Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 18
“ư….được rồi…đừng…có…trêu….”
“Em không có trêu anh, em đang rất là nghiêm túc. Chỉ cần được chạm vào anh Kaito thôi là em sướng điên người”
“Được…..,a…..ư”
Cả hai dính chặt vào nhau trên sofa. Khi bị hỏi “muốn lên giường không?”, anh đáp “ở đây là được”. Anh không cảm thấy mớ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực muốn gần gũi với Nagumo có gì sai, nhưng lại không dám bước chân vào phòng ngủ với không gian vắng lặng, nếu không có âm thanh trò chơi vang bên tai, ai sợ anh sẽ hoảng loạn đẩy Nagumo ra mất. Như thế này tốt hơn, cả anh và Nagumo.
Cứ để mặc cảm xúc dẫn dắt, ít nhất là bây giờ.
Biết rõ khi ôm lấy Nagumo, lý trí anh sẽ bị khoái cảm chi phối nhưng Nagumo quá đỗi dịu dàng khiến anh không thể không buông theo. Cứ cho là đàn ông con trai với nhau nên biết rõ làm thế nào để cảm thấy thoải mái, nhưng những lúc đầu ngón tay Nagumo lướt trên da thịt, anh mới thấy bản thân ngây thơ tới mức độ nào.
Bình thường khi tắm, ai mà chẳng chạm chỗ này chỗ kia. Lúc đó chỉ thấy bình thường. Không thì cũng tự ảo tưởng bản thân đôi chút, “uầy trông mình cũng được đấy chứ”, “A, ở đây có nốt ruồi”…
Nhưng đụng chạm của Nagumo thì khác.
“Đã tay quá đi…làn da Kaito mịn và ấm ghê, mới chạm vào thôi mà em đã cương cứng rồi nè”
“Đệt…nín coi ….”
Giận dỗi xấu hổ cũng thế. Chỉ cần những lời đường mật bên tai, toàn thân đã ngây dại run rẩy không ngừng, xương cốt như bị hầm tới mềm nhũn ra trước những vuốt ve yêu thương.
Cảm giác tê dại cứ thế lan tỏa, từng tiếng nức nở không ngừng thoát ra khỏi bờ môi ướt đẫm.
“A,….không ư,….chỗ đó, a, a,….ngực,….ư”
“Giọng anh dễ nghe ghê. Núm vú sướng lắm đúng không? Sưng đỏ lên hết rồi nè. Aaa, cưng chưa nè. Em muốn liếm nó nhiều hơn cơ, nè chỗ này là của riêng mình em đúng không”
“Đệt, cậu…nói cái…khỉ gì…vậy..ưm….a. A…đừng…có….cắn….a…!”
Rõ ràng câu từ khiêu khích trắng trợn vậy mà lại khiến anh sướng đến dựng cả tóc gáy.
“Đừng? Em nói thật mà. Em thích Kaito lắm, tới mức muốn trao hết tất cả cho anh, cơ thể này, trái tim này. Anh chấp nhận em đi. Em yêu anh lắm.”
“A…gì….”
“Lần đầu anh được nghe câu “yêu anh”? Thật luôn? Chời ơi, sao anh lại dễ cưng vậy nè…Aaa, em không biết bản thân muốn làm gì kế tiếp luôn. Anh nói đi, anh nói muốn em làm gì đi. Em sẽ nghe theo anh mà”
“K-không phải…tôi đã nói….dừng …sao”
“Cái đó không được”
“Vậy…đừng có hỏi….!”
Không được thì đừng có hỏi. Anh bực mình gầm lên bằng giọng khàn khàn đầy xấu hổ, ấy vậy mà Nagumo lại hưng phấn nhìn anh “vì em muốn nghe anh nói mà”, câu hỏi thăm tổ tông nhà cậu ta nhanh chóng kẹt lại giữa kẽ răng để rồi dần tan biến.
Tên nhóc này có vẻ như rất thích chơi đùa núm vú anh, âu yếm ngậm lấy với đôi mắt sáng lấp lánh, trong khi tay đưa xuống chạm phần thân dưới. Có lẽ lại như mọi lần. Đầu óc lên mây, quần áo bay biến, trơn bóng lúc nào không hay.
“Ha, nay anh vẫn sung sức chưa kìa”
Nagumo di đầu ngón tay trỏ trên thân mình thằng nhóc nhà anh đang vươn thẳng thể hiện uy nghiêm, chân xích lại gần, tay còn lại kéo dây quần xuống. Kaito nín thở nhìn thằng nhóc láo cá nhà Nagumo xổ lồng lao ra chào hỏi với cơ thể đang run rẩy trước mặt.
Không muốn trốn tránh.
Muốn bày tỏ cảm giác nóng bỏng cuồng nhiệt trong anh tới Nagumo.
“Em muốn vào trong. Anh có sợ không?”
“….Sợ…có lẽ…Tôi chưa từng làm với đàn ông…”
Nghe anh run rẩy rụt rè trả lời, Nagumo ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó cúi xuống với lấy cái chai dài mảnh trên bàn thấp.
“Em để nó ở đây suốt mà chắc anh không thấy đâu nhỉ. Dầu bôi trơn á. Em muốn anh cảm thấy thoải mái nhất có thể nên đã chuẩn bị trước. Có nó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn”
“À….”
“Chân, anh mở ra được không?”
“…..Tôi…”
Nhóc này lo cho anh à? Nghĩ bản thân không cần phải kiềm chế ham muốn, anh có chút vui.
Chỉ là mở rộng chân ra, để lộ ra phần thân dưới cương cứng cùng nơi anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phơi bày trước mắt ai đó. Kiểu như mở đầu gối ra, giơ lên trước ngực, đây không phải dáng vẻ của một người lớn nên làm. Chỉ có những đứa bé còn ngây dại mới như thế.
“Kaito, anh được chứ? Chân, có thể không ?”
“……Ừ….”
Lý trí Kaito dần buông xuống, cắn chặt hàm răng, từ từ mở hai chân ra. Ngón tay cái bấu chặt phía trong đùi tới phát đau.
Nghĩ bản thân bị thấy hết rồi, đùi anh càng run lẩy bẩy hơn.
Dưới ánh mắt nóng bỏng Nagumo lia tới lia lui trên cơ thể anh, anh càng đứng ngồi không yên.
Nagumo lấy một lượng lớn dung dịch ra tay xoa xoa đều rồi đưa xuống phía dưới hai chân Kaito chạm vào điểm cuối cùng.
Anh không ngờ được chỉ mới vuốt ve nơi đóng kín ấy lại mang tới cảm giác lạ lẫm râm ran ngọt ngào chạy khắp cơ thể. Cơ thể này ngoan ngoãn nghe lời Nagumo hơn cả trái tim anh.
Khi ngón tay đi vào trong, anh run rẩy ngã ra sau.
“…..A ư….”
“Chặt…anh thít chặt quá. Em sẽ làm thật chậm rãi nên anh ráng cảm nhận nha….Chỗ này ướt át hơn rồi….nóng nữa”
“ư…a, ức…”
Lần đầu tiên cảm nhận ngón tay trong cơ thể, cảm giác rất kỳ lạ, khó diễn tả thành lời. Nhất là khi cẩn thận di chuyển bên trong anh tìm kiếm, bất chợt nơi nào đó bị chạm vào khiến eo anh giật nảy, lớn tiếng rên rỉ.
“Chỗ đó…ức, a, đừng…a…ư….”
“Chỗ này sướng sao? Em biết rồi, em sẽ nhấn vào thật nhiều”
Bên trong bỗng trống rỗng, cứ ngỡ ngón tay mới khuấy đảo vừa rồi đã rút ra, một hơi còn chưa thở xong, đầu gối bỗng bị nắm lấy cưỡng chế đẩy qua hai bên. Nghĩ tới cảnh tượng bản thân đang mở rộng chân ra phơi bày hết thảy, anh ngượng tới mức mặt mũi đỏ ửng lên.
Ngón tay lại lần nữa di chuyển ra vào, nếp thịt bên trong nóng lên cùng rỉ nước, tiếng nhớp nháp không ngừng phát ra.
“…..ư…..a, chỗ đó…..a…..ưm….á”
Không chịu nổi. Cảm giác lạ quá, đầu óc mỗi lúc càng rối loạn. Ngón tay lại rời đi, bên trong trống rỗng lạ kỳ, eo hông lắc lư đòi hỏi nhanh lấp đầy.
“Tuyệt thật, thực sự rất tuyệt…ngón tay em sắp bị nuốt mất rồi. Bên trong Kaito đang kêu gào em nè. Không biết lúc em đút vào sẽ thế nào đây?”
“A…k-không biết…ưm, Tomo…ư…nóng….”
“Em cũng muốn phát điên rồi…Em vào được chứ?”
Anh lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu. Lát sau có thứ gì đó to hơn, nóng hơn, cứng hơn từng chút một đẩy mở lối vào chật hẹp bên dưới.
“…a, a…ức…a….ư”
“Ư, anh đang nuốt lấy em….Ngoan, Kaito, nghe em thở sâu nào. Không sẽ khó chịu hơn. Em đeo bao rồi, anh không có bầu được đâu”
Đau. Khó thở. Anh mất tiếng ngay khi bên dưới bị thứ nóng rực xuyên qua, từ thắt lưng trở xuống như bị nung nóng tới mức tan chảy, cơ thể không khỏi rùng mình hoảng sợ.
“……Kaito….”
“Ức…!”
Kaito bị nhấn xuống sofa chật hẹp, sống chết bấu chặt móng tay vào lưng người phía trên đang thúc mạnh hông vào trong.
“Haa…ức không, dừng…a…”
“Đau? Khó chịu? Em rút ra…..?”
“K-không… phải, tôi ư….không nghĩ….sướng a…thế này …ức…a….khoan, ….ức..ư…s-sâu..quá…a”
“……anh như vầy càng khiến em muốn chơi chết anh thôi. Anh dễ thương gì đâu…đệt. Chỗ này Kaito đang siết lấy em. Ư,aa…em sướng chết mất”
Hông Nagumo liên tục thúc đẩy mạnh bạo, thậm chí còn la lối rên rỉ hơn cả Kaito. Một khi đã nếm trải tư vị này rất khó để quay đầu lại. Rõ là có đeo bao nhưng anh vẫn cảm nhận rõ thứ thô bạo bên trong anh không ngừng to lên, nóng muốn điên người, nó ở bên trong điên cuồng mài nhẵn mọi ngóc ngách.
Bị ôm lấy cuồng nhiệt thế này.
Lắng nghe hơi thở nóng bỏng bên tai.
Quên đi hết thảy mọi cuộc tình thất bại trong quá khứ.
Thích ai không phải cứ cần có nhiều kinh nghiệm là được.
Biết là rất khó mở lời, nhưng chỉ cần nói ra cảm xúc nơi anh, Nagumo chắc chắn sẽ đón nhận.
“………Tomo…..anh hình như…..thích…..”
“Hử? Sao? Kaito mới nói gì à?”
Nagumo điên cuồng thúc đẩy vào trong anh, khiến anh không sao nói thành lời.
Dù cố gắng nói ra nhưng câu từ không liền mạch, cơ thể run rẩy mất sức cũng không cho anh nói ra lời.
“K-không…có…gì,.ư…không…ức”
Bây giờ quá hỗn loạn để bày tỏ lòng mình.
Kaito có chút hối hận vì đã lỡ bốc đồng trong giây phút này.
Anh biết khi làm tình sẽ không còn lý trí, thà rằng anh nên nói trước khi mọi chuyện diễn ra sẽ tốt hơn.
Chỉ vì quá ít kinh nghiệm mà có một số trình tự anh không thể thực hiện đúng thời điểm.
Nếu anh cũng đáp lại “anh thích em” khi Nagumo nói “em yêu anh” thì mọi chuyện đâu có khó khăn như thế này. Vì thích nhau nên quấn lấy nhau, mọi chuyện rõ ràng đơn giản vậy mà anh cũng không làm được. Ấm ức hối hận lúc này được gì đâu.
Giờ chỉ có thể cố gắng đáp lại Nagumo bằng cơ thể thiếu kinh nghiệm này.
Trong khi anh đang cố quen với sự va chạm phía sau, bỗng bị lật nằm ngửa ra, hai chân bị nhấc cao lên đón nhận cơn bão tố. Nagumo đeo bao vào nơi cương cứng của Kaito trong khi hông không ngừng gấp rút va chạm mãnh liệt, ngón tay cũng dần di chuyển lên trên xoa nhẹ mái tóc anh. Anh không thích hành động này.
“Aa…ấm…bên trong Kaito….ấm ghê”
“Ức…a..ư…ư…ức…a…Tomo…ư…dừng lại…đi…Tôi…a….ức…thấy….lạ…a…ư…lắm…a”
“Haaa, trước khi ra. Liên tục đâm vào chỗ này trông anh mới tội làm sao, nè ra chứ? cùng với em nha”
Thứ thô to điên cuồng đâm rút bên trong mỗi lúc càng thô bạo nghiền nát nếp nhăn ướt đẫm hơn.
“Ư…ức…a ra…tôi….ra…..a….ức….!”
Anh hét lớn.
Bên trong lớp bao mỏng cũng không ngừng phun trào, cơ thể tên nhóc đang đè trên anh cũng run rẩy từng cơn.
“Kaito….ư Kaito….”
Nagumo cúi xuống đè nặng lên anh, thấp giọng rên rỉ.
Mỗi lúc thế này, cảm giác tội lỗi trong anh lại dâng trào, ép anh phải cúi đầu hối lỗi.
Hơi nóng dần tan đi, anh thở hổn hển “a” một tiếng, vòng chân quanh vòng eo săn chắc của Nagumo níu giữ lại. Nagumo mỉm cười ghé sát lại, hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi Kaito, sau đó bật dậy.
“….Sướng thật đấy! Anh Kaito thấy sao? Không khó chịu chứ?”
“Ừm….”
“Đợi xíu, em lau cho anh”
Nagumo lấy khăn ướt lau sạch mồ hôi trên người Kaito rồi mặc áo len đã giặt sạch cho anh, kế đó dọn sạch mọi thứ đâu vào đấy, quay lại ngồi xuống sàn. Áp đầu vào hông Kaito.
“…..Sao ta….thế này cứ lén lút thế nào ấy. Không muốn cho anh về tí nào”
“Nagumo….”
“Anh ở cùng em được không, bắt đầu từ hôm nay?”
Nagumo ngước lên. Ánh nhìn nghiêm túc chân thành khiến anh sững sờ. Có vẻ như tình cảm anh dành cho Nagumo nhiều hơn anh nghĩ.
Anh bối rối tới mức không biết trả lời làm sao. Ánh mắt Nagumo cũng dần tối đi rồi bật cưới lớn “Sao?”
“Em đùa thôi. Anh đừng giận nha”
Anh không giận.
Anh chỉ bối rối.
“Cậu….quen với mấy chuyện này ….nhỉ”
“Ừm, trước đây em cũng có vài cuộc tình chóng váng. Chỉ là….đây là lần đầu em nghĩ nhiều về ai đó như anh”
Nagumo nói rất thành tâm, không chút giả dối.
“Anh Kaito, tới giờ giảng đạo sao? Hay là….anh cảm thấy Sứa tốt hơn?”
“Không ….có…”
“Không được. Anh là của em. Anh mà nói gì không tốt là em không cho anh về đâu”
Cảm giác tội lỗi lại nhấn chìm anh trước Nagumo đang vui vẻ ôm chặt lấy anh không muốn buông ra. Anh không muốn khiến Nagumo cảm thấy bất an. Trước đó anh đã bỏ lỡ thời điểm tốt, chỉ còn lại bây giờ.
“Tomo, tôi…”
“Không được, không được. Em khát quá, anh đợi xíu em lấy gì đó cho anh”
Nagumo đứng dậy với nụ cười làm hòa rồi lủi vào bếp.
Kaito ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu ta, sau đó cuộn tròn người lại thở dài tống hết ấm ức trong lồng ngực ra.
Bây giờ chẳng còn chút không khí nào.
Nếu anh là Nagumo, anh không cần phải băn khoăn thế này. Anh nghĩ anh tỉnh ngộ rồi. Không phải do anh thiếu kinh nghiệm mà là anh không muốn qua loa nói vài câu bày tỏ cho xong.
Tình cảm của anh không phải trò đùa.
“Sứa tốt hơn?”
Anh không muốn nghe Nagumo nói lại câu nói ấy.
Kaito nhấc cánh tay lên che mặt, cảm thấy hổ thẹn vì không thể tự kiềm chế bản thân.