Error Zone - Chương 55
Á, làm sao đây.
Một cảm giác bất an và thấp thỏm, một cảm giác không mấy vui vẻ đang chi phối toàn bộ cơ thể cậu, và Jae Min đã nắm chặt tay lại ở một nơi khuất. Cậu muốn bóp nát trái tim đang trở nên ồn ào một cách tùy tiện và khiến nó phải im lặng.
Khi nhịp tim tăng lên, nhịp thở của cậu cũng trở nên khó khăn hơn tương ứng. Có lẽ Seung Pyo cũng đã trở nên hưng phấn trước tiếng thở hổn hển của Jae Min, và cậu ta đã mím chặt môi cậu sâu hơn.
“Hức….”
Bàn tay của Oh Seung Pyo, thứ luôn dừng lại ở mặt hoặc cổ, hôm nay đã lén lút mò xuống dưới eo. Ngay cả khi đó chỉ là những động tác tay qua lớp quần áo, nhưng có lẽ là do dư âm của đêm qua, cậu đã cảm nhận nó một cách rõ ràng như thể những vết hằn sẽ lưu lại, và mặc dù miệng cậu đầy nước bọt, nhưng cậu vẫn cảm thấy khát nước.
Cái lưỡi ướt át bận rộn khám phá bên trong miệng của nhau. Cậu có cảm giác như thể một dòng điện nóng rực và râm ran đang chảy xuống cổ họng và đọng lại râm ran ở sâu bên trong bụng, như thể cậu bị điện giật nhẹ bằng một bộ thí nghiệm khoa học.
Oh Seung Pyo chậm rãi mút lưỡi cậu rồi buông ra và thở dài một cách trầm thấp.
“Mồm cậu có vị sô cô la.”
Trước khi Jae Min kịp trả lời gì, tay Seung Pyo đã chậm rãi vuốt lên đùi Jae Min. Jae Min đã dùng sức mím chặt môi để không phát ra những âm thanh xấu hổ.
Vì thời gian vào lớp đang đến gần, nên nụ hôn đã kết thúc ngắn hơn bình thường. Dù vậy, nhiệt độ cơ thể cậu dường như vẫn tăng cao như mọi khi. Không, cậu có cảm giác như thể nó nóng hơn bình thường. Có lẽ Oh Seung Pyo cũng vậy, vì giọng nói của cậu ta hơi sốt ruột.
“Cậu có xem cái tôi gửi cậu ngay không đấy?”
“Ừ.”
“Thế nào? Có được không? Tôi chưa quay cái kiểu đó bao giờ nên tôi muốn biết cảm nhận của người có kinh nghiệm.”
Thái độ của cậu ta như thể cậu ta muốn được khen ngợi sau khi đã quay và gửi cho cậu một cái video biến thái như vậy trong 30 phút, khiến cậu không nói nên lời và Jae Min đã cố tình nói móc cậu ta. Cậu sẽ giữ bí mật cho đến khi chết về cái sự thật là cậu đã xem cái video biến thái đó và bị cuốn vào nó vì hưng phấn.
Để che giấu sự xấu hổ của mình, ánh mắt cậu cứ đảo quanh một cách vô nghĩa và cách nói chuyện của cậu ngày càng trở nên cộc cằn. Seung Pyo ghé sát vào và thì thầm khi dùng đầu ngón tay ấn vào khu vực nhũ hoa của Jae Min.
“Chỉ hôn thôi mà đã thích thế này rồi, nếu chạm và mút những chỗ khác thì Ryu Jae Min sẽ thích lắm đây. Đúng không?”
“Bỏ tay ra. Không cần cậu phải nói thì tôi cũng tự biết mà.”
Cậu đã nhanh chóng chặn đứng những dấu hiệu cho thấy cậu ta sắp nói những điều vô nghĩa, và Seung Pyo nheo mắt và nở một nụ cười mờ ám.
“Đến Neverland chúng ta cũng làm cái này nhé. Chắc sẽ thích hơn khi làm ở trường đấy.”
Đó là một cách nói đầy mong đợi hơn cả khi cậu ta nói về gấu trúc trong lớp. Jae Min chỉ chớp mắt rồi đáp lại.
“Neverland á? Ở đó tôi sẽ đi cùng Kyung Soo và Jin Chul đấy.”
“Cái gì? Tại sao?”
“Bọn nó rủ tôi đi cùng trước rồi.”
Jae Min nghiêng mắt. Có lý do gì mà không được sao? Hai người đó là những đứa trẻ luôn đồng hành cùng Jae Min trong các hoạt động ở trường kể từ khi cậu lên lớp 2. Cậu cũng thường ăn trưa cùng chúng và gần đây cậu cũng tham gia các hoạt động thư viện với chúng. Sẽ còn kỳ lạ hơn nếu cậu lại đột ngột tách ra và đi với những đứa trẻ khác chỉ trong chuyến trải nghiệm thực tế.
“Sao lại không được? Tôi thường làm các hoạt động theo nhóm với bọn nó nên tôi cũng thoải mái và thích nữa.”
“Không, lần này không phải là sự kiện ở trường mà là đi công viên giải trí mà. Một năm mới có một lần đấy.”
“Thế thì sao?”
Seung Pyo trở nên bối rối như thể cậu ta đã bị sốc vậy. Chắc hẳn cậu ta không còn gì để nói rồi. Jae Min nghĩ rằng những lời nói của Seung Pyo thật vô nghĩa.
Ở trường, cả hai hành động như thể họ chưa từng thân thiết. Tuy nhiên, tất cả mọi người trong trường đều biết rằng cả hai để ý đến nhau vì cả hai đều thường xuyên chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trong trường. Nhờ có điều đó, việc cả hai thỉnh thoảng ở bên nhau chắc hẳn chỉ được coi là sự kiềm chế ngầm tranh giành thành tích hoặc sự giao lưu giữa những học sinh giỏi. Đó là một điều may mắn.
Thời gian cả hai trốn tránh ánh mắt của mọi người, tìm đến một phòng học trống và chạm môi chỉ nên đủ để những đứa trẻ xung quanh không cảm thấy kỳ lạ. Nếu cả hai biến mất và xuất hiện cùng nhau quá thường xuyên, và mỗi lần như vậy đều mất nhiều thời gian, thì những đứa trẻ khác sẽ bắt đầu tò mò về lý do.
Nếu ở mức này, thì vẫn ổn. Cậu không muốn đánh mất cái lối thoát mà cậu đã tìm lại được bằng cách tham lam và bạo dạn.
Trong khi Jae Min đang suy nghĩ miên man, Seung Pyo dường như cuối cùng cũng tìm được điều gì đó để nói và cậu đã mở miệng.
“Cậu có biết Neverland rộng đến mức nào không? Cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn mà không cần phải để ý đến ai như ở trường. Sao cậu lại muốn đi cùng những đứa khác chứ, khi mà đây là một cơ hội tốt như vậy?”
“Cậu cũng sẽ đi cùng những đứa bạn thân của cậu thôi chứ.”
“Ban đầu tôi sẽ đi cùng thôi. Dù sao thì cái muốn đi và cái muốn xem của mỗi người cũng khác nhau, nên sau đó tôi định tách nhau ra thành từng nhóm.”
“Dù có rộng đến đâu đi chăng nữa thì cũng thế thôi. Có bao nhiêu đứa ở trường mình đi lại vào cái hôm đó chứ, sao mà trốn tránh được hết từng đứa được? Nếu tôi đi chỉ với cậu thôi thì sẽ có những đứa nhìn bọn mình một cách kỳ lạ.”
“Sao lại nhìn kỳ lạ chứ? Tôi và bọn cậu học cùng lớp mà.”
“Nếu cậu bỏ mặc bạn bè cậu và đi công viên giải trí chỉ với tôi thôi, thì mọi người sẽ nghĩ là lạ đấy.”