Vùng Lỗi Tình Yêu - Chương 8
Seungpyo bỏ tay ra khỏi tay, lần này cậu ta cho tay vào túi đồng phục. Trên đôi môi đẹp trai của cậu ta nở một nụ cười chế giễu như một tác phẩm điêu khắc được cố tình trang trí lệch lạc. Jaemin nhìn Seungpyo với ánh mắt như thể cậu ta thực sự đang sợ hãi.
Seungpyo không nói ra yêu cầu ngay lập tức mà nhìn chằm chằm vào Jaemin. Cậu ta cố tình dành thời gian chậm rãi và lộ liễu nhìn toàn thân cậu ta từ đầu đến chân như thể một người chiếm thế thượng phong đang bình phẩm một món đồ.
Jaemin, người chưa bao giờ trực tiếp đối diện với ánh mắt qua màn hình, nhưng đã phó mặc bản thân cho sự quan sát tập thể trong một thời gian dài. Cậu ta khẽ rụt người lại như thể bản năng đã nhận ra bản chất của ánh mắt đó, và Seungpyo lại mở miệng.
“Vậy nếu tôi bảo cậu cởi đồ trước mặt tôi thì cậu có cởi không?”
“…Hả?”
Jaemin mở to mắt như thể thực sự ngạc nhiên. Cái vẻ bối rối lúc này không phải là diễn, môi cậu ta run rẩy nhè nhẹ.
Trong suốt tiết học, Oh Seungpyo đã suy nghĩ rất nhiều về việc cậu ta nên yêu cầu Ryu Jaemin điều gì để giải tỏa cơn giận này. Nếu cậu ta lại cư xử khó ưa ở đây thì cậu ta đã thực sự phát điên lên rồi, nhưng phản ứng của Ryu Jaemin khá hài lòng cậu ta. Seungpyo muốn sỉ nhục Ryu Jaemin hơn nữa.
“Hãy cư xử như một thằng đĩ trước mặt tôi xem nào. Tôi đã nghĩ về nó trong giờ học và tôi thấy tò mò đấy. Cái trò đĩ điếm mà học sinh giỏi nhất trường làm, không biết nếu mình nhìn trực tiếp thì sẽ như thế nào nhỉ.”
“…….”
“Nhìn ở trường thì có vẻ thú vị hơn đấy. Thành thật mà nói, cậu cũng muốn thử làm những việc này nên cậu mới đăng những bức ảnh như vậy lên đúng không?”
“Không, Oh Seungpyo….”
Cổ họng của Jaemin khẽ rung lên giữa cổ áo sơ mi đồng phục bị nhàu nát trong tay Seungpyo mà vẫn chưa trở lại trạng thái ban đầu.
“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy. Sao cậu lại có thể nói những lời như vậy….”
“Tôi bảo là cậu sẽ đáp ứng hết mà sao bây giờ cậu lại nói những lời khác vậy. Cậu không muốn à?”
Vào cái ngày cậu ta nhặt được điện thoại, những bức ảnh của Ryu Jaemin mà cậu ta đã xem say sưa đến quên cả thời gian cứ lần lượt lướt qua trong đầu cậu ta.
Oh Seungpyo thông minh và vì vậy trí nhớ của cậu ta cũng tốt. Trong số những bức ảnh khác nhau vẫn còn sống động trong đầu cậu ta, điều khiến Seungpyo ngạc nhiên nhất là một đoạn video ngắn dài vài giây đã tắt tiếng.
“Nếu cậu thủ dâm trước mặt tôi giống như lúc đó thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Không tắt tiếng.”
Không gian im lặng đến mức dường như bị tắt tiếng. Đó là một sự tĩnh lặng như thể dòng chảy của thời gian đã ngừng lại.
Nhờ đó, Seungpyo có thể quan sát sự thay đổi biểu cảm của Jaemin một cách tinh tế hơn. Có vẻ như cậu ta không hề đoán trước được rằng mình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, sự bối rối mà cậu ta đã cố gắng kiềm chế nhưng không thể kiểm soát được đã rò rỉ ra khắp khuôn mặt vô cảm của cậu ta.
Cái vẻ mặt sợ hãi và mím chặt môi của Jaemin, biểu cảm bối rối và đôi lông mày hơi nhếch lên, những đường nét cứng lại trên hàm cậu ta, tất cả những điều đó dần khiến Seungpyo cảm thấy thích thú.
Thành thật mà nói, hình ảnh bạn học nam cùng lớp tự sướng thì đừng nói là khiến cậu ta hứng thú, cho dù ai đó có trả tiền và van xin cậu ta xem thì cậu ta cũng không muốn xem. Lý do cậu ta xem những bức ảnh của Ryu Jaemin được đăng trên SNS cũng không phải là vì chúng thực sự khiêu gợi mà là vì chúng vô lý và kỳ lạ.
Dù sao thì nếu cậu ta có thể khiến Ryu Jaemin thực sự khó xử thì cậu ta cũng có thể chịu đựng được việc xem trực tiếp một lần.
“Sao cậu không nói gì vậy?”
Trước sự thúc giục của Seungpyo, Jaemin bất lực cụp mắt xuống. Seungpyo cười khẩy trong im lặng. Mới một tiếng trước cậu ta còn cố tình chọc tức người khác, nhưng bây giờ lại giả vờ yếu đuối và không biết phải làm gì, cái dáng vẻ đó thật là nực cười.
Jaemin cúi gằm mặt xuống một lúc lâu như thể đang cố gắng kìm nén sự uất ức, rồi cuối cùng cũng mở miệng. Giọng cậu ta run rẩy.
“Oh Seungpyo, tại sao cậu cứ đối xử với tớ như vậy chứ? Tớ định đáp ứng cậu đến một mức độ nào đó thôi, nhưng cậu làm quá rồi….”
“Vậy là cậu không làm à?”
“Tớ không thể. Không, tớ không làm. Xin cậu hãy thôi bắt nạt tớ đi mà. Cậu nhìn nhầm người rồi tại sao lại đối xử với tớ như vậy?”
Jaemin mếu máo như thể sắp khóc đến nơi. Không hiểu sao khi cậu ta tự nguyện chụp đủ thứ ảnh đăng lên mạng mà không biết có bao nhiêu chục, bao nhiêu trăm người xem, bây giờ cậu ta lại giả vờ khổ sở.
Nhìn cái dáng vẻ trơ trẽn cứ như thể đang đứng trên đỉnh đầu người khác rồi đột nhiên lại định bò rạp xuống đất, có vẻ như cái việc cậu ta điều hành một tài khoản biến thái cũng khiến cậu ta cảm thấy khá cắn rứt lương tâm.
“Càng ngày càng thấy vô lý hơn đấy. Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu đã vội giả vờ yếu đuối rồi.”
“Gì cơ?”
“Nếu cậu không nói dối thì tôi đã định bỏ qua rồi đấy? Nhưng cậu đã chủ động chọc tức tôi trước mà.”
“Tớ đã làm gì đâu….”
“Tài liệu luyện thi? Cậu nghĩ mọi người đều là những thằng đần như cậu, sống chết vì điểm thi nên mới nói ra những lời vớ vẩn đó. Tôi không làm những việc đó. Cậu thì phải tốn tiền, tốn thời gian và dốc hết sức lực thì mới đạt được điểm số như bây giờ, nhưng tôi thì không. Tôi có bị cậu bỏ lại phía sau về điểm số hay không thì cũng không phải là việc của tôi.”
Ryu Jaemin nuốt khan. Ánh mắt cậu ta dao động như thể muộn màng nhận ra rằng mình đã lỡ lời.
“Tớ xin lỗi. Tớ không có ý nói những lời khiến cậu khó chịu.”
“Được rồi. Đừng có làm phiền nữa mà cứ làm theo những gì tôi bảo đi. Như vậy thì tôi sẽ nín nhịn không tung ảnh cậu lên.”
“…….”
“Cứ như thế này thì hết cả giờ ra chơi mất. Nhanh bắt đầu đi. Tôi đếm ngược đấy? 5, 4, 3, 2….”
Hức.
Seungpyo, người đang đếm số bằng cách gập ngón tay lại, đột nhiên há hốc miệng và dừng đếm ngược. Ngay trước khi cậu ta đếm đến ‘1’, Ryu Jaemin đột nhiên nhún vai.
Từ phía dưới khuôn mặt cúi gằm không nhìn rõ, có thể nghe thấy âm thanh cậu ta cố gắng kìm nén tiếng khóc. Seungpyo há hốc miệng và ngây người ra, chỉ giơ một ngón tay út lên mà không nói nên lời.
“Đừng mà… Thật, thật sự không phải tớ. Cậu nhìn nhầm rồi….”
Cũng phải thôi, Ryu Jaemin đúng nghĩa đen là đang khóc. Cậu ta dùng mu bàn tay ấn vào mắt, nhún vai và giọng nói cậu ta run rẩy.
Trong suốt một năm qua, cậu ta đã nhiều lần để ý đến Ryu Jaemin và lướt qua cậu ta, nhưng cậu ta luôn là một đứa trẻ khá giống nhau, theo một cách nào đó có phần tẻ nhạt. Danh tiếng của cậu ta ở trường cũng như vậy. Học sinh giỏi nhất trường nhưng không hề khoe khoang, hiền lành và tốt bụng. Cậu ta không tức giận hay kích động, không cười toe toét hay đùa nghịch ồn ào, không dùng những lời lẽ thô tục hay chửi thề, là một học sinh gương mẫu lịch sự và dễ tính.
Chính vì Ryu Jaemin như vậy nên sự thật cậu ta lén lút làm những trò biến thái càng khiến người ta ngạc nhiên hơn. Nhưng bây giờ cậu ta lại còn khóc trước mặt Seungpyo nữa chứ.
Trong suốt thời gian Seungpyo đứng đơ như tượng đá, tiếng khóc của Jaemin cũng tiếp tục kéo dài một lúc lâu. Nhưng khi thời gian trôi qua, lý trí của Seungpyo dần trở lại. Sự bối rối khiến cậu ta quên mất việc đếm ngược cũng chỉ là khoảnh khắc, Seungpyo chỉ cảm thấy ghê tởm hơn trước cái dáng vẻ trẻ con cứ khăng khăng chối cãi một việc không thể phủ nhận.
“Cậu đúng là giả tạo.”
Hức, hức. Ryu Jaemin khóc nấc lên lớn hơn như thể đang trả lời cậu ta. Học giỏi thì sao chứ? Cái loại ngốc nghếch. Seungpyo nuốt một lời chửi thề vào trong miệng.
Cậu ta bỗng cảm thấy khó chịu vì đã bị cái loại người như thế này bỏ lại phía sau trong các kỳ thi suốt một năm qua. Seungpyo, người đang ngồi vắt vẻo trên bàn trong phòng tư liệu, bật dậy và tiến đến trước mặt Jaemin đang khóc.
“Không nín đi à? Có gì hay mà cậu lại khóc lóc sướt mướt như vậy.”
Seungpyo vươn bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy bàn tay của Jaemin đang che mắt và dùng sức nâng khuôn mặt đang cúi gằm của cậu ta lên.
“Á, chết tiệt.”
Đó là lúc Seungpyo thực sự bối rối.
Hốc mắt của Ryu Jaemin, người đáng lẽ phải đang khóc, vẫn trắng bóc như bình thường, và cậu ta không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nước mắt, chúng khô ráo và mịn màng. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Ryu Jaemin, người đã trở lại vẻ mặt vô cảm như mọi khi, Seungpyo đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
“Cái thằng điên này, sao cậu lại giả vờ khóc?”
Cậu ta cau có như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó ghê tởm, và hất cằm của Ryu Jaemin mà cậu ta đang giữ ra như thể muốn vứt bỏ nó. Vì lực đẩy của bàn tay cậu ta, Jaemin hơi loạng choạng và lùi lại vài bước.
Gương mẫu hiền lành cái gì. Ryu Jaemin có lẽ thực sự đã phát điên rồi. Nếu nghĩ kỹ thì vì không bình thường nên cậu ta mới chụp những bức ảnh như vậy rồi đăng lên. Tim cậu ta đập thình thịch. Trong khi Seungpyo hít thở sâu để trấn tĩnh tinh thần đang hoảng loạn, Jaemin chỉ im lặng cúi xuống nhìn chiếc điện thoại của mình và chạm vào màn hình.
Cậu ta đột nhiên cầm điện thoại lên và làm gì đó trong tình huống này thì cậu ta không hiểu. Cái hành vi ngày càng trở nên đáng ngờ khiến Seungpyo không biết phải làm gì và chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm vào Jaemin. Không lâu sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng tư liệu vốn đã im ắng.
[Nếu tớ nói ra điều tớ muốn thì cậu có thể đáp ứng hết được không?]
[Nếu có thể thì tớ sẽ làm vậy. Tớ không muốn tiếp tục tạo ra tình huống như thế này với cậu. Tớ sợ….]
[Sợ cái con mẹ gì.]
Cùng với sự im lặng là một âm thanh xào xạc, sau đó là sự chế giễu của Oh Seungpyo tiếp tục.
[Vậy nếu tôi bảo cậu cởi đồ trước mặt tôi thì cậu có cởi không?]
[…Hả?]
[Hãy cư xử như một thằng đĩ trước mặt tôi xem nào. Tớ đã nghĩ về nó trong giờ học và tớ thấy tò mò đấy. Cái trò đĩ điếm mà học sinh giỏi nhất trường làm, không biết nếu mình nhìn trực tiếp thì sẽ như thế nào nhỉ.]
Khi Jaemin ấn nút dừng trên chiếc điện thoại mà cậu ta đang cố tình giơ lên, giọng nói đang phát lại đột ngột dừng lại.
Đôi mắt của Seungpyo mở to như thể sắp lồi ra ngoài và nhìn chằm chằm vào Jaemin. Đôi môi hé mở chỉ thốt ra vài tiếng thở dài ngắn ngủi mà không thể nói ra một lời có ý nghĩa nào. Jaemin nhìn cậu ta chằm chằm một lúc như thể đang chờ đợi phản ứng của Seungpyo, lần này cậu ta là người lên tiếng trước. Giọng điệu và giọng nói của cậu ta vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Cậu đã đe dọa tớ. Nghe lại bản ghi âm này mới thấy rợn người hơn. Còn tớ thì thấy đáng thương hơn.”
“Cậu… Cậu đã ghi âm à? Cái đó?”
Trong khi giọng của Jaemin đang rưng rưng bỗng trở nên bình tĩnh, thì lần này giọng nói của Seungpyo lại run rẩy bần bật.
“Cậu nắm thóp và đe dọa tớ thì tớ cũng phải có thứ gì đó để phòng thân chứ. Đúng như cậu nói, tôi, chọc vào thì xước thật.”
Seungpyo đứng ngây người ra một lúc rồi vung tay về phía Jaemin. Cậu ta chộp lấy cổ tay cậu ta để cướp điện thoại, Ryu Jaemin không hề chống cự gì lớn và chỉ lặng lẽ tiếp tục nói.
“Đừng phí sức làm gì. Cho dù cậu có xóa nó khỏi điện thoại thì cũng vô ích thôi. Tớ đã liên kết nó để nó được lưu cùng với các đám mây khác rồi.”
“Hà….”
Đó không phải là một tiếng thở dài mà là một tiếng cười khẩy bật ra vì quá vô lý.
Kể từ ngày Oh Seungpyo nhặt được điện thoại của Ryu Jaemin, cậu ta đã cảm thấy vô lý và khó tin ít nhất một lần mỗi ngày, nhưng tất nhiên bây giờ là đỉnh điểm hơn bao giờ hết.
“Ryu Jaemin. Cậu thực sự điên rồi hả? Thằng chó điên khùng… Cậu ghi âm rồi định cho ai nghe? Bố mẹ cậu? Giáo viên? Lũ trẻ? Vậy thì cậu cũng phải nói tại sao lại xảy ra tình huống này, và rồi tớ sẽ lôi chuyện ảnh của cậu ra chứ?”
“Không có bằng chứng nào cho thấy những bức ảnh đó là của tớ, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đây là giọng của cậu. Lúc nãy tớ đã gọi tên cậu vài lần trong khi nói chuyện rồi.”
“Chà.”
“Và ngay cả khi tớ thực sự chụp những bức ảnh đó… Oh Seungpyo, cậu có nghĩ rằng việc cậu nắm lấy bí mật đời tư của người khác để đe dọa và thậm chí quấy rối tình dục là đúng đắn không?”
Seungpyo đã buông tay Jaemin từ lâu. Chính xác hơn thì nên nói là sức lực trong tay cậu ta đã cạn kiệt. Jaemin cất chiếc điện thoại mà cậu ta đang cầm vào túi, và nhìn Seungpyo với đôi mắt lạnh lùng, không còn một chút cảm xúc nào chứ đừng nói đến nước mắt.
“Nếu cậu nghĩ như vậy thì tớ thất vọng đấy. Tớ đã không nghĩ rằng cậu lại là một thằng ngốc đến thế.”
Seungpyo mím chặt môi.
Đúng như Jaemin nói. Oh Seungpyo không đủ ngu ngốc để phủ nhận rằng tình huống này là bất công.
Cho dù Ryu Jaemin có đăng những bức ảnh tự sướng biến thái mà không hề che giấu khuôn mặt lên mạng đi chăng nữa, thì việc cậu ta lấy cớ đó để đe dọa phát tán những bức ảnh đã bị xóa và hơn nữa còn yêu cầu cậu ta tái hiện lại hành vi trước mặt mình chỉ là.
“Nếu cậu muốn bị triệu tập đến ủy ban phòng chống bạo lực học đường thì cứ tung ảnh đi. Vì không có bằng chứng nào cho thấy những bức ảnh đó là tớ nên dù người khác nghĩ gì thì tớ cũng sẽ khăng khăng chối cãi đến cùng. Dù cậu có cố cãi rằng tớ đã làm những việc đó thì cũng sẽ có rất nhiều người không tin đâu. Nhưng việc cậu đe dọa tớ thì đã có bản ghi âm rồi đấy.”
“Mục đích là gì? Cùng nhau chết à?”
“Chuyện đó là đương nhiên mà? Hay cậu nghĩ rằng chỉ mình tớ chết thôi à?”
Giờ thì trên khuôn mặt của Ryu Jaemin lấp ló một nụ cười chế giễu. Seungpyo sững sờ không thể đáp trả lại lời nào. Jaemin nhìn đồng hồ và nói những lời giống như lúc nãy.
“Hết giờ ra chơi rồi. Chúng ta phải ra ngoài thôi.”
“Cút đi một mình đi. Tớ không muốn cùng cậu bước ra khỏi cửa đâu. Thằng điên.”
“Tùy cậu thôi. Tớ đi đây.”
Jaemin mở cửa phòng tư liệu rồi bước ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Chỉ đến khi cửa đóng lại, Seungpyo mới thở dài một hơi rồi nghiến răng.
“Sao lại có cái loại như vậy chứ? Rợn cả người, thật đấy….”
Lại thua nữa rồi.
Không những không thành công trong việc giải tỏa cơn giận mà cậu ta đã ấp ủ bấy lâu nay, mà cậu ta còn bị ăn một cú đau điếng. Oh Seungpyo, người đã trở thành người đứng thứ hai muôn năm sau khi vào cấp ba, không thể không thừa nhận rằng lần này cậu ta lại một lần nữa thảm bại trước Ryu Jaemin.
Đúng là một tên điên thực sự. Thật là một tên kỳ lạ. Oh Seungpyo cắn môi. Bố của Seungpyo, người đã đi biển trong một thời gian dài và va chạm với nhiều người khác nhau, thỉnh thoảng kể cho các con mình những câu chuyện về cuộc đời, và trong số đó có một câu mà bố cậu thường nói. Có thể đánh nhau với kẻ xấu, nhưng tốt nhất là nên tránh và đừng đối đầu với kẻ điên.
‘Ai mà biết được Ryu Jaemin lại là một tên điên như vậy chứ?’
Đúng như Jaemin nói, thực tế là cho dù cậu ta có mách lẻo với ai thì cũng sẽ không ai tin cậu ta. Ryu Jaemin lén lút chụp những bức ảnh khiêu dâm rồi đăng lên mạng, thản nhiên đáp trả những lời quấy rối tình dục và những lời lẽ tục tĩu, và khi bị cậu ta phát hiện và nói vài câu thì cậu ta lại diễn trò khóc lóc vì bị bắt nạt, ghi âm cuộc trò chuyện và đe dọa ngược lại Oh Seungpyo….
Cho dù cậu ta có vạch trần rằng cậu ta thực chất là một tên điên như vậy thì hầu hết mọi người trong trường này có lẽ sẽ cười xòa và cho rằng “Chuyện đó là không thể nào.”
“À, đúng rồi. Điện thoại.”
Trong lúc bị cuốn vào cuộc trò chuyện vô lý, cậu ta thậm chí còn chưa kịp nói một lời nào về việc trả lại điện thoại của mình.
Cậu ta đã nói với lũ bạn là chỉ cần mua cái mới là được và không cần phải bận tâm, nhưng tất nhiên Seungpyo đã định lấy lại điện thoại từ Jaemin. Dù sao thì trong điện thoại của cậu ta cũng có những bức ảnh cậu ta đã chụp trong thời gian qua, những ghi chú mà cậu ta đã viết bất cứ khi nào cậu ta nghĩ ra điều gì đó, và nhiều dữ liệu khác nữa, và cậu ta chưa sao lưu tất cả.
Chẳng có việc gì suôn sẻ cả. Oh Seungpyo thay vì giải tỏa cơn giận đang chẳng biết trút vào đâu bằng cách đá vào chân bàn. Rầm! Chiếc bàn vô tội không thể khóc lóc gì đã đổ nhào trước cú đá của Seungpyo.
Seungpyo lầm bầm rồi dựng bàn lên và nghiến răng bước ra khỏi phòng tư liệu. Thật là một ngày tồi tệ.