Vùng Lỗi Tình Yêu - Chương 46
“Đây là bài thi trắc nghiệm, nếu có một đáp án mơ hồ và một đáp án chắc chắn đúng thì chẳng phải chỉ nên coi đáp án chắc chắn là đúng thôi sao ạ? Em cũng thấy câu 10 có vẻ có hai đáp án nên hơi bị lẫn lộn, nhưng vì câu 3 chắc chắn đúng nên em đã chọn câu 3 ạ. Không chỉ có Ryu Jae Min nhận ra đâu ạ, mà có lẽ nhiều bạn biết nhưng vẫn chọn đáp án rõ ràng hơn nên mới làm đúng đấy ạ.”
Khi Seung Pyo kháng nghị từng điểm một, giáo viên ngậm miệng như thể hơi bối rối. Bọn trẻ, những người đã không dám nói ra sự bất mãn khi phe chọn câu 4 reo hò, cũng ủng hộ ý kiến của Seung Pyo bằng cách lẩm bẩm “đúng rồi, đúng rồi”, “nếu câu đó được tính là đúng hết thì thứ hạng của mình có khi bị tụt mất”.
Ừm, giáo viên gật đầu và có vẻ như đang suy nghĩ một lát rồi nhìn quanh bọn trẻ.
“Tất nhiên nếu câu hỏi này được tính là đúng thì cũng sẽ có những người chịu thiệt. Nhưng thầy đã thảo luận với các giáo viên khác trước khi tiết học bắt đầu và đưa ra quyết định này, và trong kỳ thi tuyển sinh đại học cũng có những trường hợp câu hỏi được công nhận có nhiều đáp án đúng. Thầy cũng đã suy nghĩ rất lâu xem liệu có thể coi câu 4 là phạm vi đáp án đúng hay không, nhưng lần này thầy không còn cách nào khác ngoài việc kết luận rằng đây là một sai sót trong đề thi.”
Giọng điệu của giáo viên trở nên nghiêm túc hơn so với lúc hỏi “Các em có thấy gì bất thường trong đề thi không”.
“Thầy sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa đâu ạ. Thầy xin lỗi các em.”
“Không, gì chứ. Em đâu có ý đó khi nói đâu mà thầy lại phải xin lỗi.”
Seung Pyo cằn nhằn nhưng có vẻ như chỉ là một sự phản đối vu vơ nên cậu không truy cứu thêm. Khi giáo viên chính thức giải thích và xin lỗi bằng kính ngữ, những đứa trẻ đang phàn nàn cùng cậu cũng dịu lại, và bầu không khí trong lớp lại trở nên bình tĩnh.
“Vậy chúng ta bắt đầu tiết học nhé.”
Nghe lời giáo viên, bọn trẻ cũng không trì hoãn nữa mà mở sách giáo khoa ra. Lớp học đã trở nên yên bình sau một cuộc náo loạn ngắn ngủi, nhưng khuôn mặt của Jae Min thì vẫn chưa thể lấy lại được hoàn toàn vẻ điềm tĩnh vốn có.
Thầy giáo đã thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng trong phòng giáo viên trước khi đưa ra quyết định, vậy nên không có điểm nào sai trong lời chỉ trích của cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ. Cậu biết rằng sẽ có những người chịu thiệt nếu kết quả bị thay đổi theo lời cậu, nhưng cậu vẫn khiếu nại về một bài kiểm tra đã kết thúc chỉ vì không muốn mất vị trí nhất trường.
Có lẽ cũng có những người sẽ nói rằng có lý do chính đáng để nêu vấn đề và việc ưu tiên lợi ích của bản thân là điều đương nhiên, nhưng Jae Min chưa bao giờ cố gắng bám víu vào chiến thắng cho đến nay. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy mình đã làm một việc gì đó thật đáng xấu hổ không giống mình chút nào, và một góc trong tim cậu cảm thấy khó chịu dù không ai chỉ trích cậu.
‘Đáng lẽ mình không nên chơi cái trò cá cược đó… Mình hoàn toàn bị cuốn vào rồi.’
Nếu cậu không cá cược, Oh Seung Pyo đã không phải học đến mức chảy máu mũi và bám sát theo sau cậu đến vậy.
Oh Seung Pyo đã in sâu vào tâm trí Jae Min từ năm nhất. Kể từ ngày cậu đứng cùng cậu ta trước bảng thông báo sau kỳ thi đầu tiên của học kỳ 1 năm nhất.
Không thể không như vậy được, bởi vì một thằng to con mà cậu chưa từng gặp hay thậm chí là nói chuyện trên hành lang lại nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc đầu, cậu nghĩ cậu ta sẽ quay đi sau khi nhìn cậu một chút, nhưng sau một thời gian dài mà ánh mắt cậu ta vẫn không có ý định rời đi, cậu cũng nhìn lại cậu ta, và chỉ đến lúc đó thì cái thằng đó mới quay đi, đó là Oh Seung Pyo.
Khi Seung Pyo rời đi, những đứa trẻ đứng xung quanh xì xào “Đó là Oh Seung Pyo” và Jae Min cũng nghe được tên cậu ta. Nhưng kể cả khi không ai nói cho cậu biết, Jae Min cũng sẽ dễ dàng nhận ra đó là ai. Vào ngày công bố kết quả thi, người duy nhất thể hiện sự thù địch công khai với cậu, người đã bị cậu đánh bại và đứng thứ hai, ngoài ai ra chứ.
Dù không trao đổi một lời nào trong suốt một năm, Jae Min đã biết từ ngày đầu tiên gặp mặt rằng Seung Pyo ghét cậu. Và mỗi khi những vị trí cậu thường lui tới ở các địa điểm chung như lớp học chuyển lớp, sân vận động, nhà ăn trùng với vị trí của cậu, biểu hiện khó chịu mà Oh Seung Pyo cảm thấy vào ngày đầu tiên đã không hề dịu đi chút nào.
Cậu chưa từng bận tâm về điều đó. Vì luôn có những đứa trẻ không hài lòng về cậu từ cấp tiểu học, chứ đừng nói đến cấp hai. Oh Seung Pyo cũng chỉ là một trong số vô vàn những đứa trẻ không thể kìm nén được mặc cảm tự ti mà cậu đã gặp cho đến nay. Cho đến khi chiếc điện thoại thứ hai của cậu lọt vào tay Oh Seung Pyo.
‘…Đáng lẽ mình nên coi cậu ta chỉ là một trong số những đứa trẻ tầm thường đó thôi, vậy mà chỉ vì một cuộc cá cược tồi tệ mà cậu ta đã đuổi kịp mình đến mức này?’
Jae Min nghiến răng. Cậu không biết liệu lý do thực sự khiến cậu khó chịu trong lòng bây giờ là vì cậu cảm thấy mình thật xấu xí khi đang vùng vẫy để duy trì vị trí số một, hay là vì tình huống Oh Seung Pyo trỗi dậy nhanh hơn cậu nghĩ và đe dọa cậu. Có lẽ là cả hai.
Sau khi tiết học kết thúc, Seung Pyo đã đến chỗ Jae Min như dự đoán. Cậu gõ nhẹ vào bàn như thể đang gõ cửa, hạ thấp giọng để chỉ Jae Min nghe thấy.
“Ra đây.”
Jae Min cũng ngoan ngoãn đứng dậy và rời khỏi lớp. Cậu bỏ qua phòng tư liệu vì đã từng bị giáo viên bắt gặp ở đó, và nơi Seung Pyo đi trước và đến là trước phòng câu lạc bộ chung. Chắc chắn phòng sẽ trống vì đang trong giờ học, nhưng nó sẽ bị khóa.
Nhưng Seung Pyo lấy chìa khóa ra khỏi túi và mở cửa. Jae Min chớp mắt.
“Lấy chìa khóa ở đâu ra vậy?”
“Sang Yeon quên trả chìa khóa sau khi dùng hôm qua. Tôi bảo là tôi sẽ trả hộ nên đã xin chìa khóa.”
Hai người bước vào phòng câu lạc bộ trống rỗng. Không giống như lớp học ồn ào nhộn nhịp, ở đây rất yên tĩnh, và tiếng ồn bên ngoài cánh cửa cũng vọng lại từ xa, khiến nơi đây giống như một không gian khác không phải là trường học.
Seung Pyo khóa cửa lại rồi đứng tựa vào đó, nhếch mép cười. Vẻ mặt cậu không tỏ ra vui vẻ gì so với biểu cảm đó. Đôi môi thì đang cười, nhưng ánh mắt thì giống với lần đầu gặp mặt trước bảng thông báo vào học kỳ 1 năm nhất hơn.
“Sao cậu lại nói dối?”
“Tôi nói dối gì?”
Dù ngoài miệng thì cố cãi nhưng Jae Min cũng biết rằng cậu không thể che giấu thêm được nữa. Dù là một người không tinh ý đến đâu cũng có thể nhận ra lời nói dối đó, nên không đời nào Oh Seung Pyo lại không nhận ra.
“Cậu bảo là cậu cũng sai một câu 3 điểm. Rõ ràng sai câu 10 tiếng Anh 3.2 điểm rồi mà sao lại nói dối?”
“Lúc đó tôi tưởng là 3 điểm.”
“Cậu mà lại nhầm lẫn chuyện đó á?”
“Nhầm lẫn thì sao mà nói dối thì sao? Có luật nào bắt tôi phải nói thật là tôi sai mấy điểm trong cái hành lang học viện đó đâu? Tại cậu cứ xồn xồn lên ở đó nên mới thành ra có tin đồn đấy thôi.”
“À, vì sợ có tin đồn nên cậu mới nói xạo.”
Seung Pyo gật gù. Rồi cậu thay đổi câu hỏi.
“Vậy có khi nào cậu được điểm tuyệt đối không đấy?”
Jae Min chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu. Có lẽ chỉ sự im lặng thôi cũng đủ là câu trả lời, Seung Pyo thấp giọng cảm thán. Có vẻ như thành tích điểm tuyệt đối ở tất cả các môn cũng đặc biệt đối với cậu ta.
“Lần này tôi tưởng là tôi nắm chắc phần thắng rồi chứ…”
Cậu lẩm bẩm như đang nói một mình rồi nhún vai.
“Ha ha, nói gì thì nói… Nếu có thể xin xỏ thầy cô để được điểm tuyệt đối thì đến tôi tôi cũng làm.”
“Tôi có xin xỏ gì đâu. Tôi chỉ nói là đề có vấn đề thôi, còn việc thầy cân nhắc và đưa ra quyết định là do thầy mà.”
“Đấy cũng là đặc quyền đấy. Cậu không phải là đứa đứng nhất trường thì liệu thầy tiếng Anh có lắng nghe cậu một cách nghiêm túc không? Nếu một đứa đứng thứ 100 trong trường túm lấy thầy cô nói rằng đề có vấn đề thì có khi bị đánh cho một cái vào đầu bảo là đừng có nói nhảm ấy chứ.”
Không phải là không có lý, nhưng Jae Min chỉ cười khẩy.
“Chính vì tôi cứ nhất trường mãi nên thầy cô mới nghe tôi một cách nghiêm túc đấy chứ. Câu ‘phải làm tốt từ trước đến nay’ có ý nghĩa gì? Ai lại gọi đó là đặc quyền chứ.”
“Dù sao thì.”
Seung Pyo, người vẫn đang đứng tựa vào cửa từ nãy đến giờ, bước nhanh đến đứng trước mặt Jae Min. Vẻ mặt cậu lạnh lùng.
“Thì đúng là cậu bị tụt lại 0.2 điểm so với tôi, nhưng cậu đã dùng mánh khóe để lật ngược tình thế mà.”
“Tôi bảo là không phải mánh khóe mà.”
Biết ngay mà. Sao thầy giáo lại đi nói toẹt ra là em đã chỉ ra vấn đề làm gì cơ chứ… Jae Min oán hận thầy giáo tiếng Anh đã gây ra một chuyện phiền phức với cậu, một chuyện đáng lẽ có thể kết thúc một cách dễ dàng, và trừng mắt nhìn Seung Pyo.
Seung Pyo im lặng nhìn Jae Min chằm chằm một lúc lâu. Cậu cảm thấy một ảo giác như thể cậu có thể cảm nhận được xúc giác từ ánh mắt đang lướt qua từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu. Khi ánh mắt cậu chạm đến khu vực môi, Seung Pyo hắng giọng một tiếng rồi lại mở miệng.
“Tôi không bảo là cậu đã thua. Nhưng vì cậu đã thay đổi kết quả sau khi kỳ thi kết thúc, dù đó có phải là mánh khóe hay không thì tôi cũng không cam tâm nếu phải tuân thủ y nguyên điều kiện cá cược.”
“Là sao. Cuối cùng thì cậu cũng không muốn quay video nên mới cố níu kéo à?”
“Ai bảo là tôi không quay chứ? Không phải tôi nói là tôi như thế mà.”
Seung Pyo ngập ngừng một lát rồi tiếp tục.
“Cậu cũng phải tuân thủ một cái gì đó đi chứ.”
“Cái gì?”
“Tôi đã nói là tôi muốn cậu làm đến đâu rồi mà. Tôi đã nói là tôi muốn thử hôn không chỉ ở môi, mà còn ở chỗ khác nữa, với lại cả chuyện tôi bảo là tôi sẽ bắn cho cậu nữa, với cả đằng sau nữa…”
“À, thôi đi. Cần gì phải liệt kê từng cái ra như vậy.”
Jae Min vội vàng cắt lời.
Dù sao thì kỳ thi cũng đã kết thúc rồi. Chiều nay đáp án của kỳ thi giữa kỳ sẽ được đăng lên trang chủ của trường, vì vậy sau khi xác nhận lần cuối, khả năng kết quả bị đảo ngược gần như bằng 0.
Nếu đã xác định được thắng thua thì cứ đường hoàng chấp nhận đi, cái dáng vẻ cố gắng lôi kéo cậu bằng bất cứ giá nào như một con quỷ dưới nước của Oh Seung Pyo thật ti tiện, không thể so sánh được với cậu, người đã chỉ ra sai sót trong đề thi một cách chính đáng. Cậu đã quá lương thiện khi xấu hổ vì bị cho là đang bám víu chỉ vì đã chỉ ra vấn đề.
‘Mình không hề xấu hổ.’
Hãy đường hoàng lên. Trong khi Jae Min đang lấy lại tự tin khi nhìn dáng vẻ bỉ ổi của Oh Seung Pyo, Seung Pyo đã đi thẳng vào vấn đề chính.
“Tôi không bảo cậu phải làm hết. Chỉ cần cậu hôn tôi không chỉ ở môi thôi là được. Đơn giản mà.”
“……”
“Này, nói thật thì ngoài việc đằng sau ra thì cậu có mất mát gì đâu. Tôi có bảo cậu phải hôn tôi đâu, tôi có bảo cậu phải bắn cho tôi đâu? Tôi làm cho cậu thì là chuyện tốt cho cậu chứ.”
“Tôi có muốn cậu làm đâu? Cậu muốn làm mà.”
“Thì tôi bảo là làm ơn thực hiện một cái thôi mà. Chẳng phải cậu đã can thiệp vào kết quả thi đã kết thúc rồi sao.”
Nếu cậu quát lên bảo cậu ta đừng nói những lời vớ vẩn và cứ thực hiện những điều kiện mà cậu ta đã đưa ra thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng không hiểu sao Jae Min lại không trả lời ngay lập tức. Bởi vì những suy nghĩ của Jae Min cũng đang đi theo một luồng mới.
‘Mình cũng không mất gì thật.’
Cậu cần phải hỏi kỹ xem không phải môi thì chính xác là muốn ở đâu, nhưng nếu chỉ là ở vùng cổ như Oh Seung Pyo đã đột ngột hôn cậu lần trước thì…
Dù là hôn ở môi hay hôn ở cổ thì cũng vậy thôi. Nếu đó là một nụ hôn được định sẵn là sẽ làm đến đúng chỗ thì có vẻ như cũng không có lý do gì để không làm. Thật lòng mà nói thì cậu cũng tò mò nữa. Hôn ở cơ thể thì có thích hơn hôn ở môi không?
“Sao cậu im thế.”
“Chờ tôi một chút.”
Một khi cậu đã bắt đầu ý thức được chuyện đó, Jae Min cũng cứ liếc nhìn môi của Seung Pyo. Suốt thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, chuyện hôn hít cũng đình công hết vì cái trò cá cược chết tiệt đó.
Trong quá trình học, cậu chỉ có ý chí muốn đè bẹp Oh Seung Pyo một cách chắc chắn, và cậu cũng không hề nghĩ đến việc muốn dính lấy và cọ xát môi như mọi khi, nhưng sau khi mọi chuyện đã kết thúc, cảm xúc mà cậu đã quên lãng đã len lỏi từ một nơi nào đó mà cậu không biết và ngứa ngáy ở những nơi như lưng eo của cậu.
Có lẽ Oh Seung Pyo cũng vậy. Vậy nên cậu ta mới kiếm cớ về kết quả thi rồi đột nhiên chuyển sang câu chuyện về nụ hôn. Khi cậu nghĩ đến ham muốn của Seung Pyo, Jae Min đã mở miệng như thể bị một thế lực vô hình nào đó đẩy tới.
“Được thôi.”
“…Thật á?”
Ngay sau khi cậu đồng ý, Jae Min đã đập mạnh vào tay cậu, người đang túm lấy vai cậu như thể sắp thực hiện ngay lập tức điều kiện cá cược.
“A, sao thế.”
“Làm theo thứ tự. Người thua phải tuân thủ điều kiện trước chứ. Gửi video đi.”
“Cái đó phải về nhà mới làm được, còn cái này có thể làm ngay bây giờ mà?”
“Không phải việc nhất định phải làm ngay thì có sao.”
Trước câu trả lời dứt khoát của Jae Min, Seung Pyo rên rỉ một tiếng ngắn ngủi rồi ghé sát mặt hơn.
“Được rồi. Cái đó để sau, giờ thì chỉ hôn như bình thường thôi nhé.”
Khi giọng cậu bắt đầu mang vẻ tha thiết, Jae Min cũng không thể lắc đầu được nữa. Ngược lại, Jae Min còn mở miệng trước rồi hơi ngẩng mặt lên, và Seung Pyo đã không bỏ lỡ cơ hội mà lao vào, dùng lưỡi xâm chiếm vào bên trong đôi môi hé mở.
Trong những cuốn sách hướng dẫn “cách hôn giỏi” trên internet có viết rằng khi hôn thì nên vuốt ve gáy hoặc má, nhưng hôm nay hai người lại ôm chặt lấy nhau một cách hỗn loạn. Dù những cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy lưng và eo của cậu đến mức đau đớn nhưng không ai cằn nhằn bảo người kia buông ra hay bớt lực lại.
Chỉ có tiếng mút mát và tiếng những chiếc lưỡi ướt át chạm vào nhau khe khẽ vang vọng như một lời thì thầm trong phòng câu lạc bộ chỉ có hai người.