Xiềng Xích Dưới Ánh Trăng - Chương 5
Eliot cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Lucas khi hắn ôm chặt lấy cậu, như thể chỉ cần buông tay, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Cậu đã cố vùng vẫy, đã cố thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng Lucas không buông.
“Lucas… đừng như thế này nữa.”
Giọng Eliot run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì mệt mỏi.
Họ đã đi quá xa.
Họ đã làm tổn thương nhau quá nhiều.
Nhưng Lucas không nghe.
Hắn rút ngắn khoảng cách, vùi đầu vào hõm cổ Eliot, hơi thở nóng bỏng phả lên da cậu.
“Eliot, tôi không thể mất em.”
Lucas luôn kiểm soát mọi thứ.
Hắn chưa từng thất bại trong việc chiếm hữu Eliot.
Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ hãi.
Hắn sợ mất cậu.
Sự thật về đứa con đã mất như một con dao găm đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn có thể hận Eliot.
Nhưng hận thù có thể thay thế được tình yêu sao?
Lucas ôm chặt Eliot hơn, ngón tay hắn cắm sâu vào tấm lưng gầy gò của cậu.
“Tôi sẽ không để em đi nữa.”
Eliot run lên.
Không phải vì sợ, mà vì cậu biết Lucas sẽ làm như vậy thật.
Cậu không có quyền lựa chọn.
Cậu chưa bao giờ có.
Eliot hít sâu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo Lucas.
“Anh định giam cầm tôi mãi sao, Lucas?”
Lucas không trả lời ngay.
Hắn buông Eliot ra một chút, ánh mắt hổ phách đầy áp lực và nguy hiểm.
“Nếu em bỏ đi, tôi sẽ đuổi theo.”
“Nếu em phản kháng, tôi sẽ khiến em không thể rời khỏi tôi nữa.”
Lucas cúi xuống, cắn lên cổ Eliot, ngay tại dấu vết đánh dấu.
“A!”
Eliot rùng mình, đôi mắt hơi đỏ lên vì sự đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Lucas không còn là kẻ có thể bị thuyết phục bằng lời nói nữa.
Hắn sẽ hành động.
Và hắn sẽ không để Eliot có cơ hội trốn thoát thêm một lần nào nữa.
Lucas đẩy Eliot xuống giường, áp chế hoàn toàn Omega dưới thân hắn.
“Lucas, dừng lại…”
Eliot muốn đẩy hắn ra, nhưng hơi thở hắn quá nóng, quá mạnh mẽ, quá áp đảo.
Lucas đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn muốn Eliot phải hiểu, hắn sẽ không bao giờ buông tha cậu nữa.
Eliot thở dốc, hơi thở bị cắt đứt khi Lucas chiếm lấy môi cậu.
Không dịu dàng.
Không có sự do dự.
Chỉ có bản năng nguyên thủy nhất của một Alpha khi đứng trước Omega của mình.
Eliot tỉnh dậy, cơ thể cậu đau nhức, nhưng hơn hết là sự trống rỗng trong lòng.
Lucas vẫn đang ngủ.
Hắn ôm chặt cậu, như thể sợ cậu sẽ biến mất.
Eliot nhìn hắn rất lâu.
Cậu không biết mình còn có thể tiếp tục chịu đựng như thế này bao lâu nữa.
Tình yêu của Lucas quá mãnh liệt.
Nhưng nó có thực sự là tình yêu không?
Hay chỉ là một sự giam cầm đẹp đẽ, một xiềng xích không thể tháo bỏ?
Eliot hít một hơi thật sâu.
Cậu không thể cứ mãi bị mắc kẹt như thế này.
Cậu cần phải làm gì đó.
Eliot nhẹ nhàng gỡ cánh tay Lucas ra khỏi người mình.
Hắn vẫn ngủ say, có lẽ vì quá kiệt sức sau tất cả những gì đã xảy ra.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cậu.
Eliot bước xuống giường, bàn chân chạm sàn gỗ lạnh lẽo.
Cậu biết nếu bây giờ không đi, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Cậu biết nếu còn ở lại, cậu sẽ mãi mãi bị Lucas giam cầm.
Nhưng…
Cậu thực sự muốn rời đi sao?
Eliot đứng trước cửa, tay đặt lên nắm cửa.
Nếu cậu mở cánh cửa này…
Cậu sẽ tự do.
Nhưng nếu cậu rời đi…
Cậu sẽ thực sự mất Lucas.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
Và khi mở mắt ra, cậu đã đưa ra quyết định của mình.
Bàn tay Eliot đặt lên nắm cửa, hơi lạnh từ kim loại truyền vào da cậu, khiến cậu vô thức run lên.
Cậu có thể rời đi ngay lúc này.
Lucas vẫn đang ngủ say trên giường sau một đêm dài. Đây là cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi hắn.
Nhưng cậu thực sự muốn rời đi sao?
Nếu cậu đi, sẽ không có đường quay lại.
Eliot nhớ lại tất cả.
Ba năm trước, cậu từng yêu Lucas đến điên dại.
Cậu đã từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau.
Nhưng rồi, tất cả sụp đổ.
Cậu mất đứa con.
Lucas không hề hay biết. Hắn vẫn sống cuộc đời của một Alpha quyền lực, còn Eliot thì gặm nhấm nỗi đau trong cô độc.
Giờ đây, khi Lucas đã biết sự thật, liệu có còn gì để tiếp tục không?
Có thể nào họ vẫn còn cơ hội?
Eliot siết chặt nắm cửa.
Cậu phải lựa chọn.
Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu.
“Em định đi đâu?”
Eliot đông cứng tại chỗ.
Lucas đã tỉnh.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một cơn giận dữ bị kiềm nén.
Eliot nuốt khan, nhưng không quay lại.
“Tôi không thể ở lại đây nữa, Lucas.”
Lucas siết chặt cổ tay Eliot, kéo cậu quay lại, ép cậu đối diện với ánh mắt hổ phách sắc lạnh của hắn.
“Tại sao?”
“Bởi vì yêu anh, tôi đã quá đau đớn.”
Lucas cứng đờ.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
“Eliot.”
Giọng hắn không còn tức giận nữa.
Chỉ còn lại sự tổn thương sâu sắc.
“Tình yêu của tôi khiến em đau đớn đến vậy sao?”
Eliot không thể trả lời.
Bởi vì đáp án đã quá rõ ràng.
Lucas cúi xuống, trán hắn tựa vào vai Eliot.
Hơi thở hắn nóng rực, nhưng cơ thể hắn lại lạnh đến đáng sợ.
Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này.
Một Alpha như hắn, mạnh mẽ, kiêu hãnh, chưa từng bị ai phản bội, giờ đây lại sắp mất đi người quan trọng nhất.
Hắn có thể nhốt Eliot lại, giam cậu trong căn phòng này mãi mãi.
Nhưng…
Liệu hắn có thực sự giữ được trái tim cậu không?
Lucas hít sâu, buông tay Eliot ra.
Eliot sững sờ.
Cậu đã chuẩn bị cho việc phải vùng vẫy để thoát ra.
Nhưng Lucas…
Hắn đã buông tay?
“Đi đi.”
Giọng hắn khàn đặc, nhưng đầy kiên quyết.
“Nếu em thực sự không thể yêu tôi nữa, vậy thì đi đi.”
Eliot không thể tin được.
Cậu đứng yên, nhìn Lucas chằm chằm.
Hắn thực sự… đang để cậu rời đi sao?
Eliot cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt ba năm.
Nhưng tại sao…
Cậu lại cảm thấy đau đớn đến vậy?
Eliot hít một hơi sâu.
Cậu bước đến cửa.
Lucas không ngăn cậu.
Cậu đặt tay lên nắm cửa.
Lucas vẫn không lên tiếng.
Cậu có thể đi.
Cậu có thể thực sự thoát khỏi hắn.
Nhưng…
Cậu không thể nhấc chân lên nổi.
Eliot nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Cậu không thể bỏ lại Lucas.
Bởi vì…
Cậu yêu hắn.
Cậu chưa bao giờ ngừng yêu hắn.
Eliot quay lại.
Lucas vẫn đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
Eliot bước đến gần hắn, nâng tay lên, đặt lên má hắn.
“Tôi không muốn rời xa anh.”
Lucas mở to mắt.
Eliot khẽ mỉm cười, dù nước mắt vẫn chưa kịp khô.
“Tôi chỉ muốn biết… tình yêu của chúng ta có còn cứu vãn được không?”
Lucas không đáp.
Hắn kéo Eliot vào vòng tay mình, ôm chặt cậu như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu vào cơ thể hắn.
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại.”