Vùng Lỗi Tình Yêu - Chương 7
Seungpyo không cố tình vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề. Nếu cậu ta định chờ đợi lời thú nhận của Ryu Jaemin thì cậu ta đã nhanh chóng quay trở lại lớp học, chứ không phải cố tình khóa cửa như thế này.
“…Cậu nói gì vậy.”
Nhưng từ cái dáng vẻ ngoan ngoãn đáp lời của Jaemin, vẫn cảm nhận được sự trơ tráo cố tình lảng tránh. Nhìn cái dáng vẻ đó, những mô thức đối thoại kỳ quái mà cậu ta đã thấy trên SNS bỗng hiện lên trong đầu.
Dù những người xem ảnh có chửi bới hay quấy rối tình dục thì Ryu Jaemin cũng không hề kích động mà luôn trả lời một cách lịch sự. Nhưng không phải tất cả các bài đăng đều có câu trả lời. Giữa chừng cũng có rất nhiều bình luận mà Ryu Jaemin không trả lời, có vẻ như cách của Ryu Jaemin là không cố tình giao tiếp với những người mình không thích và phớt lờ họ.
Khi nghĩ đến điều đó, Seungpyo càng cảm thấy tồi tệ hơn.
“Có rất nhiều điều để nói đấy. Trước hết là điện thoại của tôi. Nếu nhặt được đồ của người khác thì phải nghĩ đến việc trả lại chứ. Cậu định giữ đến bao giờ?”
“Tớ xin lỗi. Tớ định trả rồi. Tớ cứ hay quên mang đi nên cứ để lại ở nhà.”
“Và điện thoại của cậu.”
Seungpyo khẽ nhíu mày và tiến lại gần một bước. Seungpyo, người cao lớn hơn và to con hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, tiến lại gần với một lực nhấn mạnh ở cuối câu, chỉ riêng điều đó thôi đã trở thành một dáng vẻ như đang đe dọa.
Jaemin không hề lùi bước mà chỉ nhìn Seungpyo. Cậu ta cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại di chuyển không ổn định, có vẻ như trong lòng đang khá bất an.
“Tại sao cậu không tìm điện thoại của mình? Không cần thiết à?”
“Điện thoại của tớ?”
Ngay cả trong tình huống này, Jaemin vẫn tròn mắt và lục lọi trong túi rồi lấy điện thoại ra. Cậu ta làm vẻ mặt ngây thơ như thể thực sự không biết gì.
“Tớ không làm mất điện thoại mà.”
“Ừm? Cậu không làm mất à?”
“Ừ, đây là điện thoại của tớ. Tớ dùng nó được hơn một năm rồi.”
“À-, vậy cái tôi nhặt được không phải là điện thoại của Ryu Jaemin mà là điện thoại của người khác. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn.”
“Có lẽ là vậy. Tớ không mất gì cả.”
Seungpyo khịt mũi cười lần thứ ba chỉ trong ngày hôm nay. Cậu ta cứ nghĩ là có chuyện gì mà mấy ngày nay lại trốn tránh mình, hóa ra cậu ta đã quyết định khăng khăng chối cãi như thế này.
“Nếu không phải của cậu thì tôi cho giáo viên chủ nhiệm của cậu xem những bức ảnh và bài viết mà cậu đã xem bằng cái điện thoại đó nhé?”
“Ảnh á?”
“À, không nên cho giáo viên chủ nhiệm xem thì hơn. Cậu là học sinh giỏi nhất trường nên giáo viên chắc chắn sẽ bênh vực cậu thôi. Cứ đăng lên phòng chat của bọn bạn thì tốt hơn. Đăng lên rồi nói với bọn bạn đó là ảnh của Ryu Jaemin, xem chúng nó nói gì chắc thú vị lắm đấy. Phải không?”
Dù Seungpyo đã chế giễu hết lời, Ryu Jaemin vẫn không có vẻ gì là hoảng sợ cho lắm. Cậu ta chỉ chớp mắt, có vẻ nghi hoặc hơn một chút so với lúc nãy.
“Từ nãy đến giờ tớ không hiểu cậu nói gì cả… Ảnh gì cơ?”
“Diễn viên xuất sắc đấy. Này, giả vờ không biết thì ảnh biến mất à? Tớ chụp hết lại rồi. Dù có che mặt thì người quen nhìn vào cũng biết đó là cậu hết.”
“Tớ cũng thắc mắc tại sao mấy ngày nay cậu cứ nhìn tớ là lại cáu kỉnh, hóa ra là cậu nhầm tớ với người khác.”
“Thật là hết nói nổi.”
Một tiếng cười thành thật bật ra. Jaemin có vẻ giật mình và hơi cúi đầu xuống.
“Cậu diễn giỏi thật đấy. Sao cứ ra vẻ sợ hãi vậy? Trong lòng cậu không hề sợ hãi chút nào mà.”
“Tại vì bây giờ cậu đang tức giận mà….”
“Tôi không tức giận. Tôi chỉ cho cậu biết tôi sẽ làm gì với cậu thôi.”
“Tớ không biết cậu đang nói gì cả.”
“À, vậy à? Vậy lẽ ra tôi không nên nói gì mà tung hê luôn thì hơn. Cậu cũng đồng ý chứ?”
“Tớ không biết là gì, nhưng cậu cứ làm theo ý cậu đi. Tớ chỉ mong cậu hiểu lầm và hết giận thôi.”
Cái vẻ mặt trơ tráo kia xứng đáng nhận giải diễn xuất. Oh Seungpyo, người đã nghe câu hỏi “Sao cậu không thử làm người nổi tiếng?” cả trăm lần, không hát hay cũng không diễn giỏi, mà cái thằng nhóc này tại sao mặt mũi lại sáng sủa, học giỏi nhất trường mà còn diễn hay nữa chứ? Seungpyo lại càng ghét Ryu Jaemin hơn.
“Vậy thì liệu hồn đấy. Đừng hối hận sau này? Lẽ ra tôi đã định làm ngơ nếu cậu chủ động giải thích cho tôi. Cậu đã chủ động lấy đồ của người khác, rồi cậu chủ động lờ tôi đi.”
“Tớ bảo là cậu nhầm tớ với người khác mà. Tớ bảo là cậu cứ làm theo ý cậu rồi mà sao cậu vẫn cứ giận dỗi….”
“Này, Ryu Jaemin.”
“Dù có nghĩ thế nào thì tớ cũng không thấy tớ làm gì sai với cậu cả, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?”
Những thắc mắc của Ryu Jaemin đang mếu máo than thở kia là chính đáng. Đúng như cậu ta nói, Ryu Jaemin không làm gì sai với Seungpyo cả. Cho dù cậu ta có chụp những bức ảnh biến thái rồi đăng lên SNS của mình hay phủ nhận sự thật đó thì Oh Seungpyo cũng không có lý do gì để tức giận cả.
Lúc đầu, Seungpyo chỉ cảm thấy tình huống này thú vị. Cậu ta chỉ cần nghĩ đến việc Ryu Jaemin, người đã khiến cậu ta cảm thấy mặc cảm tự ti như căn bệnh mãn tính suốt một năm qua, chủ động tìm đến và lúng túng bối rối thì bản thân cậu ta đã cảm thấy hưng phấn rồi.
Vậy nên nếu Jaemin hành động đúng như dự đoán của cậu ta thì những tình huống Seungpyo tức giận hay đe dọa Ryu Jaemin như bây giờ đã không xảy ra. Nếu cậu ta chỉ trêu chọc vừa phải như cậu ta đã từng làm với lũ biến thái bình luận trên SNS của Jaemin, giải tỏa một chút nỗi bực bội mà cậu ta luôn phải chịu đựng, thì cậu ta đã sẵn sàng khóa miệng lại sau khi trao đổi điện thoại cho nhau và chôn vùi những sở thích biến thái đáng xấu hổ đó rồi.
Việc học sinh giỏi nhất trường lén lút điều hành một tài khoản thủ dâm sử dụng ảnh của bản thân là một vụ việc quá lớn trong một ngôi trường yên bình. Bây giờ là thời điểm sắp lên lớp 2, cho dù có đứng ra vạch trần bí mật này thì Oh Seungpyo cũng không được gì cả.
“Nhưng mà chết tiệt, tại cậu khiến người ta phát điên lên.”
“Tớ đã làm gì cậu chứ? Đây là lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu như thế này mà….”
Ryu Jaemin lẩm bẩm bằng một giọng thực sự khó xử, rồi nhìn đồng hồ và mở to mắt như thể ngạc nhiên.
“Hết giờ ra chơi rồi. Chúng ta phải ra ngoài thôi.”
“Cậu thản nhiên thật đấy.”
“Oh Seungpyo.”
Trong cách Ryu Jaemin gọi tên cậu ta, có thể cảm nhận được một sự căng thẳng sắc bén và căng thẳng mới mẻ.
Có lẽ là vì thời gian còn lại quá ít? Ánh mắt cậu ta cũng khác hẳn so với vẻ ngây thơ không biết gì lúc nãy, giọng nói cậu ta trở nên trầm thấp như thể đang đề nghị một giao dịch ngầm.
“Cậu muốn gì?”
“…Gì cơ?”
“Chắc chắn là cậu muốn gì đó nên mới tức giận. Đừng cứ tức giận mãi mà hãy nói cho tớ biết cậu muốn gì đi.”
Muốn gì?
Seungpyo cau mày. Muốn gì từ Ryu Jaemin chứ, làm gì có chuyện đó. Oh Seungpyo chỉ thấy tình huống bất ngờ mà ngẫu nhiên mang lại thú vị thôi. Cậu ta chỉ muốn nhìn Ryu Jaemin, kẻ luôn xuất sắc, phải luồn cúi trước mặt mình một chút thôi.
Không phải Ryu Jaemin có lỗi khi giỏi hơn Oh Seungpyo, nhưng cậu ta không nghĩ rằng việc mình muốn lợi dụng cơ hội này để thắng tên đó một lần là sai trái.
“Tớ biết là cậu khó chịu vì thứ hạng cứ bị tớ bỏ lại phía sau. Tớ cho cậu mượn vở nhé? Hay tài liệu luyện thi?”
“Thằng này nói cái gì vậy.”
Trước đề nghị đi quá xa của Jaemin, vẻ mặt của Seungpyo càng trở nên dữ tợn hơn. Ryu Jaemin không hề luồn cúi mà chỉ ra vẻ khó xử, ra vẻ khó khăn, thái độ đó là khó ưa nhất trong tất cả những gì cậu ta đã thể hiện từ trước đến nay.
“Ai thèm quan tâm đến cái vở của cái loại như cậu chứ?”
“Vậy tớ chia sẻ bài đánh giá năng lực cho cậu nhé? Làm đánh giá năng lực phiền hơn ôn thi mà nó lại tính vào điểm học bạ.”
Oh Seungpyo cũng luôn là học sinh đứng thứ hai toàn trường, chỉ thiếu vài điểm so với Ryu Jaemin. Cậu ta hoàn toàn không tò mò về vở hay bài đánh giá năng lực của Ryu Jaemin. Seungpyo thực sự nổi giận trước cái giọng điệu cứ như thể coi cậu ta là một học sinh yếu kém tụt hậu xa.
“Cậu điên rồi hả? Cậu im miệng đi được không?”
“Hay là tớ sẽ thua cậu một lần trong kỳ thi thử.”
Oh Seungpyo, người vừa mới lớn tiếng, từ từ khép miệng lại. Phòng tư liệu vốn đã yên tĩnh bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Seungpyo khẽ thở dài rồi vung tay ra. Bàn tay to lớn của cậu ta thô bạo nắm lấy cổ áo sơ mi cứng đờ của Jaemin.
Khi Seungpyo mở miệng lần nữa, sự kích động đã biến mất khỏi giọng nói của cậu ta và thay vào đó là một sự trầm lắng lạnh lùng.
“Cậu dám nói thêm một lời nào nữa xem. Nếu cậu muốn chết.”
Trong lúc Jaemin, người bị túm cổ áo, chỉ im lặng nhìn cậu ta mà không trả lời ngay lập tức, thì có ai đó gõ cửa từ bên ngoài.
“Có ai bên trong không? Bắt đầu tiết học rồi, mau ra ngoài đi!”
Đó là giọng của giáo viên dạy toán. Seungpyo bực bội liếc nhìn về phía cửa rồi tặc lưỡi và buông tay đang túm cổ áo ra. Jaemin xị mặt vuốt thẳng cổ áo sơ mi bị nhàu, và phủi phủi quần áo như phủi bụi. Seungpyo tặc lưỡi gọi tên học sinh gương mẫu.
“Này.”
“Ừ?”
“Chuyện chưa kết thúc đâu. Kết thúc tiết học này đừng có trốn đi đâu đấy.”
Vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cả hai đều là những học sinh trung học không thể làm khác. Những học sinh hàng đầu của trường, những người luôn đảm nhiệm vị trí số 1 và số 2, dự định sẽ chăm chỉ tham gia các tiết học bổ sung trong kỳ nghỉ và lấp đầy thời gian học tập.
Vẫn chưa nguôi giận, Oh Seungpyo mở cửa với khuôn mặt cứng đờ. Giáo viên, người đứng bên ngoài với vẻ nghi ngờ không che giấu rằng liệu học sinh có khóa cửa phòng tư liệu rồi trốn bên trong và nghịch ngợm những trò xấu hay không, đã mỉm cười và giãn cơ mặt ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Seungpyo và Jaemin.
“Gì vậy, hóa ra là các em à? Sao hai em lại cùng nhau ở phòng tư liệu thế?”
“Chúng em làm việc vặt cho giáo viên tiếng Anh ạ.”
“Ừ, mau vào lớp đi. Các thầy cô giáo sắp lên rồi đấy.”
“Vâng ạ.”
Những học sinh ưu tú được công nhận là như vậy đã nhanh chóng được thả đi mà không gặp phải bất kỳ nghi ngờ nào. Ngay cả sau khi trở về lớp học của mình, Oh Seungpyo vẫn nghiến răng vì sự trơ tráo của Ryu Jaemin. Cậu ta hoàn toàn không thể giải tỏa được cơn giận. Cậu ta cảm thấy như thể nham thạch đang tụ lại trong lồng ngực, và vùng ngực của cậu ta đang sôi sục.
Vở? Luyện thi? Thua trong kỳ thi thử? Ryu Jaemin đã đưa ra những đề nghị điên rồ đó cứ như thể đang thương hại Seungpyo, cứ như thể đang làm từ thiện cho những người hàng xóm khó khăn.
Nếu Seungpyo muốn thì cậu ta cũng có thể nhận được những buổi luyện thi đó bất cứ lúc nào. Cậu ta hoàn toàn có thể tự học, nhưng cậu ta không nói với bố vì cảm thấy việc chi quá nhiều tiền cho việc học là lãng phí.
…Cho đến bây giờ, cậu ta vẫn luôn đạt được điểm cao dù không cố gắng nhiều, nhưng nếu bây giờ cậu ta lại cố gắng đi học thêm và luyện thi giống như những đứa trẻ khác thì trông thật khó coi.
Dù sao thì nếu Ryu Jaemin đang nghĩ rằng Oh Seungpyo nghèo đến mức không thể đi học thêm hay luyện thi thì đó là một sự nhầm lẫn lớn.
“Thật là vô lý, thằng chó chết….”
“Sao vậy?”
Trước câu độc thoại vô thức bật ra khỏi miệng cậu ta, thằng nhóc ngồi bên cạnh đã nhanh chóng phản ứng lại. Nó nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò như thể có chuyện gì thú vị lắm.
“Tao cãi nhau với anh tao.”
Bạn bè của Seungpyo đều biết rằng Seungpyo thường xuyên cãi nhau với anh trai mình. Đứa trẻ ngồi bên cạnh nhanh chóng mất hứng thú và nhìn về phía bảng đen.
Trước khi chuông báo hết giờ học reo, Seungpyo đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi đầu tiên.
Cái dáng vẻ cậu ta rời khỏi lớp học qua cửa sau nhanh hơn cả giáo viên và gần như chạy trên hành lang bằng đôi chân dài đã thu hút sự chú ý của mọi người. Không quan tâm đến việc người khác có nhìn hay không, Seungpyo mở toang cửa lớp 2, rồi sải bước đến chỗ Jaemin đang ngồi ở khoảng giữa dãy. Ở cửa sau có viết dòng chữ ‘Cấm học sinh lớp khác ra vào’, nhưng Seungpyo thậm chí còn không liếc nhìn dòng chữ đó.
“Ryu Jaemin, ra đây.”
Jaemin ngẩng lên nhìn Seungpyo với vẻ mặt bàng hoàng, nhưng cậu ta không hề cãi lại. Cậu ta chỉ khẽ thở dài như thể buông xuôi và đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi bước theo Seungpyo.
Khi hai người lần lượt biến mất khỏi tầm mắt, lũ trẻ đã trao đổi những nghi vấn kiểu như “Hai người đó có chuyện gì vậy?”, “Hai người họ thân nhau à?”, nhưng vì không có thông tin gì đặc biệt nên những suy đoán cũng có giới hạn. Chúng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang những việc khác.
Vượt qua hành lang nhộn nhịp vào giờ ra chơi mà không nói một lời nào, cả hai người lại hướng về phía phòng tư liệu. Phòng tư liệu là nơi các giáo viên thường xuyên lui tới nên những học sinh bình thường sẽ không lảng vảng ở đây mà không có lý do. Seungpyo khóa cửa lại giống như một tiếng trước và đẩy Jaemin vào bên trong.
Có lẽ vì khó chịu với cái thái độ không đẩy thì cậu ta cũng vào, nhưng lại cứ thô bạo đẩy như vậy, Ryu Jaemin hơi nhíu mày, nhưng lần này cậu ta cũng không nói gì.
Một lúc im lặng trôi qua. Seungpyo, người đang đứng chắn cửa, hít một hơi thật sâu rồi khoanh tay dựa lưng vào cửa.
“Nếu tôi nói ra điều tôi muốn thì cậu có thể đáp ứng hết được không?”
“Nếu có thể thì tớ sẽ làm vậy. Tớ không muốn tiếp tục tạo ra tình huống như thế này với cậu. Tớ sợ….”
“Sợ cái con mẹ gì.”