Xiềng Xích Dưới Ánh Trăng - Chương 3
Không gian tràn ngập mùi pheromone Alpha, quấn chặt lấy Eliot, như một lời khẳng định cậu đã hoàn toàn thuộc về Lucas.
Cơn đau từ dấu vết trên cổ vẫn chưa tan đi.
Eliot nằm trên giường, lồng ngực phập phồng, cơ thể vẫn còn run rẩy.
Ba năm.
Sau ba năm xa cách, Lucas đã đánh dấu cậu một lần nữa.
Và lần này…
Cậu không còn đường lui.
Cậu có thể cảm nhận được hắn vẫn đang quan sát cậu.
Từ nơi hắn ngồi, bóng dáng cao lớn như một con thú săn mồi, đôi mắt hổ phách sắc bén không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Hắn đã hoàn toàn chiếm hữu cậu.
Nhưng liệu hắn có thực sự tha thứ cho cậu không?
“Eliot.”
Lucas gọi tên cậu, giọng nói không mang theo cảm xúc, nhưng lại khiến tim cậu thắt chặt.
Eliot không đáp.
Cậu không muốn đối diện với hắn lúc này.
Nhưng Lucas không có ý định để cậu trốn tránh.
Hắn cầm lấy cằm Eliot, ép cậu quay mặt về phía mình.
“Nhìn tôi.”
Eliot cắn môi, nhưng vẫn không nói gì.
Lucas nhìn sâu vào mắt cậu, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.
“Ba năm trước, tại sao em bỏ tôi?”
Eliot khẽ giật mình.
Cậu biết hắn sẽ hỏi điều này.
Nhưng cậu không ngờ hắn lại hỏi vào lúc này, khi mọi thứ giữa họ đã vượt quá ranh giới.
Cậu có thể nói gì đây?
Rằng cậu bỏ đi không phải vì phản bội hắn, mà vì một bí mật không thể nói ra?
Rằng cậu chưa từng muốn rời bỏ hắn?
Rằng… cậu đã từng mang thai con của hắn, nhưng đứa bé ấy đã không còn nữa?
Cậu không thể nói ra điều đó.
Nếu Lucas biết…
Hắn sẽ hận cậu.
“Em đã yêu một Alpha khác.”
Eliot thốt ra câu nói ấy, giọng nói lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao.
Lucas không phản ứng ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng tối lại.
Rồi đột nhiên.
“Nói dối.”
Lucas siết chặt cổ tay Eliot, ánh mắt hắn đầy giận dữ.
“Em nghĩ tôi sẽ tin vào điều đó sao?”
Eliot cắn môi, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Lucas chưa bao giờ ngu ngốc.
Hắn biết cậu đang nói dối.
Nếu Eliot thực sự yêu một Alpha khác, tại sao đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa bị đánh dấu lại?
Tại sao cậu vẫn phản ứng với hắn?
Tại sao mắt cậu lại đỏ hoe khi nói ra điều đó?
Lucas càng nghĩ, càng cảm thấy sự tức giận dâng trào.
Hắn đã bị Eliot lừa dối suốt ba năm qua.
Hắn đã phát điên vì nghĩ rằng cậu phản bội hắn.
Nhưng bây giờ, hắn nhận ra Eliot không hề thuộc về ai khác.
Vậy thì… tại sao cậu lại rời đi?
Lucas đột ngột đẩy Eliot xuống giường, phủ người lên cậu.
“Lucas!” Eliot hốt hoảng, nhưng không thể phản kháng.
Hắn khóa chặt cậu dưới thân, hơi thở nóng rực, như một con thú hoang đang bị dồn đến giới hạn.
“Em đã nói dối tôi, Eliot.”
Lucas cắn lên cổ Eliot, ngay vị trí dấu vết đánh dấu.
“A!”
Cơn đau lan ra, nhưng không hề khó chịu.
Mà là một sự cảnh cáo.
Lucas muốn Eliot hiểu.
Dù cậu có nói dối bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ không bao giờ để cậu thoát khỏi hắn nữa.
Eliot thở gấp, lồng ngực phập phồng vì khoái cảm lẫn sự căm hận chính mình.
Lucas vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can cậu.
“Nói cho tôi biết, Eliot.”
Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn nhưng đầy áp lực.
“Lý do thực sự khiến em rời bỏ tôi là gì?”
Eliot mím môi, ánh mắt dao động.
Lucas không phải người dễ bị lừa dối.
Nếu cậu tiếp tục trốn tránh, hắn nhất định sẽ điều tra đến cùng.
Và khi đó…
Sự thật sẽ bị vạch trần.
Eliot không thể để điều đó xảy ra.
Cậu đã từng có thai.
Là con của Lucas.
Nhưng cậu đã mất đứa bé đó.
Và cậu không bao giờ muốn hắn biết về chuyện này.
Vì cậu không muốn hắn đau khổ.
Nhưng bây giờ, Lucas đã không còn tin cậu nữa.
Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật.
Eliot cắn chặt môi, cơ thể khẽ run lên.
Lucas cảm nhận được sự bất thường của cậu.
Hắn nhìn chằm chằm vào Eliot, ánh mắt sắc bén như muốn cắt xuyên qua cậu.
Hắn biết… cậu đang giấu hắn điều gì đó.
Và hắn nhất định sẽ tìm ra.
Căn phòng rộng lớn chìm trong sự im lặng nặng nề.
Eliot nằm bất động trên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt về nơi xa xăm.
Cậu đã nói dối Lucas.
Nhưng Lucas không tin cậu.
Eliot có thể cảm nhận được điều đó.
Hơi thở của Lucas, ánh mắt sắc bén của hắn, cách hắn siết chặt cổ tay cậu khi nghe cậu nói rằng mình đã yêu một Alpha khác.
Hắn không tin.
Và điều đó khiến Eliot sợ hãi.
Không phải vì cậu sợ Lucas, mà cậu sợ hắn sẽ tìm ra sự thật.
Sự thật về đứa con của họ.
Cánh cửa phòng đột ngột mở tung.
Eliot giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa.
Lucas đứng đó, gương mặt tối sầm, đôi mắt vàng hổ phách rực lên một cơn giận dữ chết chóc.
Hắn không nói gì.
Nhưng Eliot có thể cảm nhận được cơn bão sắp ập đến.
“Eliot.”
Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp đến đáng sợ.
Eliot nuốt khan, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Anh định làm gì?”
Lucas bước đến gần, từng bước chân nặng nề đạp lên nền gỗ, tỏa ra áp lực khủng khiếp.
“Ba năm trước, em mang thai.”
Eliot cứng đờ.
Tay cậu siết chặt tấm chăn, đầu óc trống rỗng.
Lucas đã biết.
Hắn đã biết rồi.
Lucas dừng lại trước giường, cúi xuống, siết chặt cằm Eliot, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.
“Em đã mang thai con của tôi, Eliot.”
“Vậy đứa bé đâu?”
Eliot không thể thở nổi.
Cậu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Lucas đã tìm ra sự thật.
Cậu không thể giấu hắn nữa.
Nhưng…
Làm sao cậu có thể nói với hắn rằng đứa con của họ đã chết?
Làm sao cậu có thể nói với hắn rằng… chính cậu là nguyên nhân khiến đứa bé không còn?
Eliot nhắm mắt, đôi vai khẽ run lên.
Cậu không muốn nhớ lại.
Ba năm trước, khi cậu phát hiện mình mang thai, cậu đã nghĩ rằng đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Cậu đã muốn nói với Lucas.
Nhưng rồi…
Mọi thứ sụp đổ.
Cậu bị tấn công.
Cậu mất đứa bé.
Và cậu biết, Lucas sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu hắn biết sự thật.
Hắn sẽ hận cậu.
Hắn sẽ không bao giờ yêu cậu nữa.
Lucas nhìn chằm chằm vào Eliot, đôi mắt hắn tối sầm.
“Nói cho tôi biết.”
“Đứa con của chúng ta đâu?”
Eliot mím môi, cắn chặt đến mức môi rỉ máu.
Cậu không thể nói.
Không thể.
Lucas đột nhiên siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt tràn đầy sự mất kiểm soát.
“Eliot, nói cho tôi biết.”
“Hay là… đứa bé đó chưa từng tồn tại?”
“Hay là… em đã vứt bỏ nó?”
Eliot mở to mắt, tim cậu như bị bóp nghẹt.
“Không… không phải vậy…”
Cậu lắc đầu, nước mắt bất giác rơi xuống.
Nhưng Lucas đã bị đẩy đến giới hạn.
Hắn không còn tin tưởng cậu nữa.
Lucas cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy chỉ có sự cay đắng.
“Tôi đã chờ đợi em ba năm.”
“Tôi đã nghĩ rằng em phản bội tôi, nên tôi đã hận em.”
“Nhưng sự thật là… tôi đã có một đứa con mà tôi không hề hay biết.”
Lucas bước lùi lại, như thể không thể chịu đựng nổi điều này.
Eliot đau đớn nhìn hắn, bàn tay bất giác vươn ra.
Cậu không muốn Lucas hiểu lầm cậu.
Cậu không muốn mất hắn.
Nhưng Lucas đã bị tổn thương quá sâu.
“Tôi không biết mình nên hận em, hay nên yêu em nữa, Eliot.”
Eliot rơi nước mắt.
Mọi thứ đã sụp đổ rồi sao?