Xiềng Xích Dưới Ánh Trăng - Chương 4
Căn phòng chìm trong một sự im lặng đáng sợ.
Bầu không khí nặng nề đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Lucas đứng ngay trước mặt Eliot, ánh mắt hổ phách tối sầm, gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng sự u ám trong ánh mắt hắn khiến người đối diện có cảm giác nghẹt thở.
Hắn đã mất kiên nhẫn.
Eliot không thể trốn tránh được nữa.
Cậu biết Lucas sẽ không để yên cho đến khi hắn có được câu trả lời.
Nhưng cậu không thể nói ra sự thật.
Nếu Lucas biết, hắn sẽ hận cậu.
“Eliot.”
Lucas gọi tên cậu, giọng hắn trầm thấp, sắc lạnh như một lưỡi dao cắt qua màn đêm.
“Đứa con của chúng ta đâu?”
Eliot siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Cậu không muốn trả lời.
Cậu không thể trả lời.
Nhưng Lucas không chấp nhận sự im lặng này.
Hắn tóm lấy Eliot, ép cậu ngẩng đầu lên.
“Trả lời tôi, Eliot.”
Eliot cắn môi, đôi mắt run rẩy.
Hắn sẽ không bỏ qua cho cậu.
Dù cho câu trả lời có khiến hắn phát điên đi nữa.
“… Đứa bé đã chết.”
Eliot nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng Lucas ngay lập tức cứng đờ.
Ánh mắt hắn mất đi tiêu cự trong thoáng chốc.
Hắn đã nghe nhầm sao?
Không.
Hắn không thể nào nghe nhầm được.
“Cái gì?”
“Đứa bé đã chết.”
Lần này, Eliot nói rõ ràng hơn.
Cậu nhìn thẳng vào Lucas, đôi mắt xanh biển tràn đầy nỗi đau đớn và day dứt.
“Nó không còn nữa, Lucas.”
“Chúng ta đã mất con rồi.”
Khoảnh khắc đó, Lucas cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.
Hắn đã từng có một đứa con.
Nhưng bây giờ, đứa bé ấy đã không còn.
Hắn chưa từng biết, chưa từng có cơ hội bảo vệ con mình.
Và người trước mặt hắn, người đã giấu hắn suốt ba năm qua là Eliot.
“Mất rồi?” Lucas nhếch môi cười lạnh, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
“Em đã để mất con của chúng ta?”
“Hay em đã vứt bỏ nó?”
Eliot khựng lại, tim cậu nhói lên một cơn đau quặn thắt.
Cậu không hề bỏ rơi đứa bé đó.
Nhưng Lucas đang phẫn nộ.
Hắn không thể chấp nhận được.
Hắn đã từng nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn tìm lại được Eliot, và nếu có một đứa trẻ, hắn sẽ đưa cả hai trở về bên hắn.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ nhận lại một sự trống rỗng.
Lucas không thể kiềm chế bản thân nữa.
Hắn ép Eliot xuống giường, giữ chặt cậu bằng tất cả sự giận dữ đang dâng trào trong lòng hắn.
“Lucas dừng lại!” Eliot vùng vẫy, nhưng không thể thoát.
Hắn không nghe thấy gì nữa.
Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại hình ảnh đứa con đã mất và người đã giấu hắn sự thật suốt ba năm qua.
“Em đã lừa dối tôi.”
Lucas không thể tha thứ cho điều đó.
Hắn muốn Eliot phải cảm nhận được nỗi đau mà hắn đang chịu đựng.
Hắn muốn cậu phải hiểu hắn không bao giờ để cậu trốn chạy nữa.
Eliot thở dốc, đôi mắt đỏ hoe.
Lucas đã đánh mất chính mình.
Hắn không còn là Alpha mạnh mẽ mà cậu từng yêu nữa.
Hắn đã trở thành một con thú bị tổn thương, và cậu chính là người đã đẩy hắn đến bước đường này.
Eliot cắn môi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Cậu chưa từng muốn điều này xảy ra.
Nhưng cậu không thể thay đổi quá khứ.
Cậu không thể cứu đứa bé đó.
Cậu không thể cứu chính mình.
Cậu cũng không thể cứu Lucas.
Lucas nhìn chằm chằm vào Eliot, gương mặt hắn đầy bóng tối.
“Eliot.”
Hắn thì thầm, giọng khàn đặc vì đau đớn.
“Tôi nên hận em.”
“Nhưng tôi lại không thể.”
Eliot mím môi, tim cậu đau nhói.
Cậu cũng vậy.
Cậu nên ghét Lucas.
Nhưng cậu lại yêu hắn đến mức không thể buông bỏ.
Hai người họ, đều bị mắc kẹt trong chính xiềng xích mà họ tự tạo ra.
Không thể trốn thoát.
Không thể quay đầu.
Chỉ có thể chìm sâu vào nhau đến khi không còn lối thoát.
Không khí trong căn phòng như đông đặc lại.
Eliot nằm im trên giường, hơi thở cậu vẫn chưa ổn định sau cơn bão vừa qua. Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy, không rõ là vì kiệt sức hay vì những cảm xúc đang dày vò cậu.
Bên cạnh, Lucas ngồi trên ghế, lặng lẽ hút một điếu thuốc, ánh mắt hổ phách tối sầm nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên sàn nhà.
Hắn không nói gì.
Eliot cũng không lên tiếng.
Sau tất cả, cả hai đều kiệt quệ.
Nhưng liệu đây có phải là kết thúc?
Hay chỉ là sự khởi đầu của một vết thương khác, sâu hơn, đau đớn hơn?
Lucas bất ngờ đứng dậy.
Hắn bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, để ánh trăng lạnh lẽo tràn vào căn phòng u tối.
Hắn cảm thấy ngột ngạt.
Cảm giác này hắn chưa từng trải qua.
Hắn nên hận Eliot.
Nhưng tại sao…
Hắn lại chỉ cảm thấy trống rỗng?
Hắn đã đánh dấu lại Eliot.
Hắn đã chiếm hữu cậu.
Nhưng hắn vẫn không thể có được trái tim cậu.
Lucas cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn lại chứa đầy sự cay đắng.
“Eliot.”
Giọng hắn không còn lạnh lẽo như trước, mà trầm thấp, pha chút mệt mỏi.
“Em có từng yêu tôi không?”
Eliot giật mình.
Câu hỏi ấy cậu không ngờ hắn lại hỏi điều đó vào lúc này.
Cậu có từng yêu hắn không?
Eliot cắn môi, ánh mắt mơ hồ.
Cậu không thể trả lời.
Không phải vì cậu chưa từng yêu hắn.
Mà vì cậu yêu hắn nhiều đến mức không biết phải nói thế nào.
Nếu không yêu hắn, cậu đã không quay về.
Nếu không yêu hắn, cậu đã không đau đớn đến mức này.
Nhưng yêu thì sao?
Yêu mà không thể tin tưởng nhau, yêu mà chỉ có sự chiếm hữu và tổn thương đó có còn là tình yêu không?
Eliot không trả lời.
Cậu cảm thấy mệt mỏi.
Mọi thứ giữa họ đã quá rối ren.
Lucas quay người lại, ánh mắt hắn tối sầm.
“Em im lặng, nghĩa là em chưa bao giờ yêu tôi sao?”
Giọng hắn khàn đặc, như thể hắn vừa bị rút hết sức lực.
Eliot siết chặt tấm chăn dưới tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Không phải vậy.”
Lucas nhìn cậu chằm chằm.
“Vậy thì tại sao em lại bỏ tôi?”
Eliot nhắm mắt.
Cậu không muốn nhớ lại.
Nhưng Lucas sẽ không để cậu quên.
“Em có biết tôi đã phát điên như thế nào không?”
Lucas đột ngột lên tiếng, giọng hắn run rẩy vì kìm nén cảm xúc.
Eliot mở mắt, nhìn hắn.
Hắn chưa từng như thế này.
Lucas luôn là một Alpha mạnh mẽ, áp đảo, tàn nhẫn.
Nhưng bây giờ, hắn lại giống như một con thú bị thương.
Một con thú đã mất đi tất cả.
Lucas bước đến gần Eliot, cúi xuống, đặt tay lên vai cậu.
“Em có biết tôi đã tìm kiếm em suốt ba năm qua không?”
“Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ giết chết kẻ đã cướp em khỏi tôi.”
“Nhưng cuối cùng, người khiến tôi đau đớn nhất lại chính là em.”
Eliot cắn chặt môi, nước mắt tràn ra khóe mắt.
Cậu không thể chịu đựng nổi nữa.
“Tôi chưa bao giờ muốn rời xa anh, Lucas.”
Eliot nói trong tiếng nấc, toàn thân run lên.
“Nhưng tôi không có lựa chọn.”
Lucas khựng lại.
Hắn nheo mắt, bàn tay siết chặt vai Eliot.
“Nói rõ.”
Eliot hít một hơi sâu, ép bản thân phải nói ra sự thật mà cậu đã chôn giấu suốt ba năm qua.
“Tôi đã bị tấn công.”
Lucas sững người.
Eliot cảm thấy bàn tay hắn trên vai cậu khẽ run lên.
“Tôi không thể bảo vệ đứa bé.”
“Tôi đã mất nó, Lucas.”
Căn phòng chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Lucas hoàn toàn cứng đờ.
Hắn nhìn Eliot, đôi mắt vàng hổ phách mất đi tiêu cự.
Hắn không thể thở nổi.
Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Lucas lùi lại một bước.
Eliot không dám nhìn hắn.
Cậu không muốn thấy ánh mắt đầy tổn thương của hắn.
Lucas chưa từng sợ bất cứ điều gì.
Nhưng lúc này, hắn đang sợ hãi.
Hắn sợ sự thật này.
Hắn sợ cảm giác bất lực khi nhận ra rằng—hắn đã không thể bảo vệ người quan trọng nhất của mình.
Hắn đã để mất con mình.
Và Eliot đã phải chịu đựng điều đó một mình.
Lucas hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế bản thân.
Hắn không thể để mất Eliot nữa.
Hắn đã để mất đứa con của họ.
Hắn sẽ không để mất Eliot.
Lucas bước đến, kéo Eliot vào vòng tay mình.
Cậu vùng vẫy, nhưng hắn không buông.
“Buông tôi ra, Lucas!”
“Không.”
Lucas ôm chặt Eliot, như thể chỉ cần buông tay, cậu sẽ biến mất.
“Tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi nữa.”
Eliot khóc nấc lên.
Cậu không còn đủ sức để chống cự nữa.
Cậu chỉ muốn được yêu thương.
Chỉ là…
Liệu tình yêu của Lucas có thực sự là thứ cậu cần?