Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 13
“Nay mệt như chó”
“Chó sướng hơn chúng ta nhiều”
Kaito nâng ly bia cụng với Yukihara, sau một ngày quần quật vắt chày ra cối giờ cả hai đang tụ tập ở một quán rượu theo phong cách Ý ở phố Kagurazaka cách văn phòng không xa.
“Anh nói cậu nghe, giờ mới gọi là sướng nè. Sáng làm trâu chó ra sao cũng được, chỉ cần bấm thẻ ra khỏi văn phòng cái như được tái sinh thêm lần nữa. Ôi thói đời khổ trước sướng sau”
“Haha biết biết”
Ngón trỏ luồn vào nút thắt cà vạt, kéo nhẹ xuống, thả lỏng xiềng xích trên cổ. Thói quen này theo anh cũng đã năm năm rồi.
“Ài…đi làm cũng vui đấy nhưng anh muốn hơn nữa cơ. Sáng trước khi ra khỏi cửa có bé cưng hôn chào tạm biệt, tối về nhà mở cửa ra đã thấy bé cưng đang đợi”
“Ừm…Dạo gần đây anh đu Aki sao rồi?”
“Hóng à!”
Yukihara ngồi đối diện anh dựa lưng vào vách ngăn, nghe hỏi mắt sáng lên. Đồ ăn quán này cũng ngon ghê, Kaito thích thú đảo đũa liên tục.
Tách vỏ đậu tương xanh mơn mởn bên ngoài, lấy phần thịt non mịn bên trong rắc tí muối thảo mộc. Loại muối này khác với các loại muối thông thường, mang tới hương vị khác biệt. Trứng cá muối cùng xốt phô mai nung chảy, ăn còn khi nóng. Lớp vỏ ròn rụng bên ngoài, trứng cá muối cùng phô mai kéo dài thành sợi không đứt, ngon bá cháy.
“Mới rồi anh đi đu concert, buổi live đầu tiên của nhóm Aki. Mới đầu lớ ngớ mất lượt bốc thăm trong fanclub, nhưng may ông bà độ mua được vé bán sớm. Mà cậu biết không, số nó tới khác liền, vé Vip đó, ngay hàng đầu tiên. Sát sân khẩu!!!”
“Ngon vậy. Thời tới đó anh Yukihara!”
“Nhờ! Mà còn chưa hết đâu. Nguyên buổi lại, không biết bao nhiêu lần Aki ngó qua anh, còn chỉ tay về phía anh nữa. Chời ơi….lúc đó anh tưởng anh thăng rồi đó. Đáng, quá đáng! Sống kiếp này quá tuyệt!”
Nhìn tên đàn anh bảnh bao nhất phòng giờ có khác gì thiếu nữ mộng mơ đâu, đã vậy còn uốn éo chứ.
Aki là một trong bảy thành viên nhóm nhạc “Seven Jewels”, là center của nhóm cùng với ngoại hình nổi bật.
“À, anh có mua color của Aki nè”
Yukihara nhấc chiếc cà vạt màu xanh dương đậm lên khoe.
“Màu được đó”
“Đúng không. Nhưng không giống với màu goods chính thức, chắc tạm thời. Từ hồi đu Aki tới giờ anh đổi gu qua xanh dương. Hình nền điện thoại cũng Aki luôn”
“Yêu rồi à?”
“Chắc vậy. Mê chết đi được…..nhưng mà Idol đó, khó ghê….”
Mới rồi như thiếu nữ mộng mơ giờ Yukihara ủ rủ như mới bị từ chối, không gồng, chắc anh cười thẳng mặt anh ta rồi.
“Thôi thôi, kệ đi. Ai biết được ngày nào đó đi đường va phải cậu ấy thì sao?”
“Rồi sao? Bắt tay xin chữ ký?”
“Ai biết được đâu. Dù sao cũng may rủi mà, được thì xin chữ ký thôi chứ biết sao giờ. A, không, đứng bên thôi cũng được, dù chỉ một lát…..nhờ….. Ê, này Tsukimori, sao vậy?”
Nghĩ tới chuyện mình, đang vui cũng thành rầu, chán anh nhấc dĩa salad thịt xông khói của mình lên, chia cho Yukihara một nửa.
Tuy khó hiểu nhưng Yukihara vẫn gắp mấy đũa ăn, còn cụng ly uống cạn bia.
Có nên kể không đây. Yukihara tốt tính thật nhưng mà chuyện này quá khó nói, nói ra rồi anh ta nghĩ sao về Kaito đây.
Nhưng anh đã không còn ai có thể tâm sự giãi bày. Vai rủ xuống, nhìn qua thấy Yukihara đang chờ đợi.
“….Thật ra cũng không có gì….chỉ là…có chút phiền…”
“Con đĩ tình yêu à?”
Thiếu chút nữa anh gật đầu đáp phải, may lý trí ngăn cản kịp thời.
Chỉ là thích một người, ghét một người thôi mà sao phiền thế không biết, ngoài kia có ai đau đầu như anh không?
“Cũng không hẳn là vậy….có hơi khó nói. Đợt trước, tôi có kể với anh rồi nhỉ, streamer tôi đang theo dõi á”
“À, nhớ, nhớ chứ. Sứa đúng không? Cậu còn cho anh xem clip chơi game của cậu ta nữa mà”
“Ừm. Tôi có chút chuyện với cậu ta…kiểu kiểu vậy”
Yukihara gật gật chờ đợi bão tố. Mãi sau Kaito mới có thể nói tiếp.
Kể chuyện bản thân “vô tình” xem clip nhảy cảm của Sứa, còn chi tiết ra sao giấu kín như mèo giấu shit.
Nghe thấy có người tự thẩm online, Yukihara trợn tròn mắt, dè dặt hỏi nhỏ “Thật luôn hả? chơi lớn vậy luôn? Vụ này tưởng chỉ có trong truyền thuyết đô thị thôi chứ”. Lúc kể đến Nagumo, anh ta nham nhở cười đểu nhưng vẫn không quên tấm tắc khen liên miệng “Trai đẹp bán cơm ấy hả? Kaito, được đấy. Tên đó cực phẩm đó!”, khịa anh tới đỏ cả tai.
“…..Chuyện là vậy đấy. Nhờ ơn hai tên đó mà dạo gần đây tôi rầu tới thúi ruột”
“À, ra vậy. Hèn chi ngày nào cậu cũng đi cầu mưa. Làm anh đây cứ tưởng cậu muốn rủa phòng kinh doanh lắm rồi chứ”
“Không, làm gì tới mức độ đó. Mà cũng do tôi vẫn chưa làm tốt thôi…Nói đâu chi xa xôi, vụ lễ hội ấy, tôi còn đang điên đầu nè…nhưng mà tôi vẫn cố gắng đấy thôi. Công việc mà, đâu thể nói không là không làm được đâu”
“Ngoan đấy, Tsukimori”
Gắp miếng salad bỏ vào miệng, Yukihara cười khổ nói.
“Thật ra từ hồi cậu còn ở phòng biên tập anh đã nghe thấy mọi người đồn thổi về cậu rất nhiều, nói cậu có tinh thần trách nhiệm với công việc rất cao, việc khó thế nào cũng làm cho bằng được. Thế nên lúc nghe phong phanh tin giải thể phòng biên tập, anh đây đã nhanh chân đi xin sếp lớn hốt cậu về phòng”
“Nhưng mà tôi…”
“Biết chứ. Cậu không muốn thuyên chuyển tới phòng kinh doanh. Nhưng anh biết cậu hiểu rất rõ những gì bản thân đã được học. Cũng biết cậu không thích việc này nhưng anh biết cậu làm được, xuất bản sách không phải cứ viết ra là có người đọc mà cần phải có người đưa tới tay người đọc. Nhưng anh thấy cậu làm được đó. Không phải sao, mấy ngày nay tiến triển khá tốt đó”
“Anh nói quá rồi”
Mấy lời tâng bốc thế này nghe lần nào ngại lần đấy nhưng mà từ miệng Yukihara nói ra lại khiến anh ấm lòng vì được công nhận.
“Làm sao tôi hơn được anh cơ chứ”
“Tất nhiên rồi. Haha chú nghĩ chú là ai. Mà thôi dẹp vụ đó đi, quay lại chuyện cũ, cậu tính sao? Tiếp tục đu Sứa hay muốn tiến thêm một bước với trai đẹp Nagumo?”
Từ hồi biết Yukihara là gay, mấy chuyện này anh không cần vòng vo.
“Anh nói trước nghen. Hai tên này anh chấm hết”
“Nhưng theo đuổi người nổi tiếng có hơi…”
“Ừ, nhưng có luật nào cấm cản đâu. Không bắt được tới tay có hơi cay thiệc nhưng cảm giác đó khó cưỡng lại lắm. Yên tâm đi, anh đang phát cuồng lên với Aki đây nè, không sai được đâu.”
Anh ngơ ngác nhìn Yukihara nhe răng cười. Công nhận Yukihara kinh nghiệm đầy mình thật. Tuy rằng không thể tiến thêm bước nữa nhưng theo dõi thầm lặng thế này cũng là một cách hay.
“Anh Yukihara giỏi thuyết phục người khác ghê. Sứa, tôi vẫn theo dõi như trước giờ, dù sao cũng thích lối chơi game của cậu ta mà, làm fan thầm lặng cũng tốt. Nagumo thì…tôi chịu, không biết cậu ta nghĩ gì trong đầu. Nói thật, hôn cậu ta tôi không thấy kinh tởm hay gì. Chỉ là không hiểu sao cứ bị cuốn theo. Chuyện này ổn chứ, tôi á?”
“Cái này ấy à….anh yêu rồi đó…”
Giọng nói này. Cái giọng nói chết tiệt làm tim Kaito bức rức rối loạn gần đây.
Không cần quay lại. Anh biết người đứng sau.
—Biết thì biết vậy đó, nhưng sao cậu ta lại ở đây?
“Anh Kaito…?”