Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 10
Trong phút chốc anh tạm mất gốc ngôn ngữ mẹ đẻ. Ngơ ngác như mới bị nhúng nước hai ba lần, tai nghe lùng bùng không rõ âm tiết….hết kim ghim bấm *rồi à. Nagumo ngồi bên cạnh cười nham nhở.
*Từ gốc ホチキス bấm ghim, キス hôn. Kaito cố nghĩ từ hôn của Nagumo muốn nói là bấm ghim, vì phía đuôi có âm キス
“Lẽ nào…anh không biết…hôn?”
“…Khùng à!”
“À, vậy là chưa từng?”
“……..này….”
Nagumo, cậu ta biết bản thân đang đòi hỏi gì không. Đàn ông đàn anh con trai với nhau, hôn cái gì mà hôn. Anh khoanh tay lại, tính quay ra nạt “anh đây là zai chứ éo phải gái mà dụ”, nhưng ai mà được tay Nagumo đã vòng qua eo ôm lấy anh.
“Hôn…lâu một chút, được không ?”
Thấy anh ngớ người, Nagumo tranh thủ dính sát lại. Cười gian manh với đôi mắt sáng lấp lánh, tim anh leo lên tới cuống họng.
“Na..gumo.”
Cằm bị nắm lấy không cho quay đi. Anh không phải trẻ con, có thể vô tư hùa vào giả vờ như không hiểu chuyện gì xảy ra. Chính vì hiểu chuyện gì đang diễn ra nên càng muốn trốn tránh.
Nagumo biết anh đang cố phản kháng. Tay ôm chặt hơn, hơi thở ấm áp chạm lên má anh.
“Yên nào. Anh thoát không được đâu. Từ lúc anh bước chân vào đây mọi chuyện đã được an bài sẵn rồi, ngoan đi nào!”
“Cái…cái gì? Đùa…quá trớn rồi đấy!”
“Đùa chỗ nào? Mà kệ đi, anh đừng có né chứ”
Mí mắt anh tê liệt nhìn cậu ta chậm rãi cúi xuống, môi chạm môi, ngọt ngào.
“……..ư”
Mềm, như kẹo bông gọn. Mắt anh trợn tròn lên.
Không, không phải thế này.
Kinh tởm? Rợn người….đâu rồi.
Anh….đang bị một thằng con trai đè ra hôn…
Nagumo nhìn thẳng vào mắt anh, chạm nhẹ môi đôi ba lần như thăm dò. Bờ môi mỏng mỗi khi nhếch mép luôn mang tới cảm giác lạnh lùng, vậy mà chạm vào cọ sát với nhau mới thấy ấm áp lạ thường.
Nụ hôn kéo dài mang theo hơi ấm ngọt ngào bao trùm lấy anh, hơi thở đứt quãng.
Ngây dại chìm đắm trong đôi mắt sáng lấp lánh như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng về đêm. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến anh sợ hãi không gian vắng lặng xung quanh.
“Anh Kaito, nhắm mắt lại đi”
Lời nói nhẹ nhàng làm anh bối rối vội cụp xuống đôi bờ mi.
“ưm…”
Khi tầm nhìn biến mất, xúc cảm trở nên rõ ràng hơn. Ngón trỏ vuốt nhẹ má, hơi thở vờn quanh.
Mép kính Nagumo mỗi khi đôi môi mơn trớn nhau thỉnh thoảng cọ nhẹ lên má. Những lúc như vậy anh đều tự hỏi, chuyện này là sao? sao lại như vầy rồi?
—nhưng không dừng được!
Ngón trỏ nắm lấy cằm anh kéo sát lại. Cơ thể giật nảy khi nhận ra đầu lưỡi xa lạ tiến vào khoang miệng.
“Nagumo…cái..này…không ổn…”
“Sao?”
Đỉnh mũi chạm vào nhau, Nagumo khẽ cười.
Trai đẹp muốn quyến rũ có khác, vẻ mặt nghiêm túc thường ngày bỗng có chút ranh ma, ngón tay, giọng nói, ngay cả chiếc lưỡi mới bon chen vào miệng anh. Tên này không đơn giản.
Kaito ngọ nguậy thân mình muốn kết thúc.
“Anh không thích à?”
“…..Đàn ông, hôn…”
“? Ừm , sao nào, ai cấm đâu. Người lớn dạy anh hôn môi phải hôn với người khác giờ à, cổ hủ vậy”
“Không có nhưng mà…”
Sao chuyện này đụng trúng anh. Anh đã yêu đương đành hoàng bao giờ đâu. Nam hay nữ không phải vấn đề khi yêu nhưng mà anh có biết cách yêu đâu.
“Đừng nói… Anh nai tơ nha?”
“Khùng à!”
Quát một tiếng xong, anh lắp bắp kể lại chuyện tình nhục nhã của bản thân. Rõ là người được ngỏ lời nhưng ai ngờ được lại kết thúc trong ê chề. Cả người anh đỏ ửng lên vì xấu hổ.
“Không yêu thì có sao….chết được đâu. Mấy năm qua không yêu đương, không làm tình tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Phải có đôi có cặp mới tốt à?”
Đang nói anh bất chợt nhớ tới hôm thẩm du một mình khi xem clip của Sứa. Nỗi ô nhục này chắc đeo bám anh tới chết. Xem Sứa tự thẩm online rồi giải quyết nhu cầu bản thân không có nghĩ là anh muốn gặp gỡ thân cận với Sứa ngoài đời thực.
“….Anh nghĩ nhiều rồi, đúng là khi thích ai đó thì muốn người đó thấy điểm tốt của bản thân mà giấu đi yếu kém, nhưng mà càng như vậy càng dễ bị lộ. Mà đã lộ rồi thì có sao đâu, nếu người kia cũng thích anh thì chuyện đó chẳng là gì cả”
“Vậy sao?”
“Tất nhiên rồi”
Kinh nghiệm đầy mình có khác, không uổng cái mặt này. Mặt anh vẫn không tốt chút nào, thấy vậy Nagumo chọc nhẹ vào chán anh, nói “thôi mà, đừng giận được không?”. Rõ là đang cưỡng ép anh mà cậu ta vẫn một vẻ em có làm gì quá đáng đâu, tha em đi mà…..Nhà cậu ta dạy tốt thật!
“Anh Kaito bướng thật đấy. Nhìn anh rõ là nghiêm túc vậy mà….anh không thích người khác thấy anh yếu kém?”
“Ai mà chẳng vậy?”
“Em khác nè. Cũng không hẳn là lồ lộ với mọi người, chỉ với người em thích thôi. Cứ ngoan ngoãn chiều theo đâu phải là tốt, đã có ham muốn thì nên phải đòi hỏi để đối phương biết chứ, dù có là chuyện không đâu. Nói thật lần đầu gặp anh, mặt một kiểu tâm một đằng thế này, em thực sự rất muốn có được anh đấy”
Lời Nagumo nói ra khiến anh sững người. Chưa dừng ở đó, cậu ta lại lần nữa bám dính lấy anh, đầu cúi xuống.
“Nếu em hôn anh tới phê người, anh Kaito có ghét em không?”
Cổ họng anh căng chặt trước câu từ bạo dạn “phê người”. Anh không dám thở mạnh, sợ phát ra âm thanh kỳ lạ.
Quay gương mặt đã nóng cháy đi, anh khàn giọng nói.
“Gì chứ. Phê người, nói quá rồi đấy!”
“Anh không tin, vậy thử đi”
“….Ư này…khoan! ….Na…ưm…”
Lời nói chưa xong đã bị môi lấp kín. Lần này quấn chặt tới mức đầu óc anh ngây dại. Đang khi không biết làm sao, đầu lưỡi bị cắn nhẹ, toàn thân như muốn nhũn ra.
“…..ưm..a….”
Anh cố phản kháng nhưng vô dụng, má bị xoa nhẹ bằng đầu ngón tay rồi từ từ lướt xuống dọc theo cần cổ tới xương quai xanh, máu nóng dường như bị bỏ quên, giờ chân tay cứng đờ ngu ngốc.
Rõ là có phản kháng nhưng không đáng kể, cơ thể bị đụng chạm rõ là nên cảm thấy kinh tởm nhưng cảm giác kỳ lạ này là sao.
Kaito không thích chuyện này. Anh nên phản kháng mạnh hơn nhưng mà….anh chịu thua rồi.
Cứ nghĩ mọi chuyện thảm hại do bản thân gây ra là vì tính cách nhu nhược chịu sự quản chế của bố mẹ trong nhiều năm trời.
Bố mẹ muốn anh thành một người đàn ông mạnh mẽ để nối tiếp gia đình.
Nhưng anh đã trốn chạy. Sau khi tới Tokyo bắt đầu cuộc sống mới không có bố mẹ ở bên, ngày nào anh cũng thấy cuộc sống này mới tốt đẹp làm sao, nhưng mỗi khi nhận thấy ai đó quá chủ động anh liền vô thức hoảng sợ, cái bóng bố mẹ mang tới anh chưa bao giờ thoát ra.
—Chuyện tình trước đó, nếu ngay từ ban đầu anh là người chủ động chắc mọi chuyện không tệ tới mức đó. Thôi, chuyện đã qua rồi không nên nghĩ lại làm gì.
“Này, anh Kaito. Em còn ở đây nè, nghiêm túc tí đi!”
Tên nhóc đang gặm cắn môi anh khó chịu oán trách. Như thể chứng minh sự tồn tại của bản thân, đầu lưỡi thô dày cuốn chặt lấy đầu lưỡi anh không buông.
Tiếng nước nhớp nháp vang bên tai thổi bay lý trí anh. A không, anh không muốn thế này.
Anh muốn tách ra, muốn chống lại nhưng đầu lưỡi xa lạ trong khoang miệng cứ bịn rịn lấy anh quấn chặt, hòng chiếm lấy hết dưỡng khí.
“Ư…..a….ha….”
Ư, sướng thật. Chỉ mới môi lưỡi quấn lấy nhau thôi mà đã sướng tới nỗi eo ngọ nguậy không ngừng, bàn tay nắm chặt lấy áo Nagumo.
Nagumo vẫn không ngừng trêu chọc kích thích anh. Bạn bè thì bạn bè, chả có thằng nào khốn nạn tới mức đè ra hôn thế này.
“…… K..khốn…kiếp….N..na, gu…..a….”
“Tomo”
“…..ha…a…?”
“Tên em, Tomo. Gọi tên em đi, em tha cho anh”
“…..gì….ư, ha…..a….To….mo…a…”
Nghe vậy, anh cố gắng gọi tên Nagumo nhưng mà lưỡi trong khoang miệng lại không muốn, nó phá đám không ngừng, chọc anh muốn phát điên.
Môi lưỡi dính chặt lấy nhau, eo hông run rẩy uốn éo.
Anh không có dâm như thế này. Không được, phải bình tĩnh lại, đẩy mạnh cậu ta ra. Không cần phải cuống khi bị hôn như thế này. Đệt, chuyện này là sao, anh quá non hay Nagumo quá già đời. Rõ là muốn anh gọi tên mình như lại bám chặt lấy anh, thổi bay lý trí thì gọi kiểu gì.
“Đợi…đã, thế….này…không…được…”
“Sao lại không được? Anh Kaito không thấy sướng sao? Hay là anh ghét bản thân trở nên dâm đãng? Anh không muốn em thấy anh cao giọng rên rỉ?”
“Còn phải hỏi”
Mấy chuyện mất mặt này, có người thích? Anh vớt vát lại chút lý trí, trừng mắt với Nagumo, cố lạnh giọng nói nhưng sâu bên trong vẫn còn run rẩy nên lời nói ra chẳng khác gì mèo kêu.
“Gì chứ? Ai lại ghét chuyện này? Anh ngại à?”
Kaito ngớ người, ờ nhỉ, sao bản thân lại ghét chuyện này?
“Bình thường anh thủ dâm cũng nín nhịn à”
Cứng họng. Dạo này, anh gặp từ này hơi bị nhiều.
“Anh chạm vào em trước đó. Sao giờ lại sợ rồi, sợ em chi phối anh?”
Nụ hôn ngưng lại, nói anh rõ là sướng tới phê người nhưng lại chối. Đệt, sao mà Nagumo nhạy vậy.
Anh cứng họng không dám trả lời.
Anh sướng đấy rồi sao, xấu hổ vì bản thân đấy rồi sao. Anh đã thoát khỏi bố mẹ rồi, sao lại đâm đầu vào tay người khác chịu trói buộc.
Kaito thầm phản pháo trong lòng.
Chuyện bản thân không thích thì ghét bỏ có gì sai. Tự anh biết bản thân giá bao nhiêu, đứng trong đám đông cũng chỉ làm nền cho người khác.
“Có người chê anh?”
“…..À, hồi trước…..người tôi từng hẹn hò”
“Phụt…haha. Mắt cô ta có vấn đề à. Em thấy anh Kaito rất mê người đấy chứ, cho dù không nói năng gì”
“Đừng có nói nhảm. Vui lắm à”
“Anh nghĩ vậy sao. Làm tình không phải cứ sướng là được, quan trọng nhất là cảm giác đôi bên…Hở? anh Kaito ?”
Bực mình trước lời tầm xàm bên tai, anh đặt tay lên ngực Nagumo rồi dùng sức đẩy ngã xuống sàn. Đúng như anh nghĩ, mắt Nagumo trợn tròn lên kinh ngạc.
Hai tay anh chống xuống đầy hưng phấn, nhìn cậu chàng dưới thân mình, thở một hơi nặng nề.
“A, đừng có liếm. Em cũng là đàn ông đấy!”
“Ừ, ha?”
“Haa, rồi anh tự nhiên đi”
Giọng điệu thản nhiên của Nagumo lại đẩy anh về thế bí. Cứ nghĩ đẩy ngã cậu ta sẽ khiến cậu ta bối rối chứ, nhưng sao trông càng phởn thế này.
“Tiếp đi. Anh Kaito muốn mần chỗ nào tiếp? Chỉ cần anh thích là được. Anh thích chơi kiểu nào?”
“Hả? à, không, cái đó. Tôi….”
Không có chuyện anh muốn làm.
Kaito cứng họng, cúi xuống nhìn Nagumo, ngực bỗng bị đầu ngón tay chọc.
“S…sao vậy?”
“À, em đang nghĩ hay là để em tới đi? Anh Kaito dừng hơi lâu rồi đó….anh rén à”
“Rén gì mà rén! Tôi làm”
Anh nghiến răng, hít sâu một hơi, phủ xuống ôm lấy Nagumo.
Bầu không khí vẫn vậy. Anh lung ta lung tung áp môi mình lên môi Nagumo, cảm nhận hơi thở nóng phà ra một lúc rồi rời khỏi.
“Thấy chưa? Tôi cũng làm được đấy thôi”
Ngực phồng lên, Nagumo trợn tròn mắt sau đó cười lớn. Tiếng cười thích thú như thấy điều gì đó rất chuyện vui vang vọng khắp căn phòng, Kaito mím môi nhìn chằm chằm.
“Xin lỗi, xin lỗi, em không có chê anh đâu. Anh cưng vậy chời”
“Cậu…”
“Thật, em không trêu anh đâu. Nụ hôn này của anh Kaito, em thích lắm. Cưng lắm.”
“Này, tôi cũng là đàn ông đấy”
“Sao, anh muốn đọ men lì với em?”
Dứt lời, Nagumo vận cơ bụng ôm lấy anh, đảo khách thành chủ, đè Kaito xuống vị trí mới nằm.
“Không phải cứ men lì hơn là được đâu, phải có sức cái đã”
“Cậu mới nãy…”
“Ừm, em có làm gì đâu. Em hứa!”
Tin được không? Thấy sai sai thế nào ấy?
Tên đẹp trai đè phía trên anh, ánh đèn trần phủ xuống vai lưng rộng lớn, khẽ lẩm bẩm “sấm rồi”. Đoàng, tia chớp rạch ngang trời. Cửa sổ đóng chặt vẫn không ngăn được hơi ẩm ướt gió cuốn theo hơi nước bên ngoài tràn vào bên trong.
Ván cuối đâu rồi ta? Đánh xong rồi à.
“….Bên ngoài, mưa lớn hơn rồi. Anh ở lại thêm chút nữa đi”, bên tai lại có tiếng rầm rì, anh nhắm mắt lại đón nhận.
Mưa bão trong phòng.