Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 17
Ngay từ đầu anh đã biết một khi dính lấy nhau, mọi trói buộc sẽ bị tháo gỡ. Nagumo hẳn biết rõ việc này sẽ cuồng hoan ra sao?
Muốn cười ra vẻ như vui thôi, có chuyện gì đâu, đàn ông thằng nào chả vậy, nhưng không, Kaito nghiện rồi, nghiện giọng nói trầm khàn thủ thỉ bên tai, ngón tay thon dài lướt ngang dọc trên người anh.
Tuần nào Nagumo và Kaito cũng tụ tập với nhau ít nhất hai lần trong tuần. Uống rượu chơi game ở nhà Nagumo sau giờ làm. Mọi lần như một, Nagumo quấn lấy anh trước sau đó mọi chuyện cứ thế xuôi theo, dính lấy nhau không muốn tách rời.
Đây hẳn là chuyện hiển nhiên với sau mỗi cánh cửa đóng kín. Cảm giác rất tuyệt nhưng tới bây giờ cả hai vẫn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng, lúc nào cũng chỉ dừng ở bước thỏa mãn đôi bên. Vậy cũng tốt, ít nhất lỡ có muốn kéo quần lại vẫn còn kịp, chứ đã dính chặt vào nhau rồi bảo dừng thế nào được.
——Ranh giới cuối cùng vẫn còn đang đợi chờ.
Cả hai vẫn chưa thể bước.
Vậy anh vẫn còn có cơ hội lật ngược tình thế trong mấy lần tiếp theo, dù sao dạo này anh không ngáo ngáo như lúc ban đầu, đúng vậy, anh vẫn còn cơ hội mà đúng không?
Mặc dù chưa rành lắm nhưng trước hết vẫn cần cái đầu lạnh.
—— Nếu không chỉ cần lơ là một giây thôi, kẻ chịu thiệt sẽ là anh.
Nagumo đúng kiểu tay chơi đi săn, còn anh chẳng khác gì con mồi mơn mởn chờ thợ săn tìm đến.
Tên khốn đó sẽ không chơi chán anh rồi phủi mông bỏ đi chứ.
Lo thì lo đó nhưng đâu đó trong thâm tâm anh lại không cho rằng Nagumo, khốn nạn tới mức đó. Bởi nếu là thật, anh đã tống cổ tên nhóc này ra khỏi bộ nhớ từ sau đêm mưa bão đầu tiên rồi.
Anh không thích nghi ngờ này nọ cũng ghét phải mập mờ, đặc biệt bắt cá lắm tay. Lúc đó Nagumo rất nghiêm túc khi nói “thích anh”.
Anh muốn tin. Muốn chấp nhận Nagumo.
Lòng tham và lý trí không ngừng cấu xé lẫn nhau, anh ở giữa cứ như ngồi trên chảo nóng bị nung chảy.
Càng vào thu, trời càng trong xanh, đêm tối bắt đầu lạnh dần.
Tối thứ sáu một ngày nào đó giữa tháng mười một, Kaito chơi game đua xe trong phòng Nagumo sau khi chén sạch món Pizza thơm nức mũi.
“Haaa, anh Kaito đua xe chiến thật. Em chẳng thắng được trận nào”
“Bớt xàm đi, ba trận vừa rồi là gì”
“Cái đó ăn may thôi. Thôi, em đi tắm đây”
Phòng Nagumo mở máy sưởi ấm tới mức mặc áo ngắn không vấn đề gì. Sinh ra và lớn lên ở Kyushu như Kaito đây rất ghét cái lạnh ở Tokyo, thế nên ngồi trong căn phòng ấm cúng tới mức muốn lột phăng vớ ra.
Nagumo đưa cho anh chai trà olong lạnh xong mới bước về phía phòng tắm, Kaito duỗi lưng nằm ườn ra sofa.
Căn phòng này anh đã ghé tới không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng mang tới cho anh cảm giác như ở nhà. Vẫn cái cây xanh nằm cạnh cửa sổ, sàn nhà không một hạt bụi.
Tiếng nước trong phòng tắm không xa rõ mồn một truyền thẳng vào tai.
Mường tưởng tới cảnh Nagumo trần trụi đứng dưới làn nước nóng, mặt mũi anh nóng lên.
Anh không thích bản thân dạo gần đây, cái gì cũng hiện hết lên trên mặt. Cứ nghĩ tới cảnh bản thân nghĩ gì đều lộ ra hết xong bị Nagumo nắm thóp, anh càng sầu não hơn.
Dùng sức xoa xoa má, chán nản nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi đang tạm dừng.
Lần nào tới đây anh đều dành một tiếng đồng hồ để chơi game, cứ như khoảng thời gian này dùng để câu giờ trước khoảng thời gian vui vẻ phía sau. Đệt! hình như chuyện này chỉ có một mình để ý thì phải? Cáu vậy chứ.
——A, không, anh lớn tuổi hơn. Phải tỉnh táo hơn.
Nghĩ lại nghĩ, thảm hại thật. So với Nagumo, trẻ, thông minh, đẹp trai, anh chẳng có gì sánh bằng. Biết ngu lắm mới đi so mình với người khác nhưng anh không ngừng được…
Tay cầm chơi game có nút đỏ xanh anh đang chơi có một số vết trầy nhỏ nhưng nhìn vẫn còn mới. Bình thường ở vị trí nút và cần điều khiển sẽ có một chút bụi nhưng có vẻ Nagumo khá kỹ tính khi tách rời các bộ phận khi vệ sinh. Chơi game cùng với tên nhóc này, anh chưa bao giờ cảm nhận được áp lực khi cạnh tranh.
Màn hình tivi lớn đối diện ghế sofa đặt giữa phòng khách. Nơi anh và Nagumo thường cắm rễ chơi game.
Có lẽ vẫn còn đang xả nước nóng ngâm mình, tiếng nước chảy nãy giờ vẫn chưa dừng lại.
Lắc chai olong trong tay, anh lật người nhìn về phía cửa phòng đóng kín duy nhất trong căn nhà này. Đằng sau cánh cửa màu nâu socola kia hẳn là phòng ngủ.
Nagumo sẽ ngủ một mình bên trong đó.
Dù chỉ có một mình nhưng trong đó hẳn có một chiếc giường đôi rộng lớn. Khung giường theo tông đen hoặc xám bạc. Biết đâu lại là tấm nệm futon êm ái chất lượng hơn thì sao, không biết nữa.
Những hôm không phải tới phụ xe bán đồ ăn, nhóc này làm gì ta? Anh có chút tò mò. Với độ tuổi hai tư nói còn đang học đại học cũng không phải không thể, chỉ là trông không giống lắm.
Do bầu không khí Nagumo mang lại khác hoàn toàn với những người đang đi làm thêm ở mấy tiệm cơm hộp?
Câu trả lời chắc chắn nằm sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Mặc dù cả hai đã thân thiết hơn, nhưng lúc nào cũng mần nhau ở đây, ngay trong phòng khách này, trên ghế sofa, dưới tấm thảm lông mà không phải trên giường đằng sau cánh cửa kia.
——Cũng không hẳn là anh muốn làm ở trên giường….
Mắt anh dán chặt vào cánh cửa không rời, lý trí điên cuồng nhắc nhở không được phép xâm phạm đời tư người khác. Chỉ cần xoay nhẹ một vòng, cánh cửa ấy sẽ tự động mở ra….anh giật mình lắc đầu, quay mặt đi.
Tò mò lục lọi nhà người khác khi chủ nhà chưa cho phép, thật không biết điều. Nghĩ nhà mình mà bị như vậy, dù có là cuộc tình truyền kiếp thì cũng biến.
“Yêu…à?”
Nữa, lại lần nữa mặt mũi nóng lên.
Tất cả là do Nagumo lúc nào cũng rủ rỉ bên tai, gì mà “em thích anh”. Giống như ngày nào không nói là chết ngay tức khắc không bằng.
Nếu giờ đường ai nấy đi, gọi tên này một tiếng bạn trai cũ cũng không phải, cùng lắm chỉ ở mức bạn tình. Không phải là anh vẫn chưa thể quen được với mối quan hệ kiểu này, chỉ là anh không biết phải làm sao với mấy chuyện yêu ghét.
Bố mẹ anh lúc nào cũng dạy dỗ phải thật bình tĩnh trong mọi vấn đề, nhất là khi nghiêm túc thực hiện việc nào đó. Anh mà nói thích chơi game đọc sách cái, kiểu gì cũng ném nguyên câu “làm chuyện bổ ích hơn đi”.
Chuyện bổ ích? Là như thế nào mới đúng?
Nếu ngoan ngoãn nghe lời theo bố mẹ thì có lẽ giờ này anh đang vui vẻ quây quần bên gia đình. Chẳng cần phải đau đầu nay ăn gì? Tối ngủ đâu? Nhưng anh ghét chuyện đó.
Anh không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa nên đã rời đi, đến Tokyo một mình, tự chọn con đường cho chính bản thân mình.
Không phải ngày nào cũng tốt. Nhiều lúc tưởng chừng như muốn gục ngã nhưng nghĩ lại tất cả đều do bản thân mình lựa chọn, anh lại lần nữa đứng lên tiếp tục đi tiếp.
Đó là lý do anh muốn xác định rõ tình cảm anh dành cho Nagumo là gì. Dù có bị chơi đùa cũng được, không phải chỉ cần xác định được bản thân có yêu ai đó hay không, mọi chuyện sau đó không phải sẽ dễ dàng hơn sao.
“……Haizz, có lẽ nên thẳng thắn với nhau càng sớm càng tốt….”
Khác với Sứa núp sau màn hình, Nagumo ở ngay bên cạnh anh. Cả hai không chỉ hợp nhau về mặt thể xác mà còn cùng chung suy nghĩ về nhiều khía cạnh.
Trước đây cả hai đã rất vui vẻ khi nói về sách. Cũng nhờ gợi ý của Nagumo mà lễ hội mùa thu cũng diễn ra suôn sẻ và thu được nhiều sự chú ý cùng như nhận được nhiều phản ánh tốt đẹp. Ngay cả phía nhà sách cũng ríu rít khen hết lời “ Chúng tôi nhận được nhiều phản ánh tích cực lắm. Năm sau, nhất định năm sau lại tổ chức nữa nhé”, và tất nhiên Kaito rất vui khi nghe lời khen này.
Mục đích của lễ hội vừa rồi là để xác nhận lại tiêu chí lựa chọn của độc giả trong mùa đông cũng như cả năm qua để chuẩn bị cho mùa lễ hội kế tiếp.
Nên giới thiệu điều gì và như thế nào? Thú vị hơn anh đã nghĩ rất nhiều, nhất là khi dành thời gian đi kiểm tra lại danh sách ấn phẩm mới của từng phòng biên tập.
Nếu nỗ lực cùng tự tin tiến tới, nhiệt huyết nhất định sẽ lan tỏa tới mọi người xung quanh.
Anh nhận thức được này trong lễ hội vừa qua. Tất cả đều nhờ công lao của Nagumo.
Lát nữa nên thử kể cho Nagumo về kế hoạch sắp tới nhỉ, biết đâu lại có ý hay, anh nâng chai olong lên uống. Bỗng có thứ gì đó đang phát sáng dọc theo kệ cố định trên tường.
Vươn người bật dậy, gì vậy. Đẩy mấy cuốn sách trên kệ ra, bàn phím cơ. Loại bàn phím cơ phát sáng bảy màu, bên cạnh còn có con chuột cùng dây quấn quanh.
“Đồ cũ à?”
Không sử dụng nữa nên đặt tạm ở đây?
Nhưng, không giống như đã lâu rồi không dùng, không có lấy một hạt bụi. Cứ như mới đó còn dùng sau lại cất vào đây.
Mà cái này…hình như từng thấy ở đâu rồi.
Sai sao, nhưng cảm giác bức rức khó hiểu này là sao.
Lắng tai nghe tình hình bên kia, tiếng nước vẫn còn đang róc rách. Mới tháng mười một thôi mà Nagumo đã chịu không nổi cái lạnh mà mở hết công suất máy sưởi?
Hẳn phải một lúc nữa nhóc này mới ra.
Lôi điện thoại ra, Kaito nhấp vào app video, mở lại clip cũ của Sứa. Buổi phát sóng thứ tư vừa rồi. Trò bắn súng yêu thích của Sứa mới được phát hành gần đây, trò này khiến nhiều người phát cuồng không chỉ vì có thể đối kháng trực tiếp mà còn vì giao diện đồ họa rất đã mắt, thêm trang bị đa dạng, khiến nhiều người điên cuồng sưu tầm.
Mỗi lần thấy Sứa mở kho trang bị ai ai cũng chảy nước dãi, mé nữa, chọn đại một món đi hành đối thủ thôi, cũng đã cả con mắt rồi.
Kaito cũng chơi trò này nên thường xuyên xem lại mấy clip cũ của Sứa để học hỏi, nhưng chưa bao giờ anh thử chơi lối chơi đó. Nhưng nghĩ tới ở cùng khu với Sứa thôi cũng đủ nhảy cẫng lên rồi, fan chính là thứ mê muội vậy đấy.
Kể từ khi gần gũi với Nagumo, anh không còn vào trang web [Bí mật quả táo] nữa. Chuyện nào cũng khiến anh rối bời, cứ tiếp tục chẳng khác gì biến thái.
Khi Sứa từng bước chậm rãi quan sát thật không có gì để chê được. Nhất là khi cậu ta vui vẻ mở miệng tám nhảm, tay lướt trên bàn phím thực hiện hàng loạt thao tác loá mắt người xem, hầu như không ai có thể rời mắt được.
Anh xem kỹ lại buổi phát sóng hôm trước. Đặt biệt quan sát kỹ góc phải màn hình. Theo góc camera phía trên quay xuống, không chỉ có mỗi mình Sứa đeo khẩu trang mà còn có bàn phím.
Những lúc chơi hăng máu, Sứa hay có thói quen lôi bàn phím sát lại gần.
“….Cái này….”
Bàn phím cơ phát sáng bảy màu.
Kiểu dáng này không hiếm thấy trên thị trường, sao Nagumo lại giấu sau kệ sách?
Loại bàn phím này đi đâu cũng thấy nhưng nhìn kiểu gì cũng rất giống với loại Sứa hay dùng. Mặt sau có mã Serial. Cái này chắc chắn không rẻ.
——Lẽ nào vì cảm thấy ngoại hình khá giống nhau, thêm cả giọng nói nên anh mới cảm thấy bàn phím này cùng loại với Sứa? Có ngu quá không….nhưng mà, giả sử…..Sứa với Nagumo cùng là một người?
Suy nghĩ mờ hồ không chân thật này nhanh chóng bao trùm lấy anh. Càng nghĩ càng thấy không tưởng tượng được, anh cười tự giễu…
———người giống người thôi. Lý nào là thật?
Thôi đừng nghĩ nữa, ảo ma quá rồi, nhưng lỡ thật thì sao đây? Đi hỏi Nagumo rồi nhóc đó lắc đầu nói không phải, anh tin không? Im, hay làm lớn chuyện đây.
“Haa, ngâm nước nóng sướng gì đâu!”
Tiếng Nagumo văng vẳng phía phòng tắm cùng âm thanh mở cửa khiến anh giật mình vội cất bàn phím về lại chỗ cũ, bước nhanh về lại vị trí ban đầu, nằm dài trên sofa khoanh tay trước ngực nhắm mắt giả ngủ.
“Ngâm hơi lâu rồi. A, anh ngủ rồi sao?”
“Ư…a, ừm…”
Anh nhấp nháy đôi mắt như còn ngái ngủ mở miệng ậm ừ, hương sữa tắm tiến lại gần bên.
“Anh đói không? Ăn đêm chứ”
“À, ừm….có gì à?”
“Mì ly, có vị miso với vị nước tương”
“Ăn”
Nagumo lượn vào bếp cầm hai ly mì ra, bật ấm điện. Rót nước sôi rồi để ba phút là có ngay bữa ăn khuya tội lỗi.
Cả hai ngồi trên sofa mở nắp, hì hục húp mì.
“Ngon…”
“Thấm đẫm ruột gan. Vị nước tương của anh Kaito sao vậy, cho em thử miếng đi. Vị miso của em cũng ngon lắm, anh thử không?”
“Ừm…”
Ly mì đổi qua cho nhau, ngay khi ngậm muỗng trong miệng, anh chợt nghĩ tới.
——Nếu thằng nhóc này là Sứa? Vậy Nagumo đang giấu diếm điều gì sau lớp vỏ bọc Sứa? Rất muốn hỏi nhưng lại chết nhát không dám lên tiếng.
Là do anh nghĩ nhiều thôi đúng không. Không phải người ta thường nói trên đời này mỗi người đều có ba người giống mình hay sao? Tên nhóc gây sốc anh ngay lần đầu gặp mặt chẳng phải vì có khuôn mặt cùng cảm giác na ná Sứa?
Có khi nào do anh hâm mộ cuồng nhiệt Sứa quá không, nên khi tiếp xúc với Nagumo ngoài đời có dáng vẻ tương tự Sứa mới dễ dãi không thể chống cự.
“Anh xong chưa? Lát em sẽ dọn, anh cứ để ở đấy đi”
Thấy Kaito ngừng đũa, Nagumo vừa húp mì vừa nói. Nghe vậy anh liền nhăn mày, xử hết ly mì của mình.
Không, không giống tí nào.
Đúng là vẻ bề ngoài của Nagumo đã thu hút anh, nhưng trong quãng thời gian gặp gỡ tiếp xúc, chính vẻ nhiệt tình, sôi nổi và thẳng thắn của nhóc này đã níu chân anh lại.
Chính nhờ cuộc trò chuyện đầy thú vị với Nagumo mà lễ hội thu diễn ra tốt đẹp.
Đấy là lần đầu tiên anh có thể vui vẻ nói về điều bản thân thích mà không cần phải đè nén hay để ý thái độ người nghe.
Thực sự rất vui.
Thú nhận nỗi hổ thẹn của bản thân về sách để rồi nhận lấy những phản hồi tích cực.
Bóng tối trong anh từng cho rằng sự công nhận thì ai mà chẳng được, không phải còn có Yukihara đó sao? Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ.
Yukihara là đàn anh anh tôn trọng từ những ngày đầu quen biết, thỉnh thoảng tụ tập vui vẻ uống tới đêm khuya rồi bái bai nhau trước nhà ga. Yukihara là người phóng khoáng gần như không thích giấu diếm điều gì.
Nhưng, Nagumo lại không phải như vậy, cậu ta buông thả tới mức khó hiểu. Kiểu như khi bạn đã nghĩ bạn đã nắm thóp được cậu ta, nhưng trên thực tế bạn chẳng biết rõ cậu ta ra sao cả…. Nagumo chính là kiểu người như vậy. Giả sử Nagumo có là Sứa đi chăng nữa cũng không thể đạp đổ hết thảy mọi suy nghĩ Kaito dành cho cậu ta. Mà ngược lại, Nagumo đã cắm rễ sâu vào tim anh, khiến anh mê muội hương vị ngon ngọt cậu ta mang tới.
Anh thích những trò chơi có đáp án rõ ràng và chơi những trò như vậy vô số lần. Nhưng trong trò yêu đương tình ái thực tế, có lẽ anh cũng mong muốn có những trải nghiệm mới lạ.
Thở dài ngao ngán trước ham muốn của bản thân, Nagumo ngồi bên cạnh quay sang nhìn anh hỏi “Anh Kaito buồn ngủ à? Ừm…anh có muốn ở lại tối nay không?”
Giọng nói thản nhiên gần gũi hơn bao giờ hết.
Thắp lên ngọn lửa trong lòng anh, khiến anh ngơ ngác gật đầu “Ừ”. Nagumo vậy mà cũng giật mình không kém trước câu trả lời của anh, trong khi cậu ta là người mở lời trước. Cậu ta đưa tay ôm lấy vai Kaito, nghiêng người hôn lên môi anh.