Xiềng Xích Dưới Ánh Trăng - Chương 1
Trong màn đêm sâu thẳm, tiếng xích bạc khẽ vang lên, hòa vào sự tĩnh lặng nặng nề.
Một căn phòng rộng lớn với trần cao, bốn bức tường phủ màu xám lạnh lẽo. Ánh trăng bên ngoài chiếu qua ô cửa sổ duy nhất, thứ ánh sáng yếu ớt ấy càng khiến không gian trở nên cô độc.
Trên giường, một chàng trai với mái tóc bạch kim dài mềm mại ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt xanh biển sâu thẳm nhìn vào bóng tối.
Cổ tay cậu bị xiềng lại bởi một sợi xích bạc dài, phần khóa được gắn chặt vào chân giường. Đủ để Eliot có thể di chuyển quanh phòng, nhưng không thể trốn thoát.
Cậu đã thử. Nhiều lần.
Nhưng rốt cuộc, mọi cánh cửa đều đóng kín.
Cậu là Eliot.
Và cậu là tù nhân của Lucas.
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Bóng dáng cao lớn của Lucas xuất hiện.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào, khắc họa đường nét mạnh mẽ trên cơ thể hắn. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt vàng hổ phách phản chiếu ánh trăng, sâu hun hút như vực thẳm.
Hắn mặc một chiếc sơ mi đen mở cúc, để lộ làn da rám nắng và xương quai xanh sắc nét. Cổ tay áo được xắn lên, khiến những đường gân trên cánh tay lộ rõ.
Lucas không vội bước vào.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn Eliot thật lâu.
Ánh mắt hắn sắc bén, không có sự dịu dàng, không có kiên nhẫn, mà chỉ có sự kiểm soát tuyệt đối.
“Em vẫn chưa ngủ?” Hắn lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Eliot không đáp, cũng không quay đầu lại. Cậu chỉ khẽ siết chặt sợi xích, để âm thanh lạnh lẽo ấy vang lên thay cho câu trả lời.
Lucas cười nhạt.
Hắn ghét thái độ này.
Ba năm trước, Eliot không như thế.
Ba năm trước, cậu là một Omega ngoan ngoãn, luôn nằm trong vòng tay hắn.
Nhưng rồi, cậu đã phản bội hắn.
Lucas bước đến, mùi hương Alpha trầm thấp lan tỏa, quấn lấy không khí xung quanh.
Eliot có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của hắn áp sát ngay bên cạnh, nhưng cậu vẫn không quay đầu.
Không phản kháng.
Không khuất phục.
Chỉ là một sự im lặng lạnh lùng.
Lucas ghét điều này.
Hắn ghét ánh mắt của Eliot, đôi mắt không còn phản chiếu hình bóng hắn nữa.
Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm Eliot, buộc cậu phải quay về phía hắn.
“Nhìn tôi.”
Eliot nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt xanh biển vẫn sâu thẳm như ngày nào. Nhưng lúc này, không còn sự dịu dàng nữa.
Chỉ có lạnh lẽo và cự tuyệt.
Lucas siết chặt ngón tay.
“Ba năm trước, em đã phản bội tôi.”
“Vậy sao?” Eliot khẽ nhếch môi, cười nhạt.
Một sự thách thức đầy mỉa mai.
Lucas đột nhiên ép sát cậu xuống giường, đôi mắt hổ phách ánh lên tia nguy hiểm.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
“Bây giờ em vẫn dám nhìn tôi như vậy?” Hắn khàn giọng, hơi thở nặng nề hơn.
Eliot vẫn không né tránh.
Cậu biết Lucas không thể làm gì cậu ngay lúc này.
Hắn muốn kiểm soát cậu, nhưng hắn cũng sợ làm tổn thương cậu.
Đó chính là điểm yếu của hắn.
Lucas nhìn thẳng vào Eliot.
Hắn muốn nghiền nát sự kiêu hãnh của cậu.
Hắn muốn Eliot phải run rẩy trước hắn.
Nhưng điều khiến hắn giận dữ hơn cả, chính là Eliot vẫn không hề sợ hãi.
Cậu không sợ hắn nữa.
Lucas không thể kiềm chế được nữa.
Hắn cúi xuống, cắn lên cổ Eliot, ngay vị trí dấu vết cũ đã mờ đi.
“A!”
Eliot giật mình, hơi thở cậu khẽ run lên.
Cơn đau nhói lên, nhưng thứ khiến cậu hoảng loạn hơn là cảm giác quen thuộc này.
Lucas đang đánh dấu lại cậu.
Không phải một dấu ấn vĩnh viễn, nhưng đủ để thể hiện quyền sở hữu của hắn.
“Eliot.” Lucas thì thầm, giọng hắn trầm khàn bên tai cậu.
“Em là của tôi.”
Eliot thở gấp, hai tay siết chặt tấm chăn dưới người.
Cậu ghét cảm giác này.
Cậu ghét cảm giác bị cuốn vào pheromone của hắn, ghét sự áp đảo không thể chống lại.
Nhưng hơn hết…
Cậu ghét chính mình vì vẫn còn phản ứng với hắn.
Lucas không buông Eliot ra ngay lập tức.
Hắn cúi xuống, hôn lên vết cắn vừa để lại, hơi thở nóng rực lan trên da Eliot.
Cậu run rẩy.
Lucas cười khẽ.
Hắn biết Eliot vẫn còn phản ứng với hắn.
Vẫn còn cảm giác với hắn.
Vẫn chưa thực sự rời khỏi hắn.
Lucas ngẩng đầu, ánh mắt hổ phách tối lại.
Hắn sẽ không cho Eliot trốn thoát một lần nào nữa.
Hắn siết chặt cổ tay Eliot, sợi xích bạc lại vang lên trong không gian yên tĩnh.
“Bây giờ, em còn muốn chạy nữa không?”
Eliot cắn môi, ánh mắt phức tạp.
Cậu không trả lời.
Nhưng cả hai đều biết.
Đêm nay, Eliot đã thực sự trở lại bên hắn.
Tiếng cạch vang lên khi Lucas khóa cửa lại.
Bóng dáng cao lớn của hắn dựa vào khung cửa, ánh mắt vàng hổ phách sắc bén nhìn chằm chằm vào người trên giường.
Eliot vẫn không nhúc nhích.
Cậu ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt xanh biển tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm. Nhưng sự im lặng của cậu không mang ý phục tùng.
Nó là một sự phản kháng âm thầm.
Lucas ghét điều đó.
Hắn bước đến gần, đôi giày da phát ra âm thanh trầm đục trên nền gỗ.
Áp lực từ hắn tràn ngập khắp căn phòng.
Cậu có thể cảm nhận được.
Lucas là một Alpha cấp S, sự hiện diện của hắn chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người khác nghẹt thở.
Eliot biết điều đó.
Nhưng cậu vẫn không sợ.
“Em định im lặng như vậy mãi sao?” Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo.
Eliot khẽ mỉm cười, nhưng không có chút cảm xúc nào trong đó.
“Tôi còn có thể nói gì?” Cậu nâng cổ tay lên, sợi xích bạc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
Lucas nheo mắt.
Cậu đang nhắc nhở hắn về xiềng xích này.
Như thể cậu đang nói rằng: tôi là tù nhân của anh. Tôi không có quyền nói gì cả.
Lucas ghét điều đó hơn bất cứ thứ gì.
Hắn không muốn Eliot là tù nhân của hắn.
Hắn muốn cậu thuộc về hắn. Hoàn toàn.
Không phải vì sợi xích. Mà là vì cậu tự nguyện.
Nhưng Eliot không chịu khuất phục.
Vậy thì hắn sẽ khiến cậu phải đầu hàng.
Lucas bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ Eliot.
“Ưm!”
Cậu bị ép sát vào thành giường, hơi thở Lucas phả lên mặt cậu, nóng rực.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Pheromone của Lucas dày đặc, bao trùm lấy Eliot.
Một Alpha cấp S khi muốn chiếm hữu, không một Omega nào có thể thoát khỏi.
Và Eliot đã vô thức run lên.
Lucas thấy rõ điều đó.
Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi hắn.
“Cơ thể em vẫn còn nhớ tôi, đúng không?”
Eliot siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Cậu ghét chính bản thân mình vì đã phản ứng.
Lucas là nguy hiểm.
Nhưng mùi hương của hắn cũng là thứ đã từng khiến Eliot cảm thấy an toàn nhất.
Ba năm trước.
Ba năm trước, cậu từng đắm chìm trong pheromone này.
Cậu đã từng thuộc về hắn.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Lucas không chờ đợi thêm nữa.
Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi Eliot.
Nụ hôn mạnh mẽ và dữ dội.
Không dịu dàng.
Không do dự.
Chỉ có chiếm hữu tuyệt đối.
Eliot mở to mắt, cậu muốn phản kháng, nhưng Lucas không cho cậu cơ hội.
Hắn cắn nhẹ môi cậu, đầu lưỡi trượt vào trong, càn quét mọi ngóc ngách như muốn khẳng định chủ quyền.
Hơi thở Eliot rối loạn.
Trái tim cậu đập nhanh.
Pheromone Alpha đang lấn át hoàn toàn pheromone của Omega.
Eliot cảm thấy mình đang bị nhấn chìm.
Cậu biết mình phải đẩy Lucas ra.
Nhưng cậu không làm được.
Eliot thở dốc, cổ áo rộng hờ hững, hơi thở Lucas vẫn còn bao trùm trên làn da cậu.
Hắn chưa buông cậu ra.
Và cậu biết, hắn sẽ không bao giờ buông nữa.
Lucas siết chặt cổ tay Eliot, ánh mắt hổ phách tối lại.
“Bây giờ, em còn muốn chạy nữa không?”
Eliot cắn môi, ánh mắt phức tạp.
Cậu không trả lời.
Nhưng cả hai đều biết.
Sau đêm nay, Eliot đã thực sự trở lại bên hắn.