Xiềng Xích Dưới Ánh Trăng - Chương 6
Eliot vẫn đứng đó, vòng tay Lucas siết chặt quanh eo cậu.
Cậu đã không rời đi.
Cậu đã có thể bước qua cánh cửa ấy, để lại tất cả mọi thứ phía sau.
Nhưng cậu đã quay lại.
Lucas vẫn không tin vào điều đó.
“Eliot…”
Hắn thì thầm tên cậu, như thể đang sợ rằng nếu nói to hơn, cậu sẽ biến mất.
Eliot khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào lồng ngực hắn.
Cậu muốn tin rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại.
Nhưng liệu tình yêu này có còn đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả tổn thương không?
Lucas thay đổi.
Không còn những sợi xích, không còn những lời đe dọa giam cầm.
Hắn không còn dùng sức mạnh để giữ Eliot nữa.
Hắn bắt đầu học cách kiên nhẫn.
“Tôi sẽ không giam cầm em nữa.”
Lucas hứa, giọng hắn trầm ấm, đầy chân thành.
Eliot khẽ cười, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng.
Một kẻ như Lucas có thể thật sự thay đổi sao?
Dù Lucas đã cố gắng nhẹ nhàng hơn, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một vết nứt.
Eliot cảm thấy khó thở mỗi khi nhớ lại quá khứ.
Những đêm bị giam cầm.
Những lần Lucas bùng nổ, chiếm lấy cậu như một kẻ điên loạn.
Lucas biết Eliot vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn.
Nhưng hắn sẽ chờ.
Chờ đến khi Eliot có thể thực sự tin tưởng hắn một lần nữa.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lucas đưa Eliot ra ngoài.
Không phải là một căn phòng kín, không phải là một nơi không có đường lui.
Họ đi đến một nơi mà Eliot yêu thích nhất, biển.
Gió biển lùa vào mái tóc bạch kim, khiến Eliot cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.
Lucas đứng sau cậu, lặng lẽ quan sát.
“Eliot.”
Cậu quay đầu lại.
Lucas mỉm cười.
Lần đầu tiên, không có sự kiểm soát trong ánh mắt hắn.
Lucas đưa tay về phía Eliot, nhưng không nắm lấy cậu.
Hắn chỉ đứng đó, chờ đợi.
Eliot nhìn hắn, rồi nhìn xuống bàn tay ấy.
Cậu có thể lựa chọn.
Cậu có thể quay đi.
Hoặc cậu có thể nắm lấy bàn tay hắn một lần nữa.
Eliot hít một hơi thật sâu.
Và rồi…
Cậu bước tới, đặt tay mình lên tay hắn.
Lucas không siết chặt tay Eliot như trước.
Hắn chỉ đơn giản là nắm lấy, như thể sợ làm cậu đau.
“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”
Eliot nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
Rồi cậu khẽ gật đầu.
Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát.
Eliot đứng trên bãi biển, bàn tay cậu vẫn còn nằm trong tay Lucas, nhưng không còn sự cưỡng ép nào giữa họ nữa.
Lucas đã thay đổi.
Hắn không còn ép buộc cậu, không còn trói buộc cậu bằng quyền lực của một Alpha.
Lần đầu tiên, hắn chỉ đơn giản là một người đàn ông đứng bên cạnh người mình yêu.
Eliot cảm nhận được điều đó.
Và cậu biết rằng mình không còn muốn chạy trốn nữa.
Lucas xoay người đối diện với Eliot, ánh mắt vàng hổ phách ánh lên sự dịu dàng mà trước đây chưa từng có.
“Eliot.”
Eliot ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh biển sâu thẳm như chính nơi họ đang đứng.
Lucas hít một hơi thật sâu, rồi nói:
“Tôi yêu em.”
Không có sự chiếm hữu.
Không có sự ép buộc.
Chỉ là một lời tỏ tình đơn giản, nhưng lại mang theo tất cả chân thành của hắn.
Eliot không trả lời ngay.
Cậu nhìn Lucas rất lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt hắn.
Rồi, cậu mỉm cười.
“Tôi cũng yêu anh, Lucas.”
Không còn sợ hãi.
Không còn nghi ngờ.
Chỉ có một tình yêu thuần túy, vượt qua tất cả nỗi đau của quá khứ.
Lucas mở to mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Rồi hắn cười, một nụ cười thực sự hạnh phúc.
Lucas kéo Eliot vào vòng tay mình, lần này không phải là để giữ cậu lại, mà là để nâng niu cậu.
Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Eliot.
Không vội vàng.
Không gấp gáp.
Chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời hứa rằng từ nay về sau, hắn sẽ trân trọng cậu.
Eliot nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ hắn.
Họ đã trải qua quá nhiều đau khổ.
Nhưng giờ đây, họ đã tìm thấy nhau một lần nữa.
Không còn là kẻ giam cầm và người bị giam.
Chỉ đơn giản là hai con người yêu nhau.
Eliot nắm lấy tay Lucas, siết chặt.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Lucas nhìn cậu, rồi gật đầu.
Lần này, Eliot không còn là tù nhân của hắn nữa.
Cậu là người đã tự nguyện bước bên cạnh hắn.
Và Lucas sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa.
Dưới ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, hai bóng người hòa vào nhau.
Xiềng xích đã bị phá vỡ.
Chỉ còn lại tình yêu.