Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 14
Lấm la lấm lét quay lại thấy Nagumo đứng sau lưng.
“Sao….sao cậu lại ở đây?”
“Đừng nhìn em vậy chứ. Quán này quán ruột của em mà, được chủ tiệm chỉ á, em hay ghé lắm. À chủ tiệm quán em là dân sành ăn đấy…..Không ngờ đụng trúng anh ở đây!”
“Hèn chi cơm hộp chỗ cậu ngon vậy. À, anh là Yukihara, đồng nghiệp tên này”
Yukihara đứng dậy niềm nở bắt tay.
“Cậu tới kiếm cơm đúng chứ? Một mình à, vậy lại đây nào”
“Được không?”
Nagumo cười với Yukihara nhưng mắt vẫn dán chặt về phía Katio làm anh câm nín cúi đầu không dám hó hé. Nãy giờ tám nhảm cậu ta hơi nhiều, tự dưng xuất hiện rồi làm sao đây. Lén lén nhìn qua Yukihara thấy anh ta mặt bà tám hóng hớt càng ngượng chín người hơn. Có vẻ như ngay cả Yukihara cũng không nghĩ tới sẽ gặp Nagumo ở đây.
“À nãy trêu anh thôi….anh đừng giận nha”
“Cậu….cậu…nín….”
Chưa gì đã cảm thấy bị nắm thóp, anh bối rối quay mặt đi, không để ý tới Nagumo mới ngồi xuống bên cạnh.
“Không nghĩ sẽ đụng cậu ở đây đấy. Nói nghe nè, tên này than về cậu nhiều lắm’
“Thật, anh ấy than gì vậy?”
Màn dạo đầu giữa gương mặt đại diện phòng kinh doanh Yukihara gặp Nagumo, trai đẹp đứng quầy thanh toán xe bán đồ ăn khá êm dịu, không biết tình hình sau đó ra sao đây, giữa hai cái máy nói. Kaito lui vào một góc giảm thiểu mức độ tồn tại bản thân.
“Cơm bên chỗ cậu ngon thật đấy. Mà sao bán mỗi thứ ba với thứ sau thôi vậy, nhiều lúc thèm lắm mà không biết mua ở đâu. Mấy hôm khác bán phố nào vậy?”
“Thứ hai với thứ tư ở Myogadani, thứ năm với thứ bảy ở Ginza, chủ nhật nghỉ. Tôi chỉ làm mỗi thứ ba thứ sáu, nào chủ tiệm cần gấp mới tới phụ thêm”
“Ra vậy, à ngoài phụ bán cơm, cậu còn làm thêm gì khác không?”
Yukihara hỏi quá lộ liễu khiến Nagumo ngơ người giây lát rồi khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt có chút kỳ lạ.
“Có, nhưng mà hơi khó nói”
“Ồ? Úp úp mở mở, cậu làm anh tò mò ghê, Nagumo đẹp trai thế này có đi làm Host, anh đây gọi một chai liền”
*Host: nghề tiếp rượu quán bar bên nhật
“Làm đó tháng kiếm được nhiều lắm…”
Nagumo nhún vai thích thú quay sang nhìn anh chốt câu “nhờ”, làm anh đã lui vô góc rồi còn trúng đạn.
Không, không giống tý nào. Dù chưa từng đặt chân tới mấy câu lạc bộ đó, nhưng chắc chắn ở đó không có ai lấp lánh như tên ngồi cạnh anh.
Không hài lòng với câu trả lời nhưng Yukihara cũng không tiếp tục đào sâu, uống thêm hớp bia, anh ta nhạt nhẽo đáp “chắc vậy”.
“Nhìn thoáng qua thấy cậu có hơi khó gần nhưng chắc người đeo đuổi không ít đâu nhờ. Nhìn đi, lúc cậu cười kìa, xung quanh mấy cô nàng muốn đẻ tới nơi kìa. Nói sao ta…trạm Phermone!”
“Anh nói làm tôi ngại ghê. Anh Yukihara cũng có khác gì đâu. Cười cái xung quanh bùng nổ. Kiểu người mặt trời di động”
Rồi tới.
“Như này!”
Yukihara cười tươi chỉ vào màn hình điện thoại để hình Aki đang cười.
“Aki? Vừa là center vừa là cỗ máy nhảy nhóm “Seven Jewels”?”
“Ể, cậu biết?”
“Cậu ấy nổi mà. Phong cách khác biệt với các Idol bây giờ, đi lên bằng thực lực bản thân chứ không phải mấy kiểu ảo ảo rồi biến hình này nọ như trên mạng, kiểu đú trend ấy. Idol phải vậy chứ”
Rành đấy.
Aki đẹp thật nhưng chưa nổi tới mức ai cũng biết, với nhóm Seven Jewels cũng chỉ mới ra mắt gần đây, văn phòng đại diện cũng mới thành lập, hoạt động chính của nhóm thường trên các trang mạng. Kaito từng nghe Yukihara kể nhóm này chưa có nhiều buổi diễn trên sân khấu.
“Aki có kênh cá nhân riêng trong app video đó, hay up mấy clip hài. Mới đầu tưởng đoàn đội cậu ấy chuẩn bị, ai ngờ là tự cậu ấy viết rồi dựng thành clip. Nghe nói vậy mà không biết thật không?”
“…Anh em!!!!”
Yukihara bật dậy chồm về phía Nagumo với đôi mắt phát sáng. Nếu không có cái bàn ở giữa có lẽ anh ta ôm chặt lấy Nagumo ăn mừng rồi.
“Anh nói chú nghe. Aki đã cưng rồi mà giỏi lắm đó. Mấy thành viên khác đăng clip cũng là do cậu ấy đứng sau hỗ trợ khâu kịch bản kìa. Ài cũng là do bên phía đại diện chán quá thôi, làm cậu ấy phải ôm hết, chán mấy đứa chả biết gì mà cứ to mồm sủa này nọ. Aki giỏi lắm, hay đọc sách với xem phim để lấy thêm kinh nghiệm. Cậu ấy thích sân khấu lắm, nên đã phải cố gắng rất nhiều”
“Bảo sao, mấy clip cậu ta đăng hay vậy.”
“Cậu cũng coi. Ui chời ơi, anh đây kết cậu rồi nha. Cậu thích coi tập nào nhất?”
Bàn ăn ba người riêng mình Kaito lạc quẻ, đành nhìn hai người kia nói cười. Yukihara thích Aki tới điên cuồng nhưng xung quanh không có ai đu chung idol, nên thành ra có nói ra cũng như Kaito nghe cho vui chuyện chứ không hứng thú. Giờ gặp được Nagumo, anh ta liền mở máy hát không ngừng.
Nhưng mà, không ngờ Nagumo cũng đu Idol, khéo sao lại chung Idol với Yukihara. Tình cờ à?
—Nói chuyện hợp rơ thật đó.
“A, quên. Ăn, ăn thôi!”
Im lặng nhìn ly bia đã cạn, hai ly trên bàn cũng đã chạm đáy, anh liền gọi nhân viên rót thêm. Đằng nào cũng có thêm miệng uống, anh chốt luôn chai rượu vang đỏ. Dù sao món chính tối nay là Fondue phô mai. Thêm rượu vang đỏ thì không còn gì để chê.
“Uầy thơm ghê. Ăn đi, ăn rồi nói……Ê mà Nagumo, cậu coi tập ở nhà ma không, lần đi công viên giải trí ấy. Anh tính kiếm mấy cảnh Aki sợ hãi la oai oái, cơ mà cậu ấy chẳng sợ chút nào”
“Tập đó hài gì đâu. Mấy nhân viên đi theo hét ầm chạy bán sống bán chết, coi mà cười muốn đứt ruột….Í phô mai ngon ghê, anh Kaito thử miếng đi. Cà chua nữa, sao vậy, anh ghét ớt chuông à?”
Miệng nói tía lia mà tay chân vẫn thoăn thoắt trên bếp nướng. Chắc quen tay. Cà rốt, ớt chuông phủ một lớp phô mai béo ngậy, xúc xích để trên bếp thơm nức mũi.
“Anh Kaito thích đậm vị mà nhờ”
“Hề hề, thân nhau khiếp!”
Yukihara đột nhiên khịa một câu. Biết bị trêu, Kaito cũng không nghĩ nhiều, nói “Do hay xin thêm nước tương với nước xốt thôi”
“Tôi thích xe bán đồ ăn đó lắm”
“Xe bán đồ ăn…?”
Nagumo bĩu môi hỏi rồi im không nói nữa. Nhận ra sau khi hôn nhau mỗi quan hệ cả hai không có gì thay đổi, anh yên tâm tiếp tục bẻ nhỏ miếng bánh mì pháp nhúng vào phô mai tan chảy, đưa vào miệng……
Dưới bàn…tự dưng có gì đụng vào đầu gối.
Thấy lạ nên cúi xuống xem sao, nhìn rồi mới thấy không biết từ lúc nào đầu gối Nagumo đã kề sát kế bên anh. Bàn ngồi rộng rãi những với cái thân xác cao to của tên này, hai người ngồi chung một bên có hơi chật chội, nghĩ vậy Kaito khép chân mình lại.
Ngay lúc đó, đâu tới ban tay to lớn đặt lên đùi anh giữ lại. Da gà da vịt nổi lên khắp người.
“A..này..cái đó…”
Anh khẽ gắt nhưng Nagumo vẫn bất động không chịu buông ra, làm như không có chuyện gì tay kia rót rượu cho Yukihara.
“Anh Yukihara uống được đấy chứ. Là do tính chất công việc à”
“Một tuần bốn lần, cậu nghĩ coi? Mà dạo gần đây bớt rồi, giờ có đi gặp đối tác cũng hạn chế, dù sao không phải ai cũng thích uống. Nhưng anh thì thích uống. Nhớ có lần Aki phát sóng nói một tháng nên uống một lần thôi nên anh cai dần”
“Không biết bao giờ mới có Fan meeting, lúc đó thử mời Aki coi sao. Nhưng chắc bị chối liền”
“Cái đó vui thật nhưng mà…cậu biết đấy, làm sao Aki có thể uống với chúng ta được. Mà thôi gặp được cậu là vui rồi….”
Ngoài mặt thì vui cười nói chuyện với Yukihara đang mơ màng, vậy ở góc không ai thấy lại chậm rãi vuốt ve đùi Kaito. Tên chó này….
“…Này…”
Mặt anh tái ngắt.
Vừa trừng mắt lên án “làm cái quần què gì hả” vừa ra sức gỡ móng chó ra khỏi người, nhưng vừa chạm tới, ngón tay thon dài vuốt chó càng vuốt ve dọc theo đường chỉ, đi thẳng một đường vô bên sau bên trong làm anh mấy lần xem thất thô la lên. Sợ bản thân phát ra tiếng kỳ lạ, anh cắn chặt răng không dám hó hé, thấy anh nín nhịn tên kia càng được nước làm tới, chậm rãi vẽ vòng từng vòng trên đùi.
Từ ngoài rồi dần tiến vào trong. Chẳng mấy chốc mà có thể chạm tới chỗ không nên đụng chạm tới. Rõ ràng là đang sàm sỡ anh trắng trợn vậy mà anh còn nghĩ đây là vuốt ve. Mợ nữa, muốn vuốt thì đóng cửa lại mà vuốt, đây là nơi công cộng, ông cố ơi.
—Đệt, kiểu này. Yukihara thấy mất…
“Cậu…!”
“Tsukimori, sao vậy? Mắc lắm rồi à, đằng kia, đằng kia kìa.”
“…À, cái đó….vâng. Vậy xin phép”
Mới đầu tính chối nhưng nghĩ tới có thể thoát khỏi tình huống này nên anh vội bật dậy viện cớ này chạy mất.
Chạy rổi nhưng vẫn sợ Nagumo theo sau, nhìn lại không thấy đâu. Ừm, cậu ta chắc chưa biến thái tới mức đó, nhỉ.
Rửa tay xong anh quay lại chỗ ngồi, thấy Yukihara với Nagumo đang cười lớn.
“Mừng anh quay lại. Anh Kaito no chưa, muốn ăn thêm không?”
Nagumo quay sang cười với anh như thường mọi lần, làm như mới nãy tên chó khốn nạn sàm sỡ anh dưới nơi đông người là ai đó, chứ không phải cậu ta.
“No rồi, giải tán à?”
Yukihara mặt mũi bình thường nhưng thực chất anh ta say rồi. Dù sao bữa nay cũng rủ anh ta tới đây tâm sự nên là, “Bữa này tôi mời….”
“Cậu bớt đi! Anh đây đang vui, đừng chọc anh chửi”
“Anh Yukihara…”
Nhẹ giọng gọi tên Yukihara, bình thường anh ta giúp Kaito rất nhiều, nay mới có dịp đãi anh ta tỏ lòng biết ơn….
“Được rồi mà, lâu mới có dịp, để tôi mời anh đi mà. Đâu phải lúc nào cũng được thế này”
“Hả? Đãi anh á, cậu bán nhà còn không kịp cho anh ăn chứ mà ở đấy đòi khao anh. Thôi dẹp, nào tới nhà anh chơi đi, vừa coi phát sóng của Aki vừa cổ vũ cậu ấy. Lightstick cho cậu mượn. Nagumo, cậu nữa, phải tới!”
“Được đó! Tôi chưa bao giờ tụ tập cỗ vũ Idol đâu, anh Kaito thì sao?”
Lơ ngơ xíu đã thấy Yukihara chia hóa đơn xong, “Chốt rồi đó, cấm tên nào trốn”.
“Rồi mỗi đứa năm ngàn yên. Moi ra đi nào. Còn vụ kia để anh coi rồi nói sau”
“Ừm, anh đã rủ tôi làm sao trốn được”
“Được rồi. Bớt xạo sự đi. Về đi, cẩn thận đó. Sang tuần gặp lại”
Nhìn theo bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo của Yukihara đi xa, đứng thêm lúc anh cũng quay người tính rời đi….bỗng tay bị nắm lấy “anh Kaito”.
“Anh muốn uống thêm chút nữa không? Em….”
Quay lại, thấy bản mặt ngoan hiền của chó khốn nạn, miệng không muốn chửi chứ lòng chửi nãy giờ chưa xong.
“Vừa rồi là sao? Yukihara thấy rồi sao, cậu nghĩ gì trong đầu vậy?”
“Sao? Vừa rồi? Thấy?”
Vô tội. Nhìn bản mặt vô tội của Nagumo hỏi ngược lại, ngọn lửa giận mới bùng lên bị thổi cái phụt, tắt ngúm.
“Em muốn chạm vào anh xíu thôi. Xin lỗi anh, lần sau em sẽ hỏi trước”
“Lần sau? …Dẹp đi”
Nữa, lại nữa. Ngoan cái gì mà ngoan, mợ nữa cáu không được.
Xin lỗi rồi thì anh chửi được cái gì nữa, không thấy bản mặt hối lỗi của cậu ta sao. Mợ nữa.
“Anh muốn bị nhìn thấy?”
“Nín!”
“Lỡ có thấy thì cũng sao đâu. Anh Yukihara tốt lắm, đang đẩy thuyền cho em với anh mà”
“Tôi nói nín…”
Không nói lại tên này, cười cái quần què ấy mà cười.
Giỏi giao tiếp, vẻ ngoài bắt mắt được nhiều người để ý. Chỉ cần lơ là cái thôi bị túm cổ liền.
Mệt mỏi, chuyện này là sao đây, anh không biết cậu ta đang có âm mưu gì, những gì anh thấy thì Nagumo chỉ đang cố tán tỉnh anh.
Chắc vậy.
“Anh đi được không, gần đây có quán bar cũng được”
Nhìn bản mặt tươi cười lấy lòng, Kaito vẫn không từ chối được.
Thôi, cũng không ghét lắm.