Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 1
Trước mắt vẫn là gương mặt đeo khẩu trang đen. Không ngờ vóc dáng người lúc nào cũng chỉ lộ phần thân trên trước màn hình lại săn chắc đẹp đẽ thế này.
“ Sao vậy? Ánh mắt thèm thuồng đó!”
Nét lẳng lơ đong đầy nơi khóe mắt dài mang ý cười.
“ Muốn không ?”
“Tôi…”
“ Nói đi, chảy nước dãi kìa. Muốn lắm rồi đúng không?”
Tiếng cười ma quỷ xúi giục bên tai khiến lồng ngực ứ nghẹt. Má như bị ngón trỏ gãi nhẹ, cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng khiến anh không thể không nhắm chặt mắt lại.
“Ôm tý đi.”
Không thể chạy trốn. Không muốn chạy trốn. Tsukimori Kaito khẽ há miệng tựa như nuốt xuống trái cấm đưa tới trước mặt.
*/*
“Muốn thấy nhưng lại sợ anh thấy…”
Đương khi nhớ lại câu từ trong bài hát nổi rần rần gần đây, Kaito vừa nhìn xuống kệ chất đầy những ấn phẩm mới với các phông chữ, gam màu sắc khác nhau.
Cuốn tiểu thuyết trinh thám được đánh giá cao của Kaito mới tuần trước còn nằm chính giữa, lúc này đã di cư vào góc phải trong cùng. Số lượng vẫn không khác mấy lần trước ghé qua.
Cách bố trí này mới đau lòng làm sao, chỉ vì tác phẩm đầu tay mong đợi đã lâu của một tác giả mới bên nhà Anh Minh Xã phát hành vào mùa hè năm nay. Bộ tác phẩm mới này được đánh giá rất cao trên mạng, bản sách điện tử bán rất chạy nhưng tới bản giấy vẫn thê thảm như thường, tất nhiên không phải vì là người mới. Mà vì thời buổi bây giờ là vậy, cho dù có là tác giả kỳ cựu đông người hâm mộ đi chăng nữa, số lượng sách bán ra vẫn có giới hạn.
Năm nay là năm thứ năm Kaito bước chân vào Anh Minh Xã. Đầu năm nay phòng biên tập anh gắn bó mấy năm trời bị giải thể rồi được thuyên chuyển qua phòng kinh doanh nhân lúc chuyển giao năm mới, mặc dù không bị mất việc nhưng ngày nào đi làm cũng như đi hành xác.
Sau khi thuyết phục nhân viên cửa hàng chuyển vị trí sách qua nơi dễ thấy hơn, Kaito lại lượn lờ thêm vài cửa hàng khác tới tầm tám giờ mới lên chuyến tàu về nhà, lúc này mới có thể nới lỏng cà vạt thở một hơi. Đeo tai nghe, giữ chắc tay nắm rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Nhấp vào app video đã đăng nhập sẵn, sau khi ấn chọn kênh yêu thích trên màn hình nhanh chóng phát một video ngắn, một căn nhà bỏ hoang cũ kỹ thiếu ánh sáng xuất hiện cùng một giọng nói nam.
“Hôm nay tiếp tục chơi 「Dead My Darling」. Muốn nói gì thì cứ bình luận ở dưới, nào rảnh tôi đọc sau”
Giọng nói thiếu sức sống nhưng lại rất êm tai. Chất giọng trầm khàn đầy gợi cảm.
May thật. Đúng lúc phát sóng.
Cột chat bên cạnh chạy mệt nghỉ với mấy câu chào quái thai.
「Chừng nào tắt live vậy?」
「Được rồi dẹp tiệm đi!」
Trên màn hình xoay ngang, tòa lâu đài cổ điển u ám đáng sợ. Game sinh tồn dưới góc nhìn người chơi, mang tới cảm giác không biết lúc nào sẽ bị tấn công hay dập bẫy, khiến bất kỳ ai đang theo dõi qua màn hình đều vô thức nín thở hồi hộp, trong đó có cả Kaito.
「Đờ mờ, Quỷ Sứa tới!!!」
Đương lúc đọc bình luận, đâu ra con quái thú khổng lồ lao tới từ góc màn hình, giật bắn cả hồn. Đoàng. Ngay lúc đó tiếng súng nổ lớn, đùng đùng từng tiếng khiến đám quái thú hoảng hồn quay đầu bỏ chạy, vài giây yên lặng qua đi màn hình lại tiếp tục di chuyển về phía trước.
Cột chat nhất thời bùng nổ. Âu cũng là do lối chơi mạt sát quá thôi.
「Mé ơi, lại đây hôn miếng cái nào」
「Thằng nào nói Sứa bắn gà, vô đây mà coi!!!」
Kaito thở phào một hơi. Giờ ai cũng điên hết rồi, người còn tỉnh táo chắc chỉ có mình Sứa, một trong Top5 Streamer nổi tiếng nhất khu vực livestream game.
Cửa sổ thu nhỏ góc phải màn hình game có một anh chàng mặc áo hoodie đen đeo khẩu trang đen. Hình ảnh bất động nhưng tiếng nói chuyện bên tai vẫn không ngừng lại. Thường trong lúc phát sóng cậu ta hay tám nhảm đủ thứ, đôi khi còn túm đại ai đó lên tâm sự đêm khuya.
Cách nói chuyện lúc nào cũng như hết hơi vậy mà rất cuốn người nghe, đã vậy lâu lâu còn thả ra vài thao tác ảo ma khiến ai thấy cũng phải quỳ lạy khuất phục xin được làm fan.
Kaito cũng là fan cuồng của Sứa.
Vì là anh lớn trong ba anh em, chưa bao giờ bố mẹ nhẹ nhàng với anh. Đã vậy còn sinh ra và lớn lên trong một gia tộc địa chủ một vùng nhỏ ở Kyushu, thế nên cuộc sống Kaito luôn phải đi theo đường lối có sẵn.
Tất nhiên hai đứa em nhỏ cũng không thể thoát khỏi cách giáo dục cổ hủ của người đi trước, chỉ là không hiểu sao trong ba anh em, Kaito lại trưởng thành theo đúng ý người lớn nhất. Hai đứa kia, đứa nào đứa nấy đều có tính cách hoạt bát năng nổ, chẳng như anh ù lì cục mịch.
Rõ là anh lớn coi trông em vậy mà miệng lưỡi không bằng hai đứa kia, mới nói được mấy câu đã bị tịt ngòi. Đôi lúc muốn xin bố mẹ điều gì đó nhưng đều bị bỏ qua, thứ nhận về chỉ có một thân thể khỏe mạnh và năng lực học tập tốt.
Lớn dần Kaito không còn mở miệng cầu xin với bất kỳ ai. Tự lùi lại tách ly với mọi người xung quanh. Một thân một mình, không ai bạn bè.
Một lần tới chơi nhà lớp trưởng có thành tích cao nhất lớp. Tất nhiên chuyện này đã được người lớn cho phép. Mới rồi ngoài cửa còn mồm miệng tía lia “làm bài tập thôi nào”, cửa vừa đóng lại trên tay Kaito đã bị dúi vào một máy chơi game cầm tay ra mắt thời điểm ấy.
Trải nghiệm lần đó tới giờ anh chưa từng quên.
Chưa từng nghĩ tới có thứ thú vị tới vậy. Tất cả các nhân vật anh hùng hay kiếm sĩ trong game đều không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên con đường đi cứu lấy thế giới. Bọn họ thật tuyệt. Lúc đó chơi quá mê thế nên Kaito đã nài nỉ bố mẹ mua cho bản thân một cái, đổi lại anh sẽ mang về điểm tuyệt đối tất cả các môn trong một học kỳ.
Thể loại game yêu thích của Kaito chỉ có game nhập vai và game phiêu lưu cốt truyện.
“Cậu ta tuyệt thật đấy!”
Quên mất bản thân còn đang ở trên tàu, anh khẽ thì thầm một tiếng khiến vẻ mặt hành khách kế bên khẽ nhăn lại đầy nghi ngờ nhìn qua.
Kaito biết tới Sứa vào đầu năm nay, khi đang thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ tết ở nhà. Sau khi đậu đại học ở Tokyo, năm nay năm thứ chín anh sống một mình ở khu Shitamachi. Ăn vài món mừng năm mới, đọc hết đống sách chất đống trong nhà, chán nản xem chương trình ngày tết, đương lúc quá nhàm chán lướt giao diện điện thoại trên tay, anh vô thức nhấp vào app video thấy kênh của Sứa ghim ngay hàng đầu.
Chinh phục map Cực khó「Crime Night」
Phông chữ đỏ rực thu hút người nhìn nhạy nhót trên bảng thông báo game đầy phong cách.
Crime Night là thể loại game bắn súng hành động do Mỹ phát hành vào năm ngoái. Trò chơi này yêu cầu kỹ năng cao như kế hoạch tác chiến, hướng ống nhòm sao cho có thể hạ gục đối thủ trong tích tắc đã khiến bao nhiêu người chơi phát cuồng trên toàn thế giới.
Ngoài các chế độ dễ, bình thường, khó và cực khó, trò này còn có thể chơi đối kháng online, trên các trang web video thường xuyên đăng tải clip cạnh tranh phô diễn kỹ năng.
Gần đây, phía nhà phát hành game có tổ chức giải đấu thế giới, nơi người chơi thể hiện các kỹ năng hạ gục đối thủ trong vòng vài giây ở chế độ cực khó. Chuyện này quá khó, ngoài kia không thiếu người có thể thực hiện trong ba phút nhưng vài giây chắc chỉ có quỷ thần.
Như Kaito, anh cũng có thể hoàn thành trong vòng ba phút. Chắc vậy, vừa nghĩ ngợi lan man nhưng trong giây liền bị phân tâm bởi cảnh tượng trước mắt.
“ Vâng, đứng yên, bắn cái nào”
Thật lòng mà nói đây không phải là một giọng nói hay, chất giọng này có chút trầm khàn rất riêng biệt, khiến ai nghe qua đều rất bất ngờ. Có một số người còn cảm thấy khó nghe, nhưng dù vậy vẫn ráng nhịn để theo dõi cậu ta, đã vậy còn ráng lắng nghe mấy lời tầm xàm.
Bình thường làm ở phòng kinh doanh công ty xuất bản, ai cũng phải rèn luyện cách nói chuyện sao cho trôi chảy xúc tích cùng với biểu cảm chân thành hết mức có thể, chứ không phải cách nói chuyện như lải nhải liên miên không dứt của Sứa. May cậu ta nằm top sever rồi đấy, chứ top ngược flop đói nhe răng.
Tất nhiên đây không phải lần đầu anh theo dõi ai đó, nhưng phải công nhận chưa có ai chơi đã mắt như Sứa cả. Những thao tác không ai nghĩ tới cứ thế phô diễn trước mắt, ai mà không nghiện cho được.
Trong khi đắm mình vào mớ thao tác quỷ thần của hot streamer, khoang tàu có tiếng thông báo sắp vào trạm kế tiếp.
“Giải lao xíu. Nay trời nóng kinh. Đi dạo có xíu mà vã hết cả mồ hôi. Nói mới nhớ tôi tự kỷ trong nhà ba ngày rồi mới ra khỏi nhà đấy”
Mở cửa bước vào căn hộ một phòng ngủ, đúng lúc bên tai văng lên tiếng Sứa nói đói nghỉ giải lao. Trước đây rảnh rỗi thường ngồi mình chuyển kênh coi phim trên tivi, dạo này anh bỏ hẳn thói quen này mà chuyển qua cắm rễ trong kênh của Sứa.
Để điện thoại lên bàn thấp, bước vào bếp lục tủ làm mấy món chống đói, canh rong biển rắc mè cùng salad cà chua và cơm chiên kim chi thịt heo. Vậy là xong bữa tối.
Liếc nhìn khắp căn phòng, lạc quẻ nhất chắc phải là cái rèm cửa màu vàng chanh treo trên cửa sổ. Khiếu thẩm mỹ của anh cực tệ, đã vậy còn gặp sale nhiệt tình thế nên là nhìn cái phòng anh chả khác gì đấm vào mắt người nhìn. Nhưng còn may vớt vát được cái giường ngủ cùng bàn thấp theo tông nâu, thôi kệ sau có chuyển nhà vẫn còn dùng được.
Gu chọn đồ anh rất đơn giản. Đó là phó mặc cho sale, cái nào thấy ổn thì lấy, đôi khi cũng ngu vài lần. À, còn phải tiện và rẻ.
Trong đầu Kaito chỉ có hai thứ sách và game, còn lại sao cũng được, kể cả chuyện ăn mặc. Miễn sao gọn gàng không quá màu mè gò bó là được.
Mười giờ đêm. Thời gian phát sóng của Sứa. Sứa thường chỉ phát sóng mỗi tối thứ tư hàng tuần thế nên đi làm có bị dí ngập đầu cũng phải ráng lết về theo dõi trực tiếp. Biết là coi lại được nhưng mà cái cảm giác coi trực tiếp bao giờ cũng phê hơn, đã vậy còn có thể bình luận vài câu.
“Đói vãi, làm miếng snack tạm trước vậy”
Nghe tiếng nói uể oải bên tai, anh khẽ bật cười. Có lẽ Sứa chỉ sống để phát sóng. Chất giọng khàn khàn đặc biệt, không giống người hướng ngoại. Nhưng chính vì giọng điệu đặc trưng ấy trong thế giới ảo này lại thu hút rất nhiều người, dù biết là xen vào chuyện người khác nhưng thật may khi ngành nghề streamer phát triển ở thời buổi hiện nay.
Cậu ta khoảng tầm hai mươi, có lẽ là dân Tokyo. Có một số người khi phát sóng thường sửa giọng nhưng với Sứa thì không cần thiết, cậu ta phát âm cực chuẩn.
“Tối nay ăn gì á? À, cơm chiên kim chi thịt heo, dạo này vẫn còn nghiện món này. Dễ làm dễ ăn lại ngon nữa”
Đù, thật à. Nghĩ tới chuyện Sứa vừa ăn cùng một món với mình, anh ngoách miệng ra cười nhưng rồi khựng lại, khùng sao lại vui vì chuyện này.
“Công thức? Gì vậy, không phải lần trước nói rồi sao”
Trong tai có tiếng cười khúc khích phát ra, tim anh vô thức đập loạn.
Hình như hơi sai sai khi loạn nhịp vì một thằng đàn ông thì phải, nhưng cũng phải công nhận từ khi biết tới Sứa, anh không còn cảm thấy nhàm chán khi sống một mình ở nơi một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới.
“Ừm, món này ngon thật!”
Món cơm chiên khá đơn giản, chủ yếu là xào thịt heo với kim chi, sau cho cơm vào đảo đều nhưng để ngon hơn chính là dầu mè, trước khi tắt bếp chỉ cần thêm tý dầu mè đảo sơ qua vài lần, hương vị khác liền.
Công thức đơn giản này Sứa đã nói trong một lần phát sóng. Nghe cái giọng lúc nào cũng sắp hết hơi của Sứa, ai cũng nghĩ cậu ta là chúa lười nhưng ai mà ngờ được cậu ta làm trùm trong bếp. Đã vậy còn tự tạo riêng cho bản thân một đống công thức bí mật lâu lâu lôi ra khè người.
Kaito cũng không hẳn ghét vào bếp nhưng cũng biết phân biệt gia vị đôi chút, một lần thử nghe theo công thức Sứa vào bếp xong tự dưng siêng hẳn.
Thời gian nấu nướng cũng không lâu, chỉ tầm mười phút.
Trong màn ảnh, Sứa đang bấm chuột lách cách.
Không biết áo hoodie đen tay dài Sứa đang mặc của hãng nào?
Đằng nào cũng nhờ người ta chia sẻ bí quyết mà có cái ngon vào miệng, anh gõ mấy câu vào cột chat.
「Món cơm chiên này tôi cũng nghiện lắm, nay cũng mới ăn. Ngon thật sự!」
Gõ xong, ngón tay dừng trên dấu mũi tên góc phải, tim đập điên loạn.
Thường khi Sứa phát sóng, cột chat bên cạnh chạy bình luận như bão tuyết có thánh may ra đọc kịp, nhưng có lần Sứa nói “rảnh tôi hay đọc lại bình luận mọi người nên là lâu lâu thấy được vài cái khá vui”, có tâm với Fan vãi.
Múc thìa cơm chiên đưa lên miệng, mắt nhìn màn hình miệng há ra… “Ồ, vậy à!”, tự dưng trong tai vang lên tiếng vui mừng làm tim anh muốn lao lên lao ra khỏi cuống họng.
“Có người nấu kìa, ngon với dễ làm đúng chứ. Vậy ráng ăn nhiều vào nha”
Sứa mới trả lời anh à?
Nói với anh đúng không, là trả lời bình luận của mình đúng không~ anh thầm nghĩ nhưng rồi vội lắc đầu phủ nhận, bình luận chảy muốn tụt quần thế kia sao mà thấy được.
Đây không phải lần đầu Kaito đăng bình luận trên cột chat. Bình thường anh hay nhắn mấy câu ít đúng chạm tới người khác kiểu 「ừm ừm」, 「ể?!」, 「thú vị ghê」, 「cái này tôi cũng thích」. Còn khi đã vào trận thì cũng điên không kém mấy người khác.
Mặc dù chỉ qua màn hình nhưng lúc thế này vui gì đâu.
Nhờ vậy mà anh quen được không biết bao nhiêu fan cuồng khác của Sứa, lâu lâu còn điên cuồng thảo luận trên SNS.
“Rồi rồi, nào rảnh tôi nói lại công thức cho, lúc đó ráng mà ghi lại. Gì note trên bản tóm tắt á? Dẹp đi, ai rảnh. Đọc tên đây. Ông già, Yukaemon, Rurutan, Nabehinkumikocchi, Chào buổi tối~, ….Xong rồi đó, tôi đi tắm đây. Ai trong phòng tắm coi chừng rớt điện thoại”
Sứa lúc nào cũng vậy, thường nói vài ba câu giữa lúc tạm dừng chơi game. Người theo dõi Sứa rất đông từ học sinh cho tới người đi làm, nam nữ đều có.
Dường như ngay cả những người chơi game khó tính cũng bị cậu ta thu hút bởi lối chơi quỷ quyệt, điều mà hầu hết các streamer nổi tiếng khác không thể làm được.
“Xin chào các bạn nhỏ học sinh, các anh chị lớn ngoài xã hội. Lại là tôi đây, chúa lười đây. Ở nhà cũng chả thèm soi gương, mà mọi người thì khác nhỉ? Sau khi rửa mặt, nào là cạo râu, nào là trang điểm đúng chứ? Tuyệt thật đấy! Tôi chịu”
Lát sau phía góc phải màn hình Sứa lại xuất hiện trong phong cách đen thui ôm lấy bàn phím. Vì lúc nào cậu ta cũng đeo khẩu trang đen nên không rõ mặt mũi ra sao. Lúc chơi thường có tật xấu vò mái tóc bù xù bằng những ngón tay dài trông cực kỳ quyến rũ.
Kaito rất trung thành với các bộ đồ tông màu xám tro, nhàm chán, dù đi làm hay ở nhà. Đồng nghiệp trong công ty ai cũng nói đường nét trên gương mặt anh được thừa hưởng kha khá gen ưu tú của bộ mẹ, chỉ là thiếu đôi chút sắc sảo.
Mái tóc nâu đậm cứ vài tháng lại tới tin tưởng tay cắt thợ tạo mẫu. Chưa bao giờ chạy theo trào lưu, đi mua đồ bao giờ cũng chọn theo set để khỏi phải băn khoăn khi lựa đồ. Nói sao thì nói anh thà ràng dùng một phút để ngủ còn hơn phải đứng trước tủ đồ nghĩ coi lát nữa mặc gì ra đường.
Không biết mặt mũi Sứa trông ra sao nhỉ? Đôi lúc cũng có thấy đôi mắt cậu ta qua tóc mái dài.
Chắc miệng không hô đâu nhờ?
Anh nghĩ vậy. Chỉ là tò mò thật, không biết gương mặt sau lớp khẩu trang trông thế nào.
Nhiều lúc anh cũng hay nghĩ nếu không muốn lộ mặt thì cũng có thể giống như các Youtuber lựa chọn phát tiếng ở chế độ 3D, nhưng Sứa lại chọn lộ một phần cơ thể. Là kiểu người u ám có ham muốn mạnh mẽ muốn kiểm soát? Hay là kiểu người sáng sủa muốn xây dựng hình ảnh cá nhân.
“Nếu mỗi ngày đều chăm chút cho bản thân như vậy thì đăng ảnh lên địa chỉ ở cột tóm tắt đi. Để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Nhớ PR đôi chút cho bản thân luôn nha ~”
Chỉ một câu nói, cột chat đã bùng nổ lại thêm bùng nổ.
Ngay cả Kaito cũng dừng uống canh trong chốc lát.
「Gu Sứa sao vậy?」
「Thật hở, không bị cười chứ」
「Sứa muốn chiêm ngưỡng nhan sắc mỹ miều của tui hở」
「Dẹp đi! May là sứa á, không là bị đấm nãy giờ rồi」
「Gửi thì cũng được thôi, mà làm ơn lần sau đấu với tui đi Sứa ơi」
Ráng căng mắt lắm mới đọc được mấy cái, chạy gì mà chạy nhanh khiếp. Không biết Sứa có đọc kịp không…à, cậu ta đang nhàn nhã dựa lưng vào ghế.
“Lạc trôi tới đâu vậy. Tôi muốn vui tí thôi. Kênh này tháng sau tròn 3 tuổi, muốn ăn mừng gì đó. Nên mới nghĩ đến chuyện mời khách, giới tính, tuổi tác không quan trọng. Chỉ cùng nói chuyện là được. Này okay mà đúng không? Ê, hay là khoe chuồng lợn đi! Ai sở hữu căn phòng bẩn nhất sẽ được đi tiên phong đầu tiên. Tự sướng trong phòng rồi gửi tới đây đi. Ở đâu cũng được”