Error Zone - Chương 56
Trong khi nói chuyện, cậu đã sắp xếp được những suy nghĩ của mình. Oh Seung Pyo có nhiều bạn bè và cũng có một nhóm bạn luôn đi cùng. Bạn của Oh Seung Pyo là những đứa đó. Nếu phải phân loại thì Ryu Jae Min….
“Chúng ta đâu phải bạn bè.”
Nếu cậu đặt ra những cái tên cho mối quan hệ này, thì vì cậu đã cá cược bằng thứ hạng trong kỳ thi để cải thiện thành tích của mình, và cả hai đang giúp đỡ nhau để giải tỏa căng thẳng trong kỳ thi, thì có lẽ đó là một “liên minh chiến lược” gì đó thì hơn? Nghe thì có vẻ vĩ đại đấy, nhưng cậu không nghĩ ra được từ nào khác ngay lập tức cả.
Lý do mà Oh Seung Pyo lần đầu tiên đề nghị một mối quan hệ như thế này cũng là vì cậu nhận thấy rằng cậu có ham muốn tình dục, nhưng cậu lại lười hẹn hò, và Jae Min cần một cách để giải tỏa căng thẳng. Cậu cũng đã thêm vào những ưu điểm như tiết kiệm thời gian và một mối quan hệ an toàn.
Trái ngược với Jae Min, người đã đưa ra kết luận một cách thản nhiên, biểu cảm của Seung Pyo đã cứng đờ như thể cậu đã bị sốc vậy. Jae Min đã quay đi vì ánh mắt cậu ta đang nhìn cậu chằm chằm mà không hề chớp mắt ngày càng trở nên khó chịu.
“Giờ thì nhanh chóng về lớp….”
Seung Pyo đã cắt ngang lời cậu khi cậu định nói là quay trở lại lớp học đi.
“Nếu không phải bạn bè, thì chẳng lẽ là hơn cả bạn bè à?”
“Cậu nói nhảm gì đấy. Chỉ là đang cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi thôi. Không có gì cả.”
Đôi lông cậu của Seung Pyo khẽ nhíu lại. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi và nặng nề, cái miệng đang mím chặt thành một đường đã buông ra một cách cộc cằn.
“Ừ thì.”
“Ừ.”
“Lên thôi.”
Seung Pyo đã quay lưng lại trước. Chỉ vài phút trước thôi, gió xuân vẫn còn đang thổi xung quanh cái thằng đang giở trò tán tỉnh và dính lấy cậu, giờ thì gió lạnh đã thổi vù vù.
Cậu chỉ nói những điều đúng đắn mà thôi, nhưng cậu không hiểu tại sao cậu ta lại cư xử như một cái thằng đang giận dỗi như vậy. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu một cách vô cớ. Jae Min uể oải xoa gáy và bước theo.
Vì một nụ hôn ngắn ngủi, bên trong cơ thể cậu đã trở nên ấm áp và ngứa ngáy, nhưng bầu không khí giữa hai người sau khi rời khỏi phòng mỹ thuật lại trở nên lạnh lẽo hơn so với trước khi bước vào. Jae Min, người đã trở về lớp và ngồi vào chỗ ngồi với vẻ ngoài được trang bị bằng sự im lặng, đã nhẩm lại những lời nói mà cậu đã nói.
‘Mình nói là không phải bạn bè nên cậu ta thấy khó chịu à?’
Đối với Jae Min, bạn bè không chỉ đơn thuần là có nghĩa là ‘người quen’. Tuy nhiên, cũng có nhiều đứa trẻ sử dụng danh xưng bạn bè chỉ vì chúng thuộc cùng một lớp, vì vậy có lẽ đó đã trở thành một lời nói khó chịu hơn cả ý định của cậu đối với Seung Pyo. Có lẽ cậu ta đã thấy khó chịu vì cậu còn giải thích thêm rằng “mối quan hệ giữa cậu và tôi không là gì cả” khi cậu ta đòi hỏi, nên cậu ta đã thấy khó chịu vì điều đó.
Cậu không muốn sửa lại những lời mà cậu đã nói một khi cậu đã thốt ra chỉ để xoa dịu Oh Seung Pyo bằng cách nói rằng “Chúng ta là bạn bè mà”. Vì không phải thì là không phải thôi. Oh Seung Pyo và Ryu Jae Min không phải bạn bè.
Có lẽ vẫn còn một chút sữa trong hộp sữa mà cậu đã vô tình mang đến lớp. Khi cậu hút ống hút, ngụm cuối cùng đã bị hút lên từ hộp giấy và tạo ra âm thanh cào xé. Jae Min gạt cái hộp sữa rỗng sang một bên bàn và đột nhiên cậu cảm thấy có một chút déjà vu.
Hộp sữa sô cô la nằm trên bàn học. Năm ngoái, một cảnh tượng tương tự cũng đã diễn ra.
Cái ngày mà sự hưng phấn mà cậu đã cảm nhận được trong trận bóng rổ đã tan biến như một lời nói dối, vì cậu đã bị bố mẹ phát hiện ra chiếc điện thoại giấu kín của Oh Seung Pyo.
Vào sáng hôm sau, Jae Min, người đã bị mắng suốt một thời gian dài đến mức cậu thậm chí không thể đến trường vào giờ học tiết 1, đã bỏ bữa trưa vì cậu không có hứng ăn. Cậu đã vùi mình trong thư viện để giết thời gian vì tâm trạng không tốt, rồi cậu quay trở lại lớp học, thì có một hộp sữa sô cô la không rõ nguồn gốc đã nằm trên bàn của Jae Min. Không có bằng chứng nào cho thấy Oh Seung Pyo đã mua nó, nhưng qua cuộc trò chuyện của bọn trẻ, cậu có thể dễ dàng đoán được rằng cậu ta đã để nó lại.
“Mọi người trật tự và mở sách ra.”
Trong khi cậu đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua, giờ học đã bắt đầu. Jae Min mở sách giáo khoa và đặt hộp sữa xuống dưới chân để nó không bị nhìn thấy. Tuy nhiên, cái suy nghĩ vẩn vơ đã xâm nhập vào cậu đã không dừng lại ngay lập tức.
…Vào ngày đó, Jae Min đã bị giằng xé bởi những lo lắng trong suốt cả ngày. Cậu không muốn nói thật về hoàn cảnh gia đình mình với Seung Pyo, mặc dù cậu không thể trả lại điện thoại đã hứa. Tin đồn rằng bố mẹ Jae Min rất nghiêm khắc đã lan truyền âm ỉ từ trước, nhưng sự nghiêm khắc mà những đứa trẻ bình thường tưởng tượng chỉ là một ấn tượng mơ hồ và cổ hủ mà thôi.
Trên đời này không ai có thể tưởng tượng ra rằng lại có những bậc cha mẹ bắt cậu phải tự tay cởi đồng phục ra và lộn hết túi áo, và bắt cậu phải giải thích từng cái một về lịch sử sử dụng máy tính chỉ vì cậu đã không ngoan ngoãn khi bị mắng vào đêm hôm trước, khi cậu đang chuẩn bị đến trường.
Jae Min không muốn ai trên thế giới biết rằng cậu, người mà ai cũng ngưỡng mộ, lại đang sống như vậy. Cậu thà chết còn hơn là bị thương hại dù chỉ một chút.
Đó là một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu bố cậu thực sự xác nhận trực tiếp và trả lại điện thoại cho Oh Seung Pyo, thì Oh Seung Pyo, người nhanh mắt, có lẽ sẽ biết Jae Min đang sống như thế nào. Nếu cậu muốn giải thích tình hình trước khi bố cậu nói chuyện, thì cuối cùng cậu chỉ còn cách tiết lộ về hoàn cảnh gia đình mình.
Nhưng vẫn còn hy vọng. Vào buổi tối sau trận bóng rổ cá cược đầu tiên, Jae Min đã cảm thấy như thể cậu và Oh Seung Pyo đã trở thành bạn bè trong một thời gian rất ngắn.