Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 20
Tính đi sớm về sớm trong ngày nhưng khi gặp lại gia đình mình sau nhiều năm không về, anh đành rời lại chuyến bay, ở lại thêm hai ba ngày mới chịu xách túi lớn túi nhỏ quay lại Tokyo.
Tối thứ sáu, Tokyo rực rỡ ánh đèn. Hồi mới lên Tokyo, anh luôn khó chịu với ánh đèn rực rỡ nơi đây, cứ như những bữa tiệc chè chén không có điểm dừng. Có thể do nhiều năm sống dưới bầu trời xanh rộng lớn, một ngày bước vào con đường lối đi chật kín, sơ sẩy một chút có thể va người này chạm người kia.
Vậy mà giờ đây mới rời xa có hai ba ngày anh đã nhớ bầu không khí vội vàng tấp nập, có thể sau nhiều năm bon chen cuối cùng anh đã thích nghi được với Tokyo.
Sau khi hạ cánh, anh tới văn phòng xin lỗi Yukihara đang ngập đầu ngập cổ trong đống giấy tờ, tiện thể gửi quà quê nhà. Kể đôi chút chuyện vừa qua, nghe xong Yukihara thở phào nhẹ nhõm vỗ vai anh, “May đấy. Thôi cuối tuần rồi, nghỉ đi, sang tuần gặp lại”. Nhìn lại cả hai, người cần nghỉ ngơi ở đây phải là Yukihara mới đúng, cả tuần rồi ngày nào anh ta cũng tăng ca tới đêm. Không muốn làm phiền thêm, Kaito gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Xuống ga gần nhà, anh ghé vào siêu thị gần đó mua ít nguyên liệu về nấu bữa tối. Bình thường anh không siêng thế này, chẳng qua hôm nay muốn vào bếp làm món rau củ hầm. Tính tiền hành, bắp cải, cải thảo, đậu hũ xong bỏ vô bọc, anh vác túi đồ cồng kềnh lên vai theo lối cũ về nhà, bước tới hành lang anh thoáng sững người.
Trước cửa nhà anh có ai đó ngồi co ro, trông bộ dáng có hơi nguy hiểm.
Người đó ôm đầu gối cúi đầu dưới ánh đèn vàng, bóng dáng mờ nhạt trải dài trên nền gạch. Nón áo khoác phủ kín trên đầu, đỉnh đầu tròn tròn khá quen mắt.
“…..Nagumo….”
Anh sợ hãi gọi một tiếng, người nơi đó liền bật dậy, loạng choạng vài bước. Sau đó hắt hơi lớn. À, đêm nay nhiệt độ xuống thấp nhất trong năm, anh ôm đồ đi nãy giờ còn thở ra khói trắng.
“Em làm gì ở đây vậy, lạnh thế này…”
“T-tại em, em không…không gọi…cho anh được…”
Nagumo lại hắt hơi cái nữa, cơ thể không ngừng run rẩy.
“Được rồi, vào trong đi. Cảm lạnh bây giờ”
Chút hoảng sợ mới nãy thổi bay mệt mỏi sau chuyến đi vội vàng. Anh nhanh chóng mở cửa bước vào rồi kéo tay Nagumo lôi vào trong.
“Anh đi xả nước nóng. À, mở máy sưởi cái đã. Nagumo, lại đây nào”
Nắm tay kéo thẳng tên nhóc mặt mũi đỏ ửng đứng đơ người trước cửa lại gần, nay tên nhóc này ngoan ngoãn tới bất ngờ, mặc anh lôi kéo. Không biết đã ở bên ngoài hứng gió bao lâu, tay chân lạnh ngắt tới mức cứng đờ.
Bật điều hoà rồi anh vẫn thấy chưa ổn lắm liền bật thêm máy sưởi. Nagumo đứng giữa căn phòng chật hẹp, hai tay ôm lấy thân mình, đầu cúi xuống ủ rũ. Rõ bình thường cao lớn bảnh bao, vậy mà giờ đây đầu xù tóc rối, vai lưng cong xuống, có khác gì cún con bị bỏ rơi đâu.
“Em lạnh…”
“Đợi chút, ấm lên ngay bây giờ. À đúng rồi, uống cái gì nóng sẽ ấm nhanh hơn”
Đặt hành lý xuống sàn nhà, anh bước vào bếp mở tủ lạnh rót ít sữa vào ly, đặt vào lò vi sóng.
Ting.
Lấy ly sữa nóng ra, anh bước nhanh tới đưa cho tên nhóc run rẩy đứng trước máy sưởi chạy hết công suất, nghe giọng nói còn run cầm cập đáp lại “e-em cảm…ơn”, anh thật không biết khóc hay cười, sau hồi lâu cũng đành mỉm cười lắc đầu.
Nagumo thổi thổi miệng ly sữa nóng, rồi cẩn thận đưa lên miệng.
“Nóng đó, từ từ uống. Ngồi xuống đó đi”
“Ừm….”
“Rồi nói đi, sao em biết địa chỉ nhà anh? Anh không nhớ có nói cho em biết. Đừng nói em bám theo anh về nhà”
“Em nói anh đừng có giận. Em không có bám theo anh. Chỉ chuốc say anh rồi dụ anh nói ra, ghi chú lại”
Đệt, anh vậy mà bị dụ ngon ơ.
Nhìn lại tình hình của Nagumo ngồi trên nệm trước giường, anh đứng lên bước vào buồng tắm xả nước nóng. Trước khi về quê anh đã dọn phòng một lượt, nên giờ vẫn còn đâu ra đó, gọn gàng sạch sẽ. Tắm sơ qua bằng vòi sen xong, anh bật mở công tác xả nước nóng vào bồn, quay lại ngồi bên cạnh Nagumo, thấy ly sữa nóng còn lại một nửa.
“Đói không? Ăn tí gì không, nhà anh…”
Ọc ọc ọc….
Chưa kịp dứt lời, bên tai đã có câu trả lời. Nhìn qua mặt Nagumo nhanh chóng đỏ ửng, đưa hai tay ôm bụng.
Bình thường tên nhóc này lúc nào cũng ra vẻ ta đây giỏi giang, chuyện gì cũng biết, ai mà ngờ có lúc thấy được vài cảnh đặc sắc thế này.
Trông mặt mũi uất ức chưa kìa.
Mấy lúc ấy ấy với tên nhóc này khoái trá lắm mà, mồm miệng có ngừng được đâu, lắm lời hơn cả anh rên.
“Nagumo”
“A, không phải, em…mới nãy,….là giãn cơ, em giãn cơ chút thôi”
A, tên nhóc nhóc tuổi hơn anh cuống quýt chối nhìn cưng chưa kìa, nhịn không nổi phải quay mặt đi chỗ khác cười ha hả. Anh càng cười nghiêng ngả, mặt mũi tai Nagumo càng bốc cháy.
“K-không có…”
“Rồi rồi, anh xin lỗi, không cười nữa. Anh mời về có chút đói, muốn ăn rau củ hầm với anh không? Nay mang về nhiều thịt gà tươi lắm”
“….Ăn…”
“Vậy…ngồi đây đợi. À, nước tắm chắc được rồi đó. Tắm đi, anh lấy quần áo”
Thấy Nagumo vẫn còn run cầm cập anh nhẹ giọng nói. Nghe vậy Nagumo gật đầu ngoan ngoãn đứng dậy nói một câu “ em mượn phòng tắm”, rồi lủi thẳng vào trong.
Trong khi Nagumo bên trong làm ấm người, anh đặt bộ đồ ngủ giặt sạch sẽ cùng đồ lót mới mua cạnh bồn rửa mặt.
Căn phòng có thêm một người khác ngoài anh.
Đây là lần đầu tiên có người tới nhà, tim anh vui sướng đập rộn ràng trong lồng ngực.
Khu vực bếp nhà anh không rộng lắm, anh đành lấy nồi cùng bếp ga mini mang ra bàn tròn thấp đặt lên. Vặn mở bếp, vòng tròn lửa xanh lam nhanh chóng sáng lên, lần nào thấy cũng vui mắt.
“Bồn tắm nước nóng cứu sống em rồi. Cảm ơn anh nha”
Nagumo bước ra với mái tóc ướt sũng, anh ngước lên nói “sấy tóc đi”, nhóc kia nhỏ giọng “ừm” một tiếng. Bước lại gần bồn rửa mặt lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo ra, luồn ngón tay vào tóc xoa xoa, nhìn khá bông mềm.
“Nè, có gì…cần em phụ không?”
“Được rồi. Ngồi đó đi. Ghét ăn gì không?”
“Không có”
“Okay”
Nagumo bước lại ngồi cạnh anh kế bên giường. Bộ đồ ngủ màu xanh đậm mới mua năm nay vẫn còn rất mới, thấy Nagumo mặc đồ của mình, anh thấy có chút xấu hổ.
Nếm thử nước súp, anh múc ra bát rắc ít hành lên.
“Nếm thử đi”
“Em cảm ơn”
Nuốt một ngụm xuống bụng, Nagumo trợn tròn mắt nhìn qua anh.
“….Ngon…ngon lắm luôn! Món này là sao vậy, ngon quá đi”
“Gà nhà anh nuôi, sáng nay mới làm thịt, còn tươi lắm”
“Thật? Ngon ghê. Lần đầu em ăn súp gà đậm vị thế này”
Cảm ơn vì lời khen.
Thấy Nagumo xử sạch bát súp gà mới đưa qua, anh lại gắp thêm vài miếng thịt gà cùng đậu hũ vào bát rỗng trong tay Nagumo.
“Ngon quá đi! Ưm….ấm ghê….”
Kaito mỉm cười trước lời lẩm bầm bên tai. Khi còn nhỏ nhà anh đúng là rắc rối thật nhưng về khoản nông sản, gà hay rau củ thì không thể chê vào đâu được.
“Mấy đứa em anh nuôi trồng đấy. Hay nhờ, nuôi trồng tốt ghê. Để đạt được chất lượng như vầy tốn rất nhiều công sức. Anh từng thử vặt lông gà rồi, chán lắm, nhìn thằng em vặt lông gà sạch bóng, còn con trong gà trong tay anh thê thảm thôi rồi”
“À…vậy là, anh mới về nhà? Có chuyện gì sao? Sao em không gọi cho anh được?”
Cơ thể dần ấm lên, cái miệng Nagumo bắt đầu hoạt động lại theo đúng chức năng vốn có. Kaito gật đầu đáp lại, nhìn thẳng vào mắt Nagumo.
“Chuyện là thế này. Trước cũng tính tìm em nói chuyện. Đầu tiên, hôm trước em trai anh gọi tới nói bố nhập viện cấp cứu, nên anh phải về quê một chuyến. Bị ruột thừa. Phẫu thuật thành công trước khi anh về tới, giờ sức khỏe đỡ hơn nhiều rồi”
“May thật đấy! Anh vất vả rồi”
“Ừm. Anh tính gọi cho em nhưng lúc đó muộn quá, với không muốn làm em lo lắng”
——— Em không nói vậy sao anh hai chịu về!
Nhớ lúc em trai hớn hở nói nói như thể khoe khoang làm được chuyện lớn lao lắm, anh muốn trách mắng cũng không được. Bởi em trai nói đúng, nếu không có chuyện lần này không biết tháng năm nào anh mới chịu về nhà, mà chuyện này làm hơi quá thật. Nghĩ lại lúc đó, cả nhà ai cũng phải phì ra cười. Muốn báo hiếu thì cũng cần phải có bố mẹ.
“Anh nói với bố mẹ rồi, chuyện xem mắt này nọ đừng làm phiền người ta nữa. Anh sẽ tự tìm bạn đời cho mình. À, còn vụ điện thoại là do anh quên mang theo cục sạc, đã vậy còn quên sạc pin nên tắt nguồn lúc nào không hay”
Chiều hôm anh về nhà, điện thoại vẫn còn ít pin. Anh nhớ còn thấy tin nhắn chào buổi sáng Nagumo gửi tới nhưng loay hoay mãi quên mất trả lời. Kaito với em gái cứ thay phiên mẹ với em trai chăm sóc bố. May là phòng riêng nên cả anh và em gái mới có thể thoải mái chăm sóc bố trong tình trạng sức khoẻ vẫn chưa ổn định.
Cứ vội vàng tới lui, bản thân anh còn lo không xong, tới khi về tới phòng khách sạn kế bên bệnh viện, nằm vật xuống giường mở điện thoại lên mới thấy tắt nguồn từ đời nào.
Tính sáng sau ghé cửa hàng tiện lợi mua tạm cục sạc điện thoại, vậy mà khi trời sáng anh lại cuống cuồng lao vào bệnh viện tiếp.
“Bố giờ khoẻ rồi, nay mới xuất viện về nhà, giờ có nhà anh chăm lo. Biết lần này anh về lại Tokyo không biết lúc nào mới có thời gian quay lại, nhà làm nhiều món ăn anh thích hồi trước với trò chuyện rất lâu…Trước khi máy bay cất cánh anh đã nghĩ sẽ gọi cho em đầu tiên sau khi hạ cánh, vậy mà….xin lỗi em, vẫn để em đợi rồi”
“Không sao đâu. Mừng là bố anh không sao”
“Ừm. Chỉ là…anh vẫn phải xin lỗi em. Lúc nào anh cũng là người đón nhận sự dung túng, chiều chuộng từ Nagumo. Anh cũng thích em vậy mà”
“À. ….Hả? A, mới nãy…anh…anh…”
Anh cúi đầu thật sâu hối lỗi trước cậu chàng đang luống cuống.
“Anh là thằng đàn ông hèn nhát thiếu quyết đoán. Mong em tha cho anh? Cho anh thêm cơ hội nói lời thích em được không?”
“A, vâng?”
Đêm nay, anh thấy rất nhiều vẻ mặt đặc sắc của Nagumo sau khi anh thẳng thắn đối diện với lòng mình.
“Anh thực sự rất thích em. Trước đó….lần chúng ta làm tới bước cuối cùng ấy, anh đã muốn nói rồi, chỉ là mãi không thành lời. Sau đó, anh cũng có thử lại nhưng xin lỗi anh không thể nào tạo lại được bầu không khí như thế. Rõ là Nagumo đã nói thích anh vậy rồi mà…”
“Hơn cả Sứa…..?”
“Thích mình em”
Anh gật đầu thật mạnh, chứng minh lời nói bản thân. Biết nhiều lời hơn chỉ tổ khiến Nagumo càng thêm hoang mang.
“Lúc đầu anh nghĩ em giống Sứa thật. Nhưng anh đã gặp mặt Sứa ngoài đời thật bao giờ đâu. Chỉ coi trên phát sóng. Thấy cách nói chuyện của em với cậu ta giống nhau, có để tâm đôi chút”
“Vậy anh cũng thích Sứa?”
“Là hâm mộ. Cậu ta chơi game giỏi vậy mà. Có trò chuyện vài ba lần nhưng Sứa là của mọi người, anh cũng chỉ là một trong số họ. Mà…em không giống vậy, anh thích ở bên cạnh em cùng trò chuyện cùng vui đùa, những lúc bên em tim anh đập nhanh lắm. Có lúc cảm thấy nhẹ nhõm, cũng có lúc luống cuống hoảng hốt”
“Aaa…giờ em chết cũng mãn nguyện…”