Xiềng Xích Dưới Ánh Trăng - Chương 2
Không gian vẫn đặc quánh mùi pheromone nồng đậm của Lucas, quẩn quanh trong căn phòng kín như một sự trói buộc vô hình.
Eliot ngồi trên giường, hơi thở cậu vẫn chưa ổn định.
Cậu có thể cảm nhận hơi nóng còn vương trên làn da, dấu vết từ những đụng chạm đầy chiếm hữu của Lucas vẫn chưa hề phai mờ.
Eliot biết mình phải chống lại hắn.
Nhưng cơ thể lại run rẩy phản bội cậu.
Ba năm trước, cậu từng thuộc về hắn.
Và giờ đây, Lucas đang cố gắng kéo cậu trở lại.
Cánh cửa phòng vẫn khóa.
Lucas ngồi dựa vào ghế bành đối diện giường, đôi mắt hổ phách tối sầm, như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình mất cảnh giác.
“Em sợ tôi sao, Eliot?”
Eliot ngẩng đầu, cặp mắt xanh biển sắc lạnh.
“Anh nghĩ tôi có thể sợ hãi sao?”
Lucas cười khẽ, nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm.
“Không.” Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần Eliot, như một kẻ đi săn không vội vàng.
“Nhưng tôi biết em sợ chính bản thân mình.”
Eliot không đáp.
Nhưng hắn nói đúng.
Cậu sợ hãi chính bản thân mình.
Cậu sợ rằng mình vẫn còn khao khát Lucas.
Sợ rằng cậu chưa bao giờ thực sự quên hắn.
Lucas cúi xuống, bàn tay nâng cằm Eliot lên, ngón tay siết chặt như muốn khắc sâu sự hiện diện của hắn vào da thịt cậu.
“Ba năm trước, em đã chạy trốn.”
Giọng hắn trầm khàn, mang theo một nỗi ám ảnh không thể che giấu.
Eliot cắn chặt môi.
Cậu không muốn nhớ lại.
Nhưng Lucas không cho phép cậu quên.
“Bây giờ, em không còn đường trốn nữa.”
“Lucas”
Hắn cúi xuống, cắn lên dấu vết mờ nhạt trên cổ Eliot.
“A!”
Cậu giật mình, cơ thể khẽ run lên theo bản năng.
Pheromone Alpha tràn vào từng tế bào, đánh thức bản năng Omega trong cậu.
Eliot cắn răng, đấu tranh để không rơi vào cạm bẫy này.
Nhưng Lucas không có ý định để cậu thoát.
Hắn muốn Eliot hoàn toàn thuộc về hắn.
Như ba năm trước.
Như từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Hơi thở của Lucas dồn dập.
Eliot cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng lên, nhưng cậu biết đó không phải vì nhiệt độ thực sự.
Mà là vì pheromone của cả hai đang hòa vào nhau.
Lucas ghìm chặt Eliot dưới thân, đôi mắt hổ phách bùng lên ngọn lửa dục vọng.
Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Hắn không thể dừng lại nữa.
Eliot thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi mắt mơ hồ vì khoái cảm lẫn căm hận.
Lucas áp sát, khẽ thì thầm bên tai cậu.
“Em là của tôi, Eliot.”
“Không ai khác có thể chạm vào em ngoài tôi.”
“Dù em có chạy bao xa, em cũng sẽ luôn thuộc về tôi.”
Eliot cắn môi, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu hận hắn.
Nhưng tại sao trái tim cậu lại đập loạn nhịp khi hắn chạm vào?
Tại sao cậu không thể từ chối hắn?
Lucas cười khẽ.
Hắn biết cậu không thể kháng cự.
Không thể thoát khỏi hắn nữa.
Eliot run rẩy, lồng ngực phập phồng vì hơi thở hỗn loạn.
Lucas vuốt nhẹ mái tóc bạch kim ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hắn tối sầm.
Hắn đã thực sự chiếm hữu Eliot một lần nữa.
Hắn đánh dấu lại cậu.
Và lần này, không ai có thể xóa bỏ nó nữa.
Lucas siết chặt lấy Eliot, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu vào linh hồn hắn.
“Eliot.”
“Em không thể rời khỏi tôi nữa.”
Eliot cắn chặt môi, không đáp.
Nhưng cả hai đều biết sau đêm nay, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
Ánh sáng yếu ớt từ mặt trời chiếu qua khe rèm cửa, len lỏi vào căn phòng nặng nề mùi pheromone.
Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Trên giường, Eliot nằm bất động, cơ thể cậu mỏi nhừ và kiệt sức, dấu vết của đêm qua vẫn còn in hằn trên làn da nhợt nhạt.
Mùi của Lucas quấn chặt lấy cậu.
Cậu không thể trốn thoát nữa.
Eliot mơ hồ mở mắt, ánh nhìn dừng lại trên cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo cậu, giữ chặt cậu như thể sợ cậu biến mất.
Lucas.
Hắn vẫn chưa tỉnh, hơi thở đều đặn phả lên tóc Eliot. Nhưng ngay cả khi ngủ, hắn vẫn không chịu buông cậu ra.
Hắn vẫn giữ cậu lại bên mình, như một con thú khổng lồ không chịu thả con mồi.
Eliot cắn chặt môi, bàn tay bất giác siết lấy tấm chăn dưới người.
Cậu đã thực sự quay trở lại bên hắn rồi sao?
Cậu muốn phủ nhận.
Nhưng hơi ấm của Lucas khiến cậu không thể dối lòng.
Cậu đã từng yêu hắn.
Và sự thật là, cậu chưa từng ngừng yêu hắn.
Lucas tỉnh dậy.
Hắn mở mắt, đôi đồng tử vàng hổ phách sắc bén phản chiếu bóng Eliot.
Eliot không quay đầu lại.
Nhưng Lucas biết cậu đã tỉnh từ lâu.
Hắn siết chặt eo Eliot hơn, kéo cậu sát vào mình.
“Định chạy trốn sao?” Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự nguy hiểm ngầm.
Eliot hơi giật mình.
Bàn tay hắn quá mạnh mẽ.
Hắn sẽ không để cậu đi.
Cậu nhắm mắt, bình tĩnh đáp lại.
“Anh nghĩ tôi còn có thể trốn sao?”
Lucas không trả lời ngay.
Hắn cúi xuống, chạm môi vào vành tai Eliot, hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng manh.
Eliot siết chặt chăn, cổ họng khô khốc.
Hắn vẫn còn đang khiêu khích cậu.
Như một con thú săn mồi kiên nhẫn tra tấn con mồi của mình trước khi xé nát nó.
“Vậy thì nói cho tôi biết.” Lucas cất giọng, đầy nguy hiểm.
“Ba năm trước, tại sao em bỏ trốn?”
“…”
Eliot khựng lại.
Cậu không muốn trả lời.
Nhưng Lucas không cho cậu lựa chọn.
“Nói, Eliot.”
“Tại sao em lại bỏ tôi?”
Eliot cắn môi, ánh mắt trở nên mờ mịt.
Cậu không thể nói ra sự thật.
Nếu Lucas biết, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Nếu Lucas biết, hắn sẽ hận cậu đến tận xương tủy.
Nhưng cậu cũng không thể tiếp tục dối trá.
Cậu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy đau đớn.
“Bởi vì tôi chưa từng thuộc về anh.”
Một khoảnh khắc im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Eliot cảm nhận được cơ thể Lucas cứng đờ.
Hắn không cử động.
Không lên tiếng.
Không tức giận.
Chỉ có ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Eliot biết mình đã chọc giận hắn.
Và ngay giây tiếp theo.
Lucas siết chặt cổ tay Eliot, ép cậu nằm xuống.
“Nói lại lần nữa.” Giọng hắn lạnh như băng.
Eliot hít một hơi sâu, ép mình giữ vững ánh mắt.
“Tôi chưa từng thuộc về anh, Lucas.”
Lucas cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào.
“Vậy sao?”
Bàn tay hắn bất ngờ siết chặt cằm Eliot, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.
“Thế thì tôi sẽ khiến em không còn đường để phủ nhận nữa.”
Eliot không kịp phản ứng.
Lucas cúi xuống, cắn mạnh lên cổ cậu.
“A!”
Cơn đau nhói lên, nhưng hơn cả cơn đau là sự khiếp sợ.
Lucas đang đánh dấu lại cậu.
Lần này, không phải chỉ là dấu vết tạm thời.
Mà là một sự ràng buộc không thể tháo bỏ.
Eliot thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra.
Cậu không thể tin được.
Lucas thực sự đã đánh dấu lại cậu.
Không thể thay đổi.
Không thể xóa bỏ.
Từ giờ trở đi, cậu sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
Lucas nhìn chằm chằm vào vết cắn trên cổ Eliot, ánh mắt hổ phách tối sầm.
“Bây giờ, còn dám nói em không thuộc về tôi nữa không?”
Eliot không đáp.
Cậu không thể nói dối nữa.
Nhưng cậu cũng không thể thừa nhận.
Lucas biết điều đó.
Hắn vuốt nhẹ lên dấu vết trên cổ Eliot, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Tôi sẽ khiến em phải chấp nhận sự thật này, Eliot.”
Eliot nhắm mắt lại.
Cậu biết, cậu đã không còn đường lui nữa.