Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 11
“Lễ hội tháng sau nếu bày biện toàn bộ sách về một khu không biết được không?”
“Ừm….Được thì tất nhiên là được nhưng mà nguyên một khu toàn sách triết học…..Tôi sợ mọi thấy cái bỏ chạy hết đó”
Nữ nhân viên nghe Kaito nêu ý kiến xong liền tái mặt nhắc nhở, nguyên một khu triết học ai thấy mà không rợn sống lưng, anh tự rõ lời mình mời nói đáng sợ thế nào nên cũng không cưỡng ép.
Sắp tới「Lễ hội sách Tri Thức Trời Thu」do Anh Minh Xã tổ chức nhằm quảng bá tất cả ấn phẩm hãng này xuất bản. Tất nhiên đã nói tới quảng bá ấn phẩm thì không thể nào thiếu bộ phận kinh doanh ra quân.
Trong phòng mỗi người sẽ phụ trách một mảng riêng, Yukihara phụ trách tất cả ấn phẩm dành cho thanh thiếu niên từ độ tuổi tiểu học tới trung học, Kaito mệnh chó dính phải mảng triết học dành cho các đối tượng từ sinh viên đại học trở lên. Thế nên ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo qua lại các nhà sách, vắt óc lên kế hoạch thu hút độc giả.
Hôm nay lại một ngày không đâu với đâu. Địa điểm tổ chức đã được quyết định tại một nhà sách nổi tiếng tại phố Jimbocho. Mấy nay anh đều tới đây trao đổi với nhân viên về việc sắp xếp bài trí những ấn phẩm sẽ được trưng bày.
Thật ra bán sách thế nào sẽ do bên phía nhà sách phụ trách. Họ sẽ theo dõi nhu cầu của khách hàng mà tiến hành sắp xếp sao cho phù hợp. Nhưng Kaito lại muốn thử triển khai một cách thức mới hơn.
“Tác giả cuốn này hình như ba năm rồi chưa có tác phẩm mới”
“Chị biết?”
Rời mắt khỏi mớ sách trên kệ, nhân viên nhà sách vui vẻ đáp lời. Nhận thấy nữ nhân viên có hiểu biết sâu rộng về tất cả các cuốn sách triết học đặt trên kệ, Kaito liền phấn khởi tiếp chuyện.
“Tôi thích đọc sách triết học mà. Tác giả cuốn này là một vị giáo sư đại học hay phân tích một số nội dung trong mấy tác phẩm nổi tiếng đăng trên SNS”
“Đúng vậy, ông ấy dạo này rất nổi tiếng trên mạng, số lượt người theo dõi ngày càng tăng cao. A, chị thấy sao nếu làm clip phân tích cho từng tác phẩm…”
“Ý kiến không tệ nhưng mà không thể nào phát clip đó chạy suốt ngày được….”
Cả hai nhìn nhau rơi vào im lặng. Haiz, lại vòng về điểm bắt đầu, sao đây, làm sao đẩy mạnh doanh thu đây?
Thôi, về vậy. Ở đây chẳng gì ra thêm được cách nào.
“Phiền chị cho tôi thêm chút thời gian. Tôi thử nghĩ lại xem có cách nào khiến độc giả không bị choáng ngợp không”
“Vậy phiền cậu rồi. Ráng lên!”
“Ừ, tôi sẽ cố hết sức”
Cúi đầu chào xong anh rời khỏi nhà sách ghé tới quán cà phê gần đó giải quyết bữa trưa. Món cơm Gaopa* quán này ngon thì ngon thật đấy nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
*Món cơm thịt băm xào với trứng ốp la, một món thái khá nổi tiếng.
Nhâm nhi chậm rãi nhai nuốt, đang tính uống một ngụm trà đá, điện thoại trên tay bỗng rung lên. Có tin nhắn tới.
Của Nagumo.
「Thực đơn hôm nay số dzách luôn. Phần cơm Hamburger kiểu nhật do chính tay chủ tiệm chế biến theo khẩu vị anh Kaito. Khoảng nửa tiếng nữa là mở bán, anh rảnh thì ghé qua nha! 」
Dẹp đi, lơ đi, chưa thấy gì hết…..nhưng mà cơm Hamburger kiểu nhật đó. Nhìn lại món Gaopa, haiz hết ngon rồi.
Mặt mũi nhăn nhó khó chịu, Kaito hậm hực lướt lướt màn hình.
Đã một tuần trôi qua từ hôm mưa gió bão bùng.
Hết lần này tới lần khác, anh bị hôn tới ngây dại. Nagumo thích thú ôm lấy Kaito đầu óc choáng váng, mắt phủ mờ hơi sương.
[Rồi nay dừng ở đây thôi. Thêm bước nữa, anh Kaito ghét em luôn quá!]
Lúc Nagumo buông anh ra, mặt mũi phơn phởn chỉnh lại quần áo cho anh, đường lối bên ngoài đã tạnh mưa từ lâu. Trời về khuya, anh bước nhanh ra khỏi nhà Nagumo như chạy trốn. Trên chuyến tàu về nhà, anh theo thói quen đeo tai nghe xem clip cũ của Sứa, nhưng hồn trôi dạt phương xa.
Mới đó đã một tuần.
Hôm đó cả hai chỉ hôn nhau, trao nhau hơi thở nóng rực, mỗi lần nhớ lại mặt mũi anh đều đỏ ửng lên. Bây giờ cũng vậy. Anh ngừng tay cầm đũa, dùng ánh mắt săm soi từ câu con chữ Nagumo gửi tới. Không cần biết không gian thời điểm, chỉ cần công tắc được bật mở, ký ức đêm mưa bão hôm ấy liền đeo đuổi bám lấy anh, Nagumo mỉm cười quyến luyến bịn rịn ngậm lấy môi anh.
Đang khi làm việc anh còn có thể tự vỗ vào má cảnh tỉnh bản thân tập trung vào công việc trước mắt, nhưng giờ phút này bơ vơ một mình….
Lúc đó Nagumo đã tỉ tê những gì vào tai anh, đã chạm vào anh như thế nào?
Từng chút một từng chút một hiện lên trước mắt.
—Hôn, tên đó hôn rất giỏi… không thể kháng cự được. Cảm giác rất sướng, nếu cứ tiếp tục như thế, sau đó sẽ là?
Không, được rồi, một phút nông nỗi bốc đồng thôi. Quên đi. Tất cả do Nagumo bắt đầu trước, chuyện trò với anh làm anh mất cảnh giác rồi tấn công anh. Đúng vậy là cậu ta nắm thóp sở thích anh, khiến anh nhớ lại những ngày đầu bước chân vào ngành xuất bản. Những nhiệt huyết ban đầu.
Lúc Kaito bước chân vào ngành xuất bản đúng ngay thời kỳ suy thoái. Anh tự hiểu rõ việc viết một cuốn sách rồi xuất bản ra thị trường là rất khó nhưng anh không ngừng được ham muốn của bản thân, không ngừng nỗ lực truyền đạt những điều tốt đẹp nhất tới người đọc qua từng con chữ. Bỏ ngoài tai tất cả chê bai, nhắc nhở hay khuyên anh nên dừng lại, đừng làm chuyện vô ích nữa.
Nhưng nếu anh thành công thì sao?
—giống như Sứa. Như Nagumo.
Hai tên này….ngày nào đó mà đi với nhau, chắc anh khó lòng mà phân biệt được.
Ài, Sứa à, cậu ta có khốn nạn ra sao đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là streamer nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi, còn anh chỉ là fan hâm mộ bé nhỏ có cũng được, không có cũng chẳng ai để ý. Chuyện anh xem clip trên trang「Lễ hội sách Kiến thức trời thu」là do anh sai, anh chịu. Nhưng tên nhóc Nagumo đè anh ra hôn…..anh nhịn được chắc, tất nhiên là không rồi.
Phát sóng của Sứa vẫn sôi nổi như mọi lần, chỉ có anh là nhạt nhòa không còn thích thú như ngày trước, nói thật, đã một tuần rồi anh không coi phát sóng của Sứa. Không phải là anh bỏ theo dõi mà là đợi đầu óc bớt đen tối mới coi lại. Mấy lần anh thử mò qua kênh nhà khác tìm vui nhưng mà chẳng ai lải nhải như Sứa cả.
Nagumo rất biết cách xoay anh như chong chóng nhưng lời nói của cậu ta không sai, có vài câu còn giúp anh nảy sinh ra vài ba ý tưởng hay giảm bớt gánh nặng công việc. Hơn nữa lúc chơi game rồi ăn bỏng ngô trong phòng cậu ta cũng không tệ.
Khiến cho một kẻ cô đơn lâu ngày như anh một lần nữa tràn đầy sức sống. Chỉ là Nagumo không đơn giản như cái cách cậu ta biểu hiện ra bên ngoài.
—Anh muốn trò chuyện thêm với cậu ta nhưng lại sợ bản thân mất cảnh giác một lần nữa, sau đó thì sao đây?
Nếu anh lại chìm đắm trong mật ngọt chết người ấy thêm lần nữa, anh sẽ không còn đường quay lại. Phiền thật đấy, mớ rắc rối này.
Ngấu nghiến hết dĩa Gaopa, bụng anh vẫn biểu tình đói khát.
Khuấy khuấy ống hút trong ly trà đá, Kaito liếc nhìn màn hình điện thoại.
Chủ xe bán đồ ăn màu hồng ấy hình như là một phụ nữ ngoài bốn mươi. Nagumo từng nói với anh “Em thấy đăng tuyển trên app tuyển dụng nên ửng thử, ai ngờ được nhận luôn”.
Nghe nói trước đó cậu ta từng làm thêm ở một quán cơm hộp dây chuyền nên mấy việc này quen chân quen tay. Không biết ngoài làm thêm ở xe bán đồ ăn vào giờ nghỉ trưa, cậu ta còn làm thêm việc nào khác không? Mặc dù không biết nhiều về Nagumo nhưng nhìn vào căn phòng cậu ta sống một mình cho thấy tên nhóc này không hề nghèo khó.
Giờ về văn phòng? Uống hết tách trà, anh thở dài một hơi rồi đứng lên bê khay đựng dĩa cơm quay lại quầy.
Ra khỏi quán, đi dưới ánh nắng chói chang trên cao. Cơn gió man mát lướt qua thổi bay hơi nóng mùa hè, bầu trời trong xanh trên cao khuất dạng sau những tòa nhà văn phòng cao tầng.
Bầu trời nơi đây không trong xanh như quê nhà ở Kyushu được vây quanh núi rừng mà mang màu xanh nhạt như nước Soda trái mùa. Kaito rất thích món kem soda, anh không hút thuốc, rượu thì thỉnh thoảng cũng uống đôi chút. Những lúc mỏi mệt thường chơi game và thèm cái gì đó ngọt ngọt. Cứ nghĩ tới hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, anh lại muốn uống.
Leo lên con dốc từ ngã tư Jimbocho về phía ga Ochanomizu, dừng chân ở đầu đường nhìn qua nhà sách lớn tấp nập người ra vô phía tay trái. Anh bần thần đứng nơi đó một lúc rồi bước băng qua bên kia đường.
Xe bán đồ ăn màu hồng hôm nay vẫn đậu ở đó. Phía dưới bạt dù màu trắng có hai khách nam mặc áo khoác mỏng và quần jean đang đứng đợi. Chắc là sinh viên trường đại học hoặc trường nghề gần đây. Anh bước lại xếp hàng, trong khi chờ đợi lại mở clip cũ của Sứa ra xem.
“Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Xin mời người tiếp theo….Anh Kaito!”
Tên nhóc đằng sau quầy vui vẻ vươn người ra khỏi quầy trưng bản mặt ngoan hiền, thì thầm “Cơm hộp đưa anh tới đúng không?”
Đêm hôm đó, chỉ có hôn thôi đã thổi bay toàn bộ lý trí Kaito. Nếu bản thân có xiu xíu kinh nghiệm nữa, có lẽ cũng có thể sảng khoái ngoác miệng ra cười như tên nhóc kia. Nhưng anh không cười được, cứ nhớ tới bộ dạng bản thân đêm hôm đó rên rỉ uốn éo, chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống cho xong.
“Hamburger kiểu nhật hôm nay ngon lắm, chủ tiệm còn phải khen mà, anh Kaito không thử không được”
“Vậy à. Đây, năm trăm yên”
“Cảm ơn anh. À, anh Kaito, lát anh còn việc gì không? Còn xíu nữa thôi là dọn hàng, a không, dọn giờ cũng được, chỉ cần nói một tiếng với chủ tiệm thôi. Em mời anh tách trà nha”
Nhìn bản mặt hớn hở của Nagumo, anh chỉ muốn nói chữ không vô mặt cậu ta.
“Không được, giờ phải về văn phòng”
“Vậy à…tiếc thật. Nào anh mới rảnh?”
Tên nhóc này không biết từ bỏ viết như thế nào à. Giờ mà chiều theo ý cậu ta chắc chắn có chuyện.
—nhưng nếu đã không thích, anh chỉ cần nói thẳng là được. Rõ ràng có ai cưỡng ép bắt anh làm theo đâu……..Nói thật, anh không ghét nụ hôn của Tomo.
Đúng vậy, chính vì không cảm thấy ghét mà anh mới đau đầu vầy đây.
Bờ môi ướt đẫm mỗi lần ngậm chặt lấy nhau, trao nhau hơi thở nóng rực, cậu ấy đều gọi “anh Kaito”.
“Này, sao anh không nói gì vậy”
Nagumo nghiêng đầu khó hiểu, lát sau như nhận thấy Kaito đang nhìn chằm chằm môi mình, cậu ta liền ngoác miệng ra cười.
“Đừng nói là anh đang nghĩ tới nụ hôn hôm bữa nha?”
“….Không có”
“Thật? Đuôi mắt anh đỏ hết rồi kìa….Aaa, đừng giận, đừng có giận mà. Em, em chỉ muốn nói chuyện với anh xíu thôi…..không được à?”
“Giờ tôi làm gì có thời gian đâu kia chứ”
Bỏ ngoài câu từ như làm nũng, ai giật lấy túi cơm quay đầu đi thẳng. Nào chỉ đuôi mắt, mang tai anh cũng nóng lên rồi.
Sau lưng tiếng cười mật ngọt không ngừng truyền tới.