Error Zone - Chương 4
Jae Min chỉ đăng bài viết và ảnh lên tài khoản của mình mà không trả lời tất cả các bình luận. Cậu thường bỏ qua những bình luận mà cậu không muốn đáp lại, nên đôi khi có người tức giận vì sao cậu không trả lời họ.
Nhưng hôm nay lại khác.
***
ㅆㅂ 창놈새끼가 오늘도 비싼 척 쩔어 야 이게 다냐? (Mẹ kiếp thằng chó đẻ, hôm nay lại ra vẻ sang chảnh. Thế đây là tất cả à?)
└Chắc là thằng ăn mày, mày không bán cho nó đâu.
***
└Tao làm ở doanh nghiệp nhà nước, lương năm 5000 won nhéㅋㅋㅋMày đăng mấy ảnh này rồi làm sugar daddy sau lưng hả?
***
└Miễn tiếp thương lượng dưới 1 tỷ, đồ ăn mày
***
Nhũ hoa dựng đứng rồi kìa, anh có thể mút cho em, em có hứng thú không?
└Tao rất thích đánh mấy thằng biến thái.
└Em thích SM hả? Thích bị đánh không? Anh cho em ăn đòn vào mông được không?
└Đá thẳng vào mặt 100 cái rồi công nhận
****
Em thật sự là học sinh cấp ba hả?
└Tao là ông chú 50 tuổi, mặc trộm đồng phục của con trai rồi đi dạo đây…
└Chú đùa hay đấy, da dẻ của người 50 tuổi mà mịn màng thế này áㅋㅋㅋㅋ
└Đồ lọc cặn bã
*****
Chỉ mới khoe ngực thôi mà đã gợi cảm vãi rồi, thật sự không offline sao? Làm một lần thôi mà.
└Ừ, ngực mày toàn mỡ ba chỉ.
└Nếu offline với anh một lần thì em sẽ muốn làm tiếp cho coi~ㅎㅎㅎ
****
Bình thường cứ đăng ảnh lên là có người nài nỉ offline một lần. Anh ta không hề nản lòng trước những bình luận chế giễu vô nghĩa, và thậm chí còn đăng ảnh cùng với một câu ngắn. Đó là một bức ảnh chụp dương vật đang cương cứng.
(Có lẽ) Oh Seung Pyo không thêm bất kỳ lời nào đặc biệt vào bức ảnh đó. Cậu ta chỉ đăng lên một tệp GIF lặp đi lặp lại cảnh thái xúc xích bằng dao bào, không biết cậu ta tìm thấy nó ở đâu. Sau đó, người đàn ông đòi offline cũng không bình luận gì nữa.
Khuôn mặt của Jae Min tái mét khi cuộn màn hình xuống và kiểm tra những câu trả lời dài lê thê bên dưới. Cậu mở nắp chai nước khoáng và uống mà không rót ra cốc.
Sau một đêm gần như thức trắng, đầu óc tôi mụ mị khi thức dậy.
Vào những ngày như thế này, thật khó để tập trung cả ngày, thật là một vấn đề lớn. Ngay cả trước khi tôi ngồi dậy trên giường, tiếng gõ cửa đã vang lên từ bên ngoài.
“Jae Min, con còn ngủ à?”
“Con dậy rồi ạ.”
Vì mất ngủ đêm qua nên tôi đã ngủ nướng hơn bình thường một chút. Mẹ tôi đã đứng trước cánh cửa mà tôi nhanh chóng mở ra, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ra ngoài.
“Bố mẹ đều bận. Dù không thể tự mình thức dậy thì cũng phải dậy khi mẹ gọi một lần chứ.”
“Con xin lỗi ạ.”
“Bố đã đi trước rồi. Hôm nay địa điểm họp của mẹ xa nên mẹ cũng phải xuất phát bây giờ.”
“Vâng, mẹ đi ạ.”
“Hôm qua mẹ đã nói sẽ đi sớm mà con quên rồi à. Đi về đừng muộn quá nhé.”
Mẹ tôi rời khỏi nhà, liếc nhìn Jae Min, người chỉ cúi đầu thay cho câu trả lời, với vẻ không hài lòng.
Không phải cứ suy nghĩ cả đêm là giải quyết được vấn đề, đáng lẽ tôi nên ngủ một giấc cho ngon. Jae Min hối hận về đêm qua và nhanh chóng tắm rửa thay quần áo. Trong khi đó, cậu bật máy tính xách tay và kiểm tra tài khoản. Có vẻ như yêu cầu xóa tài khoản đã được chấp thuận qua đêm, trên màn hình chỉ hiện lên một dòng chữ ngắn rằng tài khoản không tồn tại, không có ảnh hay bình luận gì cả.
Nó gần giống như một thùng rác cảm xúc hơn là một không gian mà cậu đặc biệt yêu thích và điều hành. Tuy nhiên, việc tài khoản mà cậu đã sử dụng trong khoảng một năm bị xóa bỏ hoàn toàn mà không theo ý muốn của cậu khiến cậu không cảm thấy vui vẻ gì.
Trong khi Jae Min đang xỏ giày ở huyền quan, người giúp việc đã đi làm sớm vào buổi sáng tiến đến để tiễn cậu. Bà là người hiếm hoi đã làm việc trong hơn 2 năm tại một ngôi nhà mà người giúp việc thường xuyên thay đổi, vì vậy Jae Min cảm thấy thoải mái với người giúp việc hơn là bố mẹ mình.
“Con đi học ạ.”
“Con chỉ ăn một bữa cơm nhà mà lại không ăn sáng thế này thì làm sao? Cầm cái này đi mà ăn ở trường.”
“Không ạ. Con không ngủ được nhiều tối qua nên không có cảm giác thèm ăn lắm. Cảm ơn dì ạ.”
“Vì học hành mà con không ngủ được à? Giáo sư dặn là phải cho con ăn sáng đầy đủ rồi mới cho đi….”
“Dì đừng lo ạ. Con sẽ ăn ngon miệng rồi đến trường, con sẽ nói thế ạ.”
Nghe cậu trả lời với nụ cười, người giúp việc cũng cười buồn như thể không còn cách nào khác. Jae Min chào rồi ra khỏi nhà. Ngay khi cửa huyền quan đóng lại, nụ cười biến mất và một tiếng thở dài vang lên.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy căng thẳng khi bước vào cổng trường như vậy.
Jae Min hầu như không bao giờ trốn học hay đi muộn, và cậu chưa bao giờ bị mắng vì những lỗi nhỏ nhặt như mặc quần áo không đúng quy định. Cậu cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác do dự như một người có tội trước cổng trường.
“Ryu Jae Min, làm gì đấy?”
Ai đó vỗ vai Jae Min, người đang do dự trước cổng. Khi quay lại, cậu thấy một vài người bạn cùng lớp đang đứng đó, thở ra những làn hơi trắng xóa.
“À. Không có gì.”
“Hôm nay mày đến hơi muộn đấy? Ngoài này lạnh lắm, nhanh vào thôi. Vào lớp dù sao cũng đỡ hơn ở ngoài này.”
Jae Min gật đầu và hòa vào đám trẻ, bước đi. Dù không phải là những người bạn thân thiết và họ cũng không biết chuyện của cậu, nhưng việc có thêm người khiến cậu có cảm giác như có thêm đồng minh.
Tất nhiên, đó chỉ là ảo giác, nếu những người bạn cùng lớp đang đi cùng cậu biết về tài khoản bí mật của cậu, thì chắc chắn họ sẽ là những người đầu tiên coi Jae Min như một đống rác bẩn thỉu. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cậu bước vào hành lang và lên tầng có phòng học lớp 1. Ngay khi bước lên cầu thang, cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của bọn bạn.
“Nghe nói Oh Seung Pyo làm mất điện thoại?”
“Thảo nào hôm qua cậu ta không đọc và bơ tin nhắn của mình.”
Jae Min vô thức dừng bước. Những người đang đi cùng quay lại nhìn cậu.
“Ryu Jae Min, sao vậy?”
Khi cái tên Ryu Jae Min được gọi, ánh mắt của Oh Seung Pyo, người đang trò chuyện với bạn bè ở phía xa hành lang, nhanh chóng hướng về phía Jae Min.
Sự chạm mặt chỉ diễn ra trong chốc lát. Oh Seung Pyo nhìn chằm chằm vào Jae Min với một khuôn mặt ở giữa vô cảm và tươi cười, rồi nhanh chóng quay đi. Một đứa trẻ khác hỏi Oh Seung Pyo.
“Cậu đã gọi điện chưa?”
“Chưa. Khi tớ đang cầm thì nó hết pin rồi. Chắc cậu ta cũng không nghe máy đâu.”
“Có thể cậu ta đã sạc rồi, phải gọi chứ. Lỡ không tìm thấy thì sao.”
“Không tìm thấy thì mua cái mới thôi. Tớ cũng dùng lâu rồi, hợp đồng cũng hết hạn rồi nên mất cũng không sao. Trong điện thoại cũng đâu có gì mà người khác không được thấy.”
Jae Min và những đứa trẻ lớp 2 đi ngang qua nhóm Oh Seung Pyo đang nói chuyện. ‘Những thứ mà người khác không được thấy’. Khi nói như vậy, Oh Seung Pyo lại liếc nhìn Jae Min một lần nữa. Jae Min nghiến răng.
‘Giả vờ như không biết.’
Cậu ta đã nói là mất cũng không sao, nên cậu cũng không có lý do gì để tìm giúp cậu ta cả. Trừ khi Oh Seung Pyo chủ động làm quen trước, còn không Jae Min cũng không có ý định thể hiện ra.
Nhưng Jae Min, người đã ngồi vào chỗ của mình, lại thay đổi suy nghĩ một lần nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tìm điện thoại rồi bắt chuyện một cách tự nhiên.
Nếu Oh Seung Pyo đã xem tài khoản đó và nói những lời như ‘những thứ mà người khác không được thấy’ để dò xét cậu như lúc nãy, thì dù cậu có kéo dài thời gian đi nữa, người sốt ruột cũng chỉ có mình cậu thôi, phải không? Đầu cậu đau hơn cả khi phải vật lộn với những bài toán khó. Mẹ cậu, người thường xuyên bị đau đầu và uống thuốc giảm đau, có lẽ cũng có tâm trạng như vậy.
“Ryu Jae Min, này, Ryu Jae Min!”
Một người bạn cùng lớp đã kéo Jae Min ra khỏi những lo lắng phức tạp từ sáng sớm.
“Hả?”
“Cậu không khỏe à?”
“Không, tớ ổn. Sao vậy?”
“Cậu có thể cho tớ xem bài tập toán về nhà hôm qua, bài cuối cùng được không?”
“Ừ, đợi tớ một lát.”
Bình thường thì sách đã chất đống trên bàn rồi, nhưng Jae Min chỉ bắt đầu dọn sách vở vào lúc đó. Đứa trẻ đang đứng bên cạnh lại hỏi một lần nữa.
“Cậu chắc là không đau ở đâu chứ? Mặt cậu cũng không được tốt lắm.”
“Chắc là sáng nay tớ ăn gì đó bị khó tiêu. Nè, của cậu đây.”
“Cảm ơn cậu nhiều. Tớ thật sự thích cậu vì cậu là bạn cùng lớp của bọn tớ.”
Thường thì những đứa trẻ học giỏi không thích chia sẻ thành quả của mình, nhưng có những người ca ngợi cậu vì cậu có tính cách tốt. Nhưng Jae Min không nghĩ rằng tính cách của mình đặc biệt tốt. Cậu chỉ không cảm thấy cần phải căng thẳng về những việc như cho mượn bài kiểm tra hay bài đánh giá thành tích, hay bài tập về nhà của buổi học thêm trong kỳ nghỉ. Dù sao thì những đứa trẻ mượn bài tập về nhà của người khác cũng không thể đe dọa vị trí của Ryu Jae Min được.
“Xem từ từ rồi trả tớ nhé.”
“Ừ, tớ sẽ trả cậu ngay!”
Jae Min nhìn đứa trẻ cầm cuốn vở của mình đi về chỗ, rồi muộn màng bắt đầu dọn dẹp bàn học. Bình thường sau khi đến trường, lấy sách vở ra và ngồi xuống bàn, cậu cảm thấy thoải mái hơn ở nhà, nhưng hôm nay thì không được rồi. Cậu sẽ tiếp tục cảm thấy lo lắng cho đến khi vấn đề của Oh Seung Pyo được giải quyết.
“Cậu không ăn cơm à?”
“Ừ, hôm nay tớ bỏ qua đấy.”
“Hôm nay Ryu Jae Min không được khỏe.”
Ngay cả khi đến giờ ăn trưa, Jae Min vẫn chỉ ngồi ở chỗ của mình, một vài người đã hỏi han cậu. Cậu đã đến trường mà không ăn uống gì đầy đủ vào buổi sáng, nhưng ngay cả khi đến giờ ăn trưa, nỗi buồn của Jae Min vẫn không hề giảm bớt.
Thay vì đến nhà ăn, Jae Min đi đến căng tin. Cậu không có cảm giác thèm ăn, nhưng nếu bỏ cả bữa trưa thì sau này cậu sẽ đói và không thể tập trung trong các tiết học buổi chiều, vì vậy cậu định mua một hộp sữa sô cô la để uống.
Hầu hết bọn bạn đều ăn cơm ở nhà ăn, nhưng cũng có khá nhiều đứa đến căng tin để giải quyết bữa trưa bằng bánh mì hoặc mì gói. Ngày nay có rất nhiều trường học không có căng tin, nhưng trường trung học Il Yang vẫn còn căng tin. Trong kỳ nghỉ, căng tin chỉ mở cửa trong một giờ vào giờ ăn trưa. Căng tin do hợp tác xã do trường thành lập điều hành, bán đồ ăn nhẹ của các nhãn hiệu thân thiện với môi trường mà thường không có ở các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi.
“Bánh bao hấp ở căng tin dở vãi.”
“Vừa chê vừa ăn lấy ăn để.”
Để lại sau lưng những lời tán gẫu của bọn bạn, Jae Min chọn một hộp sữa sô cô la của một nhãn hiệu thân thiện với môi trường mà chỉ có thể mua ở căng tin và đi đến quầy thanh toán. Một đứa trẻ mặc đồng phục cũng đang đứng trước mặt cậu.
“600 won. Cậu không ăn cơm ở nhà ăn à?”
“Ừ, hôm nay tớ chỉ uống sữa thôi.”
Hôm nay, người phụ trách căng tin lại tình cờ là một học sinh cùng lớp với Jae Min. Jae Min trả tiền sữa một cách thờ ơ và quay người, nhưng cậu lại dừng bước một lần nữa như đã làm vào buổi sáng.
Vì cậu đã chạm mắt với người bước vào cửa căng tin. Một người mà cậu không biết tại sao hôm nay lại cứ liên tục chạm trán, đó là Oh Seung Pyo.
Oh Seung Pyo lại nhìn Jae Min một lúc rồi im lặng đi đến quầy trưng bày. Cậu ta xem những chiếc bánh mì được sắp xếp gọn gàng rồi chọn một chiếc bánh mì có một chiếc xúc xích dài được nhét vào toàn bộ và hỏi ở quầy thanh toán.
“Cái này bao nhiêu ạ?”
“Bánh mì nào cũng 1000 won.”
Khi Seung Pyo định đi về phía quầy thanh toán, đứa trẻ đi cùng cậu ta lại rên rỉ như thể đang do dự.
“A, hay là tớ cũng ăn bánh mì nhỉ? Nhưng nếu ăn cả bánh mì thì chắc không đủ tiền đi net sau khi tan học mất….”
“Cứ ăn đi. Tớ bao.”
Bạn của Oh Seung Pyo vui mừng chọn bánh mì và cùng cậu ta mang lên quầy thanh toán. Jae Min không hiểu sao lại không thể rời khỏi căng tin và cứ đứng đó cầm hộp sữa. Trong khi đó, Oh Seung Pyo xé lớp bọc ni lông và cắn đứt chiếc xúc xích nhô ra khỏi bánh mì.
Jae Min cụp mắt xuống. Thật nực cười, cậu lại nhớ đến tệp GIF thái xúc xích mà Oh Seung Pyo (mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng gần như chắc chắn) đã đính kèm vào bình luận biến thái hôm qua. Cậu nghĩ rằng tốt hơn là nên rời khỏi căng tin, nhưng cậu lại lo lắng không biết Oh Seung Pyo có nói gì kỳ lạ nữa không nên cậu không thể dễ dàng bước đi. Đứa trẻ đứng cạnh Seung Pyo, người vừa xé túi bánh mì, nói.
“Tớ không biết bánh mì khác ở căng tin thế nào, nhưng bánh mì xúc xích hình như ngon thật đấy.”
“Hình như trên mạng thỉnh thoảng cũng có bài viết muốn mua bánh mì ở căng tin mình đấy.”
“Đúng rồi. Nghe nói nó khá nổi tiếng.”
“Này, cậu có chơi SNS gì không?”