi Jae Min bước vào thì có tiếng người. Mẹ cậu, người vừa ra phòng khách, là người đầu tiên đón Jae Min.
“Jae Min về rồi à?”
“Vâng.”
Bà đang cầm cốc nước như vừa nuốt viên thuốc giảm đau quen thuộc. Mẹ của Jae Min là người khá nhạy cảm nên thường bị đau đầu. Bà nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Hôm nay mẹ hơi đau đầu. Mẹ muốn yên tĩnh một chút, con không phiền chứ?”
“Vâng, mẹ có ổn không ạ?”
“Ừ.”
“Còn bố?”
“Ở thư phòng. Nghe nói hôm nay con thi ở học viện.”
“À. Kết quả ngày mai mới có.”
Cậu thậm chí còn chưa nói đã thi hôm nay nhưng mẹ cậu đã biết rồi. Cậu ghét điều này nhất. Jae Min gật đầu, để cặp trong phòng rồi đi thẳng vào phòng tắm. Hôm nay, khuôn mặt cậu trong gương trông đặc biệt vô cảm. Sau khi tắm xong, thay quần áo rồi ra ngoài thì phòng khách vắng tanh.
Bầu không khí tệ nhất là khi cả bố mẹ đều ở phòng khách, nhưng hôm nay không có ai nên coi như là một ngày ổn. Jae Min lấy một chai nước lọc từ tủ lạnh rồi nhanh chóng về phòng. Bây giờ cậu muốn ở trong phòng càng lâu càng tốt. Cậu đứng giữa phòng khách trống trải và nói lớn như để ai đó nghe thấy.
“Con sẽ ôn lại bài hôm nay rồi ngủ. Chúc bố mẹ ngủ ngon.”
Dù không có chuyện gì đặc biệt và không ai nói gì với ai, nhưng chỉ vì ở chung không gian với bố mẹ khi về đến nhà cũng đã khiến cậu khó chịu. Lên đại học chắc có thể ra ở riêng như chị gái.
Jae Min lấy chiếc điện thoại thứ hai giấu sâu trong cặp ra và cắm vào ổ sạc. Ổ sạc cũng được giấu ở một góc khuất để người khác khó tìm thấy ngay cả khi đột ngột bước vào.
Trong khi điện thoại đang sạc, Jae Min mở sách giáo trình của học viện ra. Việc cậu nói sẽ ôn bài không phải là nói dối. Việc ôn lại những gì đã học trong ngày sau khi về nhà là một việc làm thường nhật như hít thở đối với Jae Min. Sau đó, cậu chỉ dùng chiếc điện thoại thứ hai để lên mạng trong khoảng 10~20 phút trước khi đi ngủ. Thời gian không tốn nhiều mà hiệu quả giải tỏa lại lớn, nên đây là một thói quen khá tốt để kết thúc một ngày.
Sau khi học xong, Jae Min mới cầm điện thoại lên. Điện thoại đã được sạc đầy. Jae Min nghiêng đầu. Thường thì sau khi đăng ảnh mới, ít nhất cũng có ba bốn bình luận, nhưng hôm nay lại lạ.
“Sao không có thông báo nào vậy?”
Lẩm bẩm, Jae Min nhận ra một sự thay đổi quan trọng hơn việc không có thông báo SNS nào. Hình nền khóa màn hình khác với mọi khi.
Hình nền khóa màn hình của Jae Min là hình nền mặc định khi mua điện thoại, nhưng bây giờ trên màn hình lại hiện một bức ảnh biển. Một đại dương bao la với những con sóng dâng trào, sống động như thể được chụp từ trên thuyền. Nếu nhìn trong một tình huống khác, có lẽ cậu đã nghĩ đó là một phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng bây giờ trái tim cậu như rụng rời.
Cậu thử chạm vào màn hình để mở khóa nhưng tính năng nhận diện khuôn mặt không hoạt động. Cậu nhập mật khẩu như một phương án thay thế, nhưng màn hình rung lên cùng với dòng chữ lỗi nhập liệu.
Jae Min liên tục nhập cùng một số như thể muốn tin rằng điện thoại bị hỏng, và mỗi lần như vậy, điện thoại lại hiện lên thông báo lỗi một cách bướng bỉnh. Cậu đang dùng đầu óc để phủ nhận sự thật giờ đã quá rõ ràng rằng vật trong tay cậu không phải là điện thoại của cậu.
“…….”
Jae Min im lặng một hồi rồi cuối cùng đặt điện thoại xuống và nhanh chóng ngồi vào trước máy tính xách tay. Thường thì vào giờ này cậu đã buồn ngủ, nhưng trên khuôn mặt tái mét của cậu không còn chút buồn ngủ nào.
Vội vàng nhập địa chỉ vào cửa sổ internet, màn hình SNS hiện lên trên màn hình. Sau khi nhập ID và mật khẩu rồi đăng nhập, Jae Min nín thở kinh ngạc.
Một con số có ba chữ số đang nhấp nháy trong cửa sổ thông báo tin nhắn mới. Jae Min không phải là người giao lưu nhiều trên SNS, vì vậy dù đăng bài mới thì cũng chỉ nhận được khoảng hai mươi thông báo là cùng. Đây rõ ràng là một tình huống bất thường.
đã đăng câu trả lời.
Trong khi đó, những câu trả lời mới vẫn liên tục xuất hiện. Trong một tài khoản SNS không có nhiều người qua lại, chỉ có một trường hợp mà có nhiều thông báo như vậy: khi bạn mắc lỗi gì đó và bị chửi rủa. Mọi chuyện đã rối tung lên rồi.
Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa thì Jae Min cũng không đăng bài nào có thể gây ra chuyện đó. Hôm nay là một ngày bình thường như mọi khi. Điểm đặc biệt là trời mưa và cậu va phải Oh Seung Pyo khi ra khỏi tòa nhà bỏ hoang.
Vậy thì… chắc chắn là cậu đã đổi điện thoại với Oh Seung Pyo rồi. Ngoài ra thì không còn gì đáng nghi nữa.
‘Làm ơn… Cậu ta sẽ không nhìn thấy gì chứ?’
Jae Min nuốt khan. Cậu không dám nhấp vào cửa sổ thông báo SNS, và để chắc chắn, cậu đã kiểm tra chiếc điện thoại mà mình đã lấy, được cho là của Oh Seung Pyo, nhưng chỉ có nhiều thông báo tin nhắn hiện lên, và không có ghi lại cuộc gọi nhỡ nào trong khi điện thoại hết pin. Vậy có nghĩa là Oh Seung Pyo đã làm mất điện thoại mà không thèm tìm kiếm sao?
Jae Min lại quay mặt về phía màn hình máy tính xách tay. Ryu Jae Min, học sinh đứng đầu trường trung học Il Yang, có một bí mật, một điểm yếu. Đó là cậu đang điều hành một tài khoản ẩn danh trên SNS.
Ban đầu cậu không tạo tài khoản này để sử dụng theo cách này. Cậu tạo ra nó như một khu rừng tre, để viết và trút bỏ những điều khó chịu ở nhà hoặc ở trường, như một cuốn nhật ký.
Jae Min đã tạo một ID ẩn danh mà ngay cả bản thân cậu cũng thấy xa lạ một cách rụt rè trên một nền tảng SNS tránh tất cả những nơi cần phải đăng ảnh, nơi có nhiều bạn bè cùng trang lứa, nơi phải xác minh danh tính hoặc không đảm bảo ẩn danh đúng cách.
Sau khi tạo một không gian trống rỗng như vậy, cậu tò mò về những gì người khác đăng nên cậu đọc những bài viết do trí tuệ nhân tạo đề xuất hoặc tìm kiếm những từ khóa cụ thể và đọc bừa bãi những bài viết của mọi người xuất hiện trong kết quả. Có rất nhiều cách khác nhau để mọi người sử dụng SNS, có những người sử dụng nó như một cuốn nhật ký, viết nguệch ngoạc hoặc tán gẫu, có những người đăng những bức tranh hoặc tiểu thuyết do mình vẽ, có những người đăng những bài đánh giá nhà hàng ngon hoặc ảnh du lịch.
Việc đọc những câu chuyện khác nhau của người khác là một việc khá thú vị. Ngay cả khi cậu muốn dành thời gian để xem tiểu thuyết hoặc truyện tranh trên internet, cũng phải mất ít nhất vài phút, vì vậy nhiều lúc cậu thậm chí còn không thể thử và bỏ qua, nhưng SNS thì tiện lợi vì những thứ để xem được cập nhật ngay cả khi bạn chỉ vào một lát và có thể đọc được chỉ trong vài giây.
Việc kể câu chuyện của bản thân, ngay cả sau khi tạo tài khoản, cũng khiến cậu không thoải mái. Khi cậu tức giận vì bố mẹ, khi đột nhiên cảm thấy trường học quá nhàm chán, khi ngày mai lại là một kỳ thi…
Vào những lúc đó, cậu đã viết vài dòng rồi lại xóa đi sau vài ngày vì ghét việc lưu lại những cảm xúc bốc đồng của mình thành văn bản. Vì vậy, tài khoản của Jae Min vẫn trống rỗng trong một thời gian dài sau khi được tạo.
Jae Min đã vô tình phát hiện ra một tài khoản có tính cách không ngờ tới trong khi tìm kiếm bằng những từ khóa về chủ đề mà cậu quan tâm. Giống như một chai nước hoặc một chiếc giày lẫn vào lưới mà người ta thả xuống để bắt cá, nó lẫn vào giữa những kết quả tìm kiếm thông thường.
Một không gian của một người hoàn toàn xa lạ, được dán đầy những bức ảnh khiêu gợi chụp che mặt và đủ loại lời lẽ tục tĩu mà chủ nhân của bức ảnh chia sẻ với vô số người.
Lúc đó, cậu đã rất sốc và tắt điện thoại ngay lập tức, nhưng tài khoản mà cậu đã thấy lúc đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Jae Min sau đó. Trong một thời gian dài. Cho đến khi cậu kiểm soát trái tim đang rung động như khi nói dối bố mẹ và đăng bức ảnh đầu tiên của mình lên tài khoản trống.
Cậu không biết tại sao nó lại gây ấn tượng đến vậy. Có lẽ là vì những bức ảnh tục tĩu, có lẽ là vì những lời thô tục mà mọi người viết, có lẽ là vì bầu không khí mà những câu chuyện tình dục bị cấm kỵ trong gia đình được lưu hành mà không cần bất kỳ bộ lọc nào, có lẽ là vì sự rung động đến từ cảm giác như phản bội điều gì đó quan trọng đối với cậu…
Dù lý do là gì, Ryu Jae Min đã lén lút phạm sai lầm.
Jae Min trấn tĩnh trái tim đang run rẩy và nhấp vào biểu tượng thông báo. Những tin nhắn đã đến và tích lũy trong khi cậu ở học viện hiện lên ầm ầm.
ㅆㅂ 창놈 새끼가 오늘도 비싼 척 쩔어 야 이게 다냐? (Mẹ kiếp thằng chó đẻ, hôm nay lại ra vẻ sang chảnh. Thế đây là tất cả à?)
***
Nhũ hoa dựng đứng rồi kìa, anh có thể mút cho em, em có hứng thú không?
***
Chỉ mới khoe ngực thôi mà đã gợi cảm vãi rồi, thật sự không offline sao? Làm một lần thôi mà.
Đó là những loại bình luận luôn xuất hiện. Ban đầu cậu còn không hiểu gì, nhưng giờ thì cậu đã quen thuộc với việc hiểu những lời trêu ghẹo và tục tĩu đó.
Bài đăng mới nhất ở trên các bình luận là bức ảnh và dòng chữ ngắn mà Jae Min đã đăng trước khi đến học viện. Bức ảnh chụp toàn bộ mặt trước áo sơ mi đồng phục đã được cởi ra, để lộ cả hai nhũ hoa. Tất nhiên là góc chụp đã được cắt để không thấy mặt. Câu kèm theo ảnh ngắn gọn.
***
@XXX님께서 trời mưa muốn xem nên em đã chụp ạ. Đây là tầng thượng của một tòa nhà thương mại. Trời lạnh nên em không thể cởi hết được ạ.
***
Trước đây đã có người yêu cầu “Hãy chụp ảnh lộ hàng ngoài trời vào ngày mưa”. Đó là người khá tốt bụng, luôn để lại bình luận mỗi khi Jae Min đăng ảnh. Hôm nay trời cũng mưa và cậu cũng có một chút thời gian rảnh trước khi đến học viện.
Bây giờ cậu đã xem qua tài khoản của khá nhiều người đưa ra những yêu cầu này, nên cậu biết người đặt hàng chụp ảnh ngoài trời vào ngày mưa muốn xem những loại ảnh nào. Nhưng cậu không thể ướt mưa mà đến học viện được, và việc chụp ảnh trên đường phố thực sự rất nguy hiểm, nên cậu sẽ không làm.
Vì vậy, cậu đã vào tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang mà mọi người không sử dụng và chụp một cách vừa phải để đăng lên cho có cảm giác hồi hộp. Thành thật mà nói thì bức ảnh đó cũng không gợi cảm đến vậy. Mấy đứa tập thể dục ở trường trời nóng còn cởi áo thường xuyên, mà bức ảnh Jae Min đăng cũng không phải là ảnh cởi hết.
“A….”
Jae Min thở dài và cuộn chuột xuống. Tất cả các bình luận mà mọi người đã để lại đều có phản hồi.