Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 15
Tựa như loài cá sống sâu dưới lòng đại dương.
Ánh đèn dịu nhẹ tỏa sáng trên tường giấy xanh lam, khiến khách tới quán như đang khoác lên mình lớp vỏ bọc mờ ảo.
Giữa giai điệu Jazz trầm lắng Nagumo quay sang hỏi, “Anh muốn uống gì? Cocktail ở đây okay lắm”. Kaito nghe vậy liền chọn Margarita, còn Nagumo kêu một ly Gin fizz.
Nhân viên pha chế trẻ tuổi đứng sau quầy bar thành thạo lắc bình rồi đẩy tới trước mặt cả hai hai ly cocktail tuyết trắng. Rượu tequila kết hợp với vị chua của chanh cho ra hương vị rất tuyệt.
“Vị được đấy”
“Đúng chứ. Của em cũng không tệ, anh thử không?”
Nâng ly thủy tinh nhấp một ngụm, hương vị tươi mát ngập tràn khắp khoang miệng, Kaito vui vẻ híp mắt nhâm nghi. Bỗng trước mặt lại đẩy tới thêm một ly cùng lời mời, anh không ngần ngại nhận lấy thử một tí, chất lỏng sóng sáng mới chạm đầu lưỡi hương vị đã bùng nổ ngây ngất. Ngon.
Có qua thì có lại, nhìn ly rượu mình, Kaito khẽ nói.
“Muốn thử Margarita không?”
“Ư….nặng vậy”
“Ha ha đúng chứ, nghe tên thì ngọt ngào đó, thử đi rồi mới biết gục lúc nào không hay”
Nhấp môi thêm lần nữa Kaito đưa mắt nhìn xung quanh.
Sau khi tiễn Yukihara, Nagumo rủ anh tới một quán bar nằm tầng hai tòa nhà cho thuê mặt bằng ở một con hẻm nhỏ gần đường chính. Tuy đã gần mười một giờ đêm nhưng khách vẫn còn rất đông. Trước quầy bar còn năm ghế trống chứ mấy bàn sát tường gần như kín chỗ, ai nấy đều đang nói cười rôm rả.
“May ghê, đi ăn cũng gặp được anh. Nãy em nói thật đó, không có bám đuôi đâu nên anh đừng có nghĩ bậy bạ. Quán đó chủ tiệm giới thiệu cho em thật đó”
“Bậy bạ cái gì. Tình cờ gặp thì tình cờ gặp thôi, tôi có nói gì à”
“Ừm, anh mà nghi ngờ em là em buồn lắm đó. Nhưng mà nay vui ghê, được dùng bữa với hai anh”
Ăn miếng mực khô tẩm vị trên bàn, anh nhìn Nagumo ôm ngực tổn thương tỉ tê chứng minh bản thân vô tội. Tên này…..hết nói nổi. Lát sau đề tài dần chuyển hướng sang Yukihara.
“Anh ấy sôi nổi ghê. Làm việc cùng chắc nhiều lúc anh cũng đau đầu lắm nhỉ”
“Không chỉ mỗi đau đầu thôi đâu, nhưng cũng nhờ anh ấy tôi mới thoải mái như bây giờ. Yukihara lúc nào cũng để tâm giúp đỡ tôi từ lúc chuyển tới phòng kinh doanh”
Sau đó Kaito kể lại chuyện đã nói với Yukihara tối nay.
“Lúc còn ở phòng biên tập, đầu óc tôi toàn việc viết sách. Ấy vậy mà anh ấy lại rất thích tính cách lập dị đó ở tôi, thậm chí bây giờ vẫn đánh giá cao điều đó”
“Anh Kaito có lập dị đâu. Là siêng năng nghiêm túc”
“Siêng năng nghiêm túc thì được việc gì, KPI còn đang dí ngập mặt kìa”
“Ừm….Vụ lễ hội đọc sách bữa anh nói á, sắp bắt đầu rồi nhỉ?”
“Ừ. Bây giờ đang chuẩn bị, trước khi bắt đầu tôi muốn làm điều gì đó mới lạ hơn… chỉ là nghĩ mãi vẫn không ổn. Haiz, cố chấp quá cũng không ổn….vì vậy mới bị đá nhục nhã ở cuộc tình trước, đã vậy còn làm cho nhà lo lắng. Vừa rồi nhà tôi mới gọi điện tới khuyên tôi mau chóng nên gặp gỡ ai đó rồi ổn định cuộc sống đi.”
“Nhà…ở Kyushu ấy hả?
“Ừ, thôn quê mà. Kết hôn trước tuổi ba mươi là thông lệ rồi. Hai đứa em tôi đính hôn hết rồi, chắc qua năm hoặc thêm năm nữa là cưới. Hai đứa nó không bị ép buộc gì đâu, chỉ là có mình tôi trốn tránh việc này thôi. Ở nhà có em trai gánh vác nên là tôi mới được cớ trốn trên đây không về”
“Chuyện này à, em hiểu đó. Nhà em cũng khác gì, quản nghiêm lắm. Từ nhỏ chỉ có học với học, em mà rớt khỏi top ba trong lớp là tới công chuyện liền. Ngay cả bạn bè, muốn kết bạn với ai còn phải xem sắc mặt bố mẹ. Gò bó gì đâu”
“Gì? Nhìn cậu có khác gì cậu ấm trong nhà, tôi còn tưởng nhà cậu chiều cậu lắm chứ”
“Haha không có chuyện đó đâu”
Tiếng cười khúc khích của Nagumo rất êm tai khiến anh muốn nghe thêm lần nữa. Đang cuốn theo bỗng tiếng cười đứt đoạn “anh nghe theo chứ, chuyện nhà anh ấy?”
“Không. Nhà có gửi ảnh tới nhưng tôi chối rồi”
Đêm anh nhắn tin hẹn Yukihara, nhà có gọi điện tới, sau vài lời hỏi thăm, mẹ anh liền đi vào chủ đề chính “Con rảnh sắp xếp thời gian về xem mắt đi. Con bé cũng được lắm, xung quanh ai cũng khen”.
“Bạn đời đâu phải cứ nghe theo đánh giá của người xung quanh là được”
“Vậy à……thôi kệ”
Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống chạm lên vài sợi tóc bên má Nagumo. Đôi mắt lạnh nhạt thường ngày dưới ánh đèn trở nên ấm áp lạ thường, anh ngơ ngác nhìn ngây dại.
Ánh đèn chớp nháy giữa không gian mờ mịt như những con sứa tung tăng bơi lội trong biển sâu.
Tối thứ bảy, Sứa thường làm gì nhỉ. Lúc không phát sóng, cắt ghép clip đăng lên sao.
“Sứa….bình thường không biết làm gì nhỉ?”
“Không biết. Những người như cậu ta nhìn thì lúc nào cũng rảnh đấy, nhưng thực chất cũng không rảnh hơn ai, edit cắt ghép này nọ thôi cũng hết ngày”
Hết Yukihara tới Sứa, Nagumo mặt mũi vẫn thoải mái tiếp chuyện với anh, ồ không khó chịu à. Vậy cũng tốt. Anh vui vẻ tâm sự.
“Chắc vậy. Aaa không nghĩ được. Cậu thấy sao nếu tự dưng kết một ai đó mà không biết mặt mũi ra sao, nói thật tôi khá thích cậu ta, nhất giọng nói cùng kỹ năng chơi game. Sứa mà biết chuyện này chắc rợn người lắm nhờ”
“Anh nói gì mà ghê vậy. Em không nghĩ Sứa rợn người đâu, biết đâu còn khoái muốn chết”
Nagumo cười khổ đưa tay vuốt nhẹ miệng ly.
“Em nghĩ Sứa mà biết anh để ý tới cậu ta sẽ vui lắm. Streamer bây giờ nhan nhản, đâu đâu cũng có, chớp nhoáng mấy hồi rồi chìm nghỉm. Có được fan trung thành như anh phải vui chứ”
Có Nagumo ở bên tốt thật, ly cocktail mới gọi được đẩy đến trước mặt, một hơi hết nửa ly.
“Cậu ấy như người mẫu vậy, chắc luôn….lại là Streamer nữa, chắc nhiều người thích”
“Cậu ta nổi mà, có người thích là đương nhiên. Idol thì Idol chứ, đi ngoài đường cũng đầy người thua kém gì Idol đâu….mà Sứa đẹp rắc rối lắm à?”
“Không biết nhưng mà…”
“Khó chịu, đúng chứ.”
Sượng cứng người. Kaito ngượng chín người vội vàng cúi đầu, không muốn bị thấy….nhưng bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào má anh.
“Xin lỗi, em quá lời rồi. Ai biểu anh cứ suốt ngày nhắc tới Sứa”
“Sao chứ?”
“Không phải vì anh thích Sứa sao”
Ánh mắt Nagumo ghim chặt trên người Kaito càng khiến anh bối rối. Tay run rẩy nắm chặt đặt lên bàn, mắt nhìn xuống.
“Tôi kể cậu nghe chuyện này được không?”
“Anh cứ nói đi. Em kín miệng lắm”
Trầm tư suy nghĩ một lúc, anh mới gật đầu thấp giọng kể.
“Tôi đã xem một clip….của Sứa…kiểu…khác với mọi khi lắm. Đăng trên web cần đăng ký thành viên”
“Clip hậu trường ấy hả? Hay là clip rò rỉ với ai khác”
“Của cậu ấy, mình cậu ấy thôi”
“Hửm……”
“Có fan lâu năm của cậu ấy kể với tôi…sau đó, tôi đã xem. Không biết đúng là Sứa không, vì cũng đeo khẩu trang. Tôi nghĩ tôi sẽ thấy chán ghét, ghê tởm….nhưng không. Ba lần, tôi đã xem ba lần, không có lần nào tôi bị bắt ép xem cả. Ngay lần đầu tôi đã bị cuốn theo. Nói tôi ngu cũng được…nhưng biết làm sao, đó là người mà tôi không thể thích”
“Thực sự….không được sao?”
“Nhìn đi tôi có gì đáng để yêu thích, tôi tự biết tôi là ai”
“Anh nói quá rồi. Em mà là Sứa cũng thích anh thôi”
Giọng nói nhẹ nhàng khiến trái tim anh vô thức loạn nhịp. Cơ thể muốn xích lại gần nhưng lý trí sống chết ngăn lại
“Sứa để ý tôi mới lạ ấy. Ai biết có phải thấy tôi ngu ngơ muốn bắt nạt tìm vui thì có”
“Lớn hết rồi có phải còn trẻ con đâu mà bắt nạt tìm vui. Anh đừng có tự ti chứ. Em thấy anh Kaito tốt lắm, nên mới ráng theo đuổi nè. Em thấy hai ta hợp nhau mà. Nhớ hôm bữa nói chuyện về sách không, giờ được mấy ai đọc triết học đâu, ra đường đông người đó chứ được mấy người cùng chung sở thích. Toàn thảo mai giữ phép thôi”
Điều Nagumo nói anh biết chứ.
Từ nhỏ anh đã biết bản thân lập dị khác người, chuyện anh thích chẳng ai hứng thú, lúc nào cũng có một bức màn trong suốt tách anh ra khỏi mọi người.
Bản thân lại không giỏi giao tiếp nên chỉ có thế dùng câu từ tìm kiếm một ai đó cùng chung suy nghĩ, kết nối tới ai đó. Từ nhỏ tới lớn anh luôn muốn ai đó bên cạnh.
“Giá mà em có thể trò chuyện với anh nhiều hơn….”
Xung quanh vắng lặng, tiếng nhạc Jazz du dương dường như bị tắt từ bao giờ. Anh ngơ ngách ngước nhìn về người mới nói muốn trò chuyện với anh nhiều hơn. Ngón tay vẫn đặt trên miệng ly vuốt nhẹ Nagumo nhìn vào mắt anh dưới ánh đèn chớp sáng chớp tối. Ánh sáng chớp lên giữa màn đêm u tối, đẹp tới ngu người, văn chương một bụng bị tiêu hóa sạch bách lúc nào không hay.
“Em muốn ở bên anh tới sáng. Ngoài kia có tắt điện hết em vẫn muốn ở bên anh cùng nói chuyện lan man, anh muốn chơi game em sẽ chơi cùng anh tới sáng”
“Tomo………”
Cơ thể anh vô thức ngả về phía lời nói êm dịu. Ánh mắt ngỡ ngàng như mới bị bắn một phát vào tim, Kaito thẫn thờ đưa tay lên chạm vào ngực trái.
À, Nagumo vừa mới bóp cò.
“Anh quan tâm tới Sứa như vậy, anh thích Sứa lắm đúng không?”
“Không có”
Câu trả lời bỏ qua lý trí nói ra, khiến Kaito ngây người
“…Cảm xúc tôi dành cho Sứa không phải như vậy. Không phải kiểu yêu đương đó. Đúng là chưa từng có ai khiến tôi để ý nhiều như vậy nhưng mà đó không phải là yêu….tôi không có những cảm xúc mãnh liệt như thế”
Anh bị Sứa thu hút, nhưng Nagumo lại là người anh muốn thân cận hơn. Ở bên Nagumo, anh có thể nói thoải mái không cần để ý sắc mặt người nghe, những lúc ở bên Nagumo dù là chơi game hay nói đủ chủ đề nhàm chán, thậm chí không nói gì anh vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, không giống như bình thường ở bên Yukihara hay bất kỳ ai khác.
Mớ cảm xúc rối loạn này quá xa lạ với anh, khiến anh không biết phải diễn tả làm sao.
Nagumo chống cằm nhìn anh, đột nhiên nói.
“Thích thật”
“Thích gì?”
“Sứa ấy. Giá mà em cũng được anh Kaito để ý như vậy”
“Tôi không ưa cậu thì cậu còn ngồi đây được ư”
“Em biết chứ. Nhưng em muốn hơn nữa, em muốn bản thân là người duy nhất trong trái tim anh Kaito”
Một tay Nagumo chống trên quầy, một tay đưa lên chạm đầu ngón tay tới vị trí trái tim anh khiến anh rùng mình.
“Em thích anh Kaito”
Chất giọng trầm khàn đặc trưng vỗ về lấy trái tim Kaito. Nhiều lúc anh từng nghĩ chất giọng Nagumo rất giống với Sứa, nhưng nghe ở khoảng cách gần thế này mới thấy sức hút riêng biệt chỉ mình Nagumo mới có.
—Tại sao lại nghĩ bọn họ giống nhau? Nagumo là Nagumo.
Hơi thở đứt quãng, không làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt Nagumo, nhưng lại không muốn quay mặt đi.
“Ngay lần đầu gặp anh, em đã nghĩ anh được thật đấy. Anh thích chơi game yêu công việc của bản thân, kiểu đàn ông hiếm thấy ở thời buổi bây giờ, trái ngược hoàn toàn với em”
Rõ ràng cặp mắt này bình thường lạnh nhạt vậy mà giờ đây lại câu nhân đến thế, khóe môi cong lên lôi kéo anh. Anh tốt như vậy ư.
“Em luôn nghĩ không biết anh có chịu hẹn hò với em không, như cái cách anh Kaito nghĩ về Sứa. Yêu đương này nọ em cũng không rành lắm đâu, nên ước gì được một người nghiêm túc như anh Kaito tới yêu thương”
“Cậu nói cậu không…..rành yêu đương á? Bớt xàm đi! Mấy cô nàng tới xe bán đồ ăn chỉ để mua đồ ăn?”
“Chuyện đó biết làm sao được. Nhưng có mấy ai được như anh đâu. Anh có biết ánh mắt anh lúc xem Sứa trong điện thoại rực rỡ thế nào không, lúc đó em nghĩ, giá gì anh cũng nhìn em như vậy. Đây là lần đầu tiên em để tâm tới một khách hàng nên cũng có đôi chút bối rối. Cũng đã cảnh tỉnh bản thân không nên, nhưng lại không kiềm lòng được dõi theo anh. Em quan tâm anh rõ vậy rồi mà?”
“…………”
Kaito cứng họng vì lời Nagumo nói không sai tí nào. Chỉ cần nhìn vào mắt Nagumo là biết, cậu ta chưa từng giấu diếm tình cảm bản thân.
Đầu ngón tay chạm vào hông anh, mật ngọt và tội lỗi. Thấy anh nhăn mặt liền rời đi, chen vào những ngón tay đang cầm ly thuỷ tinh. Tay cầm ly anh run rẩy trước sự đụng chạm của Nagumo.
“Đừng nắm chặt như vậy.”
Anh sợ buông ra cái, bản thân sẽ buông thả liền.
Nhưng anh vẫn thả ra, một bàn tay khác liền ôm ấy gãi nhẹ từng ngón tay, cơ thể không kiềm được run rẩy hơi nghiêng người về phía trước. Vuốt ve thế này có nhiều hàm ý sâu xa, anh biết nhưng vẫn muốn hỏi.
“Sao….cậu lại chạm tôi…như vậy…”
“Em muốn bên anh”
Câu từ đi qua màng nhĩ chạm tới từng sợi tế bào não, gây tê liệt lý trí.
“Em thực sự rất thích anh. Anh chê em ngốc cũng được, nói đầu óc em có vấn đề cũng okay luôn. Chỉ cần anh thích là được….nên là đừng xem clip gì gì đó của Sứa nữa. Em cũng làm được mà”
“…Tên ngốc…này…”
“Ừ, em ngốc. Từ lúc biết anh tới giờ có lúc nào em bình thường đâu”
Anh không thể đẩy khuôn mặt nở nụ cười gượng gạo đang ghé sát lại gần dưới ánh đèn mập mờ. Lúc này anh nên thú thật sẽ tốt hơn đúng chứ, thú thật bản thân bị tên nhóc này câu mất thật rồi nhưng mà anh lại sợ, biết đâu chỉ là phút giây nhất thời của mấy tên nhóc nhỏ tuổi.
—Nagumo như thế có thể thích một người nhàm chán như anh? Biết đâu cũng giống như Sứa thì sao, thấy anh chọc vui nên vờn chán rồi bỏ.
Nhưng, nhưng mà anh muốn nắm lấy bàn tay này. Anh muốn nghe cùng chất giọng trầm khàn ấy thì thầm bên tai. Muốn trò chuyện với Nagumo nhiều hơn.
Từ đêm tối tới tận khi bình minh ló rạng. Nếu ở bên cạnh Nagumo nhiều hơn, anh sẽ thay đổi đúng chứ?
Nhân viên pha chế rời đi lúc nào không biết.
“Anh Kaito. Có muốn đi đâu đó lát nữa không”
Một lần nữa Kaito lại nhắm mắt lại.
Hình như lại sắp có bão tới nữa.