Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 19
Đã hai tuần, sau đêm anh ngây dại ôm lấy Nagumo. Từ đó tới giờ cứ ngỡ thời gian ngừng trôi.
Hổ thẹn vì không dám ngỏ lời với Nagumo nên trốn biệt tăm. Mỗi khi đi ngang qua xe bán đồ ăn đều đi thẳng không dám lại gần. Anh sợ nhìn thấy em ấy.
Anh muốn xin lỗi Nagumo. Vì sự hèn nhát ích kỷ của bản thân, miệng nói muốn xác nhận lại tình cảm bản thân nhưng mỗi khi Nagumo ôm lấy anh, anh chưa một lần từ chối. Biết trốn tránh thế này không giải quyết được việc gì mà còn thảm hại hơn, chỉ là anh sợ, anh sợ Nagumo không chấp nhận lời xin lỗi.
Trời vào đông, ngành xuất bản đúng lúc bước vào giai đoạn gấp rút với cái tên thân thương “Tiến độ cuối năm”, vậy nên Kaito cũng không thoát được kiếp vắt chân lên cổ chạy đông chạy tây, ngủ ăn uống cũng thấy lãng phí thời gian.
Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết dài khoảng một tháng, ngoài việc cố gắng làm cho tới chết thì chẳng còn cách nào dễ dàng hơn, thông lệ rồi.
Lúc này cắm đầu cắm cổ vào công việc cũng tốt. Vắt kiệt thể xác lẫn tinh thần sau một ngày bán mình cho tư bản, anh lê thân tàn về nhà, ngâm mình trong bồn tắm rồi đi ngủ. Vậy nên nhu cầu cấp bách bấy giờ chính là ăn uống. Cũng may ở thời đại này ba bước một cửa hàng tiện lợi, năm bước một quán cơm gia đình, thậm chí mọi con phố đều có quán bán đồ ăn nhanh.
Nếu không có mấy nơi này, anh xong đời là cái chắc.
———Lâu lắm rồi anh không về thăm nhà….Bất hiếu thật sự.
Bố mẹ đã không còn cằn nhằn việc anh sống một mình nơi chốn thành thị, chỉ có mình anh không chịu lùi bước nhượng bộ, bởi sợ nếu nhượng bộ sẽ không còn đường thoát thân.
“….Cái tôi khốn nạn…”
Kaito nhếch mép cười tự giễu.
Ngồi trong phòng mở máy sưởi xem clip, bỗng có tin nhắn của Nagumo.
Hôm nay và hôm qua đều có tin nhắn. Nhưng không trả lời ngay, thấy giờ im nữa cũng không được nên đành gửi đi meme mèo xin lỗi. Không nhớ anh mua đám meme này khi nào, còn để làm gì cũng chẳng biết.
「Dạo này anh bận lắm à? Không thấy anh em lo lắm」
「Ngày nào em cũng để dành phần cho anh. Có đi ngang nhớ ghé lấy nha」
「Cuối năm nên anh bận lắm đúng chứ. Bên em cũng đuối gì đâu」
Không chỉ không gặp nhau hai tuần qua mà ngay cả liên lạc cũng chập chờn mất sóng.
Lần trước cả hai đã làm đến bước cuối cùng. Đột nhiên không liên lạc được, chỉ là chơi qua đường thôi mà Nagumo lại lo sốt vó. Mỗi lần nghĩ nên trả lời thế nào, anh lại tự trách bản thân.
「Chú ý đừng để bị cảm」
Sau hồi lâu cân nhắc, anh cũng nhắn được một câu, là người lớn tuổi hơn nên không thể nào ra vẻ ta đây quá, mà cũng không thể hời hợt qua loa. Giả tạo cũng là một cách hay. Mọi chuyện có tồi tệ tới đâu đi chăng nữa, rồi cũng có một ngày anh phải cúi đầu xin lỗi, thậm chí hạ gối vì bản tính hèn hạ của bản thân.
Vừa suy nghĩ vừa lướt app video, thấy kênh phát sóng của Sứa ghim trên đầu trang nên anh nhấp thử vào xem.
Cột chat đêm nay vẫn sôi nổi như mọi khi.
Hầu hết đề tài bàn tán đều xoay quanh Sứa, chỉ đâu đó có vài bình luận gây kích xen kẽ đập vào mắt, 「gần đây không thấy Kaito nhỉ~ nhiều lúc thấy tên đó cứ khó chịu thế nào ấy」, 「cứ im ỉm ngập miệng như vậy tốt đấy chứ」, anh mệt mỏi rũ vai.
Streamer nổi tiếng, nhóc bán hàng có vẻ ngoài tương tự.
Không có mối liên kết nào giữa cả hai, nhưng bàn phím cơ anh tìm thấy trong phòng Nagumo cứ như xương mắc cuống họng không làm sao nuốt trôi.
Anh đã tra thông tin trên mạng, bàn phím cơ trong phòng Nagumo thuộc một công ty nước ngoài đang hot trên thị trường, muốn đặt được cần tốn rất nhiều thời gian mới có thể về tới tay. Chưa kể còn là bàn limit giới hạn toàn cầu.
Nhớ tới mã series khắc trên bàn phím, đầu anh đau nhức không thôi. Bỗng màn hình báo có cuộc gọi đến.
“Nhà”, đã đau lại càng đau hơn, ngao ngán thở dài rồi mới nghe máy. Phía bên kia nhanh chóng có tiếng “alo ?”. Em trai anh.
“Alo”
“Anh, anh bình tĩnh nghe em nói”
“Sao vậy, tự dưng lại..”
Nghe giọng nói vội vàng bên kia, anh nghiêm túc lắng nghe. Không giống như anh cục mịch, nhàm chán, em trai anh sôi nổi hoạt bát hơn nhiều. Đầu bên kia im lặng một lúc rồi hít sâu một hơi.
“….Bố, bố mới nhập viện hôm nay”
“Cái gì…? Bị làm sao?”
Giọng anh ứ nghẹn. Bố tuổi chưa lớn lắm mà…
“Em không biết nữa. Vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật. Buổi trưa sau khi ra vườn quay về tự dưng bố khụy xuống. Lúc đó bố vẫn còn tỉnh, cứ luôn miệng gọi anh”
Bên kia điện thoại, giọng nói như sắp khóc.
Phía sau nhà anh có mảnh vườn lớn. Từ nhỏ anh đã thấy bố mẹ ra đó làm việc sáng sớm cho tới tối muộn. Nhìn khoảng không xanh mướt trải dài không có điểm dừng…Không ít lần anh tự hỏi có nên kết thúc cuộc đời mình nơi này không.
Đôi lúc anh cũng muốn buông bỏ mọi thứ rồi quay về nhà. Nếu vậy cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không phải bon chen xô bồ nơi Tokyo lạnh lẽo, chỉ cần về nhà nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền. Tất nhiên cũng không còn phải vất vả chạy đôn chạy đáo lo toan đủ điều như bây giờ.
Nhưng cái tôi anh không cho phép, chỉ cần còn sống một ngày, anh sẽ không để bản thân thành loại người ăn nằm chờ chết. Anh muốn sống theo ý bản thân hơn an nhàn đi theo đường lối bố mẹ vạch ra sẵn. Biết con đường mình chọn không êm dịu gì nhưng đó là do chính bản thân cân nhắc lựa chọn, cho dù sau này có hối hận đi chăng nữa cũng không có gì phải tiếc nuối. Cũng không thể đổi lỗi cho bất kỳ ai, anh không muốn bản thân hận người khác vì cuộc đời của mình.
Thật may, đứa em trai tốt lành của Kaito đã lên tiếng thay anh nối nghiệp gia đình, nên giờ người ở nơi đó là em trai anh, và anh cũng không thể nào phớt lờ giọng nói yếu ớt bên kia điện thoại “giờ em phải làm sao đây….”
“Yên nào. Mai anh về tới. Bố vẫn còn ổn phải không?”
“Ừm. Không giống nhồi máu cơ tim hay xuất huyết não. Mẹ đang ở đây”
Hình như có cả em gái anh.
“Được rồi, nghỉ chút đi. Sáng mai anh đi chuyến bay sớm nhất, sau đó sẽ tới bệnh viện ngay”
“Vậy anh đi cẩn thận đó”
“Biết rồi, nghỉ đi. Ráng mà ngủ”
Cuộc gọi kết thúc, anh ngây người nhìn chằm chằm màn hình tối đen, sau đó giật mình tỉnh táo lại đăng nhập vào trang hàng không đặt vé chuyến bay sớm nhất. Kế đó gọi điện cho Yukihara.
Vì bố bị bệnh phải nhập viện gấp, muốn xin phép nghỉ từ ngày mai.
Từ đầu tháng mười hai tới giờ xung quanh anh ai cũng vật vờ như xác sống, thở hổn hển như không có giây sau, giờ anh đột nhiên xin nghỉ thế này với Yukihara….vậy mà, anh ta không khó chịu gầm lên oán trách mà ngược lại còn trấn an, “Được rồi, đừng lo lắng. Về đi, ở đây có tôi gánh!”
“Cậu cứ về trông coi đi, nào bố cậu đỡ hơn rồi hẵng quay lại”
“Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi anh… Nào về, tôi làm trâu làm ngựa cho anh”
“Bây giờ thời buổi nào rồi mà còn có chế độ này. Cậu ấy, có biết bản thân là yếu tố quan trọng thế nào không? Đi thẳng lưng về thẳng lưng cho anh. Hề hề, thấy anh tốt lắm không? Được rồi, giỡn thôi, đi đường cẩn thận đấy. Có gì không ổn cứ gọi cho anh!”
“Cảm ơn anh!”
Lời nói nhẹ nhàng ấm áp an ủi trái tim đang hoảng loạn. Kaito mỉm cười kết thúc cuộc gọi, màn hình quay lại buổi phát sóng đang dở dang của Sứa.
Vẫn mấy câu tám nhảm lải nhải bên tai, thôi chuyện nào ra chuyện đó. Không thể câu giờ thêm nữa
Nhân chuyện tối nay, anh chỉ tâm trung vào kênh của Sứa.
Trước đây khi Kaito gửi ảnh tới Sứa, có giới thiệu bản thân đôi dòng. Hai mươi bảy tuổi, làm trong công ty xuất bản lớn Anh Minh Xã ở Tokyo. Luôn muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với mọi người, nhưng kỹ năng giao tiếp quá kém nên mọi chuyện lúc nào cũng kết thúc trong tệ hại.
Anh muốn thay đổi bản thân, vứt bỏ đi con người yếu hèn trước đây của mình, sống ngẩng cao đầu ung dung tự tại như mọi người.
Sứa là động lực thúc đẩy anh, còn người vươn tay đẩy anh về phía trước là Nagumo.
Nếu Sứa biết luôn có những ánh mắt nóng bỏng luôn dõi theo, chắc chắn cậu ta sẽ cẩn thận hơn.
Cho tới bây giờ vẫn không có chuyện tồi tệ nào tới với anh ngoài vài ba câu ghê tởm trên cột chat. Anh nên dừng lại sớm trước khi mọi chuyện đi quá xa. Sứa quên anh ngay thôi. Trang [Bí mật quả táo] và vài dòng tin nhắn cảnh báo từ anh, tất cả sẽ mau chóng bị lãng quên thôi.
Người quan trọng nhất với anh là ai?
Tất nhiên không thể nào là người anh không thể với tới. Hay nửa thân nửa xa như Mây.
Nagumo ở ngay bên cạnh anh, nói chuyện với anh, ở trong tim anh.
Lần gặp mặt tới anh sẽ thẳng thắn bày tỏ với Nagumo.
Quyết định xong mọi chuyện, Kaito đặt điện thoại lên bàn đứng dậy đi chuẩn bị đồ cho chuyến bay ngày mai.